Chương 136.

Cảnh tượng ấy không chỉ lọt vào mắt Từ Lị mà còn cả Cảnh Tiêu, người vừa trèo tường vào.

Chuyện tối qua vẫn chưa kết thúc. Sau giờ học, Cảnh Tiêu lại đến khách sạn của Thư Thanh Thiển để tìm nàng nhưng không thấy. Thế là cô bé đến phim trường, nhưng bảo vệ tưởng cô bé là fan nên không cho vào.

Không còn cách nào khác, Cảnh Tiêu vòng ra phía sau, lợi dụng trời tối để trèo tường. Vừa trèo lên, cô bé đã thấy Thư Thanh Thiển đang đánh người. Thấy cảnh tượng ấy, Cảnh Tiêu rùng mình, vội co người lại.

Cảnh Tiêu nhíu mày, ghé vào đầu tường mà lẩm bẩm: “Mình chết chắc rồi, nếu chị Tần Chân thấy mình cứ đeo bám chị ấy thế này, liệu có đánh mình không?”

Nghĩ vậy, Cảnh Tiêu càng lo lắng, cuối cùng trèo xuống tường và quay về trường học.

Từ Lị không biết Cảnh Tiêu cũng chứng kiến cảnh tượng đó. Cô cứ nghĩ chỉ có mình mình thấy. Thật không ngờ tiền bối lại bạo lực như vậy, nhưng thấy Hạ Hoành Sướng bị thương thì lại có chút hả hê.

Thấy Thư Thanh Thiển nhìn mình, Từ Lị vội im lặng, hứa sẽ không nói cho ai biết.

Hạ Hoành Sướng bị quật ngã một cái, tuy không bị thương nặng nhưng rất buồn bực vì không thể nói cho ai biết lý do bị thương, chỉ có thể thừa nhận mình bị té ngã.

Dù là cố tình sàm sỡ rồi bị đánh, hay là đánh không lại một nữ diễn viên thì cũng đều rất mất mặt. Cho nên hắn chỉ có thể nuốt xuống bụng, nếu không sẽ bị mất hết mặt mũi.

Càng nghĩ càng tức, Hạ Hoành Sướng xin nghỉ phép. Đạo diễn cũng không nói gì nhiều, chỉ dời lịch quay các cảnh của hắn sang sau.

May mắn là phân cảnh của Hạ Hoành Sướng không nhiều, nên đạo diễn quyết định tập trung quay cảnh của Thư Thanh Thiển và Từ Lị trước.

Tuy nhiên, đợi mấy ngày Hạ Hoành Sướng vẫn không đến đoàn làm phim, đạo diễn mới biết là vết thương của hắn đã lành từ lâu nhưng vẫn cố tình không đến quay.

Hơn nữa, quản lý của hắn còn úp mở rằng Hạ Hoành Sướng không muốn đóng cặp với Thư Thanh Thiển, ngụ ý muốn đuổi Thư Thanh Thiển ra khỏi đoàn.

Đạo diễn không hiểu vì sao Hạ Hoành Sướng lại không muốn đóng với Thư Thanh Thiển, nhưng rõ ràng là giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Cả hai đều là ngôi sao lớn, đạo diễn không thể đắc tội với ai cả. Đạo diễn cảm thấy rất đau đầu, rầu thúi ruột như sắp bị hói luôn rồi.

Kịch bản phim cung đấu này do một cô gái trẻ tên Mạnh Tĩnh viết. Cô ấy mới ra trường được vài năm, trước đây từng viết nhiều truyện cung đấu trên mạng và cũng khá nổi tiếng. Sau khi hoàn thành kịch bản, cô ấy đã giao cho đạo diễn. Không ngờ gần đây, đạo diễn lại gọi cô ấy đến đoàn làm phim.

Bên ngoài trời nắng như đổ lửa, trong cung điện cũng không hề mát mẻ, các diễn viên vẫn mặc trang phục dày cộp. Toàn bộ đoàn làm phim đều rất bận rộn.

Đạo diễn đang quay phim, Mạnh Tĩnh đứng bên cạnh xem màn hình, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích.

Đạo diễn không nhịn được quay sang nhìn cô ấy vài lần. Thấy mình làm phiền đến đạo diễn, Mạnh Tĩnh tự giác rời đi tìm một góc khuất ngồi xuống xem tiếp.

Lúc này, một cô gái đeo kính thấy Mạnh Tĩnh đang ngồi xổm nên mang một chiếc ghế nhựa đến cho cô ấy. Mạnh Tĩnh vui vẻ nhận lấy và ngồi xuống, “Cảm ơn bạn! Bạn làm việc trong đoàn làm phim hả? Chịu trách nhiệm về phần nào vậy?”

Cô bé trợ lý lắc đầu, “Mình là trợ lý của chị Tần Chân.”

Mạnh Tĩnh nói: “Chị Tần Chân ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên tivi nữa, thật đẹp.”

Cô bé trợ lý gật đầu tán đồng.

Mạnh Tĩnh nhìn hai đại mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí đang hóa thân vào nhân vật do mình sáng tạo, cảm thấy vô cùng thích thú, thậm chí còn vượt xa cả tưởng tượng của cô.

Nữ chính tiến đến gần Ân quý phi, hai người đối mặt nhau. Một người trong sáng đáng yêu, một người kiều diễm quyến rũ. Mạnh Tĩnh ôm mặt cười ngây ngất, thốt lên đầy cảm khái: “Đúng là cặp đôi trời sinh!”

“Ai?” Cô bé trợ lý ngơ ngác nhìn Mạnh Tĩnh.

“Nữ chính và quý phi ấy, bạn không thấy họ đứng cạnh nhau rất đẹp đôi sao?”

Cô bé trợ lý miễn cưỡng gật đầu, cả hai tiếp tục xem.

Ân quý phi cảnh cáo nữ chính từ nay phải đến cung của nàng mỗi ngày để chào hỏi, nhưng nữ chính lại khéo léo từ chối với lý do không hợp lệ. Không khí căng thẳng đến đỉnh điểm, tưởng chừng như sắp xảy ra xung đột, nhưng Mạnh Tĩnh vẫn cười ngây ngất: “Đây chính là tình yêu.”

Lần này, cô bé trợ lý nhìn Mạnh Tĩnh với vẻ ngạc nhiên: “Sắp đánh nhau rồi mà còn nói đến tình yêu? Ở đâu ra tình yêu thế?”

Mạnh Tĩnh lý giải: “Bạn thấy không, quý phi muốn nữ chính đến cung của nàng mỗi ngày, điều đó chứng tỏ nàng muốn luôn nhìn thấy nữ chính.”

“...” Cô bé trợ lý nói: “Chắc gì quý phi không muốn nhân cơ hội này để hành hạ nữ chính?”

Mạnh Tĩnh lắc đầu: “Có rất nhiều cách để hành hạ một người, tại sao lại phải tự mình động thủ?”

Cô bé trợ lý há hốc mồm, cuối cùng cũng không biết phải phản bác thế nào, đành phải đồng ý.

Sau đó, đúng như dự đoán, quý phi tát nữ chính một cái và đe dọa cô tránh xa hoàng đế. Nhưng Mạnh Tĩnh lại nói: “Oa oa oa, không được gặp hoàng thượng nhưng vẫn được gặp riêng quý phi, quý phi đang ghen tị đấy.”

Cô bé trợ lý nhìn Mạnh Tĩnh một cách bất lực, hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì nữa. Chẳng lẽ tư duy của các biên kịch đều phóng khoáng đến vậy?

Hay là em hiểu sai kịch bản rồi? Đoạn thoại lại có ý nghĩa như thế này sao?

Đợi đến khi quay xong một cảnh, đạo diễn cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, bèn gọi biên kịch đến: “Tiểu Tĩnh à, cô xem bây giờ nên sửa kịch bản thế nào?”

“Tại sao phải sửa kịch bản? Cốt truyện có vấn đề gì sao?”

Đạo diễn nói: “Cốt truyện không có vấn đề, vấn đề là nam chính nói không muốn đóng cặp với Tần Chân. Vậy bây giờ phải làm sao? Có thể giảm bớt cảnh đối diễn giữa hai người không?”

Mạnh Tĩnh có chút khó xử: “Vai quý phi rất quan trọng, giảm bớt cảnh thì không ổn. Hay là tôi thử giảm bớt cảnh của nam chính xem?”

Đạo diễn nói: “Cảnh của nam chính vốn đã ít rồi, giảm nữa thì chắc không còn gì. Khán giả có chấp nhận không?”

Mạnh Tĩnh gật đầu: “Dù sao phim cung đấu thường tập trung vào các nữ nhân vật, có nam chính hay không cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, anh không thấy diễn xuất của Tần Chân và Từ Lị rất tuyệt sao? Cảnh của họ rất hay, so ra cảnh của nam chính hơi nhạt nhẽo, còn không bằng cắt bỏ hết đi.”

Đạo diễn suy nghĩ một lúc thấy biên kịch nói có lý, cuối cùng cũng đồng ý: “Được rồi, vậy cô sửa lại thử xem.”

Mạnh Tĩnh vui mừng khôn xiết, lập tức mở máy tính ra bắt đầu chỉnh sửa. Cô cảm thấy mình đang tràn đầy cảm hứng, các tình tiết kinh điển cứ thế tuôn ra, chẳng hề phàn nàn vì phải sửa kịch bản mà tăng thêm khối lượng công việc.

***

Gần đây, Thư Thanh Thiển gặp phải một vấn đề rất phiền phức. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao nguyên chủ lại được nhiều người yêu thích đến vậy.

Nguyên chủ sở hữu đôi mắt đào hoa linh hoạt, ngay cả khi nhìn vào một tảng đá cũng tràn đầy tình cảm, huống hồ gì khi nhìn vào người khác. Ánh mắt ấy luôn chứa chan tình ý, khiến người đối diện dễ hiểu lầm. Thêm vào đó, nhan sắc của nguyên chủ lại quá đỗi xinh đẹp, ai mà nỡ lòng từ chối.

Từ khi xuyên không đến đây, Thư Thanh Thiển đã nhận được không ít lời tỏ tình từ những người cùng đoàn phim. Đó mới chỉ là những người dám ngỏ lời, còn những người thầm thương trộm nhớ nàng thì còn nhiều hơn thế nữa.

Thư Thanh Thiên biết phải làm sao đây? Nàng chỉ có thể lạnh lùng từ chối. Còn đối với những kẻ không chịu buông tha, nàng đành phải dùng đến vũ lực để giải quyết.

Một cô gái mặt tròn đến bên cạnh Thư Thanh Thiển và nói: “Chị Tần Chân, em thích chị.”

Thư Thanh Thiển giật giật mép, quả nhiên lại đến rồi.

Nàng lạnh lùng nhìn người đối diện và nói: “Xin lỗi, tôi không thích em.”

Nhìn thấy cô gái kia khóc lóc bỏ đi, trong lòng Thư Thanh Thiển chẳng hề gợn sóng. Nàng cầm kịch bản lên và tiếp tục đọc.

Gần đây, nàng nhận thấy cảnh quay đối diễn với Từ Lị ngày càng nhiều. Ban đầu, trong kịch bản gốc, nàng sẽ bị giam vào lãnh cung và chết ở tập 40. Nhưng giờ đây, kịch bản đã được sửa lại, nàng vô tình giúp đỡ nữ chính và cuối cùng cũng được nữ chính giúp đỡ để thoát khỏi lãnh cung, trở lại vị trí phi tần.

Trong các bộ phim cung đấu, những cuộc tranh đấu luôn tàn khốc, rất nhiều người đã chết. Kết cục của câu chuyện là hoàng đế qua đời, nữ chính trở thành thái hậu, còn nàng thì trở thành hoàng quý thái phi, an hưởng tuổi già trong cung của mình.

Cảnh quay hiện tại là lúc Ân quý phi bị giáng xuống lãnh cung, nàng cô đơn lẻ bóng, không có một cung nữ nào hầu hạ, phải sống cuộc sống khổ sở.

Ân quý phi chưa bao giờ phải chịu đựng những điều như vậy. Nàng vốn là người sống trong nhung lụa, nay lại phải tự tay giặt giũ nấu nướng trong cái lạnh giá, còn bị người khác bắt nạt.

Thư Thanh Thiển vò quần áo trong chậu nước, dưới ống kính, gương mặt nàng tái nhợt, hoàn toàn thể hiện được vẻ yếu đuối. Đạo diễn hài lòng nhìn vào ống kính và hô “Cắt!”.

Nghe thấy tiếng đạo diễn, Thư Thanh Thiển định đứng dậy nhưng lại cảm thấy chóng mặt. May mắn là Từ Lị ở bên cạnh đã kịp đỡ lấy nàng.

Thấy Thư Thanh Thiển có vẻ không ổn, Từ Lị lo lắng hỏi: “Chị Tần Chân, chị không sao chứ?”

Thư Thanh Thiển mỉm cười: “Không sao đâu, chỉ là đứng dậy quá nhanh nên hơi chóng mặt thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn.”

Thấy sắc mặt của Thư Thanh Thiển không giả tạo, Từ Lị mới yên tâm và ngồi xuống bên cạnh nàng. Rồi cô lấy một thanh sô cô la ra đưa cho Thư Thanh Thiển: “Chị Tần Chân ăn chút đi. Em đoán chị chắc là bị thiếu máu, nên đi khám bác sĩ nhé, phải chú ý sức khỏe đấy.”

Thư Thanh Thiển không ngờ Từ Lị đang mặc đồ cổ trang mà lại mang theo sô cô la, nàng ngạc nhiên hỏi: “Em lấy sô cô la ở đâu thế?”

Từ Lị vội vàng “suỵt” một tiếng: “Thấp giọng thôi, đừng để trợ lý của em nghe thấy. Cô ấy sợ em béo nên cấm em ăn đồ ngọt.” Nói đến đây, Từ Lị cười gian xảo: “Nhưng em vẫn lén giấu một ít trong tay áo đấy, cô ấy không phát hiện ra đâu.”

Thư Thanh Thiển bật cười. Nàng nhận lấy thanh sô cô la, nhưng trong lòng lại hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Những gì sắp xảy ra đã đến lúc phải đối mặt rồi.

Thấy Thư Thanh Thiển vẫn chưa ăn, Từ Lị an ủi: “Không sao đâu, ăn một chút sô cô la thì không béo đâu. Trước đây hồi đi học, em không chịu ăn sáng nên giờ bị đau dạ dày rồi, hối hận lắm.”

Thư Thanh Thiển mỉm cười, bóc lớp giấy gói và cho thanh sô cô la vào miệng.

Sau đó, Thư Thanh Thiển đã dành thời gian đi khám bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy nàng mắc bệnh bạch cầu, một điều mà nàng đã sớm dự đoán. Thư Thanh Thiển bình tĩnh cất kết quả xét nghiệm đi và quay trở lại đoàn phim để tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top