Chương 6.
Xác sống cấp sáu đã chết rồi!
Câu nói của Thư Thanh Thiển như một quả bom nổ tung giữa hầm trú ẩn, lập tức gây ra một cơn sóng dữ.
Hầm trú ẩn vốn đã đông đúc, tin tức này gần như lan truyền tức thì. Ban đầu, mọi người không thể tin vào tai mình. Họ đã tận mắt chứng kiến con quái vật kinh khủng đó, không chỉ sở hữu dị năng gió mà còn có làn da cứng như sắt, thậm chí đến đạn cũng không xuyên thủng được. Quan trọng hơn, nó còn có thể điều khiển rất nhiều xác sống cấp thấp. Lãnh đạo của thành phố B ngày đó đã chết dưới tay nó.
Trên những khuôn mặt đờ đẫn của họ, cuối cùng cũng xuất hiện biểu cảm. Hầu hết mọi người đều vô cùng vui mừng, nhưng vẫn có một số người tỏ ra nghi ngờ. Song, màn trình diễn vừa rồi của Thư Thanh Thiển đã khiến mọi người kinh ngạc. Nghĩ đến dị năng đáng sợ của nàng, họ lại cảm thấy điều này không phải là không có khả năng.
Tuy nhiên, khi Thư Thanh Thiển đề nghị mọi người cùng ra ngoài tiêu diệt xác sống, phần lớn người thường bắt đầu do dự và lùi bước. Không ai muốn đi tự tìm cái chết. Trong đám đông, thậm chí còn có người chất vấn Thư Thanh Thiển: “Cô nói cô đã giết con xác sống cấp sáu đó ư?”
“Đúng vậy.”
“Nếu cô có tấm lòng lương thiện lại có dị năng lợi hại như vậy, chi bằng giúp chúng tôi thêm một lần nữa. Hãy để những người có dị năng đi cùng cô, chờ đến khi các cô dọn sạch lũ xác sống bên ngoài rồi chúng tôi sẽ ra. Dù sao chúng tôi chỉ là người thường, đánh không lại xác sống, đi ra cũng vô ích.”
Thư Thanh Thiển liếc mắt một cái, nhìn thấu tâm tư của người đó. Đôi mắt đối phương lóe lên một tia xảo quyệt.
Nhiều người cho rằng lời người đó nói có lý, đồng loạt hưởng ứng, mồm năm miệng mười xì xào bàn tán. Họ muốn Thư Thanh Thiển ra ngoài tiêu diệt hết xác sống rồi họ mới đi. Dù nơi này bẩn thỉu hôi hám nhưng an toàn, nếu ra ngoài đánh xác sống rất có thể sẽ mất mạng, những người bình thường như họ không thể so sánh được với những người có dị năng.
"Có vẻ như một số người đã quen với việc để những dị năng giả đi đánh xác sống, cũng quen với việc bị những dị năng giả sai khiến. Các vị có phải từ đáy lòng cho rằng những người có dị năng cao hơn một bậc, còn bản thân mình thì kém cỏi, nên sống lay lắt như vậy là rất sáng suốt không?" Thư Thanh Thiển đột nhiên cười lạnh, mỉa mai châm chọc.
Nhiều người mặt đỏ tía tai, có vẻ như bị Thư Thanh Thiển đâm trúng tâm sự. Tiếng bàn tán dần im bặt, mọi người nhìn nhau không biết phải làm sao.
Người vừa nãy chất vấn thấy kế hoạch của mình thất bại, lại mở miệng nói: “Cô có dị năng đương nhiên không sợ, toàn là nói mát. Chúng tôi là người thường, đánh không lại xác sống, lẽ nào bảo chúng tôi đi ra làm bia đỡ đạn?”
Người đó miệng lưỡi trơn tru, mê hoặc nhân tâm, lời nói bóng gió, ám chỉ Thư Thanh Thiển không thích hợp làm lãnh đạo.
Thư Thanh Thiển hiểu những lo lắng của mọi người. Dù bình thường không thích nói chuyện, nhưng không đại biểu nàng không biết nói gì: “Tôi muốn các vị hiểu rằng, đây là cuộc chiến của toàn nhân loại, không phải một hoặc một nhóm người có thể cứu tất cả. Thế giới này không có thần linh, sự cứu rỗi duy nhất là chính chúng ta. Chẳng lẽ các vị cam tâm trốn ở đây chờ chết sao? Nhìn cha mẹ, con cái, anh chị em mình bị nô dịch, suốt đời sống trong thế giới này, các vị có cam tâm không?”
“Không cam tâm! Không cam tâm! Không cam tâm!!!”
Hàng ngàn người gào thét, nước mắt lã chã. Đó là tiếng lòng thật sự. Ai trong số họ cũng đến từ thời bình, ai lại cam tâm sống như chuột dưới hầm, ai lại cam tâm trao mạng sống vào tay những dị năng giả tàn bạo, ai lại cam tâm chết đi một cách lặng lẽ như vậy chứ.
Đúng vậy, không ai cam tâm cả.
Triệu Hiểu Hiểu đứng từ xa nhìn Thư Thanh Thiển giữa đám đông, mắt rưng rưng. Cô cảm thấy mình đã tìm thấy hy vọng. Gần như không chút do dự, Triệu Hiểu Hiểu giơ tay lên cao và hô to: “Kể em vào, em muốn đi cùng chị đánh xác sống.”
Thư Thanh Thiển rất hài lòng khi thấy cô gái mình vừa cứu lại tích cực như vậy. Nàng bèn nói với mọi người: “Tốt, từ bây giờ, ai muốn đi cùng tôi thì theo tôi. Ai không muốn thì cứ ở lại đây.”
Lúc này, Vương Thắng Tuấn mới phát huy tác dụng. Dù sao anh cũng từng có chút địa vị, nhiều người vẫn khá tin tưởng anh. Sau khi Vương Thắng Tuấn thuyết phục, mọi người bàn bạc và phần lớn đều đồng ý đi lên.
Họ nghĩ, có lẽ Thư Thanh Thiển là một người lãnh đạo khá tốt, ít nhất nàng cũng sẵn lòng chiếu cố người già và trẻ em, không ép buộc họ phải đi đánh xác sống.
Thực tế mà nói, đến thời điểm này, toàn bộ căn cứ chỉ còn hơn hai mươi người trên sáu mươi tuổi. Hầu hết người già đã bị bỏ lại, trong khi trẻ em lại khá đông, khoảng hơn một trăm đứa. Thông thường, căn cứ đều rất coi trọng trẻ em, coi chúng là tương lai, luôn lựa chọn ưu tiên cứu giúp trẻ em trước. Nhưng Thư Thanh Thiển lại không nghĩ như vậy. Người già sống đã bao nhiêu năm, chắc chắn có kinh nghiệm sống của riêng họ, đó cũng là một loại di sản.
Cuối cùng chỉ còn hơn ba mươi người ở lại hầm trú không muốn ra ngoài. Họ chủ yếu là những người trung thành với Chung Bình Lập, biết mình đã đắc tội nhiều người, tương lai sẽ không có ngày tốt lành nên không muốn ra ngoài, muốn chờ tình hình bên trên ổn định rồi hãy tính tiếp.
Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy ánh mặt trời, nhiều người ra ngoài một lúc lâu mới thích nghi được.
Thư Thanh Thiển nhìn mọi người, họ quần áo rách rưới, ai có vũ khí thì lấy vũ khí ra, ai không có vũ khí thì cầm dao phay, xẻng... thậm chí có người chẳng có gì, chỉ nhặt cành cây cầm trên tay. Trong mắt mỗi đều ánh lên hy vọng, tràn đầy khát vọng về tương lai.
Thư Thanh Thiển nhìn lên bầu trời, thở ra một hơi, rồi bảo Vương Thắng Tuấn bắt đầu thống kê từng người. Thành phố B sau đại nạn này, tổng cộng còn lại khoảng một vạn người, xác suất kích hoạt dị năng là 8%, vậy nên ở đây chỉ có khoảng bảy trăm người có dị năng, hơn nữa phần lớn là dị năng cấp một và cấp hai, cấp ba chỉ có hơn một trăm người, cấp bốn thì ít ỏi, chỉ có sáu người.
Tuy nhiên, điều này cũng bình thường. Mỗi cấp bậc của dị năng sau khi kích hoạt thực ra đều có khoảng cách rất lớn. Ví dụ như dị năng hệ hoả cấp một, nhiệt độ ngọn lửa khoảng 300 độ C, còn dị năng hệ hỏa cấp bốn có thể đạt đến 1700 độ C, có thể làm tan chảy thép. Thông thường càng lên cấp cao thì càng khó thăng cấp, như Thư Thanh Thiển vì một tai nạn mà thăng lên cấp bảy thì càng là chuyện huyền bí, không thể cầu được.
Trước đây căn cứ an toàn của thành phố B được xây dựng rất lớn, nhưng vì tan thi triều đột kịch nên nhiều nơi đã bị hư hỏng. Thư Thanh Thiển trước tiên để những người có dị năng đi theo mình dọn sạch toàn bộ xác sống trong căn cứ an toàn, sau đó để những người còn lại sửa chữa bức tường, làm cho căn cứ an toàn trở nên vững chắc hơn.
Khi mọi thứ dần trở lại bình thường, Thư Thanh Thiển bắt đầu dẫn đội đi tiêu diệt xác sống mỗi ngày. Toàn bộ cư dân trong căn cứ lần lượt ra ngoài, mỗi người một nhiệm vụ, căn cứ hoạt động hiệu quả với tốc độ cao. Chỉ chưa đầy nửa tháng, số lượng xác sống tại toàn bộ thành phố B đã giảm đi đáng kể, thành phố B giờ đây trở nên vô cùng an toàn, họ thậm chí còn mở thông con đường giữa thành phố B và thành phố H.
***
Nhạc Linh Nhi cũng không hề nhàn rỗi những ngày này, cô cùng mọi người đi tiêu diệt xác sống. Vì sở hữu dị năng không gian nên Nhạc Linh Nhi phụ trách vật tư cho thành phố B. Đúng như câu nói “năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao”, những ngày qua Nhạc Linh Nhi đã buộc bản thân phải trưởng thành nhanh chóng.
Nhìn lại bản thân trước đây, Nhạc Linh Nhi cảm thấy mình thật quá ngây thơ khi suốt ngày đắm chìm vào những chuyện tình yêu viển vông, lãng mạn. Nhạc Linh Nhi thậm chí còn khinh thường bản thân của trước kia, sắp đến ngày tận thế rồi mà còn nghĩ đến chuyện yêu đương.
Còn về Trương Trí Hằng, Nhạc Linh Nhi đã rất lâu rồi không nghĩ đến hắn ta nữa.
Một xác sống bất ngờ lao tới, Nhạc Linh Nhi không hề chớp mắt, trực tiếp chém một nhát, đầu lìa khỏi cổ lăn tròn trên mặt đất. Nếu là trước đây, cô đã sớm khóc thét lên rồi.
Nhạc Linh Nhi tiếp tục đi vào siêu thị, bất kể đồ vật gì, hết hạn hay chưa, mình có cần hay không, cô đều nhét hết vào không gian, kể cả giá đỡ. Về đến căn cứ rồi chia sẽ sau, dù sao bây giờ cũng có rất nhiều người đang chờ nuôi sống.
Tiểu đội hành động rất nhanh, thấy Nhạc Linh Nhi đã thu thập xong tất cả hàng hóa, cả siêu thị trống trơn, mọi người liền xoay người chuẩn bị xuống lầu.
Nhạc Linh Nhi vốn định đi theo mọi người, nhưng chợt thấy một phòng chứa đồ ở góc phòng, lòng không khỏi tò mò không biết bên trong có gì. Tuy nhiên, bây giờ mọi người đã đi hết, Nhạc Linh Nhi lại do dự. Cuối cùng, cô nghiến răng quyết định không thể nhút nhát như vậy, bèn đẩy cửa ra xem thử.
Nhạc Linh Nhi giơ dao ngang trước mặt, dự định nếu bên trong có gì đó sẽ trực tiếp chém một nhát. Vừa mở cửa một khe hở, quả nhiên bên trong có một con xác sống. Nhạc Linh Nhi không nói hai lời, dùng sức chém mạnh. Thế nhưng, lưỡi dao thép chỉ để lại một vết xước cạn trên người đối phương.
Cả hai tay Linh Nhi tê rần, con dao thép rơi xuống đất keng một tiếng. Cô lập tức nhận ra đây là một con xác sống cấp cao, có thể bình an vô sự dưới lưỡi dao thép, ít nhất cũng phải là xác sống cấp bốn.
Cô không ngờ bên trong lại có một con xác sống cấp cao như vậy, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng con xác sống này không giống những con xác sống bình thường, di chuyển nhanh hơn cô rất nhiều, chỉ trong nháy mắt đã sắp đuổi kịp.
Trong mắt Nhạc Linh Nhi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bây giờ nơi này không có ai, các đồng đội ở bên ngoài cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho dù biết thì cũng không kịp cứu cô. Nhạc Linh Nhi không kìm được mà rơi một giọt nước mắt, cảm thấy mình hôm nay chắc chắn sẽ chết ở đây.
Không được, mình không thể chết ở đây được.
Càng đến gần cái chết, Nhạc Linh Nhi càng cảm thấy đầu óc minh mẫn, suy nghĩ nhanh như điện xẹt. Những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên trước mắt, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Thư Thanh Thiển sử dụng dị năng.
Dị năng của Thư Thanh Thiển rất mạnh, bởi vì chị ấy là dị năng hệ hỏa. Lửa của chị ấy có thể thiêu đốt mọi vật trên đời.
Vậy còn mình thì sao? Dị năng không gian có thể làm được gì? Tại sao dị năng không gian có thể chứa đồ vật? Không gian này là thật hay là ảo? Có thể chồng chất lên nhau không? Nó tồn tại ở không gian nào?
Trong khoảnh khắc tia lửa lóe lên, Nhạc Linh Nhi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, dường như có một tia sáng lóe lên trong tâm trí, cô đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy khoảng không trước mặt. Con xác sống đang chạy tới chợt khựng lại, không gian xung quanh méo mó như thể có một bàn tay vô hình đang nắm lấy nó, xé nát và nghiền nát nó. Chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại một đống thịt vụn.
Thấy xác sống cuối cùng cũng chết, Nhạc Linh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bây giờ cô cảm thấy toàn thân như muốn rã rời, nhưng nghĩ đến việc mình đã có được dị năng công kích, Nhạc Linh Nhi lại cảm thấy rất xứng đáng.
Nửa tiếng sau, Nhạc Linh Nhi trở về căn cứ và cuối cùng gặp được Thư Thanh Thiển. Cô hào hứng kể lại mọi chuyện cho đối phương.
“Cô nói cô đã lĩnh ngộ dị năng siết không gian?” Thư Thanh Thiển bình tĩnh nhìn Nhạc Linh Nhi, rồi nhẹ nhàng xoa đầu đối phương để bày tỏ sự khen ngợi. Không ai biết lúc này trong lòng nàng đang sốc đến mức nào.
Thật đáng sợ, tại sao nữ chính lại lĩnh ngộ được một dị năng công kích mạnh mẽ và tàn khốc như vậy? Nữ chính không phải là kiểu nhân vật bông hoa tinh khiết yếu đuối sao? Nàng nhớ trong thế giới ban đầu, Nhạc Linh Nhi không hề có bất kỳ dị năng công kích nào cả, toàn dựa vào nam chính anh hùng cứu mỹ nhân nhiều lần, cuối cùng hai người mới đến được với nhau. Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy?
Nhạc Linh Nhi không biết những suy nghĩ trong lòng Thư Thanh Thiển, chỉ ngượng ngùng gật đầu. Cô vừa mới được chị Thanh vuốt đầu đấy, lần đầu tiên luôn.
==========================
Hoa Hoa có đôi lời muốn nói: Đọc tới đây chắc mọi người cũng đã biết tag đặc biệt của thế giới này rồi ha.
Yandere, bệnh kiều, yêu điên cuồng cố chấp... Ai thích tag này thì nhanh nhanh bơi vào nào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top