Chương 28.
Sáng sớm, ánh mặt trời vừa ló dạng, xuyên qua màn sương mỏng manh, nhuộm một màu cam dịu nhẹ.
Tề Dao thức dậy, ăn sáng ở quán gần nhà. Hôm nay, cô đến công ty hơi muộn so với mọi khi. Lúc đến nơi, giờ cao điểm đã bắt đầu, thang máy đông nghịt người. Tề Dao không chen lấn, đứng chờ thang máy tiếp theo. Không ngờ, cô lại gặp phải Thư Thanh Thiển.
Thấy Thư Thanh Thiển, lòng cô bỗng dưng rối bời. Mặc dù lúc đó cô rất bình tĩnh, nhưng bây giờ lại có chút sợ hãi. Cô sợ Thư Thanh Thiển sẽ tức giận. Cô không biết việc mình làm có đúng hay không, nhưng cô thực sự không muốn thấy Thư Thanh Thiển lại tìm đến Sở Ngưng Tuyết nữa.
Hôm nay, Thư Thanh Thiển mặc một chiếc áo khoác dài màu kaki, bên trong là áo phông trắng sơ vin vào quần short, khoe đôi chân dài thon thả. Nàng đi một đôi giày cao gót hơi thô, vừa cá tính mạnh mẽ lại vừa gợi cảm.
Tề Dao thầm nghĩ: Thật cuốn hút.
Thư Thanh Thiển không có biểu hiện gì đặc biệt trên mặt, Tề Dao cũng không đoán được nàng đang nghĩ gì.
“Ting” một tiếng, thang máy đến.
Thư Thanh Thiển bước vào thang máy trước, nhưng thấy Tề Dao vẫn đứng ngoài, nàng khẽ nhíu mày, rồi đưa tay ra giữ cửa: “Em đứng đó làm gì mà không vào?”
Tề Dao sực tỉnh, vội vàng bước vào thang máy.
Thấy Tề Dao vẫn còn lơ đãng, Thư Thanh Thiển không khỏi nhìn cô thêm vài lần. Tề Dao nhận ra ánh mắt của Thư Thanh Thiển, càng trở nên căng thẳng hơn, cúi đầu nhìn xuống đất.
Cả hai im lặng một lúc, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Tề Dao đang phân vân không biết nên nói gì, vừa mở miệng thì bỗng đèn trong thang máy tắt ngúm.
“Á!” Tề Dao giật mình thốt lên vì bóng tối bất ngờ ập đến. Cô vội nắm lấy tay người bên cạnh, giọng run run: “Sao thế? Thang máy hỏng rồi à?”
Thư Thanh Thiển bình tĩnh quan sát xung quanh, mới nhận ra cả hai đều quên không bấm tầng nên thang máy vẫn đứng yên một chỗ, để lâu đèn mới tắt.
Cảm nhận được bàn tay lạnh run của Tề Dao đang nắm chặt tay mình, Thư Thanh Thiển bất đắc dĩ lắc đầu, bấm nút gọi tầng. Đèn trong thang máy sáng lên, nó bắt đầu hoạt động trở lại.
Tề Dao lúc này mới nhận ra mình đang nắm chặt tay Thư Thanh Thiển, mặt cô ửng hồng, vội buông tay. Thấy Thư Thanh Thiển vẫn không hỏi về chuyện hôm qua, cô cũng không nói thêm gì nữa.
Khi thang máy đến tầng, Tề Dao vội vàng bước ra ngoài.
Thư Thanh Thiển đi vào văn phòng của mình, đứng trước cửa sổ kính lớn, nhìn ra ngoài thành phố nhộn nhịp với những tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ qua lại.
Thư Thanh Thiển hiếm khi thở dài.
Sáng nay thức dậy, nhìn thấy bốn chữ “Từ bỏ nhiệm vụ” trên cuốn sổ tay, nàng thực sự hơi bất ngờ. Bởi vì từ khi xuyên không đến các thế giới khác, nàng chưa bao giờ chủ động từ bỏ nhiệm vụ nào.
Chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua vậy?
Thư Thanh Thiển đầy nghi hoặc. Tiếc là trên sổ tay không có ghi chép gì thêm.
Nhưng việc nàng quyết định từ bỏ nhiệm vụ chứng tỏ nàng đã nhận ra nhiệm vụ này không thể hoàn thành, hoặc là nàng không muốn hoàn thành nữa.
Nghĩ ngợi một lúc, Thư Thanh Thiển mở hệ thống của mình.
Nhân vật: Phùng Miêu Miêu
Giá trị sinh mệnh: 26/100 (Nhắc nhở: giá trị sinh mệnh lên 100 sẽ tự động xoá bỏ nhân vật ở thế giới này)
Nội dung nhiệm vụ: Thỏa mãn nguyện vọng của nguyên chủ, ngăn chặn công ty phá sản.
Độ khó nhiệm vụ: S
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ: 93% Chưa đánh giá
Lần này, tiến độ nhiệm vụ tăng khá chậm nhưng ổn định. Chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa là nàng có thể hoàn thành.
Tề Dao rất thông minh, có lẽ không lâu nữa nàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất là một phần trong đó.
***
Sinh nhật ngày ấy, người đó không đến. Chờ mãi mà Sở Ngưng Tuyết vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ đối phương.
Những năm trước, mỗi lần đến sinh nhật, người đó đều có mặt. Riêng năm nay lại khác.
Nghĩ về quá khứ, Sở Ngưng Tuyết nhớ lại thời còn đi học, Phùng Miêu Miêu luôn đi theo mình. Cô bạn ấy lúc nào cũng bám riết, tính cách lại khá nhút nhát, không mấy nổi bật.
Nhưng không hiểu sao, sau này Phùng Miêu Miêu lại thay đổi nhiều đến vậy. Giờ đây, nàng còn rực rỡ hơn cả mình. Từ khi nàng tiếp quản Phùng Thị, quy mô tập đoàn đã tăng gấp đôi. Phùng gia vốn yếu thế hơn Sở gia, giờ hai nhà đã ngang tài ngang sức. Mẹ Sở cũng thường xuyên khen ngợi Phùng Miêu Miêu, bảo đã lâu không gặp nàng rồi.
Sở Ngưng Tuyết chợt nhận ra đã rất lâu rồi cô chưa gặp Phùng Miêu Miêu. Không có nàng bên cạnh, Sở Ngưng Tuyết cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.
Trước đây, Phùng Miêu Miêu thường đến tìm mình sau giờ làm. Hiện tại, không chỉ không gặp mặt, mà cả tin nhắn cũng không có.
Sở Ngưng Tuyết chợt cảm thấy hối hận vô cùng. Có lẽ những lời nói trước đây của cô quá tổn thương, khiến đối phương từ bỏ.
Thư Thanh Thiển đang làm việc trong văn phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
Thư ký bước vào báo cáo: “Phùng tổng, cuộc họp hôm nay còn nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu. Đoàn đại biểu hợp tác từ tập đoàn Sở Thị đã đến và hiện đang chờ ở bên ngoài.”
Phùng gia và Sở gia vốn là những người dẫn đầu trong cùng ngành, nay hai nhà ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược, Sở Ngưng Tuyết đích thân đến đây, Thư Thanh Thiển cũng không mấy ngạc nhiên.
Kể từ buổi sinh nhật hôm ấy, một bản thân khác trong nàng ít khi xuất hiện vào ban ngày. “Nàng” nói rằng đã từ bỏ nhiệm vụ nên ra ngoài cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Không lâu sau, Thư Thanh Thiển gặp Sở Ngưng Tuyết trong phòng họp.
Hôm nay Sở Ngưng Tuyết ăn mặc rất trang trọng. Khi nhìn thấy Thư Thanh Thiển, cô nở nụ cười, nhưng Thư Thanh Thiển lại chẳng cảm thấy gì. Nàng đi đến chỗ ngồi của mình, lạnh lùng nói: “Chúng ta bắt đầu thôi.”
Sở Ngưng Tuyết không ngờ ánh mắt của Thư Thanh Thiển lại lạnh lùng đến vậy, cô có chút bối rối.
Lần hợp tác này xác định rõ đối phương là đối tác chiến lược, cả hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển, quảng bá hình ảnh, bảo vệ danh tiếng, mở rộng lĩnh vực và sẽ thiết lập một kênh thông tin liên lạc chặt chẽ. Ban lãnh đạo hai bên sẽ tiến hành các cuộc gặp mặt định kỳ.
Ban đầu, Sở Ngưng Tuyết định nhân cơ hội này để xoa dịu mâu thuẫn giữa hai người, nhưng không ngờ sau khi cuộc họp kết thúc, Thư Thanh Thiển không nói thêm lời nào với cô mà quay về văn phòng của mình.
Tề Dao chứng kiến tất cả mọi chuyện và cảm thấy khá vui mừng.
Lúc đó cô biết chắc chắn Thư Thanh Thiển sẽ đến dự sinh nhật của Sở Ngưng Tuyết, nên đã hẹn Sở Ngưng Tuyết ra ngoài và cố ý để Thư Thanh Thiển nhìn thấy.
Quả nhiên, có vẻ như Thư Thanh Thiển đã thực sự từ bỏ.
Cho dù cách làm này có hơi đê tiện đi chăng nữa, nhưng Tề Dao rất vui khi thấy Thư Thanh Thiển không còn say mê Sở Ngưng Tuyết, chỉ còn mình cô ở bên cạnh nàng.
Từ đó về sau, Thư Thanh Thiển không còn chủ động tìm gặp Sở Ngưng Tuyết nữa, cho dù có gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào hỏi như hai đối tác làm ăn bình thường. Sở Ngưng Tuyết có bao nhiêu uất ức cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Mỗi ngày, Thư Thanh Thiển vẫn dậy sớm đi làm, tối về nhà.
Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như vậy.
***
Một năm sau.
Những ngày qua, Tề Dao luôn ở bên cạnh Thư Thanh Thiển. Giờ đây, cô đã có thể tự mình đảm đương nhiều việc, thậm chí những cuộc đàm phán quan trọng cũng được giao cho Tề Dao, và cô đã hoàn thành rất xuất sắc. Uy tín của cô trong công ty ngày càng được củng cố, còn Thư Thanh Thiển gần như đã lui về hậu trường.
Trong suốt một năm qua, nhiệm vụ của nàng vẫn luôn tiến triển, chỉ là có hơi chậm.
“Tề Dao, dạo này tôi định đi du lịch ở miền Nam một thời gian, việc công ty nhờ em hết nhé.”
Tề Dao khựng lại động tác đang làm, rồi nở một nụ cười, “Miêu Miêu, hay là đợi thêm vài ngày nữa, để em đi cùng chị nha?”
Thư Thanh Thiển thu dọn lại bàn làm việc, khoác lên mình chiếc áo khoác len rồi chuẩn bị ra ngoài, “Không cần đâu, em cứ làm việc đi. Tôi đã mua vé máy bay rồi, lần sau có dịp chúng ta sẽ đi cùng nhau.”
Tề Dao mỉm cười đầy tiếc nuối, rồi nhẹ nhàng quàng chiếc khăn choàng bị rơi lên cổ Thư Thanh Thiển, giọng nói dịu dàng, “Vậy cũng được. Chị ra ngoài nhớ cẩn thận. Bao giờ về thì gọi cho em, em sẽ ra đón.”
Thư Thanh Thiển cảm thấy hành động này có phần hơi quá thân mật. Nàng khẽ nghiêng người ra sau, không muốn quá gần gũi với đối phương, rồi tự lấy chiếc khăn choàng từ tay Tề Dao.
“Tự tôi làm được mà. Tôi cũng chỉ đi chơi vài ngày thôi, đến lúc về tôi sẽ gọi cho em trước.”
Thư Thanh Thiển không biết có phải mình đang ảo tưởng hay không, nhưng dạo gần đây, Tề Dao dường như ngày càng muốn đến gần nàng hơn, ánh mắt của cô ấy tràn đầy tình cảm.
Nàng cảm thấy không chịu được nữa, vì vậy mới quyết định đi du lịch một thời gian để tránh mặt. Hiện tại, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành 99%, chắc chắn sẽ sớm xong xuôi.
Hai ngày sau, Thư Thanh Thiển một mình lên máy bay.
Hạng thương gia thường có ít ghế, Thư Thanh Thiển nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống thì có người đến bên cạnh, không ngờ lại là một người quen.
Sở Ngưng Tuyết cũng không ngờ lại gặp Thư Thanh Thiển trên máy bay, cô hơi ngạc nhiên, “Hóa ra cậu cũng đến hải đảo à?”
Thư Thanh Thiển thắt dây an toàn, “Mình đến đây du lịch vài ngày, còn cậu thì sao?”
Sở Ngưng Tuyết mỉm cười, “Tôi thì đi công tác.”
Tiếng loa trên máy bay vang lên: “Thưa quý khách, xin chào mừng quý khách đã lên chuyến bay...”
Suốt một năm qua, Thư Thanh Thiển không còn theo đuổi cô nữa, mối quan hệ giữa hai người trở lại như bạn bè bình thường. Sở Ngưng Tuyết đã nhiều lần muốn tìm Thư Thanh Thiển để nói rõ mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương, cô biết rằng mình không thể quay lại được nữa.
Máy bay cất cánh, hai người trò chuyện với nhau một lúc rồi không còn gì để nói nữa.
Thư Thanh Thiển đeo tai nghe và xem phim. Cảm giác chưa được bao lâu, đột nhiên máy bay bị rung lắc mạnh. Ban đầu, độ rung lắc rất nhỏ nhưng không dừng lại.
Lúc này, mọi người trên máy bay đều trở nên căng thẳng. Rất nhanh, tiếp viên hàng không thông báo qua loa rằng máy bay gặp phải vùng nhiễu động, yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh.
Tuy nhiên, máy bay vẫn rung lắc dữ dội hơn, nghiêng qua nghiêng lại.
Đột nhiên…
Máy bay bắt đầu rơi tự do khoảng năm trăm mét.
Cả khoang hành khách lập tức rơi vào trạng thái mất trọng lực. Những hành khách không thắt dây an toàn đập vào trần máy bay, bay lên rồi lại rơi xuống.
Khoang máy bay trở nên hỗn loạn. Nhiều người đã khóc thét lên vì sợ hãi. Khi đó, Sở Ngưng Tuyết phát hiện khoang hành lý trên đầu bị mở tung vì cú va đập mạnh, những chiếc vali bắt đầu rơi xuống khắp nơi. Cô nhìn thấy một chiếc vali nhỏ rơi xuống trúng vào trán Thư Thanh Thiển, và Thư Thanh Thiển đã bất tỉnh.
Đôi mắt Sở Ngưng Tuyết co lại, không chút do dự, cô tháo dây an toàn của mình, lao tới ôm chặt lấy Thư Thanh Thiển, dùng lưng chắn lấy những chiếc vali đang rơi, bảo vệ Thư Thanh Thiển ở phía dưới.
Thư Thanh Thiển nhanh chóng tỉnh lại, nhưng trong đầu vẫn còn mơ hồ.
Lúc đầu, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó nhìn quanh, nàng nhận ra máy bay đã gặp sự cố.
“Miêu Miêu, cậu không sao chứ... Miêu Miêu...”
Giọng nói của Sở Ngưng Tuyết run rẩy và đầy sợ hãi. Cho đến khi thấy Thư Thanh Thiển mở mắt, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Thư Thanh Thiển nhìn Sở Ngưng Tuyết đang ôm mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng không ngờ Sở Ngưng Tuyết lại sẵn sàng chắn cho mình những chiếc vali như vậy.
“Cậu yên tâm, mình không sao.”
Vừa dứt lời, máy bay lại đột ngột rơi tự do. Sở Ngưng Tuyết vì không thắt dây an toàn nên suýt bay lên, Thư Thanh Thiển vội vàng ôm chặt lấy cô. Hai người ôm nhau thật chặt.
Mấy giây trôi qua, nhưng dường như đã rất lâu.
Thư Thanh Thiển như nghe rõ nhịp tim của đối phương.
Thình thịch, thình thịch…
Thình thịch, thình thịch…
May mắn thay, máy bay nhanh chóng ổn định lại và bắt đầu hạ cánh khẩn cấp.
Nỗi sợ hãi lan tỏa trong đám đông, những tiếng khóc nức nở ban nãy giờ đây nhường chỗ cho những lời cầu nguyện khẩn thiết gửi đến trời cao. Mọi người đều hy vọng chuyến bay có thể hạ cánh an toàn.
Sở Ngưng Tuyết ôm chặt Thư Thanh Thiển, không muốn buông tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của cô bạn: “Sẽ không sao đâu.”
Thư Thanh Thiển mỉm cười: “Ừ, mình biết mà.”
Giây phút này, nàng nghĩ rất nhiều.
Cuối cùng, máy bay cũng hạ cánh khẩn cấp thành công. Mọi người mới biết mình vừa trải qua điều gì. Hóa ra lúc nãy, máy bay bất ngờ gặp phải cơn mưa rào kèm sấm sét, bị sét đánh nên mới bị rung lắc mạnh và giảm độ cao đột ngột. May mắn thay, tất cả đều bình an vô sự, chỉ có một số người bị thương nhẹ.
Trán của Thư Thanh Thiển chảy một chút máu, lưng của Sở Ngưng Tuyết lại bầm tím một mảng lớn, nhưng cả hai đều không bị gì nghiêm trọng, chỉ cần sơ cứu một chút là ổn.
Ngay sau đó, Tề Dao cũng biết được chuyến bay này gặp nạn, vội vàng gọi điện cho Thư Thanh Thiển. Nghe nàng nói không sao, cô mới yên tâm, và nói sẽ đến sân bay đón ngay.
Hai người chỉ ở phòng chờ sân bay một lát rồi bắt đầu đi ra ngoài. Thư Thanh Thiển chợt nhận thấy nhiệm vụ hệ thống của mình bắt đầu tăng lên rất nhanh, từ 80% chưa đổi từ lâu giờ đã tăng lên 90%. Nàng bèn mở bảng thông tin nhân vật.
Nhân vật: Phùng Miêu Miêu
Giá trị sinh mệnh: 26/100 (Nhắc nhở: Sinh mệnh đạt 100, tự động xóa bỏ khỏi thế giới này)
Nội dung nhiệm vụ: Thỏa mãn nguyện vọng của nguyên chủ, khiến Sở Ngưng Tuyết yêu mình
Độ khó nhiệm vụ: S
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ: 90% Chưa đánh giá
Bên ngoài sân bay, dòng người qua lại tấp nập.
Tay Thư Thanh Thiển bị Sở Ngưng Tuyết nắm lấy, siết chặt trong lòng bàn tay.
Thư Thanh Thiển không giãy giụa, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Hiếm khi Sở Ngưng Tuyết lại lộ ra vẻ e thẹn như vậy.
“Miêu Miêu, tôi thích cậu.”
Tiếng ồn ào náo nhiệt, lời nói của Sở Ngưng Tuyết bị chìm vào biển người.
Thư Thanh Thiển không nói gì, bởi vì nàng thấy độ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống vẫn đang tăng.
Lúc này, một người đàn ông gầy gò đi tới. Hắn mặc áo hoodie đen, đội mũ, hai tay đút túi, có vẻ như bị đám đông chen lấn mà vô tình va vào. Nhìn kỹ lại, Thư Thanh Thiển cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt, mái tóc đỏ ló ra từ dưới mũ hình như nàng đã từng thấy ở đâu đó.
Đột nhiên, sắc mặt Thư Thanh Thiển tái nhợt, nàng lập tức đẩy Sở Ngưng Tuyết ra.
Sở Ngưng Tuyết chưa kịp phản ứng thì đã thấy người đàn ông rút ra một con dao.
Lưỡi dao đâm vào ngực Thư Thanh Thiển.
Cơn đau nhói lan tỏa khắp cơ thể, máu tuôn ra, Thư Thanh Thiển ấn chặt vào vết thương nhưng vô ích.
Dần dần, trước mắt nàng tối sầm lại. Có vẻ như có người đang hét lên, có người thì đang khóc.
Rồi nàng nhanh chóng mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top