Chương 43.

Hoàng thượng dù không còn truy cứu chuyện lần trước nữa, nhưng Hoàng Phủ Hoành vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng bất an.

Những ngày qua, sức khỏe của hoàng thượng không tốt, là thái tử, đương nhiên Hoàng Phủ Hoành phải vào triều thay cha xử lý chính sự.

Một hôm, sau khi phê duyệt xong tấu chương, Hoàng Phủ Hoành đi dạo qua Ngự hoa viên để thư giãn, thì tình cờ nghe thấy hai thái giám đang lén lút bàn tán, bèn dừng chân nấp sau tảng đá giả.

“Hầy, ngươi nói xem bệnh của bệ hạ lần này nặng thế nào, không biết bao giờ mới khỏi.”

“Tam điện hạ ngày nào cũng đến tẫn hiếu, bệ hạ rất vui lòng, chắc chắn sẽ sớm khỏe lại thôi.”

“Cũng đúng, ta còn nghe thấy bệ hạ khen ngợi tam điện hạ nhiều lần.”

“Ngươi nói xem, liệu bệ hạ có đổi thái tử không?”

“Ấy,” Thái giám kia vội vàng nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới tiếp tục, “Chuyện này ngươi đừng có mà nói lung tung.”

Thái giám kia cũng nhỏ giọng lại, “Dù sao thì chuyện lần trước cũng ồn ào quá, mấy ngày nay bệ hạ đều không muốn gặp thái tử, bây giờ ai cũng nói như vậy.”

“Những chuyện này không phải chuyện chúng ta nên bàn tán, cẩn thận bị người ta nghe thấy mà mất đầu.”

Hai người kia đi càng lúc càng xa, Hoàng Phủ Hoành mới bước ra, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía trước. Hóa ra tin đồn đổi thái tử đã lan rộng khắp cung.

Thật nực cười.

Tam đệ tính là gì mà cũng xứng làm thái tử?

Lúc đầu, hắn cũng không tin, nhưng nghĩ lại thái độ ngày càng ngông nghênh của tam đệ, không còn coi hắn ra gì, Hoàng Phủ Hoành bắt đầu nghi ngờ, bèn sai người đi điều tra, quả nhiên phát hiện ra điều bất thường.

Hôm đó, ám vệ bắt được một tin mật, trình lên Hoàng Phủ Hoành.

Hoàng Phủ Hoành mở ra xem, không ngờ Hoàng Phủ Liễn và thống lĩnh cấm quân lại cấu kết với nhau, định nhân lúc đại hôn của hắn gây ra hỗn loạn, cướp đoạt hoàng cung, giết chết hắn rồi tự mình lên ngôi.

Cấm quân từ trước đến nay luôn nằm trong tay phụ hoàng, không ngờ bây giờ phụ hoàng lại giao cho tam đệ.

Hắn ta làm sao có thể không hiểu ý tứ trong đó?

Hoàng Phủ Hoành kinh ngạc, xem ra phụ hoàng quả thật không hài lòng với mình.

May mà hắn đã chặn được tin tức này.

Nhưng bây giờ khi đã biết được kế hoạch của đối phương, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết.

Hoàng Phủ Hoành cười lạnh, toàn bộ cấm quân trong kinh thành cộng lại cũng chỉ có một vạn người, trong cung nhiều nhất là ba ngàn, đi xa hơn nữa thì phải điều động, căn bản không đáng lo ngại.

Mà lại, cậu của hắn là Trương Nhất Hùng đang giữ chức chỉ huy sứ ở Ký Châu đô, đến lúc đó chỉ cần mượn một ít quân lính, từ Ký Châu đến kinh thành không xa, chắc chắn sẽ kịp.

Đến lúc đó nhất định sẽ khiến phụ hoàng nhìn rõ tài năng mưu lược của mình, hiểu được ai mới là đứa con ngoan.

Thư phủ.

"Hoàng Phủ Hoành đã nhận được tin chưa?" Thư Thanh Thiển hỏi một cách thờ ơ, như thể đó chẳng qua là chuyện nhỏ nhặt.

“Dạ rồi, Thư cô nương liệu sự như thần, thái tử biết chuyện liền lập tức liên lạc với cậu của hắn, hiện tại binh mã đang gấp rút từ Ký Châu tiến đến, chắc chắn sẽ sớm tới kinh thành.”

“Binh mã Ký Châu vừa động, hoàng đế chắc cũng biết rồi, dù sao ông ta đã ngự trị lâu như vậy, không thể không có tai mắt.”

“Mật thám trong cung báo cáo lại rằng, hoàng đế biết thái tử tự ý điều động binh mã ở địa phương đã nổi cơn thịnh nộ, nhưng lại không ngăn cản. Nghe nói hoàng đế định cho thái tử một cơ hội nữa, hy vọng thái tử có thể biết nặng nhẹ.”

Thư Thanh Thiển khẽ cười, lông mày giãn ra, tiếp tục xem cuốn sách trên tay.

“Dù sao cũng là con trai ruột, không vội.”

***

Ngày Canh Tý tháng Giáp Ngọ, là ngày lành để kết hôn, cũng chính là ngày đại hôn của thái tử Đại Tề Hoàng Phủ Hoành.

Giờ Sửu canh ba, kinh thành vẫn còn chìm trong bóng tối.

Trương Nhất Hùng tự mình dẫn đầu ba vạn quân mã, không hề dừng chân một khắc, cuối cùng cũng đến được kinh thành. Tuy nhiên, do số lượng quân lính quá đông, để tránh gây náo loạn, đại quân đành phải tạm thời đóng quân ở ngoài thành.

Hoàng Phủ Hoành đã mong ngóng cậu ruột đến mấy ngày nay, bèn sai người mở cửa thành Nam, dẫn theo năm ngàn binh mã, thừa lúc đêm tối tiến vào hoàng cung.

“Bệ hạ, thái tử thực sự cho chúng vào thành rồi, hơn nữa còn đang tiến thẳng đến hoàng cung.”

Hoàng đế đã thức trắng một đêm, nghe tin này, ánh mắt đầy thất vọng, “Nó muốn bức tử trẫm sao?”

Thái giám nói: “Bệ hạ, ngài không thể do dự nữa.”

Hoàng đế nhắm hai mắt lại, trong lòng tràn đầy bất lực.

Diêm Vệ Hâm, thống lĩnh cấm quân, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh hoàng cung, lúc này đang đối đầu trực diện với quân của thái tử ở cổng cung.

Hoàng Phủ Hoành xuất hiện, lạnh lùng ra lệnh: “Mở cửa cung thành.”

Diêm Vệ Hâm đứng chặn trước cửa, không nhúc nhích: “Thái tử, ngươi muốn tạo phản sao?”

Hoàng Phủ Hoành cười lạnh: “Diêm thống lĩnh, đừng giả bộ nữa, rõ ràng là ngươi và tam đệ muốn tạo phản, bổn cung đến đây là để cứu phụ hoàng.”

Diêm Vệ Hâm cảm thấy hoang đường: “Thái tử đừng ngậm máu phun người, nếu ngươi không muốn tạo phản, tại sao hôm nay lại dẫn theo nhiều quân mã như vậy vào cung?”

Hoàng Phủ Hoành không muốn nghe đối phương nói thêm lời nào nữa, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ bắt giữ Diêm Vệ Hâm. Hai bên giao chiến ác liệt.

Thiên lao.

Do cuộc giao tranh bất ngờ xảy ra, nhiều lính canh bị điều đi, nhân lúc này, Tiêu gia quân đã lẻn vào thiên lao và giải cứu được Tiêu Tòng Vân.

Tiêu Tòng Vân bước ra khỏi thiên lao, rửa mặt chải đầu sơ qua. Mọi chuyện trong cung đều diễn ra đúng như kế hoạch của cô.

Chỉ có một điều bất ngờ là Trương Nhất Hùng hành quân quá chậm, cô còn tưởng rằng gã ta có thể đến kinh thành sớm hơn một ngày, không ngờ đến tận hôm nay mới tới, thật là vô dụng. Đúng là binh pháp có câu “binh quý thần tốc”, nếu là thuộc hạ của cô thì đã bị phạt huấn luyện hàng ngày từ lâu rồi.

Thư phủ.

Mới tờ mờ sáng, Thư Thanh Thiển đã bị gọi dậy, tắm rửa thay đồ.

Nàng thong thả sửa sang y phục, không hề vội vã.

Cuối cùng, nàng vẫn mặc bộ giá y màu đỏ tươi.

Liên Nhi lo lắng đến mức môi sưng cả lên, giúp tiểu thư thay xiêm y và ra khỏi phòng.

Tôn thị không nỡ con gái xuất giá, đứng bên cạnh gạt lệ.

Thư Thanh Thiển không có nhiều cảm xúc, an ủi mẫu thân một lúc rồi ngồi vào kiệu hoa, được người khiêng đi từ Thư phủ đến hoàng cung. Đoàn rước dâu đi đến đâu, tiếng trống tiếng mõ vang lên, vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ đứng xem từ xa, thật sự rất long trọng.

Không ai biết rằng đêm qua trong hoàng cung đã xảy ra một cuộc chính biến.

Đúng lúc đó, trên đường phố bất ngờ vang lên tiếng hí ngựa, sau đó một con ngựa chiến xuất hiện, nhảy qua đám đông dừng lại trước kiệu hoa, khiến những người hầu đang khiêng kiệu hoa sững sờ.

Mọi người nhìn thấy người đến là một người mặc áo giáp bạc, không ai khác chính là đại tướng quân Tiêu Tòng Vân mà đã lâu không thấy, đều kinh ngạc thốt lên.

Tiêu Tòng Vân không phải đã bị giam trong thiên lao ư? Làm sao lại ra được?

Thư Thanh Thiển thấy Tiêu Tòng Vân đến, bèn vén màn kiệu, đứng dậy.

“Ngươi đến rồi.”

“Ừm.”

Hai người trao đổi với nhau vài câu ngắn gọn, rồi cùng nhau cười khẽ.

Tiêu Tòng Vân cong môi cười, tiếp đó làm một hành động còn kinh ngạc hơn.

Thư Thanh Thiển chỉ cảm thấy eo mình bị ai đó ôm lấy, sau đó chóng mặt hoa mắt, khi tỉnh lại thì đã ngồi trên lưng một con ngựa cao lớn.

“Ta đưa ngươi đi xem trò hay.”

“Được đó.”

Tiêu Tòng Vân vòng tay ôm eo Thư Thanh Thiển, kéo dây cương, thúc ngựa phi nước đại, chỉ để lại một đám người ngây ngốc đứng trân trối.

Vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy?

Đây là đang cướp dâu sao?

Chắc hẳn là vậy rồi.

Thái tử phi bị cướp mất rồi.

Liên Nhi vốn đang theo sau kiệu hoa, lúc này thấy tiểu thư bị người ta mang đi, vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa kêu: “Ấy, tiểu thư, chờ ta với!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top