Chương 5.

Hầm trú ẩn dưới lòng đất thành phố B đã có lịch sử lâu đời, nằm dưới khu vực kho vận phía Bắc thành phố. Ban đầu, nó được xây dựng để phòng khi chiến tranh xảy ra, nhưng không ai ngờ rằng một ngày nào đó, tận thế sẽ đến và nơi đây trở thành nơi trú ẩn của loài người.

Hiện tại, bên trong hầm trú ẩn tập trung hàng vạn người. Nơi đây ngập tràn sự bẩn thỉu và mùi hôi thối, thậm chí còn xảy ra nhiều việc làm bẩn thỉu khác, bởi vì hiện tại, đây là một thế giới không có pháp luật, không có trật tự, tội ác sinh sôi nảy nở.

Ngày tận thế chỉ là ngày tận thế của kẻ yếu, đồng thời cũng là ngày hội của một số người.

Triệu Hiểu Hiểu chỉ là một sinh viên đại học ở thành phố B. Sau ngày tận thế, cô cùng các bạn học trốn đến căn cứ an toàn thành phố B. Bởi vì cô là người thường, không có dị năng, nên cô luôn làm những công việc nặng nhọc nhất, thậm chí còn không thua kém đàn ông, để đổi lấy một chút thức ăn ít ỏi.

Chỉ trong vòng ba tháng, cô đã giảm từ một trăm cân xuống còn bảy mươi cân*, gầy gò như sắp ngã quỵ. Triệu Hiểu Hiểu nhìn đôi bàn tay của mình rồi không kìm được nước mắt. Đôi bàn tay từng trắng trẻo mềm mại, nay đã đầy những vết chai sần.

*Một cân TQ bằng nửa kí VN.

Tuy nhiên, điều này vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất.

Vừa nãy, cô bạn thân của cô đã bị một nhóm đàn ông cưỡng bức ngay trước mặt mọi người. Dù cô bạn đã quỳ xuống van xin khẩn thiết, những kẻ đó vẫn chỉ cười lớn, thỏa sức hành hạ bạn cô trước đám đông, lặp đi lặp lại hành vi đồi bại của chúng.

Càng ở lâu trong hầm trú ẩn, tội ác càng lan rộng ra mọi ngóc ngách. Những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên đến mức mọi người đã trở nên chai lỳ, họ vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như thể chẳng có gì xảy ra.

Bởi vì những kẻ đó là những người có dị năng, vô cùng mạnh mẽ, không ai dám chống lại. Chúng là một đám điên loạn, có khi đói quá còn ăn thịt người.

Sự thờ ơ, việc chỉ lo cho bản thân mới là lẽ thường trong thời kỳ tận thế này. Huống hồ, mọi người đều đói khát, kiệt sức, làm sao có thể chống lại những kẻ dị năng mạnh mẽ kia? Vì vậy, những chuyện như thế này đã trở nên quá quen thuộc.

Rồi tiếng kêu cứu, tiếng van xin của bạn cô ngày càng yếu ớt, cuối cùng chỉ còn lại thân thể nằm bất động trong vũng máu.

Triệu Hiểu Hiểu nhìn đôi bàn tay bất lực của mình mà vô cùng căm hận. Tại sao, tại sao cô lại không có dị năng như những người khác? Tại sao những kẻ ác lại có thể trở thành những người được chọn? Trời đất thật bất công.

Nhìn thấy nhóm người kia đang tiến về phía mình, Triệu Hiểu Hiểu tuyệt vọng. Có lẽ đây là số mệnh của cô.

Nhưng cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, tại sao lại khó khăn đến vậy? Cô đã làm gì sai?

Cô sẵn sàng làm việc cật lực, dù chỉ có một chút thức ăn cũng được, nhưng trời đất không cho cô cơ hội.

Chẳng lẽ chỉ vì cô yếu hơn người khác thì cô không xứng đáng có tôn nghiêm, không xứng đáng được tồn tại trên thế giới này sao?

Khi Triệu Hiểu Hiểu nghĩ rằng mình không thể thoát một kiếp, thì đột nhiên có ba người nhảy xuống từ trên hầm trú ẩn. Đó là hai nữ một nam, người phụ nữ đi đầu đảo mắt nhìn quanh, khi thấy cảnh tượng trước mắt thì mặt lạnh như băng, cơ thể lại tỏa ra ngọn lửa bùng cháy.

Thư Thanh Thiển vừa bước vào hầm trú ẩn đã không khỏi nhíu mày. Mùi hôi thối nồng nặc khiến nàng khó chịu vô cùng. Dù sao thì cũng có quá nhiều người ở đây, ăn uống, sinh hoạt, trong khi không khí lại không được lưu thông, quả thật rất ngột ngạt.

Mắt dần thích nghi với bóng tối bên trong, Thư Thanh Thiển không ngờ vừa xuống đã chứng kiến một cảnh tượng tàn bạo như vậy. Không chút do dự, nàng giơ tay lên, một luồng lửa tím bắn ra từ đầu ngón tay, như những ngôi sao nhỏ bay thẳng vào cơ thể mấy tên đàn ông kia.

Ngọn lửa nhỏ bé rơi vào người mấy tên đàn ông, nhanh chóng bùng cháy dữ dội. Chúng chưa kịp phản ứng, trợn tròn mắt không thể tin nổi, rồi bất lực chết đi, cuối cùng hóa thành một nắm tro tàn.

Triệu Hiểu Hiểu cũng sững sờ, một lúc lâu mới hoàn hồn. Cô còn tưởng hôm nay chắc chắn chết rồi, không ngờ lại có người từ trên trời giáng xuống cứu mình, mọi chuyện cứ như một giấc mơ.

Những người thường khác ở thành phố B thấy mấy người Thư Thanh Thiển đi vào cũng giật mình, không ngờ nàng lại lợi hại đến vậy, chỉ một chiêu đã thiêu chết mấy dị năng giả.

Trong lúc nhất thời, không biết nên coi đối phương là bạn hay thù, họ xôn xao một trận nhưng không dám tiến lên, quyết định đứng xem.

“Cô không sao chứ?” Nhạc Linh Nhi đỡ Triệu Hiểu Hiểu dậy, tìm một bộ quần áo cho cô ấy mặc vào, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Dù bây giờ là tận thế, nhưng ngay từ đầu cô đã kích hoạt được dị năng không gian, nhờ không gian mà trốn tránh, sau đó lại có Trương Trí Hằng chăm sóc nên không chịu nhiều uất ức, không ngờ những người ở tầng lớp dưới lại sống cuộc sống như vậy, trong nhất thời cô cảm thấy khá sốc.

“Cảm ơn các cô, tôi không sao rồi.” Triệu Hiểu Hiểu lau khô nước mắt, cố gắng lấy lại tinh thần.

Vương Thắng Tuấn không ngờ mình mới đi được một lúc mà đã xảy ra chuyện này. Trước kia, anh cũng có một vị thế nhất định ở thành phố B, chỉ là không hợp ý với một số người nên mới cùng anh em mình rời đi. Không ngờ mới chỉ vài ngày không ở, mọi thứ đã trở nên tệ đến vậy.

Thư Thanh Thiển thấy đối phương bình tĩnh lại, bèn hỏi: “Cô có biết giáo sư Dương ở đâu không?”

"Chị đang nói đến giáo sư Dương Tái Hưng phải không?" Thấy người cứu mình gật đầu, Triệu Hiểu Hiểu vội nói: “Em biết, bây giờ ông ấy đang ở phòng trước, để em dẫn các chị đi.”

Rất nhanh, Thư Thanh Thiển đã gặp được giáo sư Dương trong một căn phòng. Hệ thống cũng báo hiệu: [Bip, nhiệm vụ phụ hoàn thành.]

Thư Thanh Thiển cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói rõ lý do đến với giáo sư Dương, rồi lại mở bảng thông tin nhân vật của mình.

Nhân vật: Thư Thanh Thiển

Giá trị sinh mệnh: 75/100 (Gợi ý: Sinh mệnh đạt 100, sẽ tự động xóa bỏ ở thế giới này)

Nội dung nhiệm vụ: Thỏa mãn nguyện vọng của nguyên chủ, tiêu diệt xác sống, thế giới hòa bình

Độ khó nhiệm vụ: SSS

Độ hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn thành 40% đang đánh giá

Thư Thanh Thiển không ngờ giáo sư Dương lại quan trọng đến vậy, chỉ cần gặp ông ấy mà độ hoàn thành nhiệm vụ đã tăng lên 40%, quả là một nhân vật quan trọng. Phải biết trước đó nàng đã giết bao nhiêu xác sống mà tiến độ mới chỉ đạt 5% thôi.

Giáo sư Dương là một ông bác khoảng năm mươi tuổi, tóc mai đã bạc, nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh. Có lẽ vì thân phận đặc biệt nên ông được đối xử khá tốt, có một căn phòng riêng cùng với sinh viên của mình, nhưng những điều kiện khác thì không có gì đặc biệt.

Gặp xong giáo sư Dương, Thư Thanh Thiển còn một việc nữa cần giải quyết.

“Người đang lãnh đạo hầm trú bây giờ là ai?” Thư Thanh Thiển đột ngột hỏi.

Giáo sư Dương thở dài, “Hầy, bây giờ là Chung Bình Lập đang phụ trách.”

Vương Thắng Tuấn biến sắc, “Sao lại là Chung Bình Lập? Thằng đó xứng đáng sao? Tả Tử Thực đâu?”

Giáo sư Dương lắc đầu, “Sau khi cậu rời đi thì là Tả Tử Thực phụ trách, nhưng Chung Bình Lập đã lén lút lôi kéo một đám người có dị năng giết chết Tả Tử Thực rồi tự mình lên nắm quyền.”

“Khốn nạn.” Vương Thắng Tuấn không ngờ Chung Bình Lập lại độc ác đến vậy, trong tình huống sống còn như thế này mà vẫn còn bày trò thủ đoạn, quả thật quá đê tiện.

Thư Thanh Thiển không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài. Thấy vậy, Vương Thắng Tuấn cũng vội vàng đuổi theo, rõ ràng là hai người cùng nhau đi tìm Chung Bình Lập để tính sổ. Nhạc Linh Nhi đành ở lại chiếu cố giáo sư Dương.

Phòng của Chung Bình Lập rất dễ tìm, đó là nơi rộng rãi và thông thoáng nhất.

Có những người, cho dù trong tận thế, bản tính xấu xa vẫn không thay đổi, thậm chí còn vì có sức mạnh cường đại mà càng sa đà vào hưởng thụ vật chất, bởi vì đây là điều mà trước kia gã ta không làm được.

Trước khi tận thế, Chung Bình Lập chỉ là một tên lưu manh bình thường, cả ngày chơi bời lêu lổng không làm gì. Nhưng không ngờ sau tận thế, gã ta lại thức tỉnh được dị năng hệ sấm sét. Sức tấn công của hệ sấm sét rất mạnh, hơn nữa gã ta còn liên tục thăng lên cấp bốn, thậm chí còn lọt vào top đầu của căn cứ an toàn thành phố B.

Lúc đầu, ông trùm của thành phố B là một người có dị năng hệ kim loại cấp năm, mọi người còn tạm chịu phục. Nhưng vì bị một con xác sống gió cấp sáu bất ngờ xuất hiện mà chết, cả thành phố B trở nên hỗn loạn như rắn mất đầu, những người có dị năng cấp bốn khác đều nhen nhóm ý định tranh giành quyền lực. Cuối cùng, Vương Thắng Tuấn tức giận bỏ đi, Tả Tử Thực mạnh nhất lại bị gã ta giết chết, như vậy gã ta đã trở thành người mạnh nhất thành phố B.

Trở thành người đứng đầu thành phố B, Chung Bình Lập bắt đầu để cho đám đàn em của mình tha hồ làm loạn. Đây vốn là lời hứa hẹn gã ta đã đưa ra khi lôi kéo chúng vào, bởi không phải dị năng giả nào cũng cam tâm chịu sự ràng buộc. Đối với họ, sở hữu một năng lực mạnh mẽ như vậy, tất nhiên phải tận hưởng những gì mình xứng đáng.

Còn bản thân gã ta cũng chẳng kém cạnh, tập trung mọi thứ tốt nhất trong căn cứ, từ thức ăn ngon, rượu hảo hạng cho đến những người đẹp, rồi đem về phục vụ cho riêng mình.

Khi Thư Thanh Thiển đến nơi, bên trong đang ca vũ thăng bình. Chung Bình Lập đang tay trong tay với một cô gái xinh đẹp, nâng ly rượu uống. Thấy Thư Thanh Thiển bước vào, gã ta còn chưa kịp phản ứng, tưởng là đàn em lại mang mỹ nữ đến dâng tặng.

“Ôi chao, cô nàng này trông không tệ, đôi chân dài chắc chắn rất đã.” Chung Bình Lập nhìn chằm chằm vào Thư Thanh Thiển với ánh mắt đầy dục vọng, đẩy cô gái trong lòng ra, định tiến tới thì bỗng nhìn thấy Vương Thắng Tuấn đứng sau lưng Thư Thanh Thiển, lập tức giật mình.

“Vương Thắng Tuấn, sao mày lại ở đây? Không phải mày đã đi rồi sao?”

Tuy nhiên, Chung Bình Lập nhanh chóng bình tĩnh lại. Hiện tại, Vương Thắng Tuấn chỉ có một mình, không đáng ngại. Một tiếng ra lệnh, mấy tên dị năng thủ hạ vây quanh Vương Thắng Tuấn. “Dù mày có đến đây thì cũng vô dụng. Bây giờ toàn bộ thành phố B đều nằm trong tay tao.”

Thấy Vương Thắng Tuấn khó thoát, Chung Bình Lập mới quay sang Thư Thanh Thiển với vẻ mặt cười híp mắt, “Người đẹp, tối nay ngủ với tôi nhé, tôi đảm bảo em sẽ không bao giờ phải đói bụng.”

Thư Thanh Thiển không nói gì, vẻ mặt không biểu cảm. Nàng quan sát kỹ Chung Bình Lập, rồi hỏi: “Anh không biết là bây giờ ngoài kia đầy rẫy xác sống à? Anh định ở đây mãi mãi làm vua của cái vương quốc ngầm này sao?”

Nàng thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của loại người này.

Chung Bình Lập cười ha ha, “Em nói đúng, đây chính là vương quốc ngầm của tôi. Bây giờ ngoài kia xác sống quá nhiều, chúng ta làm sao đánh lại được. Thôi thì ẩn náu đi, đợi đến khi xác sống không còn gì để ăn thì tự nhiên sẽ rời đi. Đến lúc đó chúng ta ra ngoài cũng chưa muộn.”

Thư Thanh Thiển nói: “Vậy anh định chờ bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay là định sống như con chuột dưới lòng đất cả đời? Nếu một ngày xác sống tiến hóa, xông thẳng xuống đây thì anh định làm gì?”

"Con đàn bà chết tiệt kia, câm miệng cho tao, mày thì biết cái gì!" Chung Bình Lập mặt mày xanh mét, thẹn quá hoá giận. Gã giơ tay định tát Thư Thanh Thiển, nhưng bị nàng dễ dàng bắt lấy. Thư Thanh Thiển vặn một cái làm cánh tay gã bị trật khớp, rồi đá thẳng vào đầu gối gã. Chung Bình Lập quỳ sụp xuống đất.

Chung Bình Lập sững sờ, mới nhận ra đối phương lợi hại đến vậy. Gã định chống cự, nhưng chưa kịp tập trung điện năng trong lòng bàn tay thì đã cảm thấy một ngọn lửa kỳ lạ từ tay Thư Thanh Thiển truyền sang người mình.

"A a a a a đừng giết tôi a a a a a." Chung Bình Lập cuối cùng cũng biết sợ, trợn tròn mắt không cam lòng, nhưng rất nhanh, gã đã bị thiêu trụi, không còn lại gì.

Thư Thanh Thiển không thích nói nhiều lời vô ích, ra tay gọn lẹ, thuộc hạ của Chung Bình Lập thì ngây người ra. Không ngờ Chung Bình Lập lại không địch nổi một chiêu của đối phương, cứ thế bị thiêu thành tro tàn.

Quá đáng sợ! Đối phương rốt cuộc là cấp bậc bao nhiêu!!!

Rất nhanh, bọn chúng cũng tự mình trải nghiệm, bởi vì Thư Thanh Thiển thậm chí còn không cần ra tay, chỉ liếc mắt nhìn chúng một cái, trên người chúng đều bùng lên ngọn lửa đỏ rực, không cách nào dập tắt, cứ thế bị thiêu sống.

Một chiêu này của Thư Thanh Thiển đã làm cho tất cả những người đang xem chấn động, bên ngoài những thuộc hạ cũ của Chung Bình Lập căn bản không kịp phản ứng.

Lúc này, Thư Thanh Thiển nheo đôi mắt phượng dài, toàn thân khí thế lạnh lùng, tựa như một thanh kiếm sắc bén bất ngờ xuất khỏi vỏ, không gì cản nổi.

Bước ra ngoài, nhìn những người đang kinh ngạc, nàng cao giọng nói: “Bây giờ con xác sống cấp sáu bên ngoài đã bị tôi giết rồi, ai trong các vị muốn tiếp tục sống thì lên cùng tôi đánh xác sống, trừ người già và trẻ em, cùng nhau xây dựng lại căn cứ an toàn thành phố B, còn ai không muốn thì cứ tiếp tục co cụm trong cái hầm trú ẩn này, cả đời cũng đừng hòng ra ngoài!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top