Chương 29.
Tề Dao sáng sớm thức dậy vốn định đưa Thư Thanh Thiển ra sân bay, nhưng lại bị Thư Thanh Thiển từ chối, nói một mình đi được, bảo Tề Dao cứ đi làm, không cần phải phiền phức như vậy.
Tề Dao chưa bao giờ từ chối lời nói của Thư Thanh Thiển, nên cô ngoan ngoãn đi làm.
Nhưng đến công ty, Tề Dao hoàn toàn không có tâm trạng làm việc, thậm chí khi họp cũng hơi mất tập trung.
Cô không biết vì sao trong lòng luôn có một linh cảm mơ hồ, cảm thấy lo lắng bất an.
Đúng lúc này, thư ký đột ngột đi vào, “Tề tổng, vừa rồi tin tức đưa ra rằng chuyến bay sáng nay mà Phùng tổng đi đã gặp sự cố...”
Tề Dao vừa nghe thấy tin này, đồng tử không khỏi mở to, trái tim vì co thắt mà ngừng đập, ngơ ngác vài giây, thậm chí cả tài liệu đang cầm trên tay cũng rơi xuống mà không hay biết.
Thấy Tề Dao mặt mày tái mét, thư ký vội vàng tiếp tục nói: “Nhưng hiện tại đã quay trở lại sân bay an toàn, máy bay không có ai tử vong, chỉ có một số người bị thương.”
Biết được máy bay đã hạ cánh an toàn, Tề Dao mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi điện cho Thư Thanh Thiển để xác nhận.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, em không cần lo lắng.”
“Em bây giờ sẽ đến sân bay đón chị, chị chờ em.”
Nói xong, Tề Dao cúp máy và đi thẳng ra khỏi phòng họp.
Trên đường đi, Tề Dao cứ nghĩ mãi, mình không nên đồng ý để Thư Thanh Thiển đi du lịch một mình, mình nên giữ cô ấy ở bên cạnh mình mãi mãi.
Lái xe một mạch đến sân bay, quãng đường một tiếng đồng hồ cô chỉ mất nửa tiếng đã đến nơi.
Nhưng cô không ngờ khi đến sân bay, lại nhìn thấy Thư Thanh Thiển đầy máu nằm trong lòng Sở Ngưng Tuyết, ngực cắm một con dao, bác sĩ đang cấp cứu.
Sở Ngưng Tuyết ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Thư Thanh Thiển, trái tim cô cũng lạnh lẽo theo.
Cô hoảng hốt gọi tên nàng: “Miêu Miêu, đừng chết, đừng làm tôi sợ.”
Thư Thanh Thiển không nói được lời nào. Nàng nhìn vào giao diện hệ thống của mình, thấy giá trị sinh mệnh đang tăng vọt từ 26% lên 99%.
Tề Dao như bị sét đánh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cô ngơ ngác, miệng há hốc, không nói nên lời.
Tại sao?
Không phải nói chỉ bị thương nhẹ trong tai nạn máy bay sao? Tại sao lại như vậy?
Không, đây không phải sự thật…
Đây chỉ là ảo giác thôi!
Tề Dao điên cuồng lắc đầu, không thể tin nổi. Cô cố gắng kìm nén tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào.
Thư Thanh Thiển nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Tề Dao sốt ruột chờ đợi trong phòng cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô không ngừng cầu nguyện, nhưng cuối cùng, bác sĩ bước ra lắc đầu.
Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cô, nỗi đau xé lòng như muốn nghiền nát trái tim. Tề Dao cuối cùng cũng không kìm nén được nữa mà gào khóc.
Cảnh sát nhanh chóng bắt được kẻ gây án. Qua điều tra, họ phát hiện ra rằng gã này từng bị Thư Thanh Thiển và Sở Ngưng Tuyết đánh ở quán bar. Hơn nữa, Sở Ngưng Tuyết còn tố cáo gã sử dụng ma túy nên bị bắt giam một thời gian. Ra tù, gã càng trở nên thù hận hai cô gái. Khi thấy tin tức về họ trên báo, gã đã tìm đến để trả thù.
Tề Dao nghe xong, xoay người tát mạnh vào mặt Sở Ngưng Tuyết.
Sở Ngưng Tuyết không né tránh. Đến giờ phút này, cô vẫn không thể tin được rằng Thư Thanh Thiển - người bạn còn sống sờ sờ của mình - đã ra đi như vậy.
Lễ tang diễn ra vào một ngày tuyết rơi dày đặc. Có rất nhiều người đến viếng.
Không ai ngờ rằng Thư Thanh Thiển đã sớm lập di chúc, và điều bất ngờ hơn nữa là nàng sở hữu 40% cổ phần của công ty, trong đó 20% được chuyển giao cho Tề Dao.
Nghe luật sư đọc tên mình, Tề Dao lại một lần nữa bật khóc.
Mấy ngày sau, Tề Dao đến phòng của Thư Thanh Thiển để thu dọn đồ đạc. Không ngờ, cô lại tìm thấy một cuốn sổ tay trong ngăn kéo. Đó là nhật ký hàng ngày của Thư Thanh Thiển. Tề Dao như trân bảo mà giữ cuốn sổ trong tay.
Ban đầu, Tề Dao đọc không hiểu lắm, nhưng sau đó cô mới nhận ra rằng Thư Thanh Thiển đang tự đối thoại với chính mình.
Điều này khiến Tề Dao nhớ lại những lần cô đến hỏi Thư Thanh Thiển về công việc. Thư Thanh Thiển thường hỏi lại: “Hôm qua chúng ta học đến đâu rồi nhỉ?”
Lúc đó, Tề Dao không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ cô mới hiểu ra mọi chuyện.
Tề Dao lặng lẽ khóc, rồi mang cuốn nhật ký đi. Trước khi rời đi, cô nhìn thấy một chiếc hộp màu hồng trên giá sách.
Mở hộp ra, bên trong là những chiếc lọ thủy tinh nhỏ, mỗi lọ chứa đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Tề Dao biết rằng đây là món quà mà Thư Thanh Thiển muốn tặng cho Sở Ngưng Tuyết, nhưng nàng chưa kịp trao đi.
Tìm đến Sở Ngưng Tuyết, người vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau mất người quan trọng, Tề Dao nói: “Đây là món quà mà Miêu Miêu để lại cho chị. Chị từ từ xem đi.” Rồi cô lạnh lùng bỏ đi.
Sở Ngưng Tuyết mở hộp ra, nhìn thấy mười chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao. Cô mở từng lọ một, trên mỗi ngôi sao đều viết một câu nói yêu thương. Sở Ngưng Tuyết khóc như mưa đổ.
***
Thành phố này khi vào đông trở nên âm u lạnh lẽo, sương mù dày đặc.
Sở Ngưng Tuyết đã rất lâu rồi không ngủ ngon giấc. Cô gần như đã quen với việc giật mình tỉnh giấc giữa đêm.
Nằm nhìn lên trần nhà, cô nhớ đến người ấy da diết.
Ngày trước, người ấy luôn âm thầm theo sau cô, nhưng cô lại chẳng hề để ý. Khi người ấy tỏ tình, cô đã thẳng thừng từ chối. Mãi đến khi nhận ra tình cảm của mình, cô muốn quay lại thì đã quá muộn, người ấy đã ra đi mãi mãi trong vòng tay cô.
Dáng hình và giọng nói vẫn còn đó, nhưng sự chia ly thật khó quên.
Sở Ngưng Tuyết thức dậy, mặc đồ ngủ và mở chiếc hộp màu hồng.
Mười lọ thủy tinh, mỗi lọ chứa đầy những ngôi sao nhỏ.
Năm nghìn hai trăm ngôi sao.
Trên mỗi ngôi sao là những lời yêu thương, giờ đây lại như những mũi dao đâm vào trái tim cô, khiến cô đau đớn tột cùng.
Căn bệnh mất ngủ của Sở Ngưng Tuyết ngày càng trầm trọng, cô trở nên xanh xao, hốc hác. Biết rằng mình đang gặp vấn đề về tâm lý, cô đã tìm đến một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, Trương Uyển Bình.
Bác sĩ Trương có đôi mắt biết nói, dịu dàng và dễ khiến người khác muốn chia sẻ.
Dần dần, Sở Ngưng Tuyết đã nói hết những điều mình giấu kín trong lòng. Bác sĩ Trương vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi.
Nghe cô nói xong, bác sĩ Trương mới lên tiếng: “Cô Phùng đã ra đi được một thời gian dài rồi, tại sao cô không buông bỏ?”
Sở Ngưng Tuyết cười khổ: “Tôi biết, nhưng làm sao tôi có thể quên cô ấy được?”
Bác sĩ Trương nhẹ nhàng nói: “Cô Sở thử liệu pháp thôi miên xem sao.”
“Thôi miên?”
“Thôi miên có thể giúp người ta quên đi một số chuyện, có lẽ sẽ giúp cô quên hoặc làm mờ nhạt đi ký ức này.”
Sở Ngưng Tuyết do dự rất lâu rồi gật đầu đồng ý.
Bác sĩ Trương lấy ra một sợi dây chuyền bạc, trên đó có một viên pha lê trắng tròn, tỏa sáng lung linh, đung đưa nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy lâng lâng. Bác sĩ Trương thì thầm bên tai cô: “Hãy thả lỏng cơ thể và nhìn vào nó.”
Giọng nói dịu dàng ấy như có thể ru người ta vào giấc ngủ, nhưng Sở Ngưng Tuyết lại càng mở to mắt. Có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn, cô không muốn quên người ấy.
Bác sĩ Trương mất rất nhiều thời gian nhưng vẫn không thể thôi miên được Sở Ngưng Tuyết, cuối cùng đành bất lực nói: “Có vẻ như cô Sở và cô Phùng đều là những người có ý chí rất kiên định.”
Đôi mắt Sở Ngưng Tuyết đột ngột co lại, “Cô nói gì? Miêu Miêu cũng đến tìm cô?”
Bác sĩ Trương nhận ra mình đã lỡ lời, dưới sự truy vấn của Sở Ngưng Tuyết, cuối cùng cũng phải nói ra sự thật: “Trước đây cô Phùng từng đến tìm tôi để thôi miên, vì cô ấy có hai nhân cách. Cô ấy muốn tôi giúp cô ấy thôi miên nhân cách kia, nhưng tôi đã thất bại. Sau đó cô Phùng không đến nữa.”
“Hai nhân cách?” Sở Ngưng Tuyết kinh ngạc nhìn bác sĩ Trương, không thể tin được. “Cô ấy có hai nhân cách? Sao tôi lại không biết?”
Bác sĩ Trương giải thích: “Thật ra, nhiều người có hai nhân cách đều giấu rất kỹ, người khác chỉ thấy họ có tính cách thất thường mà thôi. Việc không bị phát hiện là chuyện bình thường.”
Cuối cùng, Sở Ngưng Tuyết cũng hiểu được tại sao Phùng Miêu Miêu lại có những hành động trái ngược đến vậy. Có lúc nàng rất nhiệt tình, có lúc lại lạnh lùng xa cách, có khi còn gây khó dể cho công ty của cô, nhưng sau đó lại thôi.
Buồn cười là, lúc ấy Sở Ngưng Tuyết còn tưởng rằng đối phương cố ý trêu đùa mình, tỏ vẻ không kiên nhẫn khi đối mặt với người kia.
Hóa ra, cô đã hiểu lầm Miêu Miêu.
***
[Bip, sinh mệnh kết thúc, ký chủ tử vong, bắt đầu truyền tống về không gian hệ thống.]
Thư Thanh Thiển trở về không gian hệ thống, do hai ký ức tự nhiên hòa quyện vào nhau nên nàng rơi vào giấc ngủ sâu.
Trong giấc ngủ, một người phụ nữ từ hư không dần hiện hình.
Người phụ nữ ấy có gương mặt không rõ, chỉ có đôi mắt đen láy như đêm, sâu thẳm như bầu trời đầy sao. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mỏng nhẹ như sương, dáng người thanh thoát, mái tóc đen dài thẳng tắp như mực đổ. Cô đi chân trần đến bên cạnh Thư Thanh Thiển.
Nhìn thấy Thư Thanh Thiển đang say ngủ, cô khẽ cau mày, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở thế giới này? Tại sao cô ấy lại có hai nhân cách?”
[Bip, có lẽ là do ngài tùy ý thêm một nhiệm vụ, trước đây chưa từng xảy ra trường hợp như vậy.]
Cô bèn cười khổ.
Ban đầu, nhiệm vụ của Thư Thanh Thiển chỉ là ngăn chặn công ty phá sản, nhưng vì tư tâm, cô đã tùy ý sửa đổi nhiệm vụ, khiến Sở Ngưng Tuyết yêu Thư Thanh Thiển. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Cô khác với Thư Thanh Thiển, ở mỗi thế giới, cô không có hệ thống, cũng không nhớ được ký ức ở thế giới trước nên mới tùy ý sửa đổi nhiệm vụ. Ai ngờ lại khiến Thư Thanh Thiển phân chia thành hai nhân cách, chỉ có một nhân cách yêu Sở Ngưng Tuyết.
Hơn nữa, cô cũng không ngờ rằng mình lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Sở Ngưng Tuyết và Tề Dao chính là bản thân cô.
Hôn nhẹ lên má Thư Thanh Thiển, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bỗng nhớ ra một chuyện khiến cô tức điên, bèn đặc biệt dặn dò: “Hệ thống này, thế giới tiếp theo mi hãy chọn cho cô ấy một thân thể nào mà giá trị sức mạnh đừng có quá cao ấy.”
[Bip, đã ghi nhận.]
Không gian hệ thống như đóng băng, không biết qua bao lâu, Thư Thanh Thiển cuối cùng cũng tỉnh lại.
Nàng không ngờ mình lại xuyên vào một thế giới tệ hại như vậy. Trước giờ nàng chưa bao giờ chửi thề, mà lần này thì không nhịn được nữa.
Hệ thống im lặng, giả vờ như không có gì, dù sao nó cũng chỉ là một chương trình ảo.
“Tôi muốn khiếu nại, sao lại có nhiệm vụ kiểu này? Mi cố tình hố ta chứ gì?”
[Bip, thế giới mà ký chủ xuyên qua được chọn ngẫu nhiên, tôi chỉ là một công cụ hỗ trợ thôi.] Hệ thống bình tĩnh giải thích.
Thư Thanh Thiển hừ lạnh, không tin. Sau đó, nàng mở bảng thông tin nhân vật của mình.
Nhân vật: Phùng Miêu Miêu
Giá trị sinh mệnh: 100/100 (Đã chết)
Nhiệm vụ 1: Hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, ngăn chặn công ty phá sản
Nhiệm vụ 2: Hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, khiến Sở Ngưng Tuyết yêu mình
Độ khó nhiệm vụ: S
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 1: 100% Đánh giá: B Điểm: 500
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 2: 95% Đánh giá: C Điểm: 300
Tổng điểm: 284420
Không ngờ chỉ có 800 điểm, Thư Thanh Thiển hơi bất lực. Thế giới này không chỉ nhiệm vụ chưa hoàn thành mà đánh giá còn tệ đến mức rối tinh rối mù.
Là một nhân viên xuất sắc nhất của bộ xuyên không, nàng thật không thể tin nổi khi nhận được đánh giá này.
Thư Thanh Thiển còn nhớ mình vốn là một người bình thường trên Trái Đất, sau đó chết bất ngờ và xuất hiện ở một nơi gọi là tương lai.
Loài người trong tương lai đã nắm được công nghệ xuyên không - thời gian, thậm chí còn thành lập một bộ phận xuyên không riêng, và nghề nghiệp của nàng là xuyên việt giả.
Lúc đầu, Thư Thanh Thiển khá hoảng loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, hệ thống của nàng giải thích công việc của nàng là phải vào các thế giới song song đóng vai nữ phụ, hoàn thành nguyện vọng của nhân vật phụ, rồi dựa vào đánh giá để nhận điểm, mà điểm chính là tiền tệ trong tương lai.
Thư Thanh Thiển thích nghi rất nhanh. Nàng bắt đầu xuyên qua các thế giới song song, lần lượt đóng vai nữ phụ và hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần làm việc, nàng đều làm rất nhanh và đánh giá cũng rất cao. Không lâu sau, điểm số của nàng vượt xa mọi người, trở thành nhân viên xuất sắc của bộ xuyên không.
Làm nhiều nhiệm vụ, Thư Thanh Thiển dần hiểu được mục đích tồn tại của bộ xuyên không, đó là sửa chữa thế giới. Có những thế giới sắp sụp đổ, có những thế giới xuất hiện điểm ngoặt, nó đều cần sửa chữa để phát triển tốt hơn.
==========================
Hoa Hoa có lời muốn nói: Ừ đúng rồi, tất cả là do con ghệ tương lai của chị làm ra đó. Chúc chị thượng lộ bình an nhé, báo con sẽ còn tiếp tục hại chị nữa đấy.
Cơ mà, đây là một trong bộ ba thế giới mà tôi thích nhất series, gồm thế giới 2, 5 và 6. Còn lý do vì sao tôi lại thích, mọi người đọc đi sẽ rõ.
Thế nhé, hẹn gặp lại mọi người vào cuối tuần này, love you~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top