Hết.
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi lên mớ hỗn độn trên chiếc giường.
An Nguyệt gắng sức mở mắt, mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Có lẽ vì đêm qua quá mãnh liệt, đến giờ An Nguyệt vẫn cảm thấy toàn thân rã rời, ngay cả các ngón chân cũng run rẩy.
Cô thậm chí còn không muốn nhúc nhích mí mắt.
Trong bếp dần vang lên mùi thơm của thức ăn, đánh thức vị giác của An Nguyệt.
Thư Thanh Thiển bưng một bát cháo bước vào, thấy An Nguyệt nằm trên giường với vẻ mặt như vậy không khỏi bật cười, “Cưng à, cần tôi đút ăn không?”
“… Không cần.”
Thư Thanh Thiển có vẻ hơi tiếc nuối, dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ý tôi là đút bằng miệng ấy.”
An Nguyệt nhớ lại cảnh tượng đêm qua, mặt đỏ bừng, vùi đầu vào gối, “Không biết xấu hổ, em quá đáng lắm!”
Thư Thanh Thiển không nói gì, An Nguyệt cảm thấy lưng mình lạnh toát, lúc này mới phát hiện ra mình vẫn chưa mặc quần áo, vội vàng lấy gối ném về phía Thư Thanh Thiển, sau đó kéo chăn trùm kín đầu.
Thư Thanh Thiển dễ dàng né tránh chiếc gối, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào An Nguyệt, ánh mắt nóng bỏng như lửa.
“Không dậy thì tôi sẽ tự mình đến đấy.”
An Nguyệt không dám trì hoãn thêm nữa, vội vàng nhảy khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo, quay đầu lại liếc nhìn Thư Thanh Thiển, ánh mắt của nàng vẫn nóng bỏng như cũ, dường như có ngọn lửa đang cháy bùng bùng bên trong.
An Nguyệt bị Thư Thanh Thiển nhìn chăm chăm như vậy, cảm thấy chân mình lại mềm nhũn, tay cũng run rẩy.
Gượng gạo mặc xong quần áo, cuối cùng Thư Thanh Thiển cũng dời mắt đi, bắt đầu sắp xếp bát đũa.
Một đĩa thức ăn nhỏ, hai bát cháo loãng, trong tủ lạnh không có nhiều đồ ăn khiến Thư Thanh Thiển khá lúng túng, may là tay nghề của nàng không tệ, ngay cả cháo trắng cũng nấu rất thơm ngon.
Vì nhà đột nhiên có thêm một người, nhiều thứ không đủ dùng, An Nguyệt đề nghị sau khi ăn xong sẽ cùng nhau đi siêu thị.
Thư Thanh Thiển cuối cùng cũng ngồi ăn đàng hoàng, An Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự sợ Thư Thanh Thiển hứng lên lại đòi đút ăn cho mình, đến lúc đó rất có thể cả ngày hôm sau không thể ra khỏi nhà được.
Siêu thị không đông người, An Nguyệt đẩy xe đi mua đồ, có hai người đi ngang qua.
“Nghe nói lần kiểm tra này cậu toàn điểm A, thấy thế nào rồi, chắc chắn vào được cục xuyên không rồi nhỉ, chúc mừng chúc mừng.”
“Cũng chẳng có gì, chỉ thi vài lần là xong rồi, có tớ ở đây, cái gì mà hạng nhất bảng xếp hạng điểm tích lũy, nhất định sẽ đổi chủ thôi.”
Thư Thanh Thiển ở phía sau không khỏi quay đầu nhìn lại.
Người kia thấy Thư Thanh Thiển nhìn mình, khinh bỉ nói: “Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy người xuyên không à?”
Thư Thanh Thiển: “…”
Thấy Thư Thanh Thiển không nói gì, người kia càng đắc ý, giơ tay đẩy Thư Thanh Thiển: “Tránh ra.”
An Nguyệt đang chọn cua, thấy có người dám hù dọa Thư Thanh Thiển, bèn nhấc con cua lên đập vào mặt người đó.
Người kia mũi đau nhói, dưới chân toàn nước, vừa động liền trượt ngã đập vào giá hàng bên cạnh, cổ tay kêu răng rắc một tiếng.
An Nguyệt lập tức nói: “Ôi trời, các người làm gì mà hét lớn hù tôi một cái vậy, làm tôi không cầm chắc. Đây là các người tự đụng vào tay rồi, không liên quan gì đến tôi nha.”
Hai người kia không phục, muốn gây sự, nhưng cuối cùng bị siêu thị đuổi ra ngoài vì gây rối trật tự.
An Nguyệt thấy sự việc đã được giải quyết, vỗ tay tiếp tục mua đồ.
Thư Thanh Thiển không nhịn được cười, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều.
Thế giới này hầu hết đồ ăn đều đã được chế biến sẵn, nhưng vị của thực phẩm bổ sung thì thật sự rất bình thường, vì vậy vẫn có rất nhiều người thích tự nấu ăn.
Khu vực rau củ rất phong phú, ngoài những loại thông thường, nàng còn phát hiện ra rất nhiều loại rau củ chưa từng thấy, hình dạng kỳ quặc, thậm chí có thể dùng từ kỳ dị để miêu tả.
An Nguyệt thấy Thư Thanh Thiển nhìn chằm chằm vào quả bí màu trắng, bèn lấy một túi bỏ vào xe, cười nói: “Loại bí này rất ngon, mềm mịn, lát nữa về nhà tôi làm cho em ăn.”
Thư Thanh Thiển lẩm bẩm lặp lại: “Làm… cho tôi ăn à.”
An Nguyệt không nhận ra có gì bất thường, tiếp tục xem kỹ danh sách mua sắm xem có thiếu gì không, rồi đẩy xe đến quầy thu ngân thanh toán.
Vừa về nhà đóng cửa lại, Thư Thanh Thiển đã không kìm được mà đưa tay ôm chầm lấy An Nguyệt, kéo cô lại gần mình.
“Em làm gì vậy?” An Nguyệt hỏi.
“Là chị nói về nhà rồi làm mà.” Thư Thanh Thiển đáp.
An Nguyệt trợn tròn mắt, “Tôi khi nào nói thế?”
Thư Thanh Thiển cong môi cười, “Rõ ràng là chị nói mà.”
Tiếng cười của Thư Thanh Thiển rất nhẹ, đuôi hơi ngắn nhưng lại vô cùng quyến rũ, theo màng nhĩ lan tỏa khắp cơ thể, gây ra một trận tê dại. Tim An Nguyệt đập thình thịch, mơ màng nhìn Thư Thanh Thiển, miệng há ra nhưng không biết nói gì.
Thư Thanh Thiển đã cúi đầu cạy đôi môi đỏ mọng ra, tham lam liếm láp.
Trong lúc mơ màng, An Nguyệt cảm thấy ngón áp út bên trái bị đeo một vòng tròn cứng và lạnh.
Là… nhẫn.
An Nguyệt bừng tỉnh.
Giọng nói của Thư Thanh Thiển hơi khàn, đuôi mắt đỏ hồng, ôm chặt An Nguyệt nói: “Tôi yêu chị.”
An Nguyệt một lần nữa chìm đắm, đôi mắt tràn đầy sương khói đẹp đẽ, dịu dàng quyến rũ, như mang theo một cái móc câu mê hoặc lòng người, khẽ thì thầm: “Ưm…”
Ánh mắt Thư Thanh Thiển lóe lên sự điên cuồng, chỉ muốn nghiền nát xương cốt của đối phương.
Hạt mồ hôi li ti phủ kín tấm lưng trơn bóng mảnh mai, dưới ánh nắng lấp lánh như pha lê.
Lại qua một ngày nữa, An Nguyệt mới tỉnh lại.
Nằm trên giường, An Nguyệt thầm quyết định lần sau nhất định phải nhịn, phải học cách từ chối.
Sắc đẹp thật đáng sợ.
Chính cô đã bị Thư Thanh Thiển mê hoặc nhiều lần như vậy.
Nâng tay nhìn chiếc nhẫn trên tay, An Nguyệt ngây người.
Chiếc nhẫn rất đẹp, viên đá sao được bao quanh bởi sáu móng vuốt, tỏa sáng lấp lánh nhưng lại sang trọng và tinh tế.
An Nguyệt nhận ra ngay đây là Tinh Vân Chi Yết, được chế tác từ viên đá Tinh Vân vô cùng quý hiếm, cả vũ trụ cũng khó tìm ra vài viên. Loại đá này không chỉ đẹp mà còn có thể nuôi dưỡng hồn lực, cô không thể tin được: “Em mua được nó à?”
Thư Thanh Thiển đang ở bếp, vẻ mặt bình thản: “Cũng không đắt lắm.”
An Nguyệt hít sâu một hơi, mở tài khoản của Thư Thanh Thiển ra xem, rồi kinh ngạc: “Em có đến hơn mười vạn điểm sao?!”
Thư Thanh Thiển có chút tiếc nuối: “Thật ra cũng không nhiều.”
An Nguyệt: “…”
Thư Thanh Thiển giải thích: “Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống chỉ cho vài trăm điểm thôi, ít thật. Sau này tôi sẽ cố gắng hơn.”
An Nguyệt: “Em có mười mấy vạn điểm mà còn bảo ít! Em có biết đó là bao nhiêu tiền không!! Một điểm đổi được một vạn, ở đây tổng cộng có… hơn mười tỷ đấy!!!”
Thư Thanh Thiển hơi cứng người, mới nhận ra mình hiểu sai chuyện gì đó.
Có vẻ như nàng chưa bao giờ tiêu tiền, mỗi lần cần gì An Nguyệt đều mua sẵn cho nàng, khiến nàng hoàn toàn không có khái niệm về tiền bạc.
Hôm qua nhân lúc An Nguyệt đi mua đồ, nàng đã lén đi mua nhẫn, lúc ấy thấy giá cả còn chê đắt, cuối cùng mới chọn cái đắt nhất.
Ừm, cảm giác bỗng nhiên giàu có này thật kỳ lạ.
==========================
Hoa Hoa có lời muốn nói: Tôi vẫn không tin đây là hỗ công, An Nguyệt thụ vãi ra.
Cơ mà, hết rồi đó. Hẹn gặp lại mọi người ở bộ mới, love you~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top