Chương 82.
Trên chiến trường hỗn loạn, một bóng người bất ngờ xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Aiper cảnh giác cao độ, hỏi lớn: “Ai đó?”
Leo không nói gì, lúc bị Thư Thanh Thiển đá vào thì vẫn còn hơi ngơ ngác.
Ban đầu, thấy trận chiến phía trước diễn ra ác liệt, trong lòng hắn còn do dự có nên quay về bộ lạc cầu viện không. Nhưng Thư Thanh Thiển căn bản không cho hắn cơ hội lựa chọn, trực tiếp đá hắn vào giữa trận chiến.
Aiper không ngờ lại còn có người khác ở đây, bèn sai thú nhân bên cạnh bắt người kia lại. Reito vừa đánh vừa lớn tiếng gọi: “Leo mau chạy đi, nơi này nguy hiểm, đừng để chúng bắt được con.”
Thấy những người kia đuổi theo, Leo vội ôm mông xoay người bỏ chạy, trong lòng không ngừng nguyền rủa: Aso mày được lắm, lại đẩy tao ra làm bia đỡ đạn, thật là hèn hạ!!!
Leo thầm chửi Aso một vạn lần, sau đó không chút do dự chạy thẳng đến nơi Aso trốn vừa nãy.
Đã đẩy tao ra thì đừng trách tao không khách khí, muốn chết thì cả hai cùng chết.
Kết quả là Leo chạy đến nơi thì phát hiện Aso đã không còn bóng dáng, hắn hoảng hốt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng đối phương, càng thêm bùng nổ.
Nhưng dù trong lòng tức giận đến đâu hắn cũng phải tiếp tục chạy, nếu bị bắt thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến đây, Leo biến thành hình thú chạy nhanh hơn. Những thú nhân phía sau thấy Leo chạy trốn cũng đều đuổi theo, kết quả là bên phía Reito bỗng nhiên thiếu đi rất nhiều người, áp lực lập tức giảm đi.
Thư Thanh Thiển từ lúc đẩy Leo ra đã rời khỏi vị trí ban đầu, lén lút trốn vào bụi cây bên cạnh để chờ cơ hội ra tay.
Aiper nhìn theo bóng lưng bỏ chạy của Leo, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Thấy người của bộ tộc Taigo cũng dần thoát khỏi vòng vây, gã không muốn chờ đợi thêm nữa, trực tiếp biến nguyên hình, lao tới tóm gọn mấy tên thú nhân khác.
Aiper cao lớn vạm vỡ, sức mạnh lại kinh người, căn bản không cần dùng đến võ thuật gì, chỉ cần xông lên là có thể húc bay đối phương.
“Reito, bảo người của mày dừng tay lại, nếu không đừng trách tao không khách khí,” Trong mắt Aiper lộ ra vẻ khinh thường, “Tin tao không, tao có thể xé nát chúng nó ngay bây giờ.”
Người của bộ tộc Taigo không ngờ Aiper lại tàn nhẫn đến vậy, từng người một tràn ngập phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng gầm gừ bất lực.
“Xảo quyệt, vô sỉ!!!”
“Mày... mày quá đáng lắm.”
“Rác rưởi, tộc Cao Sơn bọn mày toàn là đồ hèn nhát, không dám đối đầu trực diện với chúng tao.”
Đối với những lời mắng chửi của người khác, Aiper chẳng hề để tâm. Gã đã từng chinh phạt không ít bộ tộc nhỏ, biến những người đó thành nô lệ của bộ tộc mình, đã quen với những lời lẽ cay nghiệt này rồi. So với những người gã từng đối phó, mấy người của bộ tộc Taigo quả thực chẳng đáng kể.
Mấy người đang đứng trước mặt gã chính là những chiến binh chủ lực của bộ tộc Taigo. Bây giờ đã bị gã bắt giữ, trong bộ tộc chắc chắn không còn mấy tên thú nhân nào đáng kể nữa. Đến lúc đó, chiếm lấy bộ tộc Taigo chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.
Aiper thậm chí còn cảm thấy vô cùng sảng khoái, hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đang dần đến gần.
Thư Thanh Thiển vẫn luôn lẩn trốn trong bóng tối, tìm kiếm cơ hội. Đôi mắt vàng óng của nàng nheo lại, chỉ toàn sự lạnh lùng, lý trí phân tích tình hình trước mắt.
Lúc này, khi thấy Aiper hoàn toàn lơ là cảnh giác, đang cười đắc ý, đột nhiên một bóng người nhanh như chớp lao tới, thậm chí Aiper còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương kẹp chặt cổ họng.
Aiper đổ mồ hôi lạnh, không thể tin được lại còn có người khác ẩn nấp ở đây. Trong mắt gã hiện lên sự hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng giãy dụa nhưng càng giãy thì cổ họng càng bị siết chặt.
Thư Thanh Thiển nhỏ con hơn Aiper nhiều, sức lực cũng không bằng. Nhưng nàng rất am hiểu các huyệt đạo trên cơ thể người, một tay ấn vào huyệt hợp cốc để hóa giải sức mạnh của đối phương, tay kia bị giữ chặt ra sau lưng. Aiper lập tức đau đến mức kêu la thất thanh.
“Tao khuyên mày đừng có manh động, tin tao không, tao có thể xé nát mày ngay lập tức.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên, Aiper câm miệng chịu đựng cơn đau, không dám nhúc nhích. Gã hoàn toàn tin rằng đối phương sẽ làm được điều mình nói.
Người của bộ tộc Cao Sơn thấy thủ lĩnh bị bắt, ai nấy đều ngây người, không hiểu sao thủ lĩnh của mình lại bị đối phương khống chế mà không dám phản kháng, một lúc lâu không biết phải làm sao.
Reito thấy Thư Thanh Thiển khống chế được thủ lĩnh đối phương, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Những người còn lại trong bộ tộc cũng không ngờ mình lại được Aso cứu, ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt biết ơn.
Thư Thanh Thiển cũng cảm thấy may mắn vì đối thủ của mình chỉ là một đám người man rợ, hầu như không biết suy nghĩ. Họ không hề hiểu gì về mưu kế, nên rất dễ bị lừa. Nếu không, nàng cũng không thể dễ dàng ẩn nấp bên cạnh mà không bị phát hiện.
Cơn đau ở tay dần dịu đi, Aiper cố gắng nâng người dậy, ngẩng đầu lên, cố gắng duy trì vẻ uy nghiêm của một thủ lĩnh.
“Buông tao ra.”
Thư Thanh Thiển lúc này hoàn toàn có thể giết chết đối phương, nhưng sức mạnh của hai bộ tộc quá chênh lệch. Hiện tại, bộ tộc Taigo chỉ còn lại chưa đầy bốn mươi người, trong khi bộ tộc Cao Sơn vẫn còn hơn một trăm người.
“Muốn tao buông thì cũng được,” Thư Thanh Thiển nói một cách thờ ơ, nhưng ngay sau đó lại đổi giọng, “Nhưng từ nay về sau, mày phải dẫn người của bộ tộc mày rời khỏi khu rừng này, không được đặt chân vào đây nữa, nghe rõ chưa?”
Aiper im lặng suy nghĩ một lúc rồi đành bất đắc dĩ gật đầu.
Thư Thanh Thiển ấn chặt lấy cánh tay của Aiper, “Đã đồng ý rồi thì đừng có nói lời thừa. Bảo người của mày mau rời khỏi khu rừng này, khi nào họ đi hết, tao sẽ thả mày ra.”
Mạng sống của mình đang nằm trong tay đối phương, Aiper đành phải đồng ý. Gã ra lệnh cho người của bộ tộc mình rút lui, người của bộ tộc Taigo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Không tốt, lúc nãy có không ít người đi đuổi theo Leo, giờ này cậu ấy chắc chắn gặp nguy hiểm rồi.” Reito chợt nhớ đến tình cảnh của Leo, vội vã vỗ đùi, dẫn người đi cứu.
Aiper lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ nữ thú nhân trước mặt. Bộ da thú nàng mặc có kiểu dáng khá kỳ lạ, gương mặt cũng rất sạch sẽ, trông khá xinh đẹp. Dù Thư Thanh Thiển cao gần một mét tám nhưng so với gã vẫn chỉ là một cô nàng nhỏ bé.
Vậy mà cô nàng nhỏ bé này lại dễ dàng khống chế được gã.
Aiper cảm thấy nữ thú nhân này quả thật khác biệt, đầu óc rất nhanh nhẹn. Gã là người có tham vọng, thấy được tài năng của nàng, bèn thẳng thắn hỏi: “Rất tốt, cô là một chiến binh xuất sắc. Cô tên là gì? Hay là gia nhập bộ tộc Cao Sơn của chúng ta đi.”
Thư Thanh Thiển liếc gã một cái, đã quen với sự thẳng thắn của những thú nhân, trực tiếp từ chối: “Không hứng thú.”
Bị từ chối thẳng thừng nhưng Aiper không hề nản lòng: “Cô đừng vội từ chối. Nếu cô đến bộ tộc của ta, ta sẽ cho cô mười nô lệ, đảm bảo ngoan ngoãn nghe lời.”
“Hay hai mươi người? Phải biết rằng con trai ta cũng chỉ có hai mươi nô lệ thôi, đã là rất nhiều rồi.”
“Ba mươi người được chưa?”
“Cô rốt cuộc muốn thế nào mới chịu gia nhập bộ tộc Cao Sơn của chúng ta vậy? Có điều kiện gì cứ nói thẳng ra, ta nhất định đáp ứng.”
Thư Thanh Thiển nhịn không được muốn bóp chết gã, mất kiên nhẫn nói: “Im mồm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top