Chương 95.
Tuy nhận thấy Thư Thanh Thiển nguy hiểm, nhưng Kuhe vẫn cười sảng khoái, “Hóa ra cô chính là thủ lĩnh của bộ tộc Taigo, chúng tôi đến từ bộ tộc Đại Hà, cô có thể gọi tôi là Kuhe.”
Nghe Kuhe tự giới thiệu, Thư Thanh Thiển không hề phản ứng, ngược lại những người xung quanh thì liên tục thốt lên kinh ngạc.
Lúc này, một thú nhân bên cạnh hắn nói, “Bọn mi chắc hẳn đã nghe nói đến bộ tộc Đại Hà của chúng tôi rồi chứ, đây chính là thủ lĩnh của bộ tộc chúng tôi.”
Khi nhắc đến bộ tộc của mình, ánh mắt thú nhân đó tràn đầy tự hào, có thể nói là vô cùng kiêu hãnh.
Bộ tộc Đại Hà của họ hiển nhiên vô cùng mạnh mẽ, chỉ riêng dân số của bộ tộc đã gấp đôi bộ tộc Taigo rồi.
Trong thế giới nguyên thủy này, nơi mà số lượng quyết định tất cả, dân số của bộ tộc nhiều ít đại diện cho sức mạnh của bộ tộc đó.
Vì vậy, trong mắt hắn, mặc dù bộ tộc Taigo không tệ, nhưng xa xa không thể so sánh được với bộ tộc Đại Hà.
Thư Thanh Thiển phát hiện ra không ít người nhìn những người từ bộ tộc Đại Hà với ánh mắt ngưỡng mộ, đối mặt với Kuhe cũng trở nên kính trọng hơn.
“Hóa ra họ là người của bộ tộc Đại Hà.”
“Không trách những thú nhân này trông rất lợi hại, không ngờ họ cũng đến tham gia chợ phiên.”
“Quá tốt rồi, lát nữa tôi nhất định phải đến gian hàng của họ xem có gì hay ho.”
“Nghe nói bộ tộc Đại Hà của họ vô cùng mạnh mẽ, người trong bộ tộc chẳng bao giờ bị đói, không biết có đúng không.”
Những người của bộ tộc Đại Hà nghe thấy người khác bàn tán, trên mặt mang theo vẻ tự hào, “Đương nhiên rồi, bởi vì bộ tộc chúng tôi có đủ thức ăn, cho dù là mùa đông mọi người cũng sẽ không bị đói, nhưng bọn mi là những người của bộ tộc nhỏ thì chắc chắn không được như vậy rồi, mùa đông thường xuyên bị đói chết đúng không?”
Lời nói của đối phương nghe có phần chói tai, nhiều người nghe thấy đều cảm thấy khó chịu nhưng không dám nói gì thêm.
Dù sao đối phương nói cũng đúng, các bộ lạc nhỏ bé như họ chắc chắn không thể so sánh với đối phương.
Tuy nhiên, người dân bộ lạc Taigo lại không phục, họ nói lớn tiếng: “Không bị đói có gì hay đâu, mùa đông này bộ lạc chúng tôi cũng không ai bị đói cả, thậm chí không ai chết đói luôn.”
Thư Thanh Thiển chỉ lạnh lùng liếc họ một cái, không nói gì.
Người dân bộ lạc Đại Hà muốn nói thêm điều gì đó nhưng bị Kuhe ngăn lại, Kuhe nhìn về phía Thư Thanh Thiển nói: “Thực ra lần này chúng tôi đến đây chủ yếu là muốn trao đổi thứ gọi là muối, nếu thích hợp, tôi hy vọng hai bộ lạc chúng ta có thể hợp tác lâu dài.”
Góc môi Thư Thanh Thiển khẽ cong lên, quay đầu nhìn Kuhe, chậm rãi nói: “Được, chỉ cần anh có thể mang đủ đồ vật để đổi.”
Lúc đầu Kuhe chỉ cười nhạt, không mấy để tâm, cho rằng bộ lạc Taigo cũng chẳng có gì đặc biệt, chắc chắn nhiều thứ không bằng bộ lạc Đại Hà của họ.
Mọi người đều tò mò về đồ vật của bộ lạc Đại Hà, đều chạy đến sạp hàng của bộ lạc Đại Hà xem náo nhiệt.
Người dân bộ lạc Đại Hà vừa dọn dẹp xong, bây giờ đã bày một phần hàng hóa ra ngoài, thấy có nhiều người vây quanh, từng người một bắt đầu nhiệt tình ca ngợi đồ vật của bộ lạc mình.
Thư Thanh Thiển lướt qua những đồ vật của họ, quả thật nhiều dụng cụ, đồ dùng có vẻ tiên tiến hơn của bộ lạc Taigo, nhưng những thứ này trong mắt Thư Thanh Thiển đều không đáng kể.
Vây quanh rất nhiều người, Mia đi theo phía sau, cô kiểng mũi chân muốn nhìn xem bên trong có gì, kết quả bị Thư Thanh Thiển nắm lấy tay.
Mia không ngờ lại bị Thư Thanh Thiển nắm tay bất ngờ, cô ngẩng đầu lên nhìn Thư Thanh Thiển một cách khó hiểu, “Aso, có chuyện gì vậy?”
Thư Thanh Thiển nắm chặt tay Mia, kéo Mia đi, “Bên trong không có gì đáng xem đâu, chúng ta đi thôi. Kuhe không phải người đơn giản, đối với em cũng không có ý tốt, gặp hắn phải cẩn thận.”
Trên mặt Mia bỗng nhiên nở nụ cười nhạt, “Em biết mà, hắn đã nói với em là hắn thích em, muốn theo đuổi em.”
Thư Thanh Thiển xoay người lại, kinh ngạc nhìn Mia, “Hắn mới chỉ gặp em một lần thôi mà, đùa hả?”
Mia lén nhìn Thư Thanh Thiển một cái, rồi cau mày phát sầu, “Em cũng thấy quá đột ngột, nhưng hắn nói thú nhân trong bộ lạc của họ đều như vậy, làm việc gì cũng không bao giờ do dự, thích giống cái nào thì trực tiếp theo đuổi. Hắn vừa nhìn thấy em là đã thích rồi, nên muốn em làm bạn đời của hắn.”
Từng lời Mia nói như những mũi kim đâm vào trái tim Thư Thanh Thiển, đột nhiên Thư Thanh Thiển nhận ra suốt thời gian qua mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Nàng tưởng rằng mình không thích Mia, đối xử với cô chỉ là sự quan tâm bình thường, nhưng không hiểu sao nàng luôn lo lắng cho Mia, điều này thật bất hợp lý.
Thư Thanh Thiển luôn cho rằng chắc hẳn là do bây giờ nàng là một thú nhân, nên có một bản năng muốn bảo vệ giống cái.
Thư Thanh Thiển không thích bị những cảm giác không rõ ràng chi phối, nhưng bây giờ nghe Mia nói như vậy, nàng lại không thể chấp nhận được.
Thư Thanh Thiển cảm thấy có chút không thể tin được, có chút thất thần.
Chẳng lẽ nàng thật sự đã thích Mia rồi sao?
Thư Thanh Thiển nhìn Mia, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Sau này đừng để ý đến hắn, thấy hắn thì tránh xa ra.”
Kuhe phát hiện Thư Thanh Thiển và Mia rời đi, hắn vốn định gọi lại hai người, nhưng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Thư Thanh Thiển.
Lúc đầu Kuhe còn không hiểu vì sao, nhưng sau khi nhìn Mia một cái, lại nhìn Thư Thanh Thiển vẫn đang xụ mặt, lập tức hiểu ra, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười đầy ý vị.
Thú nhân bên cạnh thấy nụ cười của thủ lĩnh mình thì không khỏi run rẩy, “Thủ lĩnh, anh lại định làm gì thế?”
Kuhe sờ cằm, “Ta đột nhiên cảm thấy rất thích Mia, mi nói ta có thể đánh bại Aso rồi cướp cô ấy về không?”
“Thủ lĩnh, Mia là giống cái của bộ lạc họ, có lẽ cô ấy sẽ không muốn đi theo anh đâu.”
“Vậy thì ta sẽ lén bắt cô ấy về vào ban đêm, dù sao cũng để Mia trở thành người của ta trước, đến lúc đó Aso chắc chắn cũng không có cách nào.”
Thú nhân kia giật giật khóe miệng, một lúc lâu không biết nói gì.
Suốt đường đi, Thư Thanh Thiển luôn suy nghĩ về việc mình đang xảy ra chuyện gì. Mia là giống cái ngây thơ và tốt bụng nhất mà Thư Thanh Thiển từng gặp, trên người cô có một khí chất trong sáng đặc biệt, khi đi trong rừng rậm nguyên sinh, cô giống như một viên ngọc trắng tinh khiết vậy.
Trên khuôn mặt cô luôn mang nụ cười ngọt ngào không chút u ám, lúm đồng tiền hơi nông khiến người ta say mê, khi ở bên cô, người ta luôn cảm thấy vui vẻ.
Càng nghĩ càng cảm thấy mình dường như thực sự có cảm tình với Mia, nếu không tại sao trong bộ lạc có nhiều giống cái như vậy mà nàng lại chỉ có phản ứng đặc biệt với mùi hương trên người Mia.
Nghĩ đến đây, Thư Thanh Thiển lại ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người Mia, đột nhiên nàng chợt hiểu ra, cảm thấy mình thật khờ.
Thư Thanh Thiển dừng bước xoay người lại, Mia đi theo phía sau không chú ý, đụng thẳng vào người nàng, sợ hãi lùi lại.
Thấy Mia sắp ngã, Thư Thanh Thiển nhanh chóng ôm lấy eo cô.
Khuôn mặt Mia đỏ bừng vì bị Thư Thanh Thiển ôm, nhưng Thư Thanh Thiển vẫn không buông tay.
Từ khi bước vào mùa xuân, đây là lần đầu tiên Thư Thanh Thiển có một cuộc tiếp xúc thân mật như vậy với Mia. Càng ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người Mia, nàng càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Thư Thanh Thiển rất thích nhìn biểu cảm của Mia khi ngước lên nhìn mình, có chút e dè, lại mang theo vẻ đáng thương, đôi mắt xanh biếc trong veo phản chiếu hình ảnh của chính mình. Nàng có cảm giác muốn bảo vệ đối phương mãi mãi trong lòng bàn tay.
Vì đã nghĩ thông suốt, Thư Thanh Thiển đột nhiên trở nên tươi tắn hơn, thấy Mia trước mắt đặc biệt hấp dẫn. Nhìn thấy đôi môi của cô hơi hé mở vì hoảng hốt, Thư Thanh Thiển thèm muốn muốn nuốt chửng đối phương ngay lập tức.
Nhưng không thể nuốt, chỉ có thể từ từ thưởng thức.
Mia thấy đầu Thư Thanh Thiển càng ngày càng thấp xuống, đột nhiên phủ lên môi mình, cô chưa kịp phản ứng, trừng to đôi mắt tròn xoe, tràn đầy sự khó tin.
Thư Thanh Thiển thấy phản ứng của Mia mà không nhịn được cong môi cười nhẹ, mang theo một chút ý tứ trêu chọc.
Có lẽ Mia không ngờ mình sẽ bị hôn, lúc này thậm chí quên cả việc nhắm mắt, cứ trừng mắt nhìn mình chằm chằm.
Mia cảm thấy chân mình càng lúc càng mềm, đôi môi của đối phương nhẹ nhàng ấn lên môi mình không chịu buông ra, Mia dần cảm thấy khó thở.
Thư Thanh Thiển trực tiếp đẩy cô ngã xuống cỏ, nhắm mắt tận hưởng, cảm nhận sự ấm áp giữa môi lưỡi, nàng chưa bao giờ biết nụ hôn của một người có thể ngọt ngào đến vậy, cảm thấy mình muốn chiếm đoạt tất cả của đối phương, cho đến khi đối phương hoàn toàn khuất phục trước mình.
Nghe thấy hơi thở của Mia trở nên nặng nề, Thư Thanh Thiển mới buông tha cho đối phương, tràn đầy tình cảm nói: “Mia, tôi thích…”
“Bốp”
Một viên đá nện trúng đầu.
Mia không ngờ Thư Thanh Thiển sẽ đột ngột hôn mình, ban đầu bị sốc, sau đó trong lòng lại có chút vui vẻ.
Nhưng khi nhớ lại lời Thư Thanh Thiển từng nói rằng không thích mình, Mia chỉ còn lại sự mất mát. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Thư Thanh Thiển, Mia cảm thấy nàng như vậy là do không thể kiểm soát bản thân mình, vì vậy đã nhặt một viên đá bên cạnh ném mạnh vào, hy vọng đối phương có thể bình tĩnh lại.
Thư Thanh Thiển không ngờ mình chưa kịp nói hết câu đã bị một vật nặng đập vào đầu, hoàn toàn không phòng bị, cảm thấy đầu hơi choáng váng.
Nàng lắc đầu, may mắn nàng là thú nhân nên không sao, nhưng trong mắt nàng toàn là sự nghi hoặc, “Mia, em…”
Mia tức giận đứng dậy khỏi mặt đất, trong mắt vẫn còn nước mắt. Thư Thanh Thiển đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, cảm thấy có lẽ mình vừa rồi đã quá đáng.
Mia cắn môi, cuối cùng nhìn Thư Thanh Thiển nói: “Aso, em biết thú nhân các chị vào mùa xuân thường không thể kiểm soát bản thân, em hy vọng chị sau này đừng như vậy nữa.”
Thư Thanh Thiển không ngờ Mia lại nghĩ như vậy, vội vàng giải thích, “Không phải, Mia, thực ra tôi đã thực sự thích em rồi.”
Mia sững sờ một lúc, sau đó trong mắt toàn là sự nghi ngờ, trên mặt viết rõ chữ “em không tin”.
Dù Thư Thanh Thiển giải thích thế nào cô cũng không nghe, giống như một con nai nhỏ bị hoảng sợ. Cuối cùng cô tự mình chạy đi, nhưng vừa chạy Mia lại đột nhiên cười lên, rồi nhanh chóng kìm nén nụ cười đó.
Thư Thanh Thiển bất lực, sờ đầu mình, hình như đã sưng lên. Nàng cũng đành phải dừng lại, nhìn bóng lưng của Mia rời đi, cảm thấy có lẽ mình đã làm Mia sợ hãi, hy vọng cô ấy đừng hiểu lầm mình.
==========================
Hoa Hoa có lời muốn nói: Nếu chị không phải nữ chính, hay là người mà đối phương thích thì chị chả khác gì sở khanh đâu chị Thiển.
Mà thế giới này dài vãi, dài nhất trong tất cả thế giới. Tuy mỗi chương chỉ tầm mấy ngàn chữ nhưng beta lại thấy mắc lười ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top