Chương 38.
Rất nhanh, có người từ trong chiếc xe ngựa bước ra. Một bàn tay nâng rèm xe lên, một cô gái mặc áo váy màu sen nhạt bước xuống, tóc vấn thành hai lọn, trên khuôn mặt còn mang vẻ ngây thơ, có lẽ là một nha hoàn.
Cô gái vén rèm xe sang một bên, nhảy xuống xe rồi đưa tay về phía người ngồi trong xe.
Một bàn tay trắng như ngọc vươn ra, đặt lên tay của nha hoàn. Người ngồi trong xe cuối cùng cũng xuất hiện.
Nhiều người xung quanh không khỏi hít một hơi thật sâu, chỉ đơn giản vì cô gái ngồi trong xe quá xinh đẹp.
Gương mặt tinh xảo mang vẻ ung dung, làn da trắng như tuyết, ngọc như ngà. Nàng mặc một chiếc váy dài tay rộng, dáng người hơi mỏng manh. Một chiếc dây lưng dài màu trắng thướt tha buộc quanh eo, phất phới theo gió, tôn lên vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon thả đến nỗi như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm gãy.
Điều quan trọng nhất là khí chất của nàng, chỉ cần liếc mắt qua đám đông một cái, mọi người đều không khỏi quay mặt đi, không dám nhìn kỹ thêm, sợ rằng mình sẽ muốn khinh nhờn.
Thư Thanh Thiển xuống xe ngựa, không hề để ý đến ánh mắt của mọi người, đi thẳng đến Lưu Tiên Thi xã.
Thư Vị Nghiên nhìn những ánh mắt say mê của mọi người, ánh mắt tối sầm lại.
Cô ta biết mình tuy có dung nhan tuyệt mỹ nhưng vẫn không bằng muội muội mình. Trước đây, Thư Thanh Thiển luôn ở trong phòng, người ngoài không biết đến vẻ đẹp của nàng. Bây giờ, đã có rất nhiều người biết đến, e rằng danh tiếng của nàng sẽ vang xa.
Thấy Thư Thanh Thiển tiến lên đưa danh thiếp, Thư Vị Nghiên đột nhiên lại cười.
Dù Thư Thanh Thiển có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một cái bình hoa di động.
Muốn vào Lưu Tiên thi xã, người lạ mặt có hai cách. Nếu trong nhà có người quen thì có thể xin được thiếp mời để vào.
Còn những người không có quan hệ mà muốn có thiếp mời thì phải sáng tác một bài thơ ngay tại chỗ.
Thông thường, mọi người đều ngưỡng mộ những người có tài năng thực sự, khinh thường những người dựa vào quan hệ để xin thiếp mời.
Vì vậy, Thư Vị Nghiên bước tới, không đưa danh thiếp của mình mà chọn cách làm thơ.
Thực ra, Thư Vị Nghiên đã là người quen của Lưu Tiên thi xã, không cần làm thơ cũng có thể vào được, nhưng cô ta vẫn lấy hoa đào làm đề tài và sáng tác một bài thơ. Toàn bài thơ từ ngữ hoa mỹ, ý tứ sâu sắc, mọi người lập tức vỗ tay không ngớt.
Thư Thanh Thiển thấy trên gương mặt Thư Vị Nghiên tràn đầy vẻ tự tin, thậm chí còn có chút đắc ý, nàng chỉ cười nhẹ rồi không nói gì, xoay người đi thẳng vào trong.
Thư Vị Nghiên thấy tiểu muội của mình chẳng có phản ứng gì, đành hừ một tiếng.
Lưu Tiên thi xã rất rộng. Đi qua sân vườn, Thư Thanh Thiển thấy có rất nhiều người, không chỉ có người đọc thơ làm văn mà còn có người đánh đàn, vẽ tranh. Những người có cùng sở thích tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Ở giữa có một tòa nhà lớn, trên nóc nhà có ba chữ viết rồng bay phượng múa.
Lưu Tiên Lâu.
Đây chính là nơi mọi người thi tài. Hôm nay, cuộc thi tuyển chọn thi nhân đang diễn ra rất sôi nổi, không khí náo nhiệt. Thỉnh thoảng lại vang lên những tràng pháo tay. Những bài thơ hay của người chiến thắng sẽ được treo lên tường hoặc chép lại để mọi người thưởng thức.
Thư Thanh Thiển xem một lúc, thấy cũng khá thú vị. Liên Nhi chưa bao giờ thấy cảnh này, cũng xem rất thích thú.
Còn Thư Vị Nghiên thì không có tâm trạng để xem cuộc thi trên đài.
Cô ta đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh đã phát hiện ra Hoàng Phủ Hoành ở tầng ba, ánh mắt sáng lên, lập tức đi lên.
Thấy nhị tỷ rời đi, Thư Thanh Thiển không ngăn cản, ngược lại ngẩng đầu nhìn lên một căn phòng ở tầng trên.
Tiêu Tòng Vân đang ngồi bên cửa sổ, thấy Thư Thanh Thiển đến, cũng gật đầu mỉm cười, dùng ngón tay chỉ vào phòng bên cạnh, ám chỉ Hoàng Phủ Hoành đang ở trong đó.
Thư Thanh Thiển mỉm cười, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem cuộc thi thơ trên đài.
Hoàng Phủ Hoành đang ngồi trong phòng uống trà, dựa vào cửa sổ nhìn xuống những người thi thơ bên dưới, bỗng thấy một thiếu nữ mặc váy dài tay rộng bước vào.
Cô gái ấy rất xinh đẹp, đặc biệt là khi ngẩng đầu nhìn lên trên, khẽ mỉm cười, khiến lòng hắn xao xuyến.
Hoàng Phủ Hoành thường xuyên đến Lưu Tiên thi xã, ngoài việc tìm kiếm nhân tài, thực ra còn để tìm kiếm giai nhân.
Những nữ tử đến Lưu Tiên thi xã hầu hết đều là tiểu thư khuê các, dung mạo khí chất tự nhiên hơn người, không phải nữ tử bình thường nào có thể so sánh được.
Ví như giai nhân tuyệt sắc trước mắt này, dáng người mềm mại như cành liễu, mặt mày như tranh vẽ, môi đỏ răng trắng, ngay cả trong hậu cung của phụ vương cũng là hiếm có.
Hoàng Phủ Hoành khẽ cong môi, lộ ra nụ cười quỷ quyệt.
Đúng lúc đó, có người xông vào.
Hoàng Phủ Hoành nhìn người đến, nụ cười trên mặt tắt ngấm, “Ngươi vào đây làm gì?”
Thư Vị Nghiên bước vào, ôm chầm lấy Hoàng Phủ Hoành, nức nở, “Nhị hoàng tử, Nghiên Nhi tìm chàng lâu lắm rồi.”
Hoàng Phủ Hoành lạnh lùng nhìn người trong ngực, “Ngươi tìm ta làm gì? Trước đây ta đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta xử lý xong chuyện của Tiêu Tòng Vân, ta sẽ cưới ngươi. Đáng tiếc ngươi đã thất bại, giữa chúng ta chẳng còn gì cả.”
Thư Vị Nghiên nghẹn lời, nước mắt lưng tròng, sờ lên bụng mình, “Nhưng ta đã mang thai cốt nhục của chàng, chàng có thể không cần ta nhưng không thể không cần đứa bé chứ?”
Hoàng Phủ Hoành cười nhạt, “Con của ta? Ngươi có bằng chứng gì? Nếu ngươi muốn, ta sẽ sai người đưa cho ngươi một chén thuốc phá thai. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ giúp ngươi tung tin đồn tiểu thư Thư gia đã mang thai trước khi kết hôn, ngươi thấy thế nào?”
Trong mắt Thư Vị Nghiên mang theo tuyệt vọng, “Hoàng Phủ Hoành, chàng thật độc ác!”
Hoàng Phủ Hoành không thèm nhìn cô ta nữa, ra lệnh cho thị vệ lôi Thư Vị Nghiên ra ngoài.
Sau khi Thư Vị Nghiên bị kéo đi, Hoàng Phủ Hoành lại quay về bên cửa sổ, nhìn xuống nữ tử ở dưới lầu, nói với người bên cạnh: “Đi điều tra xem nàng là ai.”
Thân phận của Thư Thanh Thiển không phải là bí mật, thị vệ nhanh chóng trở lại báo cáo.
Nghe xong, Hoàng Phủ Hoành không khỏi bật cười, “Thư Thanh Thiển? Hóa ra lại là con gái của Thượng thư Bộ Lại. Thật thú vị, không ngờ Thượng thư Bộ Lại tướng mạo bình thường lại có những cô con gái xinh đẹp như vậy.”
Hoàng Phủ Hoành ra hiệu cho thị vệ, người này liền hiểu ý và lui ra.
Thư Thanh Thiển đứng dưới sân khấu xem một lúc, cảm thấy hơi mệt nên cùng Liên Nhi tìm chỗ ngồi.
Rất nhanh, có người bưng trà đến.
Thư Thanh Thiển cầm tách trà lên, nhờ hệ thống kiểm tra.
[Bip, phát hiện chất độc, có thể khiến người ta hôn mê.]
Quả nhiên như những gì Tiêu Tòng Vân đã điều tra, nhị hoàng tử vốn dĩ phong lưu phóng đãng, rất thích làm cho những nữ tử mà hắn ta để mắt đến hôn mê, sau đó làm những chuyện bỉ ổi. Những nữ tử bị hại danh tiết cũng không dám nói ra, đành ngậm đắng nuốt cay chịu đựng.
Hôm nay, nhị hoàng tử lại muốn tái diễn màn cũ với mình.
Thư Thanh Thiển giả vờ uống hết trà, nhưng thực ra đã đổ hết vào ống tay áo.
Rất nhanh, có người thấy Thư Thanh Thiển ngất đi, liền giả vờ đỡ nàng đến phòng nghỉ phía sau. Liên Nhi không nghi ngờ gì, tưởng tiểu thư mệt thật, bèn theo người đó đến phòng nghỉ phía sau.
Tiêu Tòng Vân đã sớm mai phục ở đó. Thấy Thư Vị Nghiên ra, cô lập tức đánh ngất cô ta, sau đó cứu Thư Thanh Thiển ra, đồng thời đưa Thư Vị Nghiên vào phòng.
Hai người bị đổi chỗ cho nhau mà Hoàng Phủ Hoành lại không hề hay biết.
Phòng tối om, hắn vào phòng thấy trên giường nằm một mỹ nhân, vội vàng cởi quần áo của đối phương, làm một trận phiên vân phúc vũ.
Thư Vị Nghiên từ từ tỉnh lại, thấy trên người có người, giật mình hoảng sợ, sau đó nhận ra đó là nhị hoàng tử, trong lòng lại nảy sinh một tia ngọt ngào, cho rằng nhị hoàng tử vẫn thích mình, rồi ôm chặt lấy hắn.
Đúng lúc đó, cửa phòng đột ngột bị mở ra.
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trên giường đều ngây người, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Lúc này, Thư Thanh Thiển xuất hiện, có người che miệng không nhịn được kêu lên: “Ngươi... các ngươi... trời ơi...”
Thư Thanh Thiển tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng người kinh ngạc hơn cả là Hoàng Phủ Hoành. Mỹ nhân trong lòng hắn sao lại đang đứng ở cửa, vậy người trên giường là ai?
Hoàng Phủ Hoành vén chăn ra, mới phát hiện đó là Thư Vị Nghiên!!!
Trên mặt Thư Vị Nghiên còn ửng hồng, e lệ nhìn Hoàng Phủ Hoành.
Hoàng Phủ Hoành vội vàng giải thích: “Đây là hiểu lầm.”
Thư Thanh Thiển nhíu mày: “Nhị hoàng tử, ngài lại dám làm nhục nhị tỷ của ta. Nhị tỷ của ta tuy là thứ nữ, nhưng tốt xấu gì cũng là thiên kim của phủ Thượng thư. Việc hôm nay, ta nhất định phải nói cho phụ thân.”
Hoàng Phủ Hoành dù lá gan lớn nhưng cũng biết Thượng thư Bộ lại là người như thế nào. Nếu chuyện này bị bại lộ, e rằng sẽ bị tấu lên.
Lúc này, Thư Vị Nghiên kéo áo lên, dịu dàng nhìn Hoàng Phủ Hoành: “Tiểu muội, ta và nhị hoàng tử đã sớm yêu nhau, ta là tự nguyện, chỉ cần nhị hoàng tử chịu cưới ta là được.”
Hoàng Phủ Hoành không ngờ Thư Vị Nghiên lại nói như vậy, cắn răng miễn cưỡng nở nụ cười: “Nghiên Nhi nói đúng.”
Như vậy, Hoàng Phủ Hoành đành ngậm bồ hòn. Sau đó, hắn tức giận trở về phủ của mình, nổi trận lôi đình.
“Các ngươi là đám thị vệ vô dụng gì thế? Sao lại để cho nhiều người xông vào như vậy?”
“Xin nhị hoàng tử tha tội, thuộc hạ không biết vì sao lại bị điểm huyệt, không thể động đậy, nên mới để cho những người đó xông vào làm phiền ngài.”
Hoàng Phủ Hoành giận dữ đá vào người tên thị vệ: “Một lũ vô dụng, lôi hết ra chém cho ta!”
Sự kiện náo loạn tại Lưu Tiên thi xã để chọn thi sĩ vốn rất náo nhiệt, nhưng vì chuyện này mà bỗng chốc trở nên mất nhiệt. Nhiều người đã tận mắt chứng kiến sự việc, mặc dù không nói ra nhưng vẫn âm thầm truyền tai nhau. Tin đồn nhanh chóng lan rộng khắp kinh thành, thậm chí còn đến tai hoàng đế. Hoàng đế nổi giận đùng đùng, gọi nhị hoàng tử đến mắng mỏ một trận.
Thư phụ biết chuyện, cảm thấy mất mặt vô cùng. Ông nhìn cô con gái thứ hai của mình, nhất thời không biết nên nói gì.
Từ nhỏ, cô con gái thứ hai này đã rất kiêu ngạo, thích tranh giành. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, trắng trợn tuyên dâm với nhị hoàng tử ngay tại thi xã, thật sự đã làm mất hết mặt mũi của Thư gia.
Thư phụ thở dài, phất tay: “Con đi đi.”
Cuối cùng, Thư Vị Nghiên được gả vào phủ của nhị hoàng tử, nhưng không có ai đến rước dâu, cũng không ai tiễn đưa. Cô ta lặng lẽ ngồi trong kiệu hoa, bị đưa vào phủ bằng cửa sau.
Thư Vị Nghiên vuốt ve bụng mình, nhìn về phía Thư phủ đang dần xa, cuối cùng cũng rơi nước mắt.
Nhưng giờ cô ta đã là trắc phi của nhị hoàng tử rồi, chỉ cần sinh được con trai, tương lai sẽ vinh hoa phú quý.
Lâm thị lau nước mắt, tiễn con gái mình đi xa. Vì chuyện của con gái, lão gia đã mắng bà rất nhiều lần, thái độ của ông đối với bà cũng trở nên lạnh nhạt, ngay cả những người hầu trong phủ cũng chế giễu bà.
Thư Thanh Thiển nhìn tất cả những điều này, thở dài một hơi.
Thư Vị Nghiên, hy vọng ngươi sẽ không hối hận.
Sau đó, nàng mở hệ thống của mình lên và xem.
Nhân vật: Thư Thanh Thiển
Giá trị sinh mệnh: 51/100 (Nhắc nhở: Khi sinh mệnh đạt 100, nhân vật sẽ tự động biến mất khỏi thế giới này)
Nội dung nhiệm vụ: Thỏa mãn nguyện vọng của nguyên chủ, báo thù cho nguyên chủ
Độ khó nhiệm vụ: A
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ: 40% Chưa đánh giá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top