Chương 41.

Ở Đại Tề, thái tử phi luôn do hoàng đế trực tiếp chọn lựa. Người con gái ấy phải xuất thân cao quý, phẩm hạnh trong sạch để sau này trở thành một bậc mẫu nghi thiên hạ. Đối với những nữ tử ở thế giới này, không có gì cao quý hơn hoàng hậu.

Hoàng đế chỉ vì một lời yêu cầu của thái tử mà đã quyết định hôn sự này. Dù chỉ là khẩu dụ, nhưng lời vàng ý ngọc của hoàng đế thì chẳng khác nào một thánh chỉ.

Không ai hỏi nàng có muốn hay không.

Thư Thanh Thiển rất rõ hậu quả của việc chống lại thánh chỉ. Nhẹ thì mất đầu, nặng thì liên lụy đến cả gia tộc.

Nhưng hôm nay, nàng thật sự không muốn nhận thánh chỉ này.

Hoàng Phủ Hoành ngồi trên cao, uống cạn một chén rượu, trên môi nở nụ cười hài lòng, thong thả ngắm nhìn biểu cảm của Thư Thanh Thiển.

Thư Thanh Thiển đứng yên tại chỗ, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy ẩn chứa cơn giận dữ, quan sát sắc mặt của mọi người.

Tôn thị thấy Thư Thanh Thiển vẫn đứng im, bèn kéo nhẹ tay áo của con gái, ra hiệu cho nàng lãnh chỉ tạ ơn.

Thư Thanh Thiển vẫn không nhúc nhích. Lúc này, nàng lại một lần nữa lướt qua câu chuyện trong đầu.

Nàng hối hận vì đã xem nhẹ thế giới này.

Thư Thanh Thiển nhìn xuống đôi bàn tay của mình, lần đầu tiên cảm thấy bất lực.

Số phận không nằm trong tay nàng, cảm giác đó thật tệ.

Thư Thanh Thiển vẫn đứng yên.

Không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thư Thanh Thiển, không hiểu ý đồ của nàng.

Nụ cười trên mặt hoàng đế dần biến mất, thay vào đó là vẻ giận dữ.

Ngay lúc này, có một cung nhân vào báo tin Tiêu đại tướng quân đến cầu kiến, nói là có việc quan trọng.

Hoàng đế nhíu mày, do dự một lát rồi vẫn cho phép đối phương vào.

Tiêu Tòng Vân mặc một bộ giáng y màu đỏ thẫm, vào cung bái kiến.

Cô biết hôm nay là ngày chọn thái tử phi cho thái tử, nghe nói Thư Thanh Thiển cũng vào cung, trong lòng luôn lo lắng. Sau khi biết được hoàng đế có ý định phong đích nữ Thư gia làm thái tử phi, lúc này cũng không còn quan tâm đến nhiều nữa, trực tiếp đi vào.

Hoàng đế đối mặt với Tiêu Tòng Vân, giọng điệu vẫn khá hòa nhã. Ông biết Tiêu Tòng Vân có nhiều công lao, là một lương tài hiếm có.

“Không biết ái khanh vào cung lúc này có việc gì?”

Tiêu Tòng Vân quỳ xuống, “Khởi bẩm hoàng thượng, trong lòng vi thần có người mình yêu mến, hôm nay đến là muốn hoàng thượng ban hôn cho vi thần.”

Câu nói này gây ra một sự xôn xao, mọi người đều nhìn về phía Tiêu Tòng Vân, một lúc sau mới nhớ lại sự hiện diện của Thư Thanh Thiển.

Trương quý phi ở bên cạnh nghe thấy vậy, che miệng cười, “Bệ hạ, ngài xem Tiêu đại tướng quân vì nước xông pha, bây giờ đã hai mươi mấy tuổi rồi, bên cạnh cũng không có ai bầu bạn, ngài quả thật nên ban cho một mối lương duyên.”

Hoàng đế cũng vui vẻ, “Tốt, không biết Tiêu đại tướng quân thích cô gái nhà nào, chi bằng hôm nay nói ra đi.”

Tiêu Tòng Vân liếc mắt nhìn Thư Thanh Thiển, rồi nói: “Người vi thần yêu mến chính là đích nữ Thư gia.”

Thư Thanh Thiển không khỏi ngoái lại, nhìn Tiêu Tòng Vân đang quỳ giữa đám đông. Dù cho trái tim đã chai sạn, không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy có chút xúc động.

Đã rất lâu rồi nàng không có cảm giác này.

Thư Thanh Thiển biết đối phương vì mình mà vào cung, thậm chí không ngại đối đầu với hoàng đế.

Hoàng đế sắc mặt đại mét, ngay cả Trương quý phi vốn luôn tươi cười giờ cũng không còn mỉm nổi. “Tiêu đại tướng quân có lẽ chưa biết, con ta cũng yêu thích đích nữ Thư gia, đang có ý muốn phong nàng làm thái tử phi. Hôm nay có rất nhiều tiểu thư nhà quan đến đây, Tiêu đại tướng quân hãy xem lại, có lẽ sẽ có người hợp ý hơn.”

Tiêu Tòng Vân thẳng lưng, dứt khoát từ chối: “Vi thần đã có người trong lòng, không phải đích nữ Thư gia thì không cưới, xin bệ hạ thành toàn.”

Lúc này, Hoành Phủ Hoành vốn im lặng bấy lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, khóe miệng khẽ nhếch: “Thật thú vị, không ngờ Tiêu đại tướng quân lại thích nữ tử. Nhưng chính ngươi không phải cũng là một nữ tử sao?”

Câu nói của Hoành Phủ Hoành lập tức gây nên một làn sóng xôn xao.

Thư Thanh Thiển biết chuyện không ổn, nhìn vẻ đắc ý của Hoành Phủ Hoành, nhíu mày lần nữa. Tại sao Hoành Phủ Hoành lại biết chuyện này?

Tiêu Tòng Vân hạ mi mắt, quả nhiên Hoành Phủ Hoành đã sớm biết thân phận thật của mình.

Hoàng đế như nghe thấy chuyện hoang đường, bởi chuyện này quá khó tin.

“Thái tử nói gì?”

Hoành Phủ Hoành đứng dậy, giọng điệu dõng dạc: “Phụ hoàng có điều không biết, thực ra năm đó Tiêu gia chỉ còn một cô con gái, tên là Tiêu Vân. Sau đó, nàng đổi tên thành Tiêu Tòng Vân, cải trang nam nhi đến quân doanh Mạc Bắc, mới có Tiêu đại tướng quân ngày hôm nay.”

Hoàng đế nhìn Tiêu Tòng Vân đang quỳ dưới đất, những ngày qua Tiêu Tòng Vân ngày ngày lên triều, ông chưa từng phát hiện ra đối phương là nữ tử, không khỏi nghi ngờ. “Đây là sự thật sao?”

Hoành Phủ Hoành nhìn Tiêu Tòng Vân, cười nói: “Nếu phụ hoàng không tin, có thể sai người đến nghiệm thân, rất nhanh sẽ có kết quả.”

Tiêu Tòng Vân ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị: “Không cần nghiệm thân, hồi bẩm bệ hạ, lời của thái tử đều là sự thật.”

Hoàng đế nổi giận đùng đùng, ném chiếc ly rượu xuống đất, “Tiêu Tòng Vân, ngươi quả là tội khi quân!”

Tiêu Tòng Vân không hề sợ hãi trước cơn thịnh nộ của hoàng đế, vẫn quỳ thẳng lưng, “Thần đúng là nữ nhi, nhưng Đại Tề chưa có luật nào cấm nữ tử đánh trận, không thể vào triều làm quan.”

Hoàng đế tức giận đến cực điểm, “Làm càn! Từ xưa đến nay, nam là trời, nữ là đất, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Ngươi là nữ tử mà lại dám vào triều làm quan, thật là đại nghịch bất đạo, tội khi quân, không thể tha thứ! Người đâu, lôi nàng ta vào thiên lao cho trẫm!”

Thư Thanh Thiển lặng lẽ quan sát mọi chuyện, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười chế giễu. Trong xã hội phong kiến, quyền lực của hoàng đế là tuyệt đối.

Rất nhanh, các thị vệ đã áp giải Tiêu Tòng Vân đi. Bách hoa yến này kết thúc trong sự hỗn loạn, hoàng đế ra lệnh cho mọi người tan cuộc.

Tin Tiêu Tòng Vân bị giam vào thiên lao nhanh chóng lan truyền khắp triều đình. Các đại thần vô cùng kinh ngạc, không ngờ người đồng sự lâu năm của mình lại là một nữ tử.

Ngày hôm sau, triều hội náo loạn. Mọi người tranh cãi nảy lửa, nhưng phần lớn đều cho rằng mặc dù Tiêu Tòng Vân là nữ tử nhưng đã lập nhiều công lớn, công tội tương xứng, nên thả cô ra.

Mặc dù biết Tiêu Tòng Vân có công cao, nhưng hoàng đế vẫn chưa nguôi giận, quyết định giam cô trong thiên lao thêm một thời gian nữa.

***

Thư Thanh Thiển trở về nhà, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Một đạo thánh chỉ được ban xuống.

Một nhóm thái giám đến Thư phủ, cao giọng tuyên phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Thư phụ đành phải tiếp chỉ. Thánh chỉ đã được ban ra, công bố cho thiên hạ biết hôn sự sẽ được cử hành vào ngày gần nhất. Có vẻ như Thư Thanh Thiển chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà chờ ngày xuất giá.

Những ngày qua, Thư Thanh Thiển luôn ở trong phòng, viết chữ vẽ tranh. Liên Nhi không hiểu tiểu thư đang làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mài mực.

Liên Nhi biết tiểu thư không vui, không muốn gả cho thái tử.

Thái tử kia, Liên Nhi từng gặp ở Lưu Tiên thi xã, biết rõ hắn tâm địa bất chính, không phải phu quân tốt.

Nhưng hôn sự này là do hoàng đế ban cho, vạn vạn không thể cự tuyệt.

Liên Nhi nhìn thấy Thư Thanh Thiển đang viết những chữ kỳ lạ trên giấy, không khỏi thắc mắc, “Tiểu thư, đây là gì ạ?”

Thư Thanh Thiển mỉm cười, không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại, “Liên Nhi, ngươi có biết từ xưa đến nay, hoàng đế muốn gì nhất không?”

Liên Nhi lắc đầu, “Hoàng đế đã có cả thiên hạ, còn thiếu gì nữa?”

“Lòng người tham lam không bao giờ biết đủ, kể cả hoàng đế cũng vậy. Có một thứ mà các vị vua từ xưa đến nay đều muốn có, đó là trường sinh bất lão.”

Liên Nhi không suy nghĩ nhiều, “Trường sinh bất lão ư? Đó là chuyện trong thần thoại thôi, hì hì, ta cũng muốn.”

Thư Thanh Thiển chỉ cười mà không nói, nhìn vào hộp đựng chu sa trên bàn.

Từ xưa, người ta thường dùng chu sa để vẽ tranh, nhưng cũng có một số loại đan dược sử dụng chu sa làm thành phần.

Khi nung chu sa sẽ sinh ra thủy ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top