Chương 99.
Thấy Mia lại từ chối, Thư Thanh Thiển cứng đờ người, trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin.
Mia cũng cảm thấy mình vừa rồi có vẻ quá phòng vệ, bèn lo lắng bấu chặt ngón tay, mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Thư Thanh Thiển không nhận được câu trả lời mong muốn, ánh mắt tràn đầy thất vọng, đôi mắt hơi nheo lại, sau đó ngẩng lên, trong mắt chỉ còn lại sự ảm đạm, khóe mắt đỏ lên. Nàng nhìn sâu vào mắt Mia, ánh mắt chứa đầy tình cảm sâu đậm, khó có thể xóa nhòa: “Mia, em vẫn không tin tôi sao?”
“Không, không phải vậy.” Mia hoảng hốt lắc đầu, cô chưa từng thấy Thư Thanh Thiển buồn, trái tim cũng theo đó mà đau nhói.
Thư Thanh Thiển không nhận được câu trả lời mình muốn, ngọn lửa trong mắt dần tắt lịm, cuối cùng cố gắng nở nụ cười cay đắng: “Em yên tâm, tôi sẽ không ép em. Mia, em tốt như vậy, là tôi không xứng với em.”
Thư Thanh Thiển đã rèn luyện diễn xuất đến mức xuất thần qua nhiều thế giới, và lần này trước mặt Mia cũng không hề có sơ hở nào. Ánh mắt nàng chuyển từ yêu thương sang thất vọng rồi tuyệt vọng, diễn tả hoàn hảo cảm giác của một người thất tình, cứ như thật sự đã buông bỏ vậy.
Mia lúc này vẫn còn rất hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Thư Thanh Thiển thất hồn lạc phách bước qua.
Một khắc kia, Mia không thể kìm nén được cảm xúc thật của mình nữa. Cô luôn thích Thư Thanh Thiển và không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Mia vội vàng nắm lấy tay Thư Thanh Thiển, không muốn để nàng đi. Cô nhìn theo bóng lưng của Thư Thanh Thiển, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Thư Thanh Thiển dừng lại nhưng không quay đầu, chỉ có đôi vai run rẩy bộc lộ cảm xúc hiện tại. Mia xoay người ôm chặt lấy nàng, cuối cùng cũng dám nói ra những gì mình đã kìm nén trong lòng: “Aso, em cũng thích chị, rất thích rất thích chị.”
Cảm nhận được vòng tay ấm áp phía sau, trong lòng Thư Thanh Thiển đã bắn pháo hoa chúc mừng. Cuối cùng Mia cũng cắn câu, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch.
Lúc này, Thư Thanh Thiển cảm thấy không khí trở nên trong lành hơn. Nàng quay đầu lại với vẻ vui mừng, nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Mia. Trái tim Thư Thanh Thiển tràn ngập sự dịu dàng: “Mia, em nói thật chứ?”
Mia gật đầu lia lịa, nghiêm túc như gà mổ thóc: “Trước em sợ chị không thật lòng thích em nên mới không dám nhận. Em luôn thích Aso mà.”
Thư Thanh Thiển hôn lên trán Mia: “Thật ra tôi cũng luôn thích Mia, chỉ là trước đây tôi quá ngốc nên không nhận ra thôi. Em tha thứ cho tôi nhé?”
Mia vùi đầu vào vai Thư Thanh Thiển cười khúc khích: “Em tha thứ cho chị đó.”
Thư Thanh Thiển xoa nhẹ mái tóc dài của Mia. Dưới ánh mặt trời, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, lần đầu tiên xác nhận tình cảm trong tim.
Thư Thanh Thiển và Mia ôm nhau thật chặt, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Cuối cùng, Thư Thanh Thiển không kìm được mà hôn sâu Mia một lần nữa. Tóc hai người quấn lấy nhau, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề. Khi tách ra, đôi môi Mia đã hơi sưng lên, một giọt nước bọt lóng lánh lướt qua khóe miệng.
Mia thấy Thư Thanh Thiển dùng ngón tay lau đi giọt nước đó, mặt cô đỏ bừng lên, vội cúi đầu. Lúc ngẩng lên, cô thấy Thư Thanh Thiển đưa ngón tay vào miệng liếm, sợ đến nỗi mắt tròn xoe, mặt đỏ ửng như sắp rỉ máu.
Thư Thanh Thiển cười khẽ, sợ Mia sẽ ngất xỉu vì quá kích động nên quyết định không trêu chọc nữa. Dù sao thì sau này còn nhiều cơ hội mà.
Sau đó, Thư Thanh Thiển biến thành hình thú để Mia cưỡi lên lưng, như vậy sẽ di chuyển nhanh hơn. Mia ngại ngùng trèo lên, ôm chặt lấy Thư Thanh Thiển.
Cuối cùng, cả hai cũng tìm thấy con cừu. Con cười đang uống nước ở vũng nước, chẳng thèm để ý đến Thư Thanh Thiển và Mia.
Thư Thanh Thiển dắt con cừu ra, chậm rãi đi cùng Mia trở về. Trên đường đi, họ gặp nhiều thú nhân khác. Thấy Mia cưỡi trên lưng thủ lĩnh, ai nấy đều nở nụ cười thân thiện. Thường thì chỉ có bạn đời mới được ngồi trên lưng thú nhân như vậy thôi.
Chẳng mấy chốc, cả bộ lạc đều biết chuyện của Thư Thanh Thiển và Mia. Ai cũng biết thủ lĩnh yêu Mia đến mức tặng cho cô con cừu quý giá nhất nhà nàng.
***
Bộ lạc Đại Hà.
Kuhe những ngày gần đây cứ ngắm trăng mãi không thôi. Cuối cùng, khi trăng tròn trở lại, hắn vui vẻ thông báo với mọi người: “Xem lịch thì thấy chợ phiên của bộ lạc Taigo sắp mở rồi. Chúng ta chuẩn bị đồ đạc lên đường thôi.”
Lần trước Kuhe mang về khá nhiều đồ vật mới lạ mà bộ lạc Đại Hà chưa từng thấy, vì vậy nhiều người tò mò hơn về bộ lạc Taigo. Lần này, có khá nhiều người muốn đi chợ cùng.
Đặc biệt, có vài giống cái cũng chủ động xin đi, nên số người Kuhe mang theo lần này gấp đôi lần trước.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc trong bộ lạc, Kuhe dẫn mọi người lên đường. Vì đã đi một lần nên lần này họ di chuyển nhanh hơn một chút và đến được bộ lạc Taigo trước buổi trưa.
Một tháng không đến Taigo, Kuhe cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Mọi người trông rất vui vẻ và khắp bộ lạc tràn ngập hoa tươi.
Kuhe tò mò hỏi một người dân Taigo: “Bộ lạc các bạn có chuyện gì vui vậy? Mọi người trông đều rất vui vẻ.”
Người đó cười nói: “Dĩ nhiên là chuyện vui rồi. Thủ lĩnh của chúng ta sắp kết hôn.”
Kuhe: “…!!!”
“Ý bạn là Aso sắp cưới vợ hả? Cô ấy cưới ai?”
“Đương nhiên là Mia rồi, hai người họ lưỡng tình tương duyệt mà. Thủ lĩnh đã nói sẽ tổ chức tiệc lửa trại vào ngày mai để ăn mừng, mọi người đều được mời tham dự, còn có cả thịt cừu nướng nữa.”
Kuhe thở dài: “Không ngờ Aso hành động nhanh thế, đã cưa đổ Mia rồi. Ta còn cố gắng lắm mới đến đây, còn mang theo vài món đồ nhỏ định tặng Mia, giờ xem ra chỉ có thể làm quà cưới thôi.”
Người kia nghe Kuhe nói vậy thì lén lút lườm hắn một cái, nghĩ thầm, còn dám tranh giành giống cái với thủ lĩnh, nằm mơ đi.
***
“Aso, chúng ta thật sự sẽ nướng con cừu này ư? Nhưng mà nó đáng yêu quá, chúng ta nuôi nó đi.” Mia nhìn con cừu trong chuồng, không nỡ.
Thư Thanh Thiển sờ cằm, quan sát con cừu: “Em thấy không, nó suốt ngày chỉ biết ăn, béo ú thế này, thịt chắc ngon lắm.”
Con cừu ngây thơ vẫn đang gặm cỏ, chẳng hề hay biết nguy hiểm đang đến gần. Nó còn quay lại nhìn Thư Thanh Thiển và kêu be be một tiếng.
Nghe con cừu kêu lên như vậy, Mia càng không nỡ: “Thôi mà, chúng ta ăn thịt khác đi. Dù sao cũng còn nhiều con vật khác mà.”
Thư Thanh Thiển đã sớm nhìn ra con cừu ngu ngốc cứ kêu mãi, mắt thì nhìn chằm chặp vào máng cỏ, rõ ràng là muốn thêm cỏ. Nhưng vì Mia không nỡ nên nàng đành phải từ bỏ: “Vậy được rồi, ngày mai tôi sẽ đi bắt thêm con vật khác về.”
Mia cười vui vẻ: “Aso thật tốt.”
Con cừu: "Be..." (Cỏ của tôi!)
Thư Thanh Thiển thầm nghĩ: Hơ hơ, ta thấy vẫn nên thịt mi luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top