Chương 9.

Trương Trí Hằng là một người khá kiêu ngạo. Dù gia cảnh ở thành phố H không phải quá giàu có, nhưng từ nhỏ hắn đã học giỏi, ngoại hình cao lớn điển trai, được nhiều người yêu mến.

Hắn quen biết Thư Thanh Thiển hồi còn đi học phổ thông, sau đó cả hai cùng đỗ vào một trường đại học, chính thức trở thành người yêu. Đến khi đi làm, tình cảm của hai người càng thêm sâu đậm, thậm chí đã đến lúc bàn chuyện hôn nhân, là một cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Nhưng không ngờ một vụ sao băng bất ngờ đâm vào Trái Đất, mang đến một thảm họa khủng khiếp. Từ đó thế giới trở thành nơi tận thế, xác sống hoành hành cắn người, xác chết chất đầy khắp nơi.

Đồng thời, cả hai cũng thức tỉnh được dị năng.

Đôi khi, Trương Trí Hằng thậm chí còn cảm ơn tận thế đã đến. Nếu không có tận thế, có lẽ hắn chỉ là một nhân viên bình thường, mỗi tháng nhận đồng lương ít ỏi, chịu đựng sự khó chịu của cấp trên, rồi thành thật kết hôn sinh con với Thư Thanh Thiển, cứ như thế sống qua một đời.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Hắn đã thức tỉnh dị năng, trở nên vô cùng mạnh mẽ, được mọi người ngưỡng mộ, thậm chí còn tự mình thành lập căn cứ thành phố H. Trương Trí Hằng cảm thấy cuộc đời mình cuối cùng cũng đã đạt đến đỉnh cao, thực hiện được ước mơ mà trước tận thế hắn tuyệt đối không thể chạm tới.

Thế giới quen thuộc này đã thay đổi từ khi tận thế bắt đầu, trật tự xã hội sụp đổ, đạo đức suy đồi, nhân tính méo mó, đủ loại tội ác giết người cướp của diễn ra công khai. Những kẻ từng cao cao tại thượng nay đã rơi xuống bùn lầy, có người lại bay lên tận trời xanh.

Trương Trí Hằng cảm thấy một sự sảng khoái chưa từng có.

Có lẽ vì sống chung với Thư Thanh Thiển quá lâu, hai người dần trở nên nhàm chán với nhau, hắn cảm thấy nàng có tính cách quá mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy phiền chán. Cho đến khi gặp Nhạc Linh Nhi, Trương Trí Hằng cảm thấy mình đã rung động.

Nhạc Linh Nhi có vẻ ngoài đáng yêu, tính cách ngoan ngoãn, dễ thương, biết thấu hiểu người khác, đúng là kiểu người hắn thích.

Thư Thanh Thiển cũng không ngờ rằng, từ khi 16 tuổi đến 26 tuổi, cả hai đã quen biết nhau 10 năm, vậy mà một ngày kia Trương Trí Hằng lại đột ngột nói chia tay nàng. Hắn ta chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Mình chia tay đi, anh thích người khác rồi.”

Lúc đầu khi chia tay, Thư Thanh Thiển cứ níu kéo Trương Trí Hằng không buông, hắn ta còn hơi tức giận. Nhưng không ngờ bây giờ nàng lại không níu kéo hắn nữa, mà còn đến với Nhạc Linh Nhi. Thấy hai người hôn nhau, Trương Trí Hằng cảm thấy như bị lừa dối, trong lòng tràn đầy sự phẫn nộ với cả hai.

Trương Trí Hằng không phải là người vô dụng, hắn ta rất thâm hiểm và đã lên kế hoạch từ trước. Mặc dù biết Thư Thanh Thiển có dị năng rất mạnh, nhưng nàng thường xuyên đi tiêu diệt xác sống ở thành phố B, đặc biệt là gần đây nàng đã đi một thời gian dài, rất nhiều việc trong căn cứ đều do hắn ta quản lý. Tất nhiên, Trương Trí Hằng sẽ không bỏ lỡ cơ hội kéo bè kéo cánh về phía mình, hắn ta đã sẵn sàng mọi thứ để giành lại quyền lãnh đạo thành phố H rồi.

Trở về phòng, hắn ta âm thầm liên lạc với những người mà mình đã mưu hoa, trong lòng cười nhạt.

***

Trong phòng, hai người còn đang hôn nhau say đắm.

Nhạc Linh Nhi vẫn còn ngơ ngác, chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của đối phương phả vào mặt, sau đó cô bị Thư Thanh Thiển hôn. Nàng rất mạnh mẽ, cạy răng cô ra và xâm nhập vào khoang miệng của cô, nhiệt độ nóng đến nỗi như muốn làm tan chảy cô.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Trái tim Nhạc Linh Nhi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy toàn thân mình như đang bị lửa thiêu đốt, mặt đỏ bừng, chân tay mềm nhũn. Cảm giác mơn man, quấn quýt, môi lưỡi đan xen khiến cô vừa tê dại vừa ngứa ngáy như bị điện giật.

Nhạc Linh Nhi chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời như vậy, cô không kìm được mà vòng tay qua cổ Thư Thanh Thiển, nhắm mắt lại định đáp lại nụ hôn, nhưng rồi lại bị Thư Thanh Thiển nhẹ nhàng đẩy ra.

Thấy Trương Trí Hằng đã đi rồi, Thư Thanh Thiển bèn đẩy Nhạc Linh Nhi ra, thấy cô mở mắt ra nhìn mình với vẻ không hiểu, Thư Thanh Thiển im lặng một lúc rồi nói: “Tôi không thích con gái, cô đi đi.”

Ánh mắt Nhạc Linh Nhi lập tức ươn ướt, cô không thể tin được mà nhìn Thư Thanh Thiển. “Chị đang lừa em phải không? Chị vừa mới hôn em mà.”

Thư Thanh Thiển cười nhạo, “Đúng vậy, chính vì hôn cô xong tôi mới nhận ra, ôm cô vào lòng như đang ôm cột điện ấy. Hôn cũng chẳng biết hôn, nói thẳng ra là tôi không hề hứng thú với cô.”

Nhạc Linh Nhi há miệng ra, lại nói không nên lời. Cô vốn mít ướt, giờ đây hai mắt đẫm lệ, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má, ai nhìn thấy cũng phải xót xa.

Nhạc Linh Nhi không ngờ đối phương lại nói ra những lời như vậy, tức đến mức thở không ra hơi. Vừa nãy cô còn đang đắm chìm trong sự lãng mạn, không ngờ giây tiếp theo đã rơi xuống vực sâu. Cô chỉ vào mũi Thư Thanh Thiển, lắp bắp một hồi cũng không mắng ra được một câu tàn nhẫn.

“Thư Thanh Thiển, chị quá đáng lắm!” Nhạc Linh Nhi buông tay, giậm chân rồi xoay người bỏ đi.

Thư Thanh Thiển không nói gì, đóng sầm cửa lại, rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén đi cảm giác xao động vừa nãy. Nàng là người rất bình tĩnh, biết rằng những gì mình vừa làm là không đúng, nhưng có thể chấm dứt mối quan hệ rắc rối này thì cũng đáng. Nàng thực sự không muốn dây dưa với hai người nữa.

Về phần ánh mắt âm hiểm của Trương Trí Hằng khi ra về, Thư Thanh Thiển đã nhìn thấy rõ. Nàng chỉ có thể nói rằng mình sẽ chờ xem.

Những ngày sau đó, Thư Thanh Thiển vẫn tiếp tục đi tiêu diệt xác sống như thường lệ. Toàn bộ căn cứ cũng không có gì bất thường, chỉ là không biết Nhạc Linh Nhi đã trốn đi đâu. Tuy nhiên, Thư Thanh Thiển cũng không quan tâm lắm, nàng vẫn dẫn đội đi tiêu diệt những con xác sống còn sót lại.

Hôm nay, vừa dẫn đội về đến nhà, Thư Thanh Thiển bất ngờ thấy Trương Trí Hằng dẫn theo đội của mình bao vây biệt thự. Sau đó, Trương Trí Hằng xuất hiện trong phòng khách với vẻ mặt đắc thắng.

Thư Thanh Thiển liếc nhìn hắn ta, thấy rõ vẻ đắc ý ấy trong mắt, nhưng không nói gì. Nàng đứng dậy đến bên máy lọc nước, rót cho mình một cốc nước. Không cần đun nóng, nước vừa đổ ra cốc đã bốc hơi trắng xóa.

Thư Thanh Thiển cầm cốc nước ngồi xuống ghế sô pha, thổi nhẹ và uống một ngụm nhỏ, rồi mới nghiêng đầu nhìn đối phương, bình tĩnh hỏi: “Anh đến đây có việc gì?”

“Thư Thanh Thiển, không ngờ cô vẫn rất bình tĩnh. Mà cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm." Trương Trí Hằng nhìn Thư Thanh Thiển ngồi ghế sô pha một cách thư thả, bèn cười lạnh: "Nể tình tình cảm khi xưa của chúng ta, nếu cô nhường vị trí quản lý thành phố H cho tôi, tôi sẽ để cho cô một con đường sống.”

Thư Thanh Thiển giả vờ ngạc nhiên nhìn hắn ta: “Anh nói là muốn tôi nhường vị trí quản lý thành phố H cho anh? Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Trương Trí Hằng cười nham hiểm, “Ha ha ha ha, cô có không muốn nhường cũng phải nhường. Cô mở mắt ra mà xem, bây giờ những người dưới quyền cô đang đứng về phía tôi hết rồi. Mọi người đã không còn hài lòng với cô từ lâu, cô không xứng đáng với vị trí này.”

Thư Thanh Thiển nhìn những người đang đứng sau lưng Trương Trí Hằng, quả thật đều là thuộc hạ của mình.

Nàng hơi bất ngờ, không ngờ lại là những người này.

Họ đều đang giữ những vị trí quan trọng trong căn cứ. Có vẻ như Trương Trí Hằng quả thật có vài thủ đoạn, không trách hắn ta lại tự tin như vậy.

“Hóa ra là các vị.”

Những người đó thấy ánh mắt của Thư Thanh Thiển nhìn sang, có chút xấu hổ nên cúi đầu, nhưng vẫn đứng sau lưng Trương Trí Hằng mà không nói gì.

“Thư Thanh Thiển, cô đừng có nói nhiều,” Trương Trí Hằng thấy có người lung lay, vội vàng chen vào, hung ác nói, “Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, hoặc là cô rời khỏi thành phố H thật xa, hoặc là chết. Cô tự chọn đi.”

“Trương Trí Hằng, ai cho anh cái lá gan để dám nói giết tôi?” Thư Thanh Thiển chế giễu, “Anh nghĩ chỉ với đám phế vật này mà có thể đối phó được với tôi sao?”

Trương Trí Hằng bị Thư Thanh Thiển chửi thẳng mặt, sắc mặt lập tức trở nên u ám, sau đó cười lạnh mấy tiếng, “Tôi biết cô có dị năng rất mạnh, nhưng dù cô có mạnh đến đâu cũng chỉ có một người, làm sao có thể chống lại tất cả chúng tôi? Ha ha, cô tưởng tôi không chuẩn bị gì sao? Thư Thanh Thiển, cô có biết không, những ngày gần đây cô ăn gì uống gì đều đã bị tôi bỏ thuốc độc không màu không mùi. Loại thuốc này ban đầu không có cảm giác gì, nhưng chỉ cần ăn liên tục vài ngày là sẽ bị trúng độc, mà bản thân người bị trúng độc lại không hề hay biết. Bây giờ cô đã trúng độc rồi.”

"Thật sao?" Thư Thanh Thiển mỉm cười.

Trương Trí Hằng cười lớn, “Đúng vậy, chính tôi đã hạ độc. Thế nào, vị ngon chứ? Loại thuốc này ngay cả trước khi tận thế cũng rất hiếm đấy. Không ngờ đúng không? Muốn thuốc giải à? Muốn thì quỳ xuống van xin tôi đi, ha ha. Để tôi xem Thư Thanh Thiển kiêu ngạo sẽ quỳ gối ra sao.”

Thư Thanh Thiển bỗng nở nụ cười thần bí khó lường, tay cầm cốc nước nhẹ nhàng gõ vào thành cốc, thong thả ung dung.

Nàng có hệ thống trong tay, làm sao không biết thức ăn có độc được.

Trương Trí Hằng thấy nụ cười của Thư Thanh Thiển đột nhiên trở nên kỳ lạ, trong lòng hơi cảnh giác, rồi lại thấy nàng vẫy tay gọi mình, “Anh lại đây, tôi có chuyện muốn nói.”

Trương Trí Hằng bước tới vài bước rồi dừng lại, nghi hoặc hỏi: “Cô muốn nói gì... Aaaaaaaa... aaaa đau quá!!!”

Trương Trí Hằng hét lên như heo bị đâm. Hắn ta không ngờ Thư Thanh Thiển lại ném cốc nước vào mặt mình. Cốc nước đó đã được Thư Thanh Thiển đun sôi, khi đổ lên mặt Trương Trí Hằng, lập tức bốc khói trắng và một mùi thịt luộc tỏa ra.

Trương Trí Hằng ôm mặt lùi lại, khuôn mặt bỏng rát như bị dao cắt, quỳ rạp xuống đất, gào thét giận dữ: “Mặt của tôi... Aaaa Thư Thanh Thiển, tao sẽ... giết... mày...”

Thư Thanh Thiển lạnh lùng nhìn Trương Trí Hằng, chậm rãi nói: “Trương Trí Hằng, anh trăng hoa lăng nhăng, bội tình bạc nghĩa, tôi vốn không muốn để ý đến anh, nhưng anh lại cứ cố tình ảo tưởng mà năm lần bảy lượt đi quấy rầy tôi. Tôi đã nhẫn nhịn rồi mà anh còn dám hạ độc tôi, thủ đoạn độc ác âm hiểm như vậy mà còn đắc ý, chẳng những không biết hối lỗi mà còn muốn mặt mũi. Vậy thì, để tôi giúp anh xóa bỏ nó cho.”

Trương Trí Hằng cố nén đau đớn mà bò dậy, khuôn mặt lở loét nhìn Thư Thanh Thiển bằng ánh mắt đầy căm thù, “Thư Thanh Thiển, xem ra mày không muốn sống nữa rồi.”

Thư Thanh Thiển đặt cốc nước xuống bàn một cái "cạch", khóe miệng cong lên một mạt ý cười, “Tôi vốn không hề trúng độc, cũng chẳng cần thuốc giải của anh. Anh cứ từ từ mà hưởng thụ loại thuốc đó đi.”

Trương Trí Hằng trợn mắt kinh ngạc, không thể tin nổi: “Mày chưa ăn? Không thể nào, tao tận mắt nhìn thấy mày ăn mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top