Chương 39.

Ngoài cửa sổ, hồng hạnh nở rộ, xuân sắc ngập tràn, mà trong phòng lại lạnh lẽo đến tê tái.

Thư Vị Nghiên nhìn ra ngoài, lòng tràn ngập hối hận.

Trước kia, Thư Vị Nghiên không hiểu rõ Hoàng Phủ Hoành, chỉ biết hắn tuấn tú phi phàm, lời lẽ ngọt ngào nên đã say đắm hắn.

Nào ngờ hắn lại là kẻ phong lưu, trong phủ đã có đến hơn mười cơ thiếp, mỗi người một vẻ, đều là những đóa hoa biết nói.

Thư Vị Nghiên cười lạnh. Từ ngày vào phủ, Hoàng Phủ Hoành chưa một lần bước chân vào phòng cô ta, nay đã gần nửa tháng, cả phủ đều bắt nạt cô ta.

Lúc đầu, các nha hoàn còn tỏ vẻ kính trọng với vị trắc phi mới, nhưng thấy nhị hoàng tử chẳng hề quan tâm đến cô ta, dần dần họ trở nên ngang ngược, đối xử với cô ta vô cùng thô bạo, cơm canh đạm bạc, thậm chí các cơ thiếp còn công khai nhục mạ, chỉ trích cô ta trước mặt mọi người.

Nhớ lại những ngày tháng gian khổ vừa qua, Thư Vị Nghiên không kìm được nước mắt.

Xưa kia, cô ta là thiên kim của Thư phủ, chưa từng chịu bất cứ uất ức nào.

Cô ta vuốt ve bụng mình, nhìn xuống cái bụng còn chưa lùm lùm, ôm một tia hy vọng cuối cùng, thì thầm: “Con yêu, con nhất định phải ngoan ngoãn mà lớn lên. Phụ thân con chắc chắn sẽ đến thăm con khi con chào đời.”

Đến gần trưa, các nha hoàn bưng thức ăn vào.

Thư Vị Nghiên nhìn mâm cơm mà lại bật khóc. Họ ngày càng quá đáng, chỉ có hai chiếc bánh bao nguội ngắt và một đĩa dưa muối.

Nha hoàn mạnh bạo đặt mâm cơm lên bàn rồi quay lưng bỏ đi, chẳng thèm liếc nhìn Thư Vị Nghiên lấy một cái.

Thư Vị Nghiên chậm rãi bước tới bàn, cầm chiếc bánh bao lên cắn một miếng. Cái bánh cứng ngắc và khó nuốt khiến cô ta không thể chịu đựng được nữa, ném mạnh chiếc bánh xuống đất rồi vội vã chạy ra ngoài.

Ngoài viện, hai tên thị vệ đang canh gác. Thấy trắc phi của nhị hoàng tử chạy ra, chúng liền chặn đường.

Mấy ngày nay, mỗi lần cô ta muốn ra ngoài đều bị chúng ngăn cản. Thư Vị Nghiên tức giận quát: “Các ngươi tránh ra cho ta!”

Thị vệ đứng như trời trồng: “Nhị hoàng tử có lệnh, trắc phi không được tự ý rời khỏi.”

Thư Vị Nghiên chống nạnh, không còn giữ được vẻ đoan trang nữa, cao giọng nói: “Trong bụng ta đang mang cốt nhục của nhị hoàng tử, các ngươi không sợ xảy ra chuyện gì thì cứ thử cản ta xem!”

Nói rồi, cô ta đấm đá lung tung. Thị vệ sợ làm cô ta bị thương nên không dám cản mạnh, thế là cô ta chạy được ra ngoài.

Thư Vị Nghiên chạy thẳng đến phòng của Hoàng Phủ Hoành. Lúc này, hắn đang vui vẻ cùng một cơ thiếp, trên bàn bày đầy sơn hào hải vị.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tim Vị Nghiên như bị dao cắt, nhịn không được muốn rơi lệ.

Mình thì ăn tro ăn trấu, còn hắn lại đang ăn chơi đàng điếm bên người khác, làm sao cô ta có thể tiếp thu?

Hoàng Phủ Hoành tỏ ra thờ ơ với sự xuất hiện của Thư Vị Nghiên, vẫn ôm mỹ cơ trong lòng và đút cho đối phương ăn.

Thấy hắn không để ý đến mình, Thư Vị Nghiên cố gắng bình tĩnh lại. Cô ta biết bây giờ khóc lóc cũng vô ích, bèn lạnh lùng nói: “Hoàng Phủ Hoành, dù sao ta cũng là trắc phi của ngươi, ngươi lại để nha hoàn bắt nạt ta như vậy sao? Hằng ngày ta chỉ được ăn những đồ thừa, trong bụng ta còn có con của ngươi, ngươi có ý gì đây hả?”

Hoàng Phủ Hoành vốn đã rất hối hận vì đã cưới Thư Vị Nghiên, hắn cho rằng mình bị cô ta hãm hại.

Chuyện này đã khiến danh tiếng của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều quan lại vốn ủng hộ hắn nay đã quay sang ủng hộ tam hoàng tử.

Điều khiến hắn tức giận hơn nữa là ban đầu hắn định cưới đích nữ nhà Thừa tướng. Thừa tướng có địa vị cao trong triều, là một chỗ dựa vững chắc cho hắn. Thế nhưng vì chuyện này mà đối phương đã thẳng thừng từ chối.

Nếu không phải phụ hoàng đã mắng mỏ hắn một trận và bắt hắn phải chịu trách nhiệm với Thư Vị Nghiên, hắn đã sớm xử lý cô ta rồi.

Thế nhưng trước mặt mọi người, hắn vẫn phải giả vờ như mình rất yêu thương đối phương.

Nghe Thư Vị Nghiên chất vấn, Hoàng Phủ Hoành buông đũa, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô ta: “Thư Vị Nghiên, ta để ngươi sống đến giờ đã là quá nhân từ rồi, đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.”

Thư Vị Nghiên bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm cho sợ hãi, lùi lại một bước: “Nhị hoàng tử, ngươi nói vậy là có ý gì?”

Hoàng Phủ Hoành tiếp tục: “Ngươi luôn muốn gả cho ta, thậm chí còn bày mưu hãm hại ta, bây giờ ước nguyện của ngươi đã thành, lẽ ra phải vui mừng chứ?”

Thư Vị Nghiên cảm thấy vô cùng oan ức: “Nghiên Nhi thật lòng yêu mến người, nên mới muốn gả cho người. Ta không hề hãm hại ngươi, chuyện hôm đó ta cũng không biết gì cả.”

Hoàng Phủ Hoành cười lạnh: “Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?”

Thư Vị Nghiên cảm thấy khó lòng biện bạch: “Ta bị đánh ngất đi, tỉnh dậy đã ở trong phòng đó rồi. Ta thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.”

Hoàng Phủ Hoành không muốn nghe cô ta nói nữa, bèn ra hiệu cho thị vệ kéo cô ta ra ngoài.

Thấy vậy, Thư Vị Nghiên vội nắm lấy tay áo của hắn, van xin tha thiết. Nhưng Hoàng Phủ Hoành vẫn thờ ơ.

Đúng lúc đó, bụng Thư Vị Nghiên đau quặn lên, cô ta nhịn không được mà ôm bụng kêu lên: “A, đau quá!”

Hoàng Phủ Hoành lạnh lùng nhìn cô ta, bật cười: “Thư Vị Nghiên, đừng giả vờ nữa, diễn xuất của ngươi cũng không tệ.”

Thư Vị Nghiên lắc đầu lia lịa, thấy bụng mình càng lúc càng đau: “Nhị hoàng tử, cầu xin ngươi, ta đau quá, xin ngươi gọi đại phu đến giúp ta với. Con của ta, con của ta hình như…”

Mặt Thư Vị Nghiên càng ngày càng tái nhợt, váy áo dần dần có vệt máu chảy ra. Hoàng Phủ Hoành cuối cùng cũng nhận ra sự việc nghiêm trọng.

Hắn âm trầm nhìn Thư Vị Nghiên, rồi ra lệnh cho thị vệ: “Đi gọi đại phu đến đây.”

***

Thư Vị Nghiên ngủ ba ngày mới tỉnh lại.

Khi tỉnh dậy, đại phu nói với cô ta rằng đứa bé đã không còn nữa.

Vì lúc trước mang thai, cô ta ưu tư quá nặng, tâm trạng thất thường nên đã dẫn đến sảy thai.

Thái độ của Thư Vị Nghiên khiến mọi người bất ngờ. Cô ta không khóc lóc, không oán trách, mà chấp nhận sự thật một cách bình tĩnh.

Ngày hôm sau, Hoàng Phủ Hoành đến thăm Thư Vị Nghiên. Thấy cô ta nằm trên giường, khóe miệng còn vương chút ý cười, hắn cảm thấy khó hiểu.

Hoàng Phủ Hoành hiếu kỳ hỏi: “Ngươi không buồn sao? Không hận ta sao?”

Thư Vị Nghiên uống hết bát thuốc bổ rồi đặt xuống, sau đó nhìn hắn, cười bí hiểm: “Hoàng Phủ Hoành, ta có một bí mật muốn nói cho ngươi.”

Hoàng Phủ Hoành nhíu mày, cảm thấy Thư Vị Nghiên như thay đổi con người mới: “Ngươi muốn nói gì?”

Thư Vị Nghiên mỉm cười: “Ngươi có biết không? Thực ra Tiêu Tòng Vân là nữ tử.”

Hoàng Phủ Hoành trợn mắt nhìn Thư Vị Nghiên, kinh ngạc hỏi: “Ngươi nói gì cơ?”

Thư Vị Nghiên che miệng cười khẽ: “Ngươi không ngờ chứ gì, thực ra Tiêu Tòng Vân là nữ tử, ngay cả ta lúc đầu cũng không tin.”

Hoàng Phủ Hoành lắc đầu, nhìn cô ta như thể đang nhìn một kẻ điên: “Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy? Tiêu Tòng Vân làm sao có thể là nữ tử được?”

Thư Vị Nghiên buông tay xuống, bình tĩnh nói: “Nếu nhị hoàng tử không tin, có thể đi điều tra một chút.”

Hoàng Phủ Hoành mang theo đầy nghi hoặc rời đi, cảm thấy Thư Vị Nghiên chắc hẳn đã phát điên rồi.

Thư Vị Nghiên có điên không? Không, cô ta không hề điên.

Cô ta chỉ là đã được trùng sinh.

Nhìn mọi thứ xung quanh, Thư Vị Nghiên tràn đầy niềm vui sướng.

Cô ta tưởng rằng mình đã chết rồi, không ngờ trời cao lại ban cho cô ta cơ hội quay lại ba năm trước.

Bây giờ cô ta đã biết trước hướng đi của mọi chuyện, lần này nhất định có thể xoay chuyển càn khôn.

Kiếp trước, Thư Vị Nghiên đã hãm hại Tiêu Tòng Vân thành công, gián tiếp gây ra cái chết cho tiểu muội của mình. Sau đó, cũng bức Tiêu Tòng Vân phải công khai thân phận nữ nhi và từ bỏ quan trường, trở về làm một người bình thường. Chỉ tiếc, mệnh của Tiêu Tòng Vân chưa tuyệt, không bao lâu đã cứu hoàng đế trong một cuộc đi săn rồi được phong làm quan nhỏ, lưu lại kinh thành.

Lúc đó, thế lực của nhị hoàng tử đã như mặt trời ban trưa, chẳng bao lâu sau được phong làm thái tử.

Theo như thỏa thuận, Hoàng Phủ Hoành đã cưới cô ta làm trắc phi, nhưng đồng thời cũng cưới đích nữ của nhà Thừa tướng làm chính thất.

Về đứa con trong bụng, kiếp trước cô ta cũng không giữ được, nên lần này cô ta cũng không quá đau lòng.

Hồi đó, cô ta không biết trời cao đất dày, ngày ngày tranh giành với chính thất. Sau khi sảy thai, Hoàng Phủ Hoành có phần thương hại cô ta hơn, hai người cũng có những khoảng thời gian hạnh phúc.

Chưa qua mấy năm, tiên đế qua đời, Hoàng Phủ Hoành lên ngôi.

Hoàng Phủ Hoành có mới nới cũ, trong cung có vô số mỹ nhân, cô ta lại phải cạnh tranh với những phi tần mới vào cung, cuối cùng bị hại chết.

Nhưng lần này khi trùng sinh, mọi chuyện lại có chút khác biệt.

Tiểu muội của cô ta vẫn còn sống, thân phận nữ nhi của Tiêu Tòng Vân cũng chưa bị bại lộ, ngược lại còn được phong làm đại tướng quân. Còn cô ta lại bị hãm hại, danh tiếng bị hủy nên mới phải gả cho nhị hoàng tử.

May thay, đích nữ nhà Thừa tướng vẫn chưa gả vào, đây là một cơ hội tốt cho cô ta.

Nằm trên giường, Thư Vị Nghiên suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Dù thế nào đi chăng nữa, cô ta phải nhanh chóng chiếm được sự sủng ái của Hoàng Phủ Hoành, trở thành chính thất, đồng thời giúp Hoành Phủ Hoành trở thành thái tử.

Chờ ngày nào đó đối phương đăng cơ, mình chính là hoàng hậu rồi.

Cô ta không còn muốn yêu đương gì nữa, chỉ muốn có được quyền lực và địa vị cao quý.

***

Về phần Hoàng Phủ Hoành, sau khi nghe Thư Vị Nghiên nói, dù không tin lắm nhưng vẫn sai người đi điều tra về Tiêu Tòng Vân.

Qua một thời gian theo dõi, hắn phát hiện ra nhiều điều kỳ lạ. Tiêu Tòng Vân chưa bao giờ để lộ cơ thể trước mặt người khác, cũng không ai từng thấy đối phương tắm rửa, dường như cố tình che giấu điều gì đó.

Sau buổi lâm triều.

Hoàng Phủ Hoành nhìn Tiêu Tòng Vân đi qua, quan sát kỹ càng. Hắn thấy rằng tuy Tiêu Tòng Vân không có dáng vẻ điệu đà của nữ nhi, nhưng khi mặc bộ quan phục rộng thùng thình, thoạt nhìn quả thật khó nhận ra là nữ tử.

Song, Tiêu Tòng Vân có khuôn mặt thanh tú, yết hầu không rõ ràng, thậm chí còn không có một sợi râu nào.

Điều đáng chú ý hơn nữa là Tiêu Tòng Vân đã hơn hai mươi tuổi mà chưa từng lui tới những nơi ăn chơi, cũng chẳng hề tỏ ra hứng thú với nữ tử.

Nghĩ đi nghĩ lại, khả năng Tiêu Tòng Vân là nữ nhi quả thật rất lớn.

Ánh mắt của Hoàng Phủ Hoành sáng lên, hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Tòng Vân. Cảm thấy có gì đó không ổn, Tiêu Tòng Vân trở nên cảnh giác.

“Tiêu đại tướng quân.”

Hoàng Phủ Hoành đột nhiên gọi tên cô.

Tiêu Tòng Vân dừng bước, hành lễ với Hoàng Phủ Hoành.

“Không biết nhị điện hạ có chuyện gì?”

Hoàng Phủ Hoành cười nói: “Ta chỉ đang nghĩ, Tiêu đại tướng quân sở hữu đôi mắt phượng rất đẹp, nếu như cải trang thành nữ tử, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.”

Nghe Hoàng Phủ Hoành nói vậy, sắc mặt của Tiêu Tòng Vân thay đổi, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

“Nhị điện hạ có ý gì?”

Thấy Tiêu Tòng Vân lộ ra sơ hở, dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đủ để Hoàng Phủ Hoành khẳng định suy đoán của mình.

Hoàng Phủ Hoành cười lớn: “Ha ha ha, ta chỉ đùa một chút thôi, Tiêu đại tướng quân tưởng thật làm gì. Hay là sợ bị nói trúng tim đen?”

Tiêu Tòng Vân nheo mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân, ngước nhìn người đối diện, “Biết rõ nhị hoàng tử không ưa hạ quan, hà tất phải xuất ngôn nhục mạ hạ quan như thế.”

Hoàng Phủ Hoành không đáp, chỉ cười lớn thỏa mãn rồi rời đi.

Tiêu Tòng Vân nhìn theo bóng lưng của Hoàng Phủ Hoành mà rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ nhị hoàng tử đã biết thân phận thật sự của mình rồi?

Không, hắn không thể có chứng cứ.

Những năm gần đây, cô luôn che giấu rất tốt. Trừ bà nội, thì không ai biết mình là nữ tử cả.

Nhưng lời Hoàng Phủ Hoành vừa nói rốt cuộc có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top