Chương 14.

Thư Thanh Thiển vốn nghĩ rằng mình nói như vậy, Nhạc Linh Nhi sẽ từ bỏ.

Đáng tiếc nàng đã đánh giá thấp sự kiên trì của Nhạc Linh Nhi.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ.

Thư Thanh Thiển đẩy cửa bước ra khỏi phòng, ngày đông hiếm hoi có nắng đẹp, ngay cả lớp tuyết mỏng bên ngoài cũng đã tan hết, thỉnh thoảng có vài con chim bay qua, rồi nhanh chóng biến thành những chấm đen nhỏ.

Đúng lúc này, Nhạc Linh Nhi bưng một chén cháo từ bếp ra.

Thấy Thư Thanh Thiển đã thức dậy, Nhạc Linh Nhi nở nụ cười e lệ, “Chị Thanh, chị tỉnh rồi à, em mới nấu cháo xong, chị ăn chút đi.”

Thư Thanh Thiển không biểu cảm, lẳng lặng liếc cô một cái, rồi tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài.

Nhạc Linh Nhi thấy Thư Thanh Thiển không trả lời, giấu đi tia âm u trong mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tinh xảo ẩn dưới mái tóc đen dài, không nhìn rõ biểu cảm, sau đó đi đến bên cạnh Thư Thanh Thiển, nâng bát cháo đưa đến bên miệng nàng, vẫn yếu ớt nói: “Để em đút chị ăn nhé?”

Thư Thanh Thiển không nhúc nhích, Nhạc Linh Nhi cũng không nhúc nhích, tay cứ nâng như vậy. Nâng lâu rồi, tay Nhạc Linh Nhi không khỏi mỏi nhừ bắt đầu run rẩy, nhưng cô vẫn cắn răng kiên trì.

Cuối cùng, Thư Thanh Thiển cũng nhượng bộ.

Nàng há miệng ăn thức ăn mà Nhạc Linh Nhi đưa đến, cháo thịt bằm và trứng vịt Bắc Thảo có mùi thơm đậm đà, gạo trắng sánh mịn được nấu nhừ, thịt lợn mềm mại, trứng vịt Bắc Thảo màu nâu pha chút xanh biếc, thêm chút hành lá thái nhỏ, quả thật là hấp dẫn.

Nhạc Linh Nhi nấu ăn thật sự rất ngon, so với mình thì quả là một trời một vực.

Nhạc Linh Nhi thấy Thư Thanh Thiển ăn hết cả bát cháo, mới vui vẻ cười lên, đôi mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm.

Thư Thanh Thiển lại cảm thấy nụ cười của Nhạc Linh Nhi rất đáng sợ, đồng tử ngày càng lạnh lẽo.

Ăn xong, Nhạc Linh Nhi kéo Thư Thanh Thiển lên xe, giúp nàng cài dây an toàn rồi khởi hành đến thành phố B.

Đường đi gập ghềnh, thêm nữa là đường trơn vì tuyết, xe chạy rất chậm.

“Chú em đã nhìn kỹ chưa, trong xe phía trước chỉ có hai người phụ nữ đúng không?”

“Đại Cữu, anh cứ yên tâm, em đảm bảo trong xe chỉ có hai người, và còn rất nhiều thức ăn nữa.”

“Thế thì được, đợi họ ngủ say rồi chúng ta sẽ lẻn vào lấy đồ trong xe.”

Hai người nấp trong bóng tối âm mưu trộm đồ, cậu ta là người thường, còn Đại Cữu lại là dị năng giả hệ điện hiếm hoi, mặc dù cấp bậc thấp nhưng dòng điện của hắn có thể dễ dàng phá hỏng khóa xe, hai anh em nhờ cách này mà thường xuyên trộm đồ ăn trong xe của người khác.

Đêm càng về khuya.

Nhạc Linh Nhi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ đến những lời Thư Thanh Thiển nói là tim lại đau nhói, cảm thấy mông lung, một nỗi buồn kìm nén khó tả.

Rất nhanh, cô nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nhạc Linh Nhi mặc quần áo đứng dậy đi ra, lạnh lùng nhìn hai người đang trộm cắp.

Hai người kia thấy Nhạc Linh Nhi thì cứng đờ, không ngờ chủ nhân lại chưa ngủ, còn bị bắt quả tang, định quay đầu bỏ chạy thì bị Nhạc Linh Nhi khống chế. Sau đó cô đưa tay ra, năm ngón tay từ từ khép lại, hai người kia nhanh chóng bị không gian xé nát thành từng mảnh nhỏ, chỉ để lại một vũng máu lớn.

Nhạc Linh Nhi cuối cùng cũng trút được nỗi uất ức trong lòng, xoay người định trở vào ngủ tiếp, không ngờ Thư Thanh Thiển cũng đã thức dậy, đứng sau lưng cô. Cơ thể Nhạc Linh Nhi lập tức căng cứng, sợ đối phương tức giận.

Thư Thanh Thiển nhìn vào hiện trường đầy máu me, rồi lại nhìn Nhạc Linh Nhi, sau đó tiến lên giơ tay.

Nhạc Linh Nhi tưởng Thư Thanh Thiển định đánh mình, khẩn trương rụt cổ lại.

Không ổn rồi, thấy mình tàn nhẫn như vậy chắc chắn chị ấy sẽ tức giận.

Nhưng Thư Thanh Thiển chỉ đơn giản là giơ tay quét đi những bông tuyết trên đỉnh đầu Nhạc Linh Nhi, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nhạc Linh Nhi cùng nhau vào nhà.

Thư Thanh Thiển là dị năng giả hệ hỏa, bàn tay nàng rất ấm áp, rất nhanh bàn tay của Nhạc Linh Nhi cũng ấm lên, thậm chí cả trái tim cô cũng ấm áp hơn, ngoan ngoãn đi theo Thư Thanh Thiển.

Thư Thanh Thiển đột nhiên dừng bước, Nhạc Linh Nhi nhẹ nhàng va vào người nàng, rồi ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cách khó hiểu.

“Linh Nhi, tôi biết bây giờ em rất mạnh, nhưng em phải học cách khống chế sức mạnh của mình.”

Nhạc Linh Nhi cúi đầu không nói gì, trong lòng cười lạnh.

Thư Thanh Thiển thâm thúy ánh mắt, giọng điệu dịu dàng hiếm hoi, “Thôi được rồi, em ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta đến thành phố B.”

Nhạc Linh Nhi gật đầu, Thư Thanh Thiển nhìn đối phương trở về phòng, rồi mới quay người trở về phòng mình, tựa vào tường suy nghĩ.

Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Tại sao cảm giác giá trị hắc hóa của Nhạc Linh Nhi lại tăng lên không ngừng?

Những ngày gần đây, bất cứ ai mà Nhạc Linh Nhi không vừa mắt đều chết dưới tay cô. Với cấp bậc hiện tại của Nhạc Linh Nhi, không ai có thể ngăn cản cô, sức mạnh của cô ngày càng lớn mạnh, cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì thế giới này cũng sẽ bị cô hủy hoại.

Buổi chiều ngày hôm sau, cuối cùng họ cũng đến được thành phố B.

Giáo sư Dương khi biết tình trạng sức khỏe của Thư Thanh Thiển, đã nhanh chóng quyết định đưa nàng vào phòng thí nghiệm của mình để kiểm tra. Bận rộn suốt một đêm, ông ấy đành phải báo với Nhạc Linh Nhi một tin buồn: “Sức khỏe của Thư Thanh Thiển đã đến bờ vực sụp đổ, tôi thực sự bất lực.”

“Thật sự không có cách nào khác sao?” Nhạc Linh Nhi bình tĩnh nhìn mọi người.

Giáo sư Dương lắc đầu, “Xin lỗi.”

Nhạc Linh Nhi đột nhiên bật cười ha ha, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không gian xung quanh bắt đầu méo mó.

“Vậy được thôi, chi bằng chúng ta hãy cùng bồi tán với chị Thanh, dù sao mạng sống của các người cũng là do chị ấy cứu mà.”

“Nếu không có chị ấy, các người đã chết từ lâu rồi.”

“Tại sao bây giờ chị ấy sắp chết rồi, mà các người vẫn còn sống chứ?”

Nhạc Linh Nhi càng lúc càng điên cuồng, thấy cả phòng thí nghiệm sắp bị hủy hoại, Thư Thanh Thiển từ giường bệnh đứng dậy, giọng điệu nghiêm nghị lạnh lùng, lớn tiếng hỏi: “Nhạc Linh Nhi, em đang làm gì vậy?”

Nhạc Linh Nhi lúc này mới tỉnh táo đôi chút, dừng động tác lại, nhìn Thư Thanh Thiển, đột nhiên bật khóc nức nở.

Thư Thanh Thiển có chút bất lực, lúc này nhìn thấy Nhạc Linh Nhi khóc đến sưng cả mắt, trong lòng cũng dấy lên muôn vàn cảm xúc, đành phải tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, rồi vuốt ve đầu Nhạc Linh Nhi, “Linh Nhi, sinh tử là do trời định, em đừng quá đau buồn.”

“Nhưng em không muốn chị chết.” Nhạc Linh Nhi ôm chặt lấy Thư Thanh Thiển, lúc này cô cảm thấy vô cùng bất lực và tuyệt vọng.

Trước đây cô luôn nghĩ rằng mình trở nên mạnh mẽ là có thể giữ được Thư Thanh Thiển, hóa ra cô vẫn quá ngây thơ.

Mọi thứ đều đã được định sẵn.

Thư Thanh Thiển cũng không biết nên nói gì, nàng đã sớm dự đoán được kết quả này nên cũng không quá bất ngờ, rồi nàng lại nhìn vào hệ thống.

Giá trị sinh mệnh: 99/100

Đến nông nỗi này, Thư Thanh Thiển đã hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ của mình. Dù sao thì nàng cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, vậy thì cứ để lại một chút tiếc nuối cho thế giới này đi.

Những ngày tiếp theo, Nhạc Linh Nhi trở nên yên tĩnh hơn. Cô trông vẫn như trước, trên khuôn mặt lúc nào cũng mang nụ cười ngây thơ vô tội. Mỗi ngày, Nhạc Linh Nhi đều cùng Thư Thanh Thiển ngắm tuyết, nấu những món ăn ngon cho nàng, thỉnh thoảng lại nũng nịu một chút. Thư Thanh Thiển cũng rất dịu dàng với cô, trên môi luôn nở một nụ cười nhạt.

Tại thành phố B, họ gặp lại Vương Thắng Tuấn. Anh muốn giao lại quyền quản lý thành phố B cho Thư Thanh Thiển, nhưng nàng đã từ chối.

Họ cũng gặp lại Triệu Hiểu Hiểu, cô gái mà họ đã cứu trong hầm trú ẩn.

Triệu Hiểu Hiểu có vẻ hơi bất ngờ khi gặp Thư Thanh Thiển và Nhạc Linh Nhi. Cô không biết Thư Thanh Thiển sắp chết, và Thư Thanh Thiển cũng không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe cô nói.

Triệu Hiểu Hiểu vui vẻ trò chuyện với họ, kể về những thay đổi của căn cứ trong thời gian qua, và chia sẻ những ước mơ tương lai của mình. Ước mơ của cô là nâng cao vị thế của phụ nữ, thực hiện sự bình đẳng giới thực sự, và cô sẽ nỗ lực hết mình vì điều đó. Trước khi đi, cô còn chúc hai người hạnh phúc.

Nhạc Linh Nhi cười rất tươi, vẫy tay chào tạm biệt Triệu Hiểu Hiểu.

Rồi ngày ấy cũng đến.

Đông chí, tuyết rơi dày đặc.

Tháng thứ tám của tận thế, Thư Thanh Thiển đã ra đi.

Thư Thanh Thiển nhắm mắt lại, bên tai vang lên tiếng hệ thống.

[Bip, giá trị sinh mệnh đã hết, ký chủ đã chết, bắt đầu chuyển về không gian hệ thống.]

Nhạc Linh Nhi thu lại nụ cười trên môi, không rơi một giọt nước mắt nào. Cô rất bình tĩnh lo liệu hậu sự cho Thư Thanh Thiển.

Sau khi Thư Thanh Thiển được an táng, Nhạc Linh Nhi một mình rời khỏi thành phố B.

Trên thế giới này còn bao nhiêu xác sống?

Nhạc Linh Nhi không biết.

Cô chỉ muốn hoàn thành ước mơ của Thư Thanh Thiển, vì thế bắt đầu tiêu diệt những con xác sống còn lại, mang lại hòa bình thực sự cho thế giới.

Không biết đã qua bao lâu, số lượng xác sống ngày càng giảm, cuối cùng đều bị Nhạc Linh Nhi tiêu diệt sạch sẽ.

Nhạc Linh Nhi dừng lại, quay về thành phố B.

Thành phố B lúc này đã phát triển rất tốt, ở trung tâm quảng trường còn có một bức tượng khổng lồ của Thư Thanh Thiển, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Nhạc Linh Nhi đột nhiên bật khóc.

Những nỗi nhớ ùa về, Nhạc Linh Nhi không kìm nén được cảm xúc, tựa vào bức tượng khóc nức nở suốt một ngày một đêm. Sau đó, cô lau khô nước mắt, lấy lại bình tĩnh, đến mộ của Thư Thanh Thiển.

Triệu Hiểu Hiểu đang đốt vàng mã, hôm nay là ngày giỗ của Thư Thanh Thiển.

Ban đầu nhìn thấy Nhạc Linh Nhi, cô còn tưởng rằng Thư Thanh Thiển đã sống lại, bởi vì khí chất của Nhạc Linh Nhi bây giờ giống Thư Thanh Thiển một cách kinh ngạc. Tim cô thắt lại, sau đó mới nhận ra mình đã nhầm, trong lòng cảm thấy rất phức tạp.

Cô còn nhớ lần đầu gặp Nhạc Linh Nhi, Nhạc Linh Nhi chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, khuôn mặt ngây thơ, luôn dè dặt đi theo sau Thư Thanh Thiển.

Thật không ngờ, cô ấy đã thay đổi nhiều như vậy rồi.

Sau khi thắp hương cho Thư Thanh Thiển, Nhạc Linh Nhi trò chuyện vài câu với Triệu Hiểu Hiểu, định rời đi thì Vương Thắng Tuấn tìm đến và mời cô cùng quản lý thành phố B.

Nhạc Linh Nhi không từ chối.

Sau tận thế, thế giới hoàn toàn thay đổi. Quyền lực phân chia lại, các thế lực tranh giành, Nhạc Linh Nhi trở thành người đứng đầu thành phố B. Với sự bình tĩnh và mạnh mẽ, cô đã biến thành phố B thành căn cứ lớn nhất toàn quốc, rồi sau đó trở thành lãnh tụ cả nước.

Nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới.

Sau này, thành phố B trở thành thủ đô. Tại quảng trường trung tâm, người ta dựng hai bức tượng, một của Thư Thanh Thiển, một của Nhạc Linh Nhi. Hai người đứng cạnh nhau, mãi mãi được người đời ghi nhớ những đóng góp to lớn.

***

Theo tiếng nói của hệ thống, giây trước nàng còn ở thế giới kia, giây sau đã xuất hiện trong không gian hệ thống.

Thư Thanh Thiển thở phào nhẹ nhõm. Cả người nàng giờ đây thật thư thái, cuối cùng cũng không còn phải chịu đựng cảm giác bỏng rát triền miên nữa. Nàng mở bảng thông tin nhân vật của mình.

Nhân vật: Thư Thanh Thiển

Giá trị sinh mệnh: 100/100 (Đã tử vong)

Nội dung nhiệm vụ: Thỏa mãn nguyện vọng của nguyên chủ, tiêu diệt xác sống, mang lại hòa bình cho thế giới

Độ khó nhiệm vụ: SSS

Độ hoàn thành nhiệm vụ: 100% Đánh giá: A

Điểm: 1000

Tổng điểm: 283620

Thư Thanh Thiển hơi bất ngờ khi nhìn vào độ hoàn thành nhiệm vụ của mình, không ngờ lại là một trăm phần trăm. “Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ xuất hiện BUG rồi?”

[Bip, không phải BUG đâu. Sau khi ký chủ mất mạng, có người đã giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nên tỷ lệ hoàn thành mới là một trăm phần trăm.]

Thư Thanh Thiển nghĩ đến Nhạc Linh Nhi, tâm trạng trở nên phức tạp. Một lúc lâu nàng không biết nói gì.

Nàng đã đến rất nhiều thế giới, thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, chứng kiến bao nhiêu yêu hận tình thù, dần dần nàng đóng kín trái tim mình. Đây là lần đầu tiên có người xâm nhập vào thế giới của nàng.

Đúng lúc này, hệ thống dừng một chút.

[Bip, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng vật phẩm ẩn giấu “Nước mắt của nữ chính”, hy vọng ký chủ ở thế giới tiếp theo sẽ tiếp tục cố gắng.]

Sắc mặt Thư Thanh Thiển biến đổi, nàng đã làm rất nhiều nhiệm vụ, mỗi lần chỉ nhận được điểm tích lũy, đây là lần đầu tiên nàng gặp được phần thưởng có vật phẩm ẩn giấu, có chút khó hiểu, “Nước mắt của nữ chính là cái gì? Nó có tác dụng gì? Tại sao trước đây tôi chưa từng gặp qua?”

[Bip, Nước mắt của nữ chính là vật phẩm kích hoạt ngẫu nhiên. Ở thế giới tiếp theo nếu ký chủ thấy nữ chính rơi lệ thì sẽ không thể phản bác, không thể kháng cự, chỉ có thể nghe theo lời nữ chính. Vật phẩm này có ba lần cơ hội kích hoạt.]

Thư Thanh Thiển, “...”

Đây rốt cuộc là phần thưởng hay là hình phạt vậy? Nhạc Linh Nhi, cô cố ý đúng không!

==========================

Hoa Hoa có lời muốn nói: Cái giá phải trả cho việc vô tình khiến nữ chính hắc hoá đó chị.

Hẹn gặp lại mọi người vào cuối tuần sau, tag đặc biệt ở thế giới tiếp theo sẽ được unlock sớm thôi.

Xin nhắc lại, không được spoil tình tiết nha. Love you~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top