Chương 94.
Mia đến hơi muộn nên chỗ của cô khá vắng vẻ, ít người qua lại, trông có vẻ hơi quạnh hiu.
Đây lần đầu tiên Mia tham gia chợ phiên, chủ yếu là muốn xem náo nhiệt. Nhìn quảng trường thường ngày vắng tanh giờ đây đông nghịt người, cô cũng thấy lạ mắt, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng xung quanh, cũng chẳng vội vàng gì.
Cuối cùng cũng có người đến trước sạp hàng của cô, chỉ vào vài miếng thịt và hỏi: “Xin hỏi mấy miếng thịt đen đen này là gì vậy? Trông có vẻ hơi lạ.”
Mia ngẩng đầu nhìn người đó, đối phương lập tức nở nụ cười dịu dàng. Hắn trông không lớn lắm, khoảng hai mươi mấy tuổi, là một con thú nhân cô chưa từng gặp, rõ ràng là đến từ bộ lạc khác.
Mia cũng đáp lại bằng nụ cười lịch sự, thấy có khách hàng đến, vội vàng nói: “Đây là thịt hun khói, là đặc sản của bộ lạc Taigo chúng tôi, được ướp muối rồi hun khói nên mới có màu đen như vậy, nhưng mà ăn rất ngon.”
Kuhe thấy giống cái xinh đẹp kia nở nụ cười với mình, lập tức cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại trái tim đập thình thịch, mất khá lâu mới lấy lại tinh thần.
Mia không ngờ đối phương hỏi xong rồi không nói gì nữa, cô còn tưởng hắn không hứng thú, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng.
Kuhe lập tức tỉnh táo lại, không nỡ nhìn Mia buồn nên lại giả vờ rất hứng thú, cầm một miếng thịt lên ngửi ngửi, mùi vị có vẻ hơi lạ.
Hắn chưa bao giờ ăn loại thịt có mùi vị như vậy, nhưng cảm giác có vẻ không tệ. Cho dù không ngon, hôm nay hắn cũng quyết định mua rồi.
Tất nhiên Kuhe sẽ không dễ dàng mua như vậy, hắn tiếp tục hỏi Mia đủ thứ câu hỏi, chỉ muốn nói chuyện với cô thêm một lúc nữa.
“Nhưng mà miếng thịt này nhìn có vẻ bình thường, có ngon thật không?”
“Ngon thật đấy, không tin tôi cắt cho anh một miếng nhỏ thử xem.”
Mia không ngờ đối phương lại hỏi mình nhiều như vậy, cô cảm thấy hơi bất lực, đành lấy con dao đá cắt một miếng nhỏ đưa cho hắn.
Kuhe nhận lấy thức ăn mà Mia đưa cho, trong lòng càng thêm vui vẻ, cảm thấy cô ấy vừa dịu dàng lại chu đáo, quả thật là giống cái hoàn hảo trong lòng hắn.
Cuối cùng, Kuhe hỏi hết mọi thứ trên sạp hàng của Mia, tự cảm thấy nhờ cơ hội này mà đã quen biết với Mia hơn một chút.
***
Mặc dù người đến chợ rất đông, nhưng đa số thú nhân từ các bộ lạc khác đều muốn đổi muối, nên những nơi đổi muối luôn đông người nhất, thường xuyên bị chen lấn.
Với số lượng người đông như vậy, Thư Thanh Thiển phát hiện ra một vấn đề, đó là thú nhân rất kém về toán học, cơ bản chỉ biết cộng trừ trong phạm vi mười, nhiều hơn một chút là bắt đầu rối loạn. Điều này dẫn đến tình trạng càng ngày càng đông người, gần như bị tắc nghẽn.
Khi Thư Thanh Thiển đến đó, nàng thấy họ đang đếm. Vì hàng hóa quá nhiều, họ đành bày ra đất, phân cho nhiều người cùng đếm, nhưng dù vậy vẫn thường xuyên đếm sai.
Thư Thanh Thiển chống tay lên trán, có vẻ như nàng đã không suy nghĩ kỹ càng rồi.
Không còn cách nào khác, Thư Thanh Thiển đành tự mình trông coi. Những phép tính mà đối với họ phải mất nửa ngày mới tính xong, thì Thư Thanh Thiển chỉ cần mở miệng là ra đáp án.
Lúc đầu, có người còn cho rằng Thư Thanh Thiển nói bừa, nhưng sau khi kiểm tra lại thì thấy đúng thật là như vậy, cuối cùng họ chỉ còn biết khâm phục Thư Thanh Thiển.
Trời ơi, sao cô ấy có thể tính nhanh như thế, thật sự quá thông minh.
Đối mặt với những ánh mắt ngưỡng mộ của họ, Thư Thanh Thiển chỉ biết cười khổ.
Nhờ có Thư Thanh Thiển gia nhập, mọi việc nhanh chóng diễn ra suôn sẻ hơn. Hàng người dài dằng trước đó giờ chỉ còn lại lác đác vài người.
Một nhóm thú nhân gầy gò, ăn mặc rách rưới từ từ tiến đến. So với những người khác, họ có vẻ hơi e dè. Họ mở túi ra, bên trong là một loại quả lạ.
Ánh mắt Thư Thanh Thiển sáng lên khi nhìn thấy những quả ấy.
“Bộ lạc chúng tôi không có nhiều thức ăn, nhưng loại quả này thì có rất nhiều. Mặc dù vị không ngon lắm, nhưng vào mùa đông, chỉ cần ăn một quả là cả người sẽ đổ mồ hôi, ấm áp ngay.”
Người dân bộ lạc Taigo chưa từng thấy loại quả này, ai nấy đều tỏ ra tò mò và hoài nghi. Họ không thể tin rằng trên đời lại có loại thức ăn kỳ lạ đến vậy.
Thư Thanh Thiển nhận ra ngay đó chính là loại ớt mà nàng đã tìm kiếm bấy lâu.
Nàng không ngờ rằng trên thế giới này cũng có ớt. Thật là một bất ngờ thú vị! Điều này càng khiến nàng tin rằng việc tổ chức chợ phiên là một quyết định đúng đắn.
Khi đã hoàn thành phần lớn công việc, Thư Thanh Thiển giao lại cho người khác rồi tiếp tục đi dạo quanh quảng trường. Từ xa, nàng nhìn thấy một bóng người đang đứng trước sạp hàng của Mia.
Người nọ đứng đó khá lâu, vẻ mặt tươi cười, nói chuyện rất thân mật với Mia. Thư Thanh Thiển nín thở, tiến lại gần để nghe rõ hơn.
Hai người nói chuyện rất lâu. Thư Thanh Thiển không thể nhịn được nữa, nàng đi thẳng đến chỗ họ.
Mia ngạc nhiên nhìn Thư Thanh Thiển, ánh mắt đầy thắc mắc.
“Không có gì, tôi chỉ đi ngang qua thôi.” Thư Thanh Thiển nói rồi liếc nhìn Kuhe.
Nàng đã nhìn ra ý đồ của gã thú nhân này. Hừ, cứ tưởng nàng không biết hắn đang nghĩ gì sao?
Hắn đang lợi dụng mua đồ để làm quen chứ gì, Mia thật ngây thơ. Cô ấy kiên nhẫn giải thích cho hắn ta nghe như vậy, thật là phí lời.
Cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt của người đối diện, Kuhe cảnh giác hơn. Bản năng mách bảo hắn rằng người này không hề đơn giản.
Không nhận ra Thư Thanh Thiển, Kuhe tưởng nàng cũng đến mua hàng nên lên tiếng: “Tôi mua hết đồ ở quầy này rồi. Cô hãy qua quầy khác nhé.”
Thư Thanh Thiển khẽ cười nhạo, nheo mắt nhìn hắn: “Đã mua rồi thì cầm đồ đi, đừng làm phiền người khác ở đây.”
Kuhe cảm thấy nụ cười của Thư Thanh Thiển có gì đó châm chọc. Sắc mặt hắn tối sầm lại, giọng điệu cũng không mấy thân thiện: “Việc này liên quan gì đến cô?”
Các thú nhân khác của bộ lạc Đại Hà chứng kiến cảnh này, sợ xảy ra xung đột nên vội kéo Kuhe lại, nhỏ giọng nhắc: “Thủ lĩnh, cô ấy là Aso, thủ lĩnh của bộ lạc Taigo đó.”
Kuhe đến đây chưa kịp tìm hiểu về bộ lạc Taigo nên không biết chuyện này. Nghe xong, hắn hít một hơi lạnh.
Hắn không ngờ thủ lĩnh của bộ lạc Taigo lại là một nữ thú nhân, hơn nữa còn trẻ đến vậy, trông có vẻ mới thành niên. Hắn chưa từng nghĩ đến trường hợp một nữ thú nhân lại có thể trở thành thủ lĩnh của một bộ lạc.
Chưa kể, nàng còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thể quản lý một bộ lạc lớn như Taigo, thậm chí còn nghĩ ra ý tưởng tổ chức chợ phiên thú vị như thế này.
Trước đó, Kuhe luôn nghĩ rằng thủ lĩnh của bộ lạc Taigo chắc chắn là một thú nhân giàu kinh nghiệm nhưng tuổi tác cũng lớn.
Kuhe đánh giá Thư Thanh Thiển từ đầu đến chân, cuối cùng âm thầm đề cao cảnh giác. Hắn nhận ra rằng không nên xem thường người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top