Chương 151.
Đứng ngoài cửa đợi sốt ruột suốt một khoảng thời gian dài, cuối cùng cửa phòng bệnh cũng được mở ra.
“Bệnh nhân tạm thời không có gì nghiêm trọng, cứ theo dõi ở bệnh viện một thời gian là được.”
Nghe bác sĩ nói vậy, Quý Lan thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô thậm chí còn không nhận ra mình vừa rồi căng thẳng đến mức nào, đến nỗi móng tay cào vào lòng bàn tay mà cô cũng chẳng hề hay biết.
May quá, may mà lần này Tần Chân không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không cô có lẽ sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân.
Thấy Từ Lị bước vào phòng, Quý Lan lại đứng chần chừ ở cửa, vì cô không dám đối mặt với Thư Thanh Thiển, sợ nghe thấy những lời trách móc của nàng, còn sợ hơn nữa là nhìn thấy ánh mắt oán hận của nàng.
Nhưng thực tế thì Thư Thanh Thiển nằm trên giường bệnh chẳng nói gì cả. Mái tóc dài xõa tung trên giường hơi rối bời, khuôn mặt tái nhợt. Đây là lần đầu tiên Quý Lan thấy Thư Thanh Thiển yếu ớt như vậy. Có lẽ vì cơ thể còn chưa khỏe hẳn nên lông mày của nàng hơi nhíu lại, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra.
Thấy Thư Thanh Thiển định ngồi dậy, Từ Lị vội vàng ấn nàng trở lại giường, “Tiền bối, đừng động đậy.”
Thư Thanh Thiển có chút dở khóc dở cười, “Cũng chẳng phải liệt giường mà phải nằm yên như vậy, bác sĩ vừa nói là không có gì nghiêm trọng mà.”
Từ Lị không nghe, vẫn nhìn Thư Thanh Thiển với vẻ mặt lo lắng, “Tiền bối, giờ chị cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào khó chịu không?”
Thư Thanh Thiển lắc đầu, “Tôi không sao.” Nói xong, nàng lại liếc nhìn Quý Lan đang đứng ở cửa, mỉm cười nhạt, “Không cần lo lắng.”
Nhìn thấy nụ cười nhạt nhòa và tái nhợt trên môi Thư Thanh Thiển, Quý Lan cảm thấy nghẹn lời.
Là một ngôi sao hạng A xinh đẹp nhất nhì giới giải trí, Thư Thanh Thiển luôn rạng rỡ và cuốn hút. Vậy mà bây giờ lại trông tiều tụy đến thế, khiến người ta không khỏi xót xa.
Thấy Thư Thanh Thiển tỏ ra không sao, Từ Lị có chút tức giận, “Tiền bối, chị phải biết giữ gìn sức khỏe của mình chứ, trời lạnh thế này mà chị còn chạy lung tung khắp nơi, làm sao em không lo được.”
“Sao tiền bối lại đột ngột ngất xỉu thế? Chẳng lẽ bệnh tình chuyển biến xấu rồi?” Từ Lị cau mày, vẻ mặt lo lắng, “Tiền bối, hay là cứ ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian nữa đi.”
“Bác sĩ nói tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi, chú ý một chút là được rồi.”
“Tiền bối đừng có giấu em!” Từ Lị nghiêng đầu nhìn Thư Thanh Thiển, ánh mắt đầy nghi ngờ, “Với tình trạng sức khỏe hiện tại của chị, cho dù chỉ là cảm cúm cũng đủ để chị phải lo lắng rồi.”
Thư Thanh Thiển mỉm cười, “Được rồi được rồi, tôi sẽ chú ý hơn. Em đừng lo, bây giờ tôi đã khỏe hơn nhiều rồi.”
Đứng ngoài cửa, Quý Lan nghe thấy cuộc đối thoại thân mật và nụ cười dịu dàng giữa hai người, lòng như bị dao cắt. Dù rất muốn vào thăm Thư Thanh Thiển nhưng cuối cùng cô vẫn xoay người rời đi.
Đến sáng hôm sau, khi Quý Lan quay lại thì trong phòng chỉ còn mình Thư Thanh Thiển, Từ Lị đã đi rồi.
Thư Thanh Thiển đang ngồi trên giường đọc sách, thấy Quý Lan đến, ánh mắt nàng hơi tối sầm, rồi nhanh chóng nở nụ cười, “Quý tổng, có việc gì sao?”
Quý Lan trông có vẻ mệt mỏi, nhìn Thư Thanh Thiển một lúc rồi chậm rãi nói: “Xin lỗi.”
Thư Thanh Thiển tỏ ra ngạc nhiên, “Chị xin lỗi tôi làm gì, tôi đâu phải sinh bệnh vì do chị.”
Quý Lan không trả lời, tiếp tục nói: “Tôi hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói chỉ cần tìm được tủy phù hợp thì bệnh của em sẽ khỏi. Thế giới này rất lớn, chắc chắn sẽ tìm được người hiến tủy phù hợp cho em.”
“Không ngờ chị lại an ủi tôi.” Thư Thanh Thiển cười khẩy, đặt cuốn sách xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thở dài một hơi, “Quý tổng, chị có biết không, chị rất giống một người mà tôi từng gặp.”
Quý Lan không hiểu ý nàng, nhưng cũng hơi khó chịu, “Tôi giống ai?”
“Người kia cũng là một nữ tổng tài, rất giống chị, có chút ngang ngược độc đoán, cũng có chút ngạo kiều. Nếu hai người gặp nhau, chắc chắn sẽ rất hợp.”
Quý Lan hừ một tiếng, không cho là đúng, “Em muốn nói tôi ngang ngược độc đoán thì cứ nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng như vậy. Thôi, thấy em bệnh tật, tôi sẽ không so đo với em.”
Thư Thanh Thiển bất lực nhún vai, “Chị không tin thì thôi, không nói chuyện này nữa.”
Thư Thanh Thiển cứ nghĩ đến Sở Ngưng Tuyết là thấy đau đầu. Thế giới trước nàng bị nhân cách phân liệt, đó cũng là nhiệm vụ đầu tiên nàng thất bại. Không ngờ ở thế giới này lại gặp phải người có tính cách tương tự, nàng cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra.
“Thực ra, chị cũng biết xác suất thành công của việc ghép tủy xương thấp đến mức nào. Tôi chỉ hy vọng cơ thể mình có thể trụ được đến lúc đó, tôi muốn được tận mắt xem bộ phim của mình trên màn ảnh rộng.”
Nghe Thư Thanh Thiển nói vậy, Quý Lan không đáp lời mà lặng lẽ xoay người rời đi.
Cô vừa xoay người thì đụng phải một y tá đang đi vào. Quý Lan lảo đảo suýt ngã, vội vịn vào cánh cửa, cắn chặt môi, rồi nhanh chóng đứng thẳng người và bước đi.
Thấy Quý Lan rời đi, Thư Thanh Thiển khẽ mỉm cười.
Thực ra, lúc nãy nàng chỉ hơi chóng mặt chứ không đến nỗi ngất xỉu. Nàng cố tình làm vậy là để Quý Lan phát hiện ra bệnh tình của mình.
Thư Thanh Thiển hiểu rõ Quý Lan là người rất mạnh mẽ, nếu đối đầu trực diện, cô ấy nhất định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chỉ sợ sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Nhưng giờ đây, khoảng cách đến Tết Nguyên Đán không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nếu bộ phim không ra mắt đúng dịp ấy thì mọi công sức trước đó sẽ đổ sông đổ bể.
Vì vậy, nàng mới nghĩ ra cách này để khiến Quý Lan cảm thấy có lỗi với mình, từ đó thôi không gây khó dể nữa.
Y tá vào phòng để đo nhiệt độ cho Thư Thanh Thiển. Nhìn thấy Quý Lan vừa rồi suýt ngã, cô không khỏi cảm thán: “Bạn của cô thật tốt bụng. Biết cô bệnh, tối qua cô ấy đã đi xét nghiệm tủy xương ngay lập tức, đáng tiếc là không phù hợp.”
Thư Thanh Thiển dừng tay lật sách, hỏi: “Cô ấy đi xét nghiệm ư?”
Y tá gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy biết trong ngân hàng máu không có tủy phù hợp với cô nên tự nguyện đi xét nghiệm. Cả đêm không ngủ để chờ kết quả. Khi biết kết quả, cô ấy thất vọng lắm. Có thể thấy cô ấy rất quan tâm tới cô.”
Trong lòng Thư Thanh Thiển khẽ gợn sóng. Cuối cùng, nàng khép sách lại, chậm rãi nhắm mắt. Có lẽ, đã quá muộn rồi.
Mấy ngày sau, Thư Thanh Thiển vẫn nằm viện. Dù nàng đã yêu cầu bệnh viện giữ kín thông tin, nhưng bệnh viện là nơi đông người, tin tức vẫn bị rò rỉ ra ngoài. Các phóng viên săn tin nhanh chóng phát hiện ra nàng đang điều trị và đăng tải tin tức lên báo.
Ngay lập tức, cả giới giải trí đều xôn xao. Dù quen biết hay không quen biết, mọi người đều đăng bài lên Weibo để cầu nguyện cho nàng, tỏ ra vô cùng quan tâm, tựa như họ đều thân quen với nàng. Mà bộ phim điện ảnh của nàng cũng nhận được sự chú ý chưa từng có.
Khi biết tin phim sẽ ra rạp đúng hạn từ Từ Lị, Thư Thanh Thiên không hề ngạc nhiên, cứ nằm viện tĩnh dưỡng.
Rất nhiều người khi xem trailer liền bắt đầu khích lệ nàng diễn xuất tinh vi. Giống như hoạ sĩ sau khi chết thì bức tranh sẽ càng thêm đáng giá vậy, bộ phim này rất có thể sẽ trở thành tác phẩm cuối cùng của đời nàng, mọi người bắt đầu trân trọng nàng hơn.
Thư Thanh Thiển không hề quan tâm đến những cơ hội lăng xê đó. Mấy ngày nay, phòng bệnh của nàng lúc nào cũng đông người. Ngoài Từ Lị và Quý Lan thường xuyên đến thăm, Tạ Nhu còn ngày ba bữa mang đồ ăn đến cho nàng. Thậm chí, cả Bạch Nhược Ngưng cũng tới, Lộ Dĩnh đã lâu chưa gặp cũng bỏ biểu diễn để đến thăm nàng. Còn có cả Cảnh Tiêu, người từng bị nàng doạ chạy, cũng đến khóc lóc bên giường bệnh.
Đến bây giờ mới thôi, Thư Thanh Thiển cảm thấy thật hỗn loạn. Nàng bắt đầu nghi ngờ về thân phận thật sự của nữ chính trong thế giới này.
Nghĩ đến đây, nàng mở bảng thông tin nhân vật của mình trên hệ thống.
Nhân vật: Tần Chân
Giá trị sinh mệnh: 95/100 (Nhắc nhở: Khi giá trị sinh mệnh đạt 100, nhân vật sẽ tự động xóa bỏ khỏi thế giới này)
Nội dung nhiệm vụ: Thỏa mãn nguyện vọng của nguyên chủ, trở thành Ảnh hậu
Độ khó nhiệm vụ: D
Nhìn vào giá trị sinh mệnh đang giảm dần, Thư Thanh Thiển thở dài thật sâu. Sau đó, nàng hỏi hệ thống: [Hệ thống, mi chắc chắn nữ chính của thế giới này là Từ Lị không?]
[Bip! Đã xác nhận, Từ Lị là nữ chính của thế giới này.]
[Vậy còn Quý Lan thì sao?]
[Bip! Quyền hạn không đủ, không thể kiểm tra.]
Thư Thanh Thiển không ngờ hệ thống lại trả lời như vậy, trong lòng có vài phần suy đoán: [Vậy Tạ Nhu có phải nữ chính không?]
[Bip! Quyền hạn không đủ, không thể kiểm tra.]
Thư Thanh Thiển nhìn người y tá đang bận rộn bên cạnh, [Vậy cô ấy có phải nữ chính không?]
[Bip! Đã xác nhận, là nhân vật qua đường trong thế giới này.]
Nghe hệ thống trả lời, Thư Thanh Thiển tiếp tục hỏi về một vài người khác. Nàng nhận thấy hệ thống gọi những người bình thường là nhân vật qua đường, những người có quan hệ với nàng thì là nhân vật phụ, nhưng tới lúc hỏi những người có khúc mắc về tình cảm với nàng thì đều trả lời là “quyền hạn không đủ, không thể kiểm tra”.
Thư Thanh Thiển xem lại cốt truyện của thế giới này. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh Từ Lị, miêu tả quá trình cô vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, còn nàng chỉ là một nhân vật phụ có bệnh và sớm qua đời.
Nhàm chán lật xem, Thư Thanh Thiển cân nhắc chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng trong lúc vô tình nàng phát hiện ra một vật phẩm không mấy thu hút trong một góc hệ thống, tiện tay bấm mở.
“Con mắt sự thật” là vật phẩm kích hoạt ngẫu nhiên, chỉ có thể sử dụng trong thế giới nhỏ, có ba lần sử dụng, thông tin thu được từ “Con mắt sự thật” đảm bảo chính xác.
Thư Thanh Thiển thấy vật phẩm này mà hứng khởi, nàng suýt quên mất nó. Nó là vật phẩm nhận được từ thế giới trước, nàng ít khi sử dụng vật phẩm nên nhất thời quên mất.
Thư Thanh Thiển ngẫm nghĩ, quyết định hỏi về Quý Lan trước. Ngay lập tức, một nhiệm vụ ẩn hiện ra, tiết lộ một số thông tin về Quý Lan. Nội dung không nhiều lắm, chỉ ngắn ngủi vài câu. Mà “Con mắt sự thật” nhắc nhở còn 2/3 lần dùng.
Xem xong Quý Lan, nàng lại hỏi về Tạ Nhu, cũng xuất hiện nhiệm vụ ẩn. Và lần dùng cuối cùng, nàng ngẫm nghĩ, rồi chọn Bạch Nhược Ngưng.
Sau khi xem hết thông tin cốt truyện trong ba cái nhiệm vụ ẩn, Thư Thanh Thiển đen mặt. Mấy người còn lại không cần phải hỏi, nàng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
Nàng thực sự không ngờ, hóa ra, tất cả những người phụ nữ xung quanh nàng đều là nhân vật chính, và nàng chỉ là bạn gái trong quá khứ của mỗi người. Thật sự làm khó cho hệ thống vì cố ý tỉ mỉ chọn lựa thế giới này cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top