Chương 171.
Vạn sơn tĩnh lặng, những dãy núi trùng điệp ẩn mình trong bóng tối. Mười ngọn núi cao chót vót như mười thanh kiếm đâm thẳng lên trời, bao quanh ngọn núi chính cao nhất, tạo thành một trận pháp hộ sơn khổng lồ, che phủ toàn bộ Huyền Thanh Tông.
Sâu trong vạn sơn là hậu sơn của Huyền Thanh Tông, một dãy núi liên miên bất tận. Trong núi tràn ngập yêu thú nguy hiểm, trước đây thường là nơi đệ tử môn phái đến rèn luyện, rất ít người dám vào.
Gió đêm lạnh buốt, sương đêm dày đặc. An Nguyệt hành tẩu trong rừng, con đường núi quanh co hẹp như ruột cừu. Dòng suối chảy róc rách, cỏ lay động, một con yêu thú thanh đốm cự mãng đột ngột lao ra.
An Nguyệt đã quá quen với cảnh tượng này, thậm chí còn không nhướn mày, chỉ cần một kiếm đã chém nó làm đôi, tiếp tục đi về phía trước.
Càng đi sâu vào càng hoang vu, chân ướt sũng. An Nguyệt định dựa vào gốc cây nghỉ ngơi một lát, đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ trên đầu. Cảnh giác, cô né tránh kịp thời.
Ngay sau đó, cây đại thụ phía sau cô đổ sụp, chính xác vào vị trí cô vừa đứng. Thân cây bị mối mọt ăn khuyết, trông như một tai nạn bất ngờ.
An Nguyệt cạn lời, rõ ràng cô đang bị ý thức của thế giới này nhắm vào.
Sau khi giúp Thư Thanh Thiển chặn đứng ý thức của thế giới này, cô nhận ra rằng quy luật của thế giới đã phát hiện ra sự tồn tại của mình, buộc cô phải rời khỏi Trác Quang Phong tạm thời.
Cô biết rõ mỗi thế giới đều có quy luật riêng, khi phát hiện ra sự tồn tại trái với quy luật, toàn bộ thế giới sẽ bắt đầu bài xích, giống như một chiếc máy tính đang hoạt động bình thường đột nhiên phát hiện ra lỗi và tự động sửa chữa vậy.
Mà bây giờ, cô chính là lỗi đó, cần phải được loại bỏ. Cho nên, cô liên tục gặp phải những tai nạn nguy hiểm.
Tiếng ồn ào vang lên phía trước, An Nguyệt cảnh giác tiến lại gần. Cô thấy một nhóm đệ tử Huyền Thanh Tông mặc áo xanh đang tuần tra.
“Tất cả là tại phong chủ cấu kết với Ma tộc mà bỏ trốn. Giờ chúng ta trở thành mục tiêu công kích rồi. Không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nữa.”
“Hồi đó ta không nên đến Lâm Tuyệt Phong, ai mà ngờ phong chủ lại lòng lang dạ thú, bắt đệ tử để luyện công. Chúng ta còn sống sót đã là may mắn lắm rồi.”
“Bây giờ những công việc vất vả nhất trong tông môn đều giao cho chúng ta, còn bị họ khinh thường. Quá đáng thật!”
Thạch Vĩ siết chặt y phục, nói với những người xung quanh: “Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta mau đi thôi.”
Những người kia biết nói thêm cũng vô ích, đành phải tiếp tục lên núi.
An Nguyệt nhìn thấy trang phục của họ liền nhận ra là đệ tử của Lâm Tuyệt Phong. Trong đó có một người cô từng gặp ở Cẩm thành, đó là Thạch Vĩ, một đệ tử Trúc Cơ mà cô và sư phụ đã cứu. Lúc ấy Thạch Vĩ rất nhiệt tình nên cô còn có ấn tượng.
Tò mò không biết vì sao họ lại xuất hiện ở hậu sơn vào đêm khuya, An Nguyệt từ từ bước ra.
Thạch Vĩ rút kiếm ra, “Ai đó?”
Một nữ tử xinh đẹp bước ra từ bóng cây, đứng dưới ánh trăng.
Thạch Vĩ nhìn rõ người đến, thở phào nhẹ nhõm, “An Nguyệt, sao ngươi lại ở đây?”
An Nguyệt cong mắt cười, “Ta đến đây để rèn luyện.”
Những đệ tử khác cũng hạ kiếm xuống, dù sao thì An Nguyệt cũng rất nổi tiếng trong tông môn. Từ khi mới vào và phát hiện ra linh căn hiếm có, lại được bái nhập Trác Quang Phong, cô đã được mọi người ngưỡng mộ.
Những đệ tử khác đều cảm thấy tự hổ thẹn. So với An Nguyệt, tuổi còn trẻ mà tài năng lại cao, lại còn chăm chỉ rèn luyện cả ban đêm, khó trách có thể thăng lên Trúc Cơ nhanh như thế.
An Nguyệt tò mò hỏi: “Các ngươi đến hậu sơn làm gì vào tối muộn vậy? Rèn luyện theo tổ hả?”
Thạch Vĩ lắc đầu, “Chúng ta nhận nhiệm vụ tông môn đến kiểm tra xem có bất thường gì ở hậu sơn không, lát nữa còn phải quay về báo cáo nữa.”
“Ồ, ra vậy.” An Nguyệt gật đầu, không định làm phiền họ nữa.
“An Nguyệt, hậu sơn hiểm trở, chúng ta cùng đi nhé, đông người có thể chiếu cố lẫn nhau, cũng an tâm hơn.” Thạch Vĩ nhiệt tình tiến lại gần, đề nghị.
An Nguyệt lùi lại hai bước với vẻ mặt không thay đổi, do dự: “E rằng không tiện lắm.”
“Không sao đâu.” Các đệ tử khác lên tiếng, “Nếu gặp phải yêu thú, chúng ta có thể giúp ngươi một tay. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ không tranh giành với ngươi đâu.”
Ai cũng không ngốc. An Nguyệt là đệ tử duy nhất của Trác Quang Phong, sư phụ cô lại là thiên tài nghìn năm có một trong giới tu chân. Bản thân An Nguyệt cũng không kém cỏi, tương lai rất có thể sẽ trở thành phong chủ của Trác Quang Phong. Bây giờ không nịnh bợ thì còn đợi đến bao giờ.
An Nguyệt nhìn mấy người nhất quyết muốn đi theo, bất lực nói: “Ta là vì tốt cho các ngươi.”
Thạch Vĩ vẫn cười sảng khoái: “An Nguyệt, đừng khách sáo. Hậu sơn này chúng ta đã đến nhiều lần rồi, rất quen thuộc.”
Vừa đi được vài mét, đột nhiên mặt đất rung chuyển, mọi người suýt ngã. Họ loạng choạng đỡ nhau, ngơ ngác hỏi: “Chuyện gì vậy? Động đất à?”
Cơn địa chấn ngày càng mạnh, sắc mặt An Nguyệt biến đổi, cảm thấy không ổn, lớn tiếng: “Mau chạy!”
Mấy người hoảng hốt: “Sao vậy? Động đất thật hả?”
Vừa dứt lời, một tiếng gầm vang trời xé rách không khí.
"Ngưu Quỷ Mắt Đỏ?" Thạch Vĩ nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt, sợ đến nỗi giọng nói cũng run rẩy, quay đầu bỏ chạy, “Con này không phải chỉ có ở sâu trong vạn sơn sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Đây là yêu thú cấp Nguyên Anh đấy!”
Người bên cạnh thở hổn hển: “Đừng nói nhiều nữa, mau chạy thôi.”
Mặt đất rung chuyển càng lúc càng dữ dội, Ngưu Quỷ Mắt Đỏ không ngừng đuổi theo phía sau, gầm thét. An Nguyệt cũng rất bất lực, đã bảo bọn họ đừng đi theo mà họ cứ nhất quyết, đành phải nói: “Các ngươi rẽ trái ở ngã ba phía trước, ta rẽ phải.”
Dù tuổi còn nhỏ nhưng cô là người nhanh nhất trong nhóm, luôn chạy ở phía trước. Bước chân khẽ xoay, cô rẽ vào con đường bên phải.
Thạch Vĩ cố gắng đuổi theo An Nguyệt, lớn tiếng hỏi: “Ngươi vừa nói gì?”
“...”
An Nguyệt dừng bước, suýt nữa vấp ngã.
An Nguyệt quay lại trừng mắt nhìn Thạch Vĩ, hận sắt không thành thép. Nhìn con Ngưu Quỷ Mắt Đỏ đang lao tới gần, cô quyết định không nói nhiều nữa, tăng tốc chạy.
Mấy người chạy tán loạn, Ngưu Quỷ Mắt Đỏ luôn bám sát phía sau. Trên đường đi, vô số yêu thú cấp thấp bị tiếng động kinh động đều bỏ chạy tán loạn. Ngưu Quỷ Mắt Đỏ thân hình khổng lồ, xô đẩy lung tung trong rừng, gặp không ít trở ngại, nhưng khoảng cách giữa nó và nhóm người vẫn ngày càng gần.
Nghe thấy tiếng gầm rú ngay bên tai, An Nguyệt nhìn thấy phía trước xuất hiện một vách đá dựng đứng, vội vàng nói: “Các ngươi tránh ra!”
Thạch Vĩ và những người khác vội vàng đổi hướng chạy sang bên, nhưng không ngờ An Nguyệt lại tiếp tục tiến về phía trước.
Vừa đặt chân lên mép vực, Ngưu Quỷ Mắt Đỏ phía sau đã lao tới. Cô lăn một vòng tránh được đòn tấn công, sau đó một thanh tiên kiếm xuất hiện dưới chân, bay lên giữa không trung.
Ngưu Quỷ Mắt Đỏ tuy sức tấn công mạnh mẽ nhưng lại không biết bay. Với quán tính lớn, nó lao thẳng xuống vực.
Thấy Ngưu Quỷ Mắt Đỏ rơi xuống, An Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại mép vực.
Tuy nhiên, linh lực của cô hiện tại còn yếu, chỉ đủ để điều khiển thanh tiên kiếm được vài phút.
Thạch Vĩ và những người khác trở lại, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, lòng đầy sợ hãi: “May mà có An Nguyệt thông minh, nếu không tối nay chúng ta khó mà thoát khỏi.”
An Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy dưới chân không ổn, nụ cười cứng lại trên mặt.
Ngay sau đó, cả tảng đá cùng với An Nguyệt rơi xuống vực.
Mấy người ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn xuống vực sâu mù mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đợi một lúc lâu mà không thấy An Nguyệt lên, cũng không có tiếng trả lời, vực sâu như một con quái vật há to miệng, nuốt chửng tất cả.
Mấy người im lặng một lúc lâu rồi nhìn nhau, Thạch Vĩ cảm thấy đầu óc quay cuồng: “Chuyện gì vậy?”
Một người khác quan sát kỹ: “Hình như tảng đá lúc nãy không vững, lại bị Ngưu Quỷ Mắt Đỏ dẫm lên nên mới sụp.”
“An Nguyệt... nàng sẽ không...”
“Xui quá, bây giờ phải làm sao?”
“Hay chúng ta quay về báo cho Trác Quang Phong chủ, nhờ nàng cứu người.”
“Không được, An Nguyệt là vì đi cùng chúng ta mới xảy ra chuyện, nếu Trác Quang Phong chủ trách tội thì làm sao bây giờ?”
“Vậy chúng ta giả vờ như không biết?”
Thạch Vĩ lắc đầu, “Không thể được. Nếu An Nguyệt rơi xuống mà chưa chết thì sao? Chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội cứu người. Hay là chúng ta báo ngay cho Thủy Vân Phong chủ đi.”
Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một vệt sáng xanh nhạt, báo hiệu bình minh sắp đến. Mấy người trở về với vẻ mặt u sầu, đang suy nghĩ xem nên nói chuyện này như thế nào thì đột nhiên tiếng chuông cổ kính vang lên inh ỏi, báo hiệu có chuyện lớn xảy ra.
***
“Thế giới này đúng là quá oái oăm.”
An Nguyệt chống kiếm vào đất như quải trượng, lê từng bước về phía trước. Cuối cùng, cô cũng đến được cấm địa ở hậu sơn.
Đặt tay lên kết giới trong suốt, An Nguyệt nhắm mắt lại. Từ từ, kết giới bắt đầu xuất hiện những vết nứt, toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội, như thể sắp sụp đổ.
Về phần Vệ Hàn, hắn đã ở trong nơi kỳ lạ này được vài tháng rồi.
Hôm đó, vì thấy An Nguyệt đột phá trước mình, Vệ Hàn cảm thấy không phục nên lẻn vào hậu sơn một mình. Không ngờ lại lạc vào cấm địa và bị yêu thú đuổi theo, cuối cùng rơi xuống một hang động bí ẩn.
Trong hang động này mọc đầy linh dược quý hiếm, Vệ Hàn thu thập rất nhiều. Quan trọng hơn, hắn còn được thừa kế một bộ công pháp thượng cổ.
Trong thời gian qua, Vệ Hàn miệt mài tu luyện. Linh khí ở đây dồi dào gấp nhiều lần bên ngoài, tu vi của hắn tiến bộ thần tốc, không chỉ đột phá cảnh giới Trúc Cơ mà còn Kết Đan thành công như nước chảy thành sông.
Hôm nay, khi đang bế quan tu luyện thì hắn cảm nhận được linh khí xung quanh trở nên hỗn loạn, toàn bộ hang động rung lắc dữ dội. Ngay trước khi nơi này sụp đổ, Vệ Hàn đã kịp trốn ra ngoài.
Nhìn hang động biến mất, Vệ Hàn cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng cơ duyên này đã đến hồi kết. Đã đến lúc hắn phải rời khỏi nơi này.
Cầm thanh tiên kiếm nhặt được trong hang, Vệ Hàn cài vào eo rồi đi ra ngoài.
Vừa đi được vài bước, Vệ Hàn đã gặp một người quen.
“An Nguyệt, sao ngươi lại ở đây?”
An Nguyệt nhíu mày, “Ta đến hậu sơn tu luyện bộ không được hả?”
Nhìn toàn thân An Nguyệt đầy vết thương, vẻ mặt tiều tụy, trong lòng Vệ Hàn cảm thấy hả hê. Hắn mỉm cười, “Nếu vậy thì ngươi cứ tiếp tục đi, ta không làm phiền nữa.”
“Đứng lại đó.”
An Nguyệt đột ngột gọi lại, Vệ Hàn xoay người lại, “Còn chuyện gì nữa?”
An Nguyệt quan sát hắn từ trên xuống dưới, “Giờ ngươi đã là tu sĩ Kết Đan rồi à?”
Vệ Hàn tỏ vẻ kiêu ngạo, mang theo chút đắc ý, “Đó là đương nhiên.”
Quả nhiên là nam chính của thế giới này, vận may của hắn thật đáng kinh ngạc. Lần trước cô đã cướp mất bàn tay vàng của hắn, kết quả là Vệ Hàn không thể xuống núi đi đến Cẩm thành, nhưng hắn lại vào được cấm địa ở hậu sơn, trong hoạ có phúc, tu vi tiến bộ thần tốc, thậm chí còn sớm đạt đến cảnh giới Kết Đan.
An Nguyệt nhìn thanh tiên kiếm trên eo Vệ Hàn với vẻ tiếc nuối. Đó là một thanh kiếm thượng cổ, chuyên dùng để đối phó với Ma tộc, sức mạnh vô cùng lớn.
Ban đầu cô định cướp lấy thanh kiếm đó nhưng bây giờ đành phải từ bỏ ý định.
Vệ Hàn đi xuống núi, An Nguyệt yên lặng theo sau.
Đi được một đoạn, Vệ Hàn cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo.
Ví dụ như đang đi thì bất ngờ vấp phải đá, suýt ngã; hoặc là cành cây tự nhiên rơi xuống đầu; thậm chí còn bị chim thải phân trúng. Còn An Nguyệt thì luôn né tránh được những rắc rối này, trông cô cứ như đã sớm quen với những chuyện này, mỗi lần có thể dễ dàng tránh đi, hắn thì vài lần đầu không phòng bị nên hoàn toàn trúng chiêu.
Vệ Hàn muốn hỏi xem có phải An Nguyệt đang chơi xấu mình không, nhưng nhìn vẻ mặt vô tội của cô, hắn đành thôi.
Đến giữa sườn núi, Vệ Hàn ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nhíu mày, “Đại trận hộ sơn có vấn đề rồi.”
Vẻ mặt An Nguyệt nghiêm trọng, cô biết rằng Ma tộc đã bắt đầu tấn công Trác Quang Phong, chỉ không biết hiện tại tình hình ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top