Chương 92.

Thư Thanh Thiển hoàn toàn không hiểu đối phương cười cái gì, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Kết quả là giống cái kia không nói gì, mỉm cười dỗ con mình uống hết thuốc rồi rời đi.

Thầy lang thấy Thư Thanh Thiển thật sự không hiểu, đành phải thở dài, từ phòng mình lấy ra một gói lá giao cho Thư Thanh Thiển, nói: “Gần đây đã đến mùa xuân, nhớ mang những chiếc lá này đi pha nước uống.”

Thư Thanh Thiển do dự một chút vẫn nhận lấy gói lá, mở ra xem bên trong là một loại thực vật mà mình chưa từng thấy, có một mùi thơm nhè nhẹ, “Vị thuốc này có tác dụng gì? Có thể chữa khỏi bệnh của con không?”

Thầy lang nhìn Thư Thanh Thiển cười như không cười, “Cũng không có tác dụng gì, chỉ là thảo dược thanh nhiệt bình thường thôi, muốn chữa khỏi bệnh của con thì cách đơn giản nhất là cưới một người vợ.”

Thư Thanh Thiển càng nghe càng bối rối, một thời gian không hiểu được giữa hai cái đó có mối quan hệ gì.

Thầy lang thấy Thư Thanh Thiển quả thực là một khúc gỗ, không nhịn được gõ vào đầu nàng, “Thật là chưa từng thấy thú nhân nào ngốc như con, bản thân đến kỳ động dục mà còn chạy đến đây tìm ta chữa bệnh, người này lại còn là tộc trưởng của bộ lạc Taigo, đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta cười cho.”

Trên mặt Thư Thanh Thiển tuy không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã vô cùng kinh ngạc, quả thực là sóng ngầm cuồn cuộn, phản ứng đầu tiên chính là điên cuồng hỏi hệ thống.

“Hệ thống, kỳ động dục là cái quái gì thế?”

[Bip, mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, thời gian chiếu sáng ban ngày dài hơn. Vào mùa xuân lúc này hormone trong cơ thể thay đổi, thúc đẩy hormone sinh dục tiết ra, cho nên mùa xuân là kỳ động dục của động vật.]

“Cảm ơn vì đã giải thích từ ngữ này một cách chuyên nghiệp, nhưng tôi chỉ muốn hỏi tại sao trước đây tôi chưa từng nghe nói qua, căn bản không biết.”

[Bip, cơ thể của ký chủ mới trưởng thành vào năm ngoái, đây là lần đầu tiên trải qua kỳ động dục, không biết là hoàn toàn bình thường. Thế giới này là thế giới của thú nhân, ký chủ có kỳ động dục là chuyện rất bình thường, xin ký chủ đừng quá lo lắng, đây đều là hiện tượng tự nhiên.]

“Cái kịch bản thế giới mà mi đưa cho ta căn bản không hề nhắc đến điều này, mà còn dám nói là chuyện bình thường? Rốt cuộc cái gì mới là bình thường?”

Thư Thanh Thiển chống trán, cảm thấy mình hơi cạn lời, sớm biết thế này thì lúc mới xuyên qua đã nên từ bỏ nhiệm vụ của thế giới này rồi.

Cũng không trách được tại sao lúc trước khi càng đến gần Mia thì nàng càng khó kiểm soát bản thân, cảm giác như lý trí của mình bị bỏ lại phía sau.

Thầy lang thấy Thư Thanh Thiển đứng ở sân không nói gì, bèn vẫy tay bảo nàng rời đi, đừng đứng chắn đường nữa.

Thư Thanh Thiển mang một tâm trạng phức tạp trở về nhà, lúc này mới để ý thấy trên đường đi thỉnh thoảng có vài giống cái đi qua. Họ đều e lệ, dịu dàng nhìn nàng, có thể ngửi thấy trên người họ một chút hương thơm ngọt ngào, nếu không ngửi kỹ sẽ không phát hiện ra.

Dù mùi hương khá dễ chịu, nhưng so với mùi hương ngọt ngào trên người Mia lúc trước thì hoàn toàn khác biệt. Thư Thanh Thiển ngửi thấy mùi hương của họ mà chẳng có cảm giác gì, nhưng mùi hương của Mia lại có thể khơi gợi bản năng của nàng.

Nhớ đến Mia, Thư Thanh Thiển đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng lên. Nghĩ kỹ lại thì Mia có thể nói là người đẹp nhất bộ lạc, cô ấy có tính cách ngây thơ đáng yêu, đôi mắt tròn xoe, làn da trắng trẻo, lại còn rất hay cười, mỗi khi cười lên hai lúm đồng tiền bên khóe miệng càng thêm xinh đẹp.

Nếu cô ấy có thể trở thành giống cái của mình thì hình như cũng không tệ.

Tuy nhiên, vì lúc trước đã từ chối người ta, Thư Thanh Thiển lúc này cũng có chút hối hận, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không đi tìm Mia để tránh bản thân không kiểm soát được mình.

Về đến nhà chưa được bao lâu, Carl lại đến thăm. Sau một mùa đông, anh ta đã rất quen thuộc với Thư Thanh Thiển, ở ngoài cửa gọi một tiếng rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm một cái bình.

Thư Thanh Thiển nhìn ra ngoài, ánh mắt ngay lập tức bị cái bình trên tay Carl thu hút.

Cái bình nhìn bề ngoài rất bình thường, miệng rộng bụng lớn, không có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi méo mó, toàn bộ đều là màu đất sét tự nhiên.

Carl cầm bình đi vào, trên mặt còn mang theo nụ cười, “Aso, hôm nay Megan làm món ngon, tôi đặc biệt mang đến cho cô nếm thử.”

Thấy Thư Thanh Thiên cứ nhìn chằm chằm vào cái bình trên tay mình, Carl tự hào cười một tiếng, “Thế nào, cái bình này đẹp không, tuyệt vời không? Những cái bình mà người khác làm không bằng Megan, dùng được vài ngày là hỏng hết, nhưng cái của Megan làm thì dùng được rất lâu mà không bị hư hại.”

Thư Thanh Thiên nhìn cái bình với vẻ nghiêm túc, cuối cùng xác định nó được làm bằng đất sét. Mặc dù cách làm rất thô sơ, nhưng sau khi nung qua lửa đã trở nên rất rắn chắn, dùng để đựng đồ hoàn toàn không vấn đề gì.

Carl thấy Thư Thanh Thiên vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái bình, bèn đặt cái bình trên bàn, “Loại bình này nhà tôi còn nhiều, nếu cô thật sự thích thì tôi tặng cho cô. Mau nếm thử đồ ăn bên trong đi, Megan làm rất ngon đó.”

Thư Thanh Thiên từ lâu đã muốn tìm đất sét, nhưng chưa bao giờ tìm thấy, không ngờ Megan đã tìm thấy từ trước.

Một khi đã tìm thấy đất sét thì tác dụng của nó càng lớn hơn, Thư Thanh Thiên nhớ lại kế hoạch trước đây của mình. Ban đầu nàng dự định thông qua hình thức chợ phiên để từ từ bắt đầu giao lưu với các bộ lạc khác, rồi từng bước mở rộng bộ lạc của mình.

Ngay khi tuyết tan, Thư Thanh Thiển đã cho những thú nhân dũng cảm nhất trong bộ lạc mang một ít muối đi trao đổi với các bộ lạc khác, đồng thời yêu cầu họ truyền tin về việc bộ lạc Taigo sắp tổ chức chợ phiên.

Người dân trong các bộ lạc nguyên thủy chưa có khái niệm về giao dịch, cũng không hiểu chợ phiên là gì. Thư Thanh Thiển đã tổ chức nhiều lần trong bộ lạc, dần dần mọi người mới làm quen.

Trước đây, đặc sản của bộ lạc Taigo chỉ có muối, giờ đây thêm cả đồ gốm, có thể nói đều là những vật dụng thiết yếu trong cuộc sống. Thư Thanh Thiển chợt cảm thấy mình đã tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ.

Vậy là trôi qua mấy ngày, Thư Thanh Thiển tìm Megan hỏi về vị trí tìm thấy đất sét, rồi bắt đầu thử nghiệm nhiều lần với các tỷ lệ khác nhau, sau đó nung, cuối cùng cũng nắm vững bí quyết, sản phẩm làm ra cũng khá giống mẫu.

Vì tâm trí bị chuyển hướng, Thư Thanh Thiển dần dần thích nghi với kỳ động dục, nhưng nàng thấy khắp bộ lạc đều là những màn cầu hôn của các thú nhân, vì tranh giành giống cái mà đánh nhau cũng nhiều hơn.

Trong thế giới nguyên thủy, mọi người khá cởi mở, chỉ cần hai người nhìn trúng nhau là có thể sống chung. Thư Thanh Thiển cảm thấy những thú nhân khác trong bộ lạc ai nấy đều tràn đầy sức sống, chỉ có mình nàng là uể oải ỉu xìu.

Thời tiết dần ấm lên, số lượng con mồi trong rừng cũng tăng lên, các thú nhân trong bộ lạc không còn lo lắng về thức ăn nữa. Thư Thanh Thiển bắt đầu tổ chức mọi người sửa lại bức tường bao quanh bộ lạc, gia cố thêm.

Những thú nhân đi đến các bộ lạc khác bắt đầu quay trở lại, mang theo nhiều đồ đạc và tin tốt. Họ đã đi qua năm lãnh địa của các bộ lạc, trong đó có ba bộ lạc đồng ý tham gia.

Thư Thanh Thiển rất hài lòng, dù sao đây cũng là một khởi đầu tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top