Chương 19.

7 giờ sáng.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ mới tờ mờ sáng. Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, đánh thức Thư Thanh Thiển khỏi giấc ngủ.

Nàng xoa xoa mày, cảm thấy phiền phức vì tiếng ồn. Vội vã ngồi dậy, tắt chuông báo thức.

Thư Thanh Thiển tiện tay ném đồng hồ vào thùng rác.

Vì tối qua mẹ Phùng có dặn nàng hôm nay đi mua sắm cùng, nên Thư Thanh Thiển nghĩ rằng chiếc đồng hồ báo thức này là mẹ nàng đặt trong phòng mình.

Mặc dù đã đi ngủ từ hơn 10 giờ tối hôm trước, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, như chưa ngủ đủ giấc vậy.

Tuy nhiên, vì đã bị đánh thức, mà cũng không thể ngủ lại được nữa nên nàng quyết định dậy sớm.

Khi Thư Thanh Thiển xuống lầu, người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng, còn cha Phùng thì đang xem tin tức buổi sáng. Thấy con gái xuống, ông có vẻ hơi ngạc nhiên: “Miêu Miêu, hôm nay dậy sớm thế con?”

Thư Thanh Thiển ngồi xuống, mỉm cười với cha, đáp: “Con đi mua sắm với mẹ nên dậy sớm một chút.”

Cha Phùng gật đầu, không nói gì thêm mà tiếp tục xem tin tức.

Không lâu sau, mẹ Phùng cũng xuống lầu. Thấy con gái đang ngoan ngoãn ăn sáng, bà hài lòng véo nhẹ má tròn của con.

Sau khi cả nhà an tĩnh ăn sáng xong, cha Phùng đi làm, Thư Thanh Thiển cùng mẹ ra ngoài trung tâm thương mại.

Họ đi mua sắm cả buổi sáng, Thư Thanh Thiển cảm thấy mình sắp kiệt sức. Cuối cùng, mẹ Phùng mới chịu buông tha cho con gái, cho phép nàng đi chơi một mình. Bà còn hẹn gặp bạn bè đi uống trà chiều nữa. Thư Thanh Thiển thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tìm một quán cà phê để nghỉ ngơi, rồi click mở hệ thống.

Không ngờ sau lời tỏ tình hôm qua, độ hảo cảm chỉ có 5%, thật đáng thất vọng. Có vẻ như Sở Ngưng Tuyết thực sự không thích mình.

Thư Thanh Thiển thở dài, không ngờ lời tỏ tình chân thành của mình lại chẳng có tác dụng gì với Sở Ngưng Tuyết.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thư Thanh Thiển vẫn quyết định đến bệnh viện thăm Sở Ngưng Tuyết.

Xe chạy đến bệnh viện, Thư Thanh Thiển quen đường đi thẳng lên tầng cao nhất. Không khí nơi đây ngập mùi thuốc khử trùng, hành lang vắng lặng.

Đến phòng bệnh, Thư Thanh Thiển thấy chỉ có một mình Sở Ngưng Tuyết ở đó.

Sở Ngưng Tuyết thấy Thư Thanh Thiển đến, chỉ liếc qua một cái rồi lại quay về nhìn màn hình máy tính.

Giường bệnh được nâng cao, Sở Ngưng Tuyết tựa lưng vào, trước mặt là một chiếc bàn nhỏ, mười ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím.

Thư Thanh Thiển cười nói: “Sở tổng làm việc chăm chỉ quá ha, mới ngày thứ hai đã bắt đầu làm việc rồi, sao không nghỉ ngơi vài ngày đi?”

Sở Ngưng Tuyết cau mày, vẫn tiếp tục gõ phím, không có ý định trả lời Thư Thanh Thiển.

Đêm qua, một hacker bí ẩn đột nhập vào mạng nội bộ của công ty cô. Mọi người trong công ty hoàn toàn không hay biết gì cho đến sáng nay.

Sáng sớm, trợ lý báo tin này cho cô, Sở Ngưng Tuyết tức giận lắm. Nhưng bộ phận kỹ thuật của công ty đều bó tay trước loại mã độc này, đành phải mời cao thủ đến giúp. Thế mà làm cả buổi sáng vẫn chưa giải quyết được, họ nói phải mất vài ngày nữa.

Cô đang rất lo lắng, không biết hacker đã lấy cắp bao nhiêu dữ liệu, tình hình nghiêm trọng như vậy làm sao có thể chờ thêm vài ngày được.

Sở Ngưng Tuyết không nói gì, Thư Thanh Thiển cũng không cảm thấy khó chịu. Mặc dù đối phương không trả lời mình, nhưng Thư Thanh Thiển nghĩ rằng đây cũng là một bước tiến nhỏ.

Ít nhất thì không giống như ngày hôm qua, vừa nhìn thấy mình là đã chửi.

Thư Thanh Thiển thấy Sở Ngưng Tuyết có vẻ nghiêm túc, không khỏi hỏi: “Sao thế, có chuyện gì à?”

Sở Ngưng Tuyết liếc mắt nhìn Thư Thanh Thiển, không vui nói: “Hỏi nhiều làm gì, dù sao cô cũng không hiểu đâu.”

Sở Ngưng Tuyết nói cũng đúng, bởi vì trong trí nhớ của nàng, Phùng Miêu Miêu bình thường cũng ít khi đến công ty làm việc. Nhưng nhà nguyên chủ giàu có, dù sao cũng không lo ăn không lo mặc cả đời.

Thư Thanh Thiển nhướn mày, rồi tiến lại gần giường bệnh để xem màn hình máy tính. Máy tính của Sở Ngưng Tuyết đang mở phần mềm quản lý tài chính nội bộ của công ty, nhưng toàn bộ giao diện thì ép mở một biểu tượng cảm xúc cười toe toét thật lớn. Thư Thanh Thiển không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sở Ngưng Tuyết sầm mặt, ngẩng cao đầu nhìn Thư Thanh Thiển, mắt híp lại, giọng nói nghe có vẻ khàn khàn và nguy hiểm.

“Có gì mà cười?”

Thư Thanh Thiển kìm nén nụ cười, xoay người rót cho Sở Ngưng Tuyết một cốc nước nóng đặt lên bàn máy tính của cô.

“Cho mình mượn máy tính, để mình thử xem.”

Sở Ngưng Tuyết nhìn Thư Thanh Thiển đầy nghi ngờ, “Cô làm được hả? Đừng có làm bộ làm tịch.”

Thư Thanh Thiển khẽ mỉm cười tự tin, “Để mình thử đi mà.”

Thư Thanh Thiển cầm lấy máy tính, mắt không rời khỏi màn hình, tay đặt trên bàn phím mà không cần nhìn, mười ngón tay thon dài di chuyển nhanh nhẹn trên bàn phím như những cánh bướm đang bay múa, tốc độ nhanh đến mức để lại những tàn ảnh. Các ký tự trên màn hình nhấp nháy liên tục, mắt thường khó theo kịp.

Sở Ngưng Tuyết ngạc nhiên nhìn Thư Thanh Thiển, cô chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương lại giỏi đến vậy.

Không mất nhiều thời gian, Thư Thanh Thiển đã loại bỏ được con virus. Nàng tiếp tục cố gắng tìm địa chỉ IP của kẻ tấn công, nhưng đối phương rất xảo quyệt, cuối cùng Thư Thanh Thiển đành phải bỏ cuộc. Nàng sửa chữa nhanh chóng lỗ hổng trên tường lửa của công ty rồi trả máy tính lại cho Sở Ngưng Tuyết.

Một tiếng đồng hồ.

Sở Ngưng Tuyết tận mắt chứng kiến Thư Thanh Thiển chỉ mất một tiếng để giải quyết vấn đề, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Quá giỏi!

Thư Thanh Thiển đã giúp công ty cô một việc lớn, Sở Ngưng Tuyết đương nhiên không phải người không biết điều. Cô đối xử với Thư Thanh Thiển lịch sự hơn, không còn châm chọc nữa. Nghĩ đến thái độ ban đầu của mình, Sở Ngưng Tuyết cảm thấy hơi lúng túng, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Lần này, Thư Thanh Thiển mở hệ thống xem thử, không ngờ tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên đáng kể, hiện tại đã đạt 20%. Thư Thanh Thiển mỉm cười: “Không có gì đâu.”

Sau đó, Thư Thanh Thiển cùng Sở Ngưng Tuyết ăn tối, mối quan hệ giữa hai người tạm thời hòa hoãn.

***

Khi Thư Thanh Thiển tỉnh dậy lần nữa vào ban đêm, nàng cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Ban đầu, Thư Thanh Thiển nghi ngờ mình mắc chứng ngủ nhiều, nếu không thì sao mình lại ngủ lâu đến vậy. Nhưng dần dần, nàng phát hiện ra điều bất thường.

Vì chiếc đồng hồ báo thức trong phòng đã biến mất.

Cuối cùng, Thư Thanh Thiển tìm thấy chiếc đồng hồ trong thùng rác, nàng rơi vào suy tư thật sâu.

“Hệ thống, chuyện này là sao?”

[Bip, quyền hạn của ký chủ không đủ, vui lòng tự mình khám phá.]

“…”

Thư Thanh Thiển chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nàng càng nghĩ càng thấy khó hiểu, cuối cùng quyết định ra khỏi phòng.

Lúc này đã là chín giờ tối, mẹ Phùng vẫn chưa ngủ, đang xem phim truyền hình. Thấy con gái đột ngột bước ra khỏi phòng, bà hơi ngạc nhiên: “Dao Dao, con không phải bảo là buồn ngủ muốn ngủ sớm sao, sao lại dậy rồi?”

Thư Thanh Thiển chấn động trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Con khát nước nên xuống uống chút.”

Uống nước xong, Thư Thanh Thiển trở về phòng.

Đóng cửa lại, hít sâu vài hơi, nàng mới bình tĩnh trở lại.

Chuyện này là thế nào? Hay là trong cơ thể mình còn có một người khác, người đó là ai? Hay là linh hồn của Phùng Miêu Miêu vẫn chưa rời đi?

Trong đầu Thư Thanh Thiển nảy sinh hàng loạt câu hỏi, nhưng không có ai trả lời. Sau đó, nàng mở máy tính, kết nối với hệ thống camera giám sát trong nhà.

Để phòng ngừa người lạ đột nhập, biệt thự Phùng gia đã lắp đặt camera giám sát ở xung quanh, nhưng bên trong nhà thì không. Thư Thanh Thiển mở đoạn video ghi hình ở cổng chính, tua lại đến buổi sáng, quả nhiên thấy “mình” đi ra khỏi biệt thự rồi đi xe ra ngoài, đến tối mới trở về.

Thư Thanh Thiển xem đi xem lại những đoạn video đó, cau mày suy nghĩ.

Cuối cùng, Thư Thanh Thiển lắp camera giám sát vào phòng mình, cẩn thận ngụy trang, chuẩn bị xem đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Nàng làm việc đến tận bốn giờ sáng mới chịu đi ngủ. Thư Thanh Thiển nghĩ rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng không ngờ lại ngủ rất nhanh.

Lần này khi tỉnh dậy, Thư Thanh Thiển lấy điện thoại ra xem giờ, quả nhiên đã đến đêm hôm sau.

Bây giờ là mười giờ đêm.

Thư Thanh Thiển bình tĩnh đứng dậy, mở máy tính.

Trong đoạn video giám sát, nàng vẫn luôn ngủ, đến gần trưa “nàng” mới tỉnh dậy. Nhưng nàng của ban ngày dường như chưa phát hiện ra sự bất thường của cơ thể này, cũng không hề nhận thấy camera trong phòng, rất tự nhiên rời giường rồi ra ngoài, đến chín giờ tối mới về nhà ngủ. Còn nàng chỉ xuất hiện khi “nàng” đã ngủ say.

Thư Thanh Thiển mặt mày tái mét, nhíu chặt mày.

Cứ thế này, nàng chỉ xuất hiện vào ban đêm, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ được. Không trách gì thế giới này lại được xếp hạng S.

Phải tìm cách giải quyết vấn đề này.

Để không ngủ gật, Thư Thanh Thiển làm việc liên tục đến tận sáu giờ sáng, uống mấy cốc cà phê. Nhưng càng về sau, cơn buồn ngủ càng kéo đến, nàng quá mệt mỏi nên đi tắm nước lạnh để tỉnh táo lại. Thấy trời đã hửng sáng, nàng lái xe đến công ty.

Lúc này mới sáu giờ rưỡi sáng, bầu trời vừa ló rạng đông, đường phố vắng vẻ, bảo vệ ở cổng ngáp ngắn ngáp dài. Rồi anh ta nhìn thấy một chiếc xe hơi màu trắng đỗ vào.

Bảo vệ còn đang tò mò không biết ai đến công ty sớm thế này, thì cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt của Thư Thanh Thiển hiện ra, nàng đưa thẻ ra quẹt. Bảo vệ giật mình.

“Phùng tổng, hôm nay cô đến công ty sớm thế ạ?”

“Ừ, hôm nay có vài việc cần xử lý nên đến sớm.”

Thư Thanh Thiển gật đầu mỉm cười lịch sự, rồi lái xe vào bãi đậu xe ngầm. Nàng đi thang máy lên tầng 28, đến văn phòng của mình.

Nguyên chủ trước đây rất ít khi đến công ty làm việc. Mặc dù là CFO của công ty nhưng nguyên chủ đã giao toàn bộ công việc cho chú họ, chính vì vậy mà đã tạo cơ hội cho Phùng Chính Hạo tham ô công quỹ.

Thư Thanh Thiển dành hai tiếng đồng hồ để kiểm tra lại báo cáo tài chính của công ty trong hai năm gần đây và phát hiện ra nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Phùng Chính Hạo quả thật to gan lớn mật, chú ta đã âm thầm chuyển tiền công quỹ đi một cách liên tục và còn làm giả sổ sách. Tổng số tiền chú ta đã chiếm đoạt lên tới gần ngàn vạn.

Vào lúc tám giờ, nhân viên công ty bắt đầu đến làm việc. Mọi người xì xào bàn tán về việc vì sao tiểu Phùng tổng lại đến công ty sớm như vậy, điều này quả là mặt trời mọc đằng Tây.

Thư ký ngồi ngoài cửa văn phòng với vẻ mặt lo lắng.

Thôi chết rồi.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay mình đến muộn quá rồi sao? Lát nữa Phùng tổng có nổi giận không? Đúng lúc này, điện thoại reo lên, cô vội vàng bắt máy.

“Cô đi thông báo với bộ phận kế toán, nửa tiếng sau mở họp.”

Thư ký nhìn đồng hồ, vội vàng đáp: “Dạ vâng, Phùng tổng.”

“À đúng rồi, pha cho tôi một cốc cà phê thật đậm đặc.”

“Dạ, tôi đi ngay.”

Thư ký trước tiên đăng một thông báo vào nhóm chat công ty, sau đó pha cà phê cho Thư Thanh Thiển, rồi chạy xuống tầng thông báo cho bộ phận kế toán.

Tin tức Thư Thanh Thiển mở họp nhanh chóng lan truyền khắp công ty. Bình thường, Thư Thanh Thiển không quan tâm đến bất cứ việc gì, chỉ cần ký vài tờ giấy là xong, không ai hiểu hôm nay nàng muốn làm gì.

Thư Thanh Thiển quét mắt nhìn xung quanh.

Mọi người không khỏi rùng mình, có hơi nơm nớp lo sợ. Họ không ngờ khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn của Phùng tổng lại có thể toát ra khí thế như vậy, ánh mắt nàng thật sắc bén, hoàn toàn khác với vẻ cười tươi thường ngày.

Thư Thanh Thiển bắt đầu mắng mỏ họ một trận không thương tiếc, sau đó chỉ ra những lỗi sai trên báo cáo, quyết định tự mình đi nộp thuế bù, yêu cầu mọi người làm lại toàn bộ sổ sách, đặc biệt là những khoản chi liên quan đến Phùng Chính Hạo, phải kiểm tra lại từ chứng từ gốc.

Một giờ sau, các nhân viên kế toán bước ra khỏi phòng họp, ai nấy đều như quả cà pháo dầm giấm, cúi đầu thất thần.

Có vẻ như họ sẽ phải thức trắng đêm để tăng ca rồi.

==========================

Hoa Hoa có lời muốn nói: Yup, tag đặc biệt lần này là đa nhân cách.

Nguyên nhân vì sao thì mọi người đọc tiếp sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top