Chương 154.

Tần Chân mất tích gây ra một làn sóng dư luận lớn. Bởi vì lúc đó bộ phim nàng đóng vai chính đang được công chiếu, doanh thu tăng vọt, thậm chí còn phá vỡ kỷ lục lịch sử của cùng loại phim, khiến cả diễn viên chính và đạo diễn đều nổi tiếng một thời gian. Nhiều phóng viên muốn phỏng vấn Tần Chân, nhưng công ty quản lý lại thông báo rằng nàng đã mất tích.

Ban đầu, “Em của ngày xưa” chỉ là một bộ phim tình cảm bình thường với số vốn đầu tư không quá lớn. Nhưng doanh thu hiện tại có thể nói là đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà đầu tư, nên họ muốn mời diễn viên chính tham gia buổi tiệc mừng công, lúc này công ty mới phát hiện ra Tần Chân đã biến mất.

Lúc đầu khi tin tức này vừa được tung ra, có người cho rằng đây có thể là một chiêu trò để đánh bóng tên tuổi, chờ đợi sự đảo ngược tình thế, có người nói Tần Chân đã rút khỏi giới giải trí, có người nói cô đi nước ngoài chữa bệnh, thậm chí còn có người trực tiếp tuyên bố rằng Tần Chân đã chết.

Một thời gian, những tin đồn thật giả lẫn lộn về Tần Chân tràn lan khắp nơi, phải nhờ đến sự hợp tác của Quý Lan và Từ Lị mới có thể dập tắt được vụ việc này, họ cũng đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì về Tần Chân.

Trên một diễn đàn nổi tiếng, cư dân mạng vẫn đang thảo luận sôi nổi, đột nhiên một bài đăng xuất hiện trước mắt mọi người, nhanh chóng thu hút được rất nhiều bình luận.

“Cuộc bình chọn nữ thần của năm nay sắp bắt đầu, mọi người hãy tích cực đề cử nhé.”

Lầu 1 = Năm nay bắt đầu sớm quá rồi, thật mong chờ! Tôi đề cử Tần Chân, cô ấy mãi mãi là nữ thần trong lòng tôi.

Lầu 6 = Tần Chân +1

Lầu 14 = Đã qua mấy tháng rồi, vẫn chưa ai thấy Tần Chân, cuối cùng tôi cũng tin rằng cô ấy thực sự đã mất tích rồi, đột nhiên bắt đầu nhớ về Tần Chân là sao đây ta.

Lầu 19 = Giá trị nhan sắc của Tần Chân thực sự rất cao, trong phim gốc trông cô ấy đẹp quá, mặc dù ra mắt với danh hiệu bình hoa, nhưng trước những lời chỉ trích của khán giả, cô ấy không bỏ cuộc, tiếp tục rèn luyện diễn xuất, có thể thấy cô ấy chăm chỉ đến mức nào, vừa có nhan sắc vừa có tài năng diễn xuất.

Lầu 54 = Giờ tôi mới biết hóa ra Tần Chân từng âm thầm quyên góp để giúp đỡ người khác, không giống những ngôi sao khác làm màu, thật sự quá cảm động.

Lầu 65 = Nói thật là các bạn có thấy từ khi Tần Chân mất tích, làng giải trí trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều không? Từ Lị có mối quan hệ rất tốt với Tần Chân, bây giờ cô ấy rất ít xuất hiện trước công chúng, còn Lộ Dĩnh cũng đã lâu không tổ chức concert nữa, tất cả đều tuyên bố rút khỏi làng giải trí.

Lầu 66 = Không chỉ có hai người họ đâu, tôi phát hiện ra cả Bạch Nhược Ngưng cũng gần như cùng lúc tuyên bố rút khỏi làng giải trí. Tôi nghi ngờ giữa họ có gì đó.

Lầu 67 = Lầu trên nghĩ nhiều quá rồi.

Tuy nhiên, nỗi nhớ nhung của mọi người cũng không kéo dài được quá lâu. Trong làng giải trí, nghệ sĩ chưa bao giờ thiếu, cho dù là ngôi sao nổi tiếng đến đâu, nếu lâu ngày không xuất hiện trước công chúng, dần dần mọi người cũng mất đi hứng thú bàn tán, trở thành một bí ẩn chưa có lời giải của làng giải trí, và mọi người sẽ chuyển hướng sự chú ý sang những tân binh non trẻ hơn.

Gần đây, Từ Lị có thể nói là kiệt sức cả tinh thần lẫn thể xác. Ban ngày cô vất vả tìm kiếm Thư Thanh Thiển, nhưng mỗi đêm lại mơ, và giấc mơ ngày càng rõ nét, giống như có ký ức đang cố gắng phá vỡ xiềng xích, lại giống như ánh sáng thoáng qua, vừa không bắt được lại không thể quên.

***

Đêm khuya, trăng lạnh như nước.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ rọi xuống khuôn mặt tinh xảo của người đang nằm trên giường.

Ngay cả trong giấc mơ, đôi mày cũng khẽ nhíu lại, hàng mi khép chặt không ngừng run rẩy, rõ ràng có thể thấy cô ngủ không yên.

Không biết đã qua bao lâu, đôi mày cau chặt cuối cùng cũng giãn ra, từ từ mở mắt.

An Nguyệt xoa xoa trán, ngồi dậy khỏi giường, cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi.

Nghĩ đến tất cả mọi thứ của thế giới này, sắc mặt An Nguyệt tái nhợt, cô không ngờ thế giới này lại như vậy.

Lần này cô hoàn toàn bị chủ não làm cho hớ!

An Nguyệt vì yêu thích Thư Thanh Thiển mà không ngừng xuyên qua nhiều thế giới để theo đuổi nàng. Song, hành động vi phạm quy định này đã bị chủ não phát hiện. Vì quyền hạn của An Nguyệt quá cao nên chủ não không thể ngăn cản, cuối cùng đã nghĩ ra cách này: lợi dụng những thế giới mà An Nguyệt từng xuyên qua, mô phỏng lại dữ liệu nhân vật rồi đưa vào thế giới này, dẫn đến việc cùng lúc xuất hiện nhiều nhân vật chính trong một thế giới.

Quý Lan, Bạch Nhược Ngưng, Tạ Nhu, Cảnh Tiêu, Lộ Dĩnh, có thể nói họ tuy không phải là bản thân thật của mình, nhưng lại có liên quan đến chính mình, thậm chí có thể coi là phân thân. Họ đều là một phần trong những trải nghiệm trước đây của An Nguyệt.

Trong tình huống này, ngay cả bản thân cô cũng không phân biệt được, huống chi là Thư Thanh Thiển.

Cũng không lạ gì khi Thư Thanh Thiển đột ngột mất tích, có lẽ nàng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Qua vài lần xuyên không gần đây, An Nguyệt đã tìm ra cách khôi phục ký ức của mình trong thế giới xuyên không. Ban đầu, cô còn chờ đợi khôi phục ký ức ở thế giới này rồi mới ở bên Thư Thanh Thiển, nhưng không ngờ lại bị chủ não chơi một vố.

Gương mặt An Nguyệt hoàn toàn lạnh lùng, hồn lực bắt đầu lan tỏa. Là người đến từ một chiều không gian cao hơn, sức mạnh linh hồn của cô đã đạt đến mức độ vô cùng khủng khiếp. Đó cũng là lý do tại sao cô không cần sự trợ giúp của hệ thống mà vẫn có thể xuyên không nhiều lần. Đối với họ mà nói, linh hồn bất diệt, thân thể bất tử, cái gọi là xuyên không chỉ là một cuộc hành trình mà thôi.

Còn linh hồn của người thường thì không đủ sức chịu đựng, vì vậy mới cần đến sự hỗ trợ của hệ thống. Hơn nữa, sau mỗi lần xuyên không, hồn lực sẽ giảm sút, cần rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Những người như Thư Thanh Thiển có thể nhanh chóng hồi phục là rất ít, nên chủ não rất coi trọng Thư Thanh Thiển.

Cuối cùng, khi đạt đến một điểm dao động nào đó, An Nguyệt xuất hiện trong hư không, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, một vòng ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở đầu ngón tay.

Xung quanh không có ai, nhưng trong đầu vang lên giọng nói lạnh lùng của một thiếu nữ.

“An Nguyệt, cô thật gan dạ, dám chủ động tìm tôi.”

An Nguyệt cười lạnh, “Chủ não, mi chờ đấy, ta sẽ ghi nhớ món nợ này. Ta hỏi mi Thư Thanh Thiển đang ở đâu, cô ấy đã trở về chưa?”

Chủ não dừng một chút, “Không biết.”

“Mi lại nói không biết à?” An Nguyệt tỏ vẻ bất mãn: “Tất cả thông tin của những người xuyên không đều ở trong tay mi, làm sao mi có thể không biết.”

“Tôi đã nói không biết thì là không biết,” Chủ não có vẻ hơi bối rối, “Hệ thống trên người Thư Thanh Thiển đột ngột bị ngắt kết nối, tôi hoàn toàn không biết cô ấy đã đi đâu.”

Nghe chủ não nói vậy, An Nguyệt sững sờ một lúc lâu mới hiểu ra ý nghĩa: “Mi nói là Thư Thanh Thiển bây giờ có thể chủ động cắt đứt liên kết giữa cô ấy và hệ thống của mi à?”

“Đúng vậy.”

Mặc dù giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng An Nguyệt lại nghe ra một chút thẹn quá hoá giận trong đó.

Khoé miệng An Nguyệt khẽ cong lên nụ cười, “Quả nhiên không hổ là người ta thích, thật lợi hại.”

Khi sức mạnh linh hồn của một người đủ mạnh, hoàn toàn có thể chặn đứng liên kết với chủ não. Chỉ là không ngờ sự trưởng thành của Thư Thanh Thiển lại nhanh đến vậy, ngay cả chủ não bây giờ cũng không thể làm gì được nàng.

Nghe An Nguyệt khen ngợi, chủ não hừ lạnh một tiếng, “Cô đừng vui mừng quá sớm, Thư Thanh Thiển đã mất liên lạc ở thế giới này, không có sự trợ giúp của hệ thống, cô ấy chưa chắc có thể rời khỏi thế giới trước đó để trở về.”

“Không sao, ta đã để lại một dấu ấn trên người Thư Thanh Thiển.” An Nguyệt nheo mắt cười, rồi đưa tay vẽ một vòng tròn trên không, không gian xung quanh rõ ràng có sự biến đổi, uốn lượn thành hình tròn, từ đó kéo ra một cô gái với vẻ mặt kinh ngạc, “Một khi đã như vậy, mi cần sự giúp đỡ của ta rồi, không tìm thấy Thư Thanh Thiển thì mi cũng đừng hòng rời đi.”

==========================

Hoa Hoa có lời muốn nói: Còn một thế giới nữa là hết rồi, cuối tuần này sẽ full nha, love you~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top