Chương 3.
Thư Thanh Thiển là người thuộc phái hành động. Ngay khi biết được tình hình ở thành phố B, nàng đã quyết định lập tức đi cứu người, bởi vì thời gian không chờ đợi ai.
Trời sắp tối, các thuộc hạ đều khuyên can, mong Thư Thanh Thiển ngày mai mang theo nhiều người hơn rồi hãy đi, nhưng nàng đều từ chối hết.
Hiện tại, tình hình bên trong thành phố B như thế nào vẫn chưa biết. Mang theo nhiều người đi chỉ làm bia đỡ đạn, còn làm chậm tiến độ của nàng rất nhiều. Thư Thanh Thiển quyết định lần này sẽ một mình xuất phát.
Ở thành phố H, dị năng giả cấp cao không nhiều, tổng cộng chỉ có năm người cấp bốn. Nàng không thể mang tất cả đi. Hơn nữa vì nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, Thư Thanh Thiển biết mọi người sẽ không muốn mạo hiểm, nên để họ ở lại căn cứ.
Tuy nhiên, trước khi đi, Thư Thanh Thiển đặc biệt dặn dò, những người ở lại căn cứ không được lơ là dù chỉ một ngày, phải tiếp tục đi tiêu diệt xác sống như mọi bữa.
"Để tôi đi cùng cô, nếu chỉ có một mình cô, đến thành phố B cũng không biết hầm trú ở đâu." Vương Thắng Tuấn cố gắng ngồi dậy khỏi giường bệnh, mặc bộ quần áo trên ghế.
Vương Thắng Tuấn chính là đội trưởng trong ba người mà Thư Thanh Thiển vừa cứu. Anh ta là người bị thương nhẹ nhất trong ba người, hai người còn lại vẫn chưa tỉnh lại.
Vương Thắng Tuấn rất biết ơn Thư Thanh Thiển đã ra tay giúp đỡ. Trước đó khi rời đi, anh ta mang theo hai mươi mấy người anh em, không ngờ bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ. Anh ta vẫn còn nhớ lúc đó, khi chiến đấu đến cuối cùng, tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng.
Bao nhiêu xác sống thế này, loài người khi nào mới thắng được? Cứ ngỡ hôm nay mình chết chắc rồi, ai ngờ lại sống sót.
Nhớ lại tình trạng lúc ấy, quả thật ngàn cân treo sợi tóc. Hàng trăm xác sống vây kín ba người bọn họ, các anh em ai cũng đỏ mắt xông lên. Đúng lúc đó, bỗng nhiên một cột lửa từ đâu xuất hiện, như một con rồng lửa phun ra những lưỡi lửa đỏ rực, thiêu cháy một con đường xuyên qua đám xác sống. Và rồi, Thư Thanh Thiển xuất hiện trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Nàng mặc bộ đồ rằn ri màu lục sẫm, thắt lưng đen bó chặt vòng eo, đi đôi ủng ngắn màu nâu, đôi mắt đen láy như sao trời, sống mũi cao thẳng dưới đôi môi mỏng, trông có vẻ lạnh lùng. Gương mặt không hề trắng trẻo mà mang một màu rám nắng khỏe khoắn, Thư Thanh Thiển ung dung đi giữa đám xác sống, không có vẻ đẹp tuyệt trần nhưng lại khiến người ta vô cùng kinh ngạc.
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của đối phương, Vương Thắng Tuấn suýt thì muốn quỳ lạy.
Nàng quá mạnh rồi. Bản thân anh ta vốn là dị năng giả cấp bốn, càng cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch sức mạnh khủng khiếp này, không biết cấp bậc của nàng bao nhiêu nữa.
Không ngờ ở thành phố H lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy.
Vương Thắng Tuấn chủ động xin đi theo, Thư Thanh Thiển có chút do dự: “Nhưng vết thương của anh chưa lành hẳn.”
Vương Thắng Tuấn kiên quyết nói: “Dù sao tôi cũng là người thành phố B, quen đường xá. Lát nữa tôi lái xe cho cô, sẽ không kéo chân sau đâu.”
Thư Thanh Thiển gật đầu, thấy lời anh ta cũng có lý: “Được rồi, vậy anh nghỉ ngơi thêm một tiếng nữa, bổ sung đầy đủ năng lượng rồi chúng ta sẽ xuất phát.”
***
Một tiếng sau, Thư Thanh Thiển thu xếp xong, chuẩn bị khởi hành, không ngờ Nhạc Linh Nhi lại đang ngồi trong xe.
Thư Thanh Thiển sầm mặt: “Sao cô lại ở đây? Xuống xe.”
Nhạc Linh Nhi cúi đầu nghịch ngón tay, mái tóc buông xuống che khuất đôi mắt, khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của cô, “Em cũng muốn đi cùng các anh chị đến thành phố B nữa.”
“Cô đi làm gì? Tưởng chúng ta đi du lịch hả?” Thư Thanh Thiển tỏ thái độ rất khó chịu, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận. Nàng chỉ muốn dẫn theo một người là đủ rồi, tại sao phải mang thêm một cái bao vạ khác? Nói rồi, nàng đưa tay nắm lấy cổ tay của Nhạc Linh Nhi định kéo ra ngoài.
Vương Thắng Tuấn đứng bên cạnh không biết chuyện gì đang xảy ra, không dám nói nhiều.
"Em có dị năng không gian, chị cho em đi đi, em đảm bảo sẽ ở yên trong xe, không gây phiền phức cho chị." Nhạc Linh Nhi mắt đỏ hoe nhìn Thư Thanh Thiển, cứ như thể cô đang bị bắt nạt, hai tay bám chặt vào cửa xe không buông. “Chị hãy tin em, trong không gian của em có rất nhiều thức ăn, em có thể nấu cho mọi người ăn. Thật đấy, Linh Nhi chỉ muốn giúp mọi người thôi.”
Nhạc Linh Nhi còn khá trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo, vẫn còn chút nét ngây thơ, là một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối. Nếu trước khi tận thế đến, tầm tuổi cô có lẽ vẫn còn đang đi học, còn đang được bố mẹ cưng chiều.
Thế nhưng bây giờ là tận thế, là một người trưởng thành, đương nhiên cô phải tự mình gánh vác trách nhiệm.
Kinh nghiệm xã hội nông cạn, trải nghiệm chưa nhiều, đối với kiểu người thánh mẫu như vậy thì Thư Thanh Thiển cảm thấy đau đầu nhất. Nhạc Linh Nhi tuy có chút thánh mẫu, hợp với hình tượng bạch liên hoa, nhưng cô thực sự là một cô gái tốt bụng.
Đặc biệt là sau khi ở bên Trương Trí Hằng, cô mới biết được rằng Thư Thanh Thiển chính là bạn gái cũ của hắn, Nhạc Linh Nhi càng cảm thấy có lỗi với Thư Thanh Thiển.
Trước kia Thư Thanh Thiển đã nhiều lần hãm hại Nhạc Linh Nhi, Nhạc Linh Nhi cho rằng Thư Thanh Thiển quả thực là một người độc ác, cô rất ghét.
Bây giờ Thư Thanh Thiển không còn gây khó dể cho cô nữa, cô lại càng cảm thấy áy náy. Dù sao mình cũng đã cướp bạn trai của người ta, nên luôn muốn bù đắp.
Thư Thanh Thiển bực bội, não của nữ chính này bị xác sống ăn mất rồi hay sao mà suy nghĩ lại khác người thế?
Chẳng lẽ cô ta nghiện bị mình đá rồi hả?
Thư Thanh Thiển buông tay, ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào Nhạc Linh Nhi một lúc lâu. Thấy Nhạc Linh Nhi vẫn kiên quyết, cuối cùng lạnh lùng thốt ra vài từ, “Tự tìm đường chết thì tùy cô.”
Nói xong, Thư Thanh Thiển ngồi lên ghế phụ, bảo Vương Thắng Tuấn lái xe.
Chiếc xe Land Rover đã được gia cố rất chắc chắn, động lực vô cùng lớn. Vương Thắng Tuấn đạp ga một cái đã phóng đi thật xa.
Trong xe tĩnh lặng, Nhạc Linh Nhi ngồi ở hàng ghế sau, lén lút nhìn sườn mặt của Thư Thanh Thiển, không dám nói gì.
Lúc đầu, khi còn ở trong địa phận thành phố H thì đường xá còn khá dễ đi, ít gặp xác sống. Đến khi lên cao tốc và vào địa phận thành phố B thì số lượng xác sống tăng lên đáng kể, nhưng toàn là những con xác sống cấp thấp. Chúng chưa kịp đến gần xe thì đã bị dị năng của Thư Thanh Thiển thiêu cháy rồi.
Trước khi xảy ra đại dịch, vì thành phố H và B vốn kề sát nhau nên đi xe chỉ mất khoảng ba tiếng. Nhưng giờ đây, đường xá bị tê liệt, cao tốc đầy những chiếc xe bỏ hoang, phải mất gấp đôi thời gian họ mới chính thức vào được trung tâm thành phố B. Lúc này đã là hai giờ sáng.
Mới chỉ ba tháng kể từ khi tận thế mà cả một thành phố lớn đã trở nên hoang tàn, đổ nát. Khắp nơi là những bức tường đổ vỡ, những tòa nhà trống rỗng, không một bóng người.
Từ khi vào nội thành, số lượng xác sống tăng lên theo cấp số nhân. Cứ đi được một đoạn đường ngắn, lập tức sẽ có vô số xác sống bị tiếng động của động cơ thu hút. Ban đầu, Vương Thắng Tuấn còn có thể lái chiếc Land Rover xông thẳng vào, hất văng xác sống ra xa, nhưng sau đó, chúng bao vây chiếc xe kín mít khiến họ không thể nhúc nhích được.
Nhạc Linh Nhi lúc đầu thấy vài con xác sống lẻ loi còn chưa thấy sợ, nhưng khi nhìn thấy vô số xác sống vây quanh chiếc xe, cô mới biết thế nào là sợ hãi, một cảm giác buồn nôn đến nghẹt thở.
Máu đen đã khô đóng lại trên mặt chúng, thậm chí một số còn mất nửa cái đầu, lộ ra não trắng hếu, con thì cụt tay cụt chân, quần áo rách nát, cơ bắp co rút lộ ra ngoài. Chúng lê bước chậm chạp, toàn thân tỏa ra một mùi hôi thối khó tả.
Trời ơi! Có bao nhiêu xác sống vậy?
Một nghìn? Hay một vạn? Hoặc nhiều hơn thế nữa?
Thành phố B là một thành phố đông dân, trước khi tận thế, số dân thường trú lên tới hơn mười triệu người. Ngay cả khi có một nửa số người chết trong lúc thiên thạch rơi, thì vẫn còn hàng triệu người. Theo lời Vương Thắng Tuấn, căn cứ B của họ chỉ có chưa đầy hai vạn người.
Còn những người còn lại, hoặc là đã chết, hoặc là đã biến thành xác sống.
Sắc mặt Thư Thanh Thiển dần trở nên nghiêm trọng, khuôn mặt trái xoan chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy. Thấy số lượng xác sống ngày càng tăng, nàng dứt khoát nhảy lên nóc xe, đưa ngang hai tay, ngọn lửa nóng rực cùng hơi nước bốc lên thiêu đốt không khí, giống như đang ở giữa biển lửa, nuốt chửng tất cả mọi thứ phía trước.
Thư Thanh Thiển tuy mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với lượng lớn xác sống như vậy cũng dần cảm thấy có chút khó khăn.
Xe di chuyển chậm rãi về phía trước. Chỉ cần Thư Thanh Thiển đốt cháy một khoảng trống, Vương Thắng Tuấn lập tức đạp ga tăng tốc, nhưng ngay sau đó sẽ lại có thêm nhiều xác sống lao tới. Cứ như vậy suốt hơn một tiếng đồng hồ, họ mới tiến được hai ba cây số.
Bốn giờ sáng, cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng.
Vương Thắng Tuấn nhìn cánh cổng sắt còn nguyên vẹn trước cửa, vui mừng nói với Thư Thanh Thiển: “Tuyệt quá, tòa nhà này trước đây là điểm dừng chân tạm thời của căn cứ chúng tôi, trông có vẻ chưa bị phá hủy, chúng ta có thể vào nghỉ ngơi một chút.”
Thư Thanh Thiển gật đầu đồng ý, cuối cùng cũng xuống xe. Sử dụng dị năng liên tục trong thời gian dài như vậy khiến nàng cảm thấy hơi kiệt sức. Lúc này, tinh thần lực của nàng đã đạt đến giới hạn, đầu đau như búa bổ.
Mở cánh cổng sắt rồi nhanh chóng đóng lại, ba người vào bên trong tòa nhà. Quả nhiên, bên trong tòa nhà không có xác sống, thậm chí còn được dọn dẹp sạch sẽ.
Vương Thắng Tuấn đi trước dẫn đường, Nhạc Linh Nhi nhanh chóng đi theo sau, cô vẫn còn thấy hãi đến mức toàn thân run rẩy. Thư Thanh Thiển thì đi sau cùng, nhìn bóng lưng của Nhạc Linh Nhi mà suy nghĩ sâu xa, thật sự không hiểu tại sao cô ta lại đi theo.
Nhạc Linh Nhi cũng biết Thư Thanh Thiển không thích mình nên suốt đường đi ít khi nói gì, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Thư Thanh Thiển cũng dứt khoát xem như cô không tồn tại.
Lúc này thấy đã đến nơi an toàn, Thư Thanh Thiển mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi. Vương Thắng Tuấn lái xe mấy tiếng đồng hồ, cũng mệt mỏi vô cùng, chân phải cảm giác sắp chuột rút, không ngừng xoa bóp.
Trong khi đó, Nhạc Linh Nhi thì chẳng làm gì cả nên tràn đầy năng lượng. Cô đi thẳng vào bếp, thấy bếp có đầy đủ đồ dùng, bèn lấy thức ăn từ không gian của mình ra chuẩn bị nấu ăn.
Nhạc Linh Nhi rửa sạch cái nồi rồi đổ đầy nước vào, lúc này mới đi ra ngoài, cúi đầu nhỏ giọng nói với Thư Thanh Thiển: “Chị Thanh, trong này không có lửa, chị có thể giúp em nhóm lửa được không?”
Thư Thanh Thiển nhìn Nhạc Linh Nhi một lúc lâu, mới đứng dậy đi vào bếp, rồi nói, “Cô cứ nấu đại đi, chúng ta ăn xong rồi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải tiếp tục lên đường.”
Nhạc Linh Nhi vội gật đầu, nhỏ nhẹ nói: “Linh Nhi biết rồi, em thấy mọi người có vẻ đói nên nấu chút mì, sẽ xong ngay thôi.”
Thư Thanh Thiển tựa vào khung cửa, nhìn nồi nước sôi dần lên. Việc dùng dị năng để nhóm lửa nhỏ như vậy đối với nàng mà nói chẳng là gì cả.
Nước sôi, Nhạc Linh Nhi bắt đầu luộc mì, còn đập thêm vài quả trứng vào nồi, cuối cùng còn lấy ra một hộp thịt hộp, cắt lát, cho vài lát lớn vào bát mỗi người.
Rất nhanh, mì chín, Nhạc Linh Nhi bảo Thư Thanh Thiển ra ngoài chờ, rồi nêm nếm gia vị và bưng ra.
Một bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút đặt lên bàn, mùi thơm hấp dẫn khiến Thư Thanh Thiển không nhịn được, gắp một đũa và ăn. Vị quả thật rất ngon, thức ăn nóng hổi làm ấm cả dạ dày, Thư Thanh Thiển cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Thư Thanh Thiển nhìn Nhạc Linh Nhi, cô bé này nấu ăn thật sự rất ngon, có tài nấu nướng. Rõ ràng chỉ là những nguyên liệu bình thường, nhưng món ăn lại ngon hơn người khác rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên Vương Thắng Tuấn ăn món do Nhạc Linh Nhi nấu, anh ta không kìm được mà khen ngợi, "Cô bé giỏi quá, ngay cả trước khi tận thế anh cũng chưa từng ăn được bát mì ngon như vậy, huống hồ là bây giờ. Có vẻ như anh may mắn rồi." Nói xong, anh ta liền cắm đầu ăn, ngấu nghiến như trâu uống nước, chỉ trong vài phút đã hết sạch một bát mì lớn.
Thư Thanh Thiển từ từ ăn hết lòng đỏ trứng, rồi bắt đầu ăn mì. Không ngờ khi ăn đến đáy bát lại còn tìm thấy một lòng đỏ trứng nữa, Thư Thanh Thiển lại ngẩng đầu nhìn Nhạc Linh Nhi.
Nhạc Linh Nhi thấy Thanh Thiển nhìn mình, nhanh chóng cúi đầu, hai má ửng hồng, có vẻ hơi ngượng ngùng, rồi nhỏ nhẹ ăn hết bát mì của mình mà không dám ngẩng đầu lên.
Ăn xong, Vương Thắng Tuấn tìm một phòng để ngủ, Nhạc Linh Nhi bắt đầu dọn dẹp bát đũa, rửa bát. Thư Thanh Thiển nhìn bóng lưng bận rộn của đối phương, lại một lần nữa rơi vào suy tư.
Cuối cùng, Thư Thanh Thiển tổng kết ra một chữ: phiền.
==========================
Hoa Hoa có đôi lời muốn nói: Mỗi thế giới đều sẽ có 1 tag đặc biệt riêng mà bạn không thể ngờ tới được. Đó là lý do vì sao mà tôi thích bộ này nhất trong số bộ xuyên nhanh bách hợp từng đọc.
Những bạn đã đọc rồi tránh spoil những bạn mới đọc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top