Chương 72.

Thầy lang thế nào cũng không tin Megan còn sống, bà ta nhìn chằm chằm vào đứa bé trong lòng Mia, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, đôi tai nhỏ xíu màu vàng óng ánh, rõ ràng là một đứa trẻ thú nhân. 

Nghe tiếng khóc khỏe mạnh của đứa bé, thầy lang biết đứa bé chắc khỏe. Nhưng bà ta nghĩ, đứa bé khỏe mạnh không có nghĩa là Megan cũng khỏe. Trong lòng bà, một người sống sót đã là may mắn lắm rồi, cả hai người đều sống sót là điều không thể.

Những người khác cũng tò mò nhìn vào trong phòng, muốn tận mắt xác nhận. Nhưng vì Thư Thanh Thiển vẫn đứng chắn cửa, họ không dám tiến vào, đành phải nín thở nhìn.

Còn thầy lang thì không hề sợ Thư Thanh Thiển, bà ta đi theo sau Carl vào phòng. Thấy Megan nằm trên giường, thở đều đều, mặc dù mặt vẫn còn tái nhợt nhưng đã khỏe hơn rất nhiều.

Thấy Megan không có vấn đề gì lớn, thầy lang không khỏi kinh ngạc, bà ta hoàn toàn không ngờ tới điều này.

Carl thấy Megan thật sự không sao, cuối cùng cũng yên tâm. Anh ta ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay Megan và hôn lên mu bàn tay, lòng tràn đầy cảm xúc. Tuy nhiên, anh ta không dám cử động mạnh, sợ làm Megan tỉnh giấc, chỉ đắp chăn kỹ cho cô ấy rồi đi ra ngoài.

“Thật tốt, Megan thật sự không sao rồi.”

Những người hàng xóm bên ngoài nghe thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên.

Chẳng lẽ họ đã hiểu lầm Aso? Nàng đến đây đúng là để cứu người? 

Sau khi biết Megan và đứa bé không có vấn đề gì, Carl ngây ngô cười đến tít mắt.

Anh ta từng nghĩ Megan chắc chắn sẽ chết, nên khi biết cô ấy vẫn bình an, anh ta vui mừng khôn xiết. Thậm chí, anh ta còn thấy Thư Thanh Thiển đáng ghét kia cũng trở nên dễ nhìn hơn. Nghĩ đến việc trước đây mình từng cho rằng nàng đến để gây rối, còn cố ngăn cản, anh ta không khỏi rùng mình.

Nếu chậm trễ thêm chút nữa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Carl cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhìn Thư Thanh Thiển đứng ở cửa, cuối cùng anh ta bước lớn đến trước mặt nàng.

Với thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, một người đàn ông rắn rỏi như Carl lúc này lại có vẻ hơi e dè. Anh xoa đầu, cuối cùng cũng lắp bắp nói lời xin lỗi.

Tính cách của Carl rõ ràng, yêu ghét phân minh. Khi biết mình đã oan uổng Aso, dù mặt đỏ tía tai, anh vẫn lựa chọn xin lỗi.

Thư Thanh Thiển chỉ liếc nhìn Carl một cái rồi im lặng, sau đó yêu cầu hệ thống hiển thị bảng thông tin nhân vật của mình.

Nhân vật: Aso

Giá trị sinh mệnh: 17/100 (Nhắc nhở: Khi giá trị sinh mệnh đạt 100, nhân vật sẽ tự động xóa khỏi thế giới này)

Nội dung nhiệm vụ: Thỏa mãn nguyện vọng của nguyên chủ, bảo vệ bộ lạc

Độ khó nhiệm vụ: SS

Độ hoàn thành nhiệm vụ: 21% Đang đánh giá

Thư Thanh Thiển rất hài lòng khi thấy tiến độ nhiệm vụ của mình. Có vẻ như Megan sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa.

Dù Thư Thanh Thiển không trả lời, nhưng Carl vẫn rất vui vẻ. Anh thực sự biết ơn nàng. Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Carl xoa tay rồi đến bên Mia, giang hai tay ra: “Để tôi ôm cho.”

Mia sớm đã không muốn bế nữa, đứa bé mềm oặt, cô hoàn toàn không biết cách bế, cảm thấy cơ thể sắp cứng đờ, vội vàng đưa đứa bé cho Carl.

Carl nhận lấy đứa bé thú nhân từ tay Mia, ôm trong lòng. Dù động tác có hơi vụng về, nhưng dần dần cũng quen tay, anh càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Đây là con của anh, của Carl và Megan! Anh đã có con rồi!

Carl cứ đứng ở cửa mà cười ngây ngô. Thư Thanh Thiển lười để ý đến anh ta, chống cây gậy bắt đầu đi ra ngoài. Thấy Thư Thanh Thiển định đi, Carl vội vàng vào nhà lấy rất nhiều thức ăn ra cho nàng.

Đó đều là thịt tươi ngon, chắc hẳn là mới săn được hôm nay, đã được làm sạch sẽ, nhưng Thư Thanh Thiển đều từ chối.

Thấy Thư Thanh Thiển định đi, Mia vội vàng đuổi theo, chợt nhớ ra bát đá của mình chưa lấy, trong đó còn hơn nửa bát thứ gọi là muối, không thể lãng phí.

Nghĩ đến đây, Mia vội quay lại ôm chặt bát đá rồi chạy ra, sau đó mới đi theo Thư Thanh Thiển.

Thầy lang nhìn thấy thứ mà Mia giấu trong lòng, cái bát đá đó hình như đựng khá nhiều thứ màu trắng, lập tức nghi ngờ, cho rằng Thư Thanh Thiển đã dùng thứ đó để chữa khỏi cho Megan.

Thư Thanh Thiển không cần thức ăn, nhưng những người hàng xóm khác lại nhất quyết muốn nàng nhận.

Thư Thanh Thiển biết trong thế giới này, việc chia sẻ thức ăn cho người khác là một việc rất lớn, thể hiện sự chân thành của người cho. Nàng không thể từ chối, đành phải nhận.

Những người đó trong lòng vui sướng, bèn hí hửng khiêng đồ theo sau Thư Thanh Thiển. Lúc này. Họ đối xử với Thư Thanh Thiển rất tôn trọng, cho rằng nàng rất thâm sâu khó lường.

Thư Thanh Thiển quá lợi hại rồi, không chỉ trở thành người thức tỉnh, mà còn cứu sống được Megan.

Chắc chắn nàng còn lợi hại hơn cả thầy lang! Mọi người đều nghĩ như vậy, tự nhiên đối xử với Thư Thanh Thiển khách sáo hơn, thậm chí còn rất nhiệt tình, không ngừng khen ngợi nàng.

“Đương nhiên rồi, Aso là tuyệt vời nhất!”

Nghe thấy người ta khen ngợi Thư Thanh Thiển, Mia vui hơn cả khi được khen mình. Cô rất ngưỡng mộ Thư Thanh Thiển, nhìn theo bóng lưng của nàng, Mia nghĩ không hiểu sao trước đây mình lại không để ý đến nàng.

Mia chống cằm nhìn Thư Thanh Thiển với vẻ ngưỡng mộ, rồi luyến tiếc trở về nhà.

Thầy lang có vẻ hơi khó chịu. Trước đây, mọi người chỉ chú ý đến bà, giờ đây lại không ai để ý đến mình. Trước khi đi, bà còn chua chát nói: “Đây chỉ là do may mắn của Megan thôi, cô ấy mệnh không chết, mà Aso chỉ tình cờ gặp được mà thôi. Carl, cậu nên cảm ơn thần thú đã phù hộ mới đúng.”

Thế nhưng Carl vẫn ôm con cười ngây ngô, chẳng nghe thấy gì cả.

Thư Thanh Thiển làm việc cả ngày cuối cùng cũng về đến nhà, mới có thời gian nghỉ ngơi.

Dù vết thương ở chân chưa lành hẳn, hôm nay nàng lại đi bộ rất nhiều trong bộ lạc, rồi lại đứng lâu để giúp đỡ Megan, giờ cả mắt cá chân đều sưng lên, đau nhức vô cùng.

Thư Thanh Thiển ngồi bên giường xoa bóp chân, rồi dùng nước lạnh chườm, một lúc sau mới thấy đỡ hơn.

Nói về Mia, về nhà cô bắt đầu giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Tối nay vẫn là thịt nướng và súp rau như mọi khi, nhưng lần này cô rắc thêm một ít muối vào thịt, lập tức hương thơm tỏa ra khắp nơi, khiến người ta chảy nước miếng.

Khi cả nhà ăn thịt nướng này, họ đều cảm thấy ngạc nhiên, chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy. Thịt được nướng vừa chín tới, bên ngoài giòn tan, bên trong mềm ngọt, nhờ thêm muối mà vị thịt càng trở nên phong phú và có nhiều tầng hương vị hơn. Cả ba người đã ăn hết lượng thịt mà bình thường cả nhà ăn trong một ngày.

Đối với người cha thì còn kinh ngạc hơn nữa, vì bình thường ông không thích uống súp rau, nhưng hôm nay khi nếm thử súp rau có thêm muối thì lại thấy rất ngon, ông đã uống liền ba bát lớn.

***

Sáng hôm sau, Thư Thanh Thiển bị tiếng tù đánh thức. Nàng đang ngủ say thì nghe thấy tiếng tù dài một tiếng rồi ngắn một tiếng, lặp lại ba lần.

Mới ngủ dậy nên đầu óc Thư Thanh Thiển còn hơi mơ màng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó mới nhớ ra đây là tiếng tù báo hiệu mọi người tập hợp để đi săn.

Trong bộ lạc không ai lười biếng, mỗi người đều có việc phải làm. Thông thường, những thú nhân có sức chiến đấu cao sẽ đảm nhiệm việc đi săn, vì vậy mọi người sẽ cùng nhau đi săn, số lượng con mồi thu được sẽ được chia đều cho cả bộ lạc. Tiếng tù này chính là để thông báo cho mọi người biết là hôm nay sẽ đi săn.

Thư Thanh Thiển nằm trên giường nhìn lên trần nhà, nhớ lại rằng hiện tại mình là một thú nhân, theo lý mà nói nàng cũng nên ra ngoài đi săn. Nghĩ vậy, nàng bèn đứng dậy, chậm rãi đi về phía khu đất trống ngoài bộ lạc, và ngay lập tức nhìn thấy Leo trong đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top