Chương 132.

Lộ Dĩnh đứng ngoài, trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột. Đến tận bây giờ, cô vẫn còn đang trong trạng thái hoàn toàn bàng hoàng. Phải đến khi ra khỏi nhà hàng, cảm nhận làn gió lạnh buốt thổi vào mặt, đầu óc cô mới dần tỉnh táo lại.

Lộ Dĩnh không thể nào hiểu nổi tại sao Thư Thanh Thiển lại đột ngột đề nghị chia tay. Chẳng lẽ có chuyện gì khiến nàng phải làm như thế?

Ý nghĩ vừa nảy sinh trong lòng, Lộ Dĩnh lại bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tối nay. Cô càng suy nghĩ càng thấy mọi chuyện có vẻ kỳ lạ, chắc chắn phải có ẩn tình gì đó.

Đúng lúc này, cô chợt nhớ ra vết thương trên tay Thanh Thiển, đó là vết thương mà nàng đã chịu để cứu mình. Nghĩ vậy, Lộ Dĩnh bèn đến hiệu thuốc gần đó.

Khi Thư Thanh Thiển và Từ Lị bước ra khỏi nhà hàng, Lộ Dĩnh cũng vừa mua thuốc xong. Thấy Thư Thanh Thiển chuẩn bị lên xe, cô tiến lại gần và gọi nhỏ: “Tần Chân.”

Thư Thanh Thiển và Từ Lị đang nói chuyện, bỗng nghe thấy giọng Lộ Dĩnh, cả người rùng mình, quay đầu lại nhìn Lộ Dĩnh với vẻ ngạc nhiên: “Tôi tưởng cậu đã đi rồi.”

Lộ Dĩnh không vui nói: “Đưa tay đây.”

Mặc dù không hiểu Lộ Dĩnh muốn làm gì, nhưng Thư Thanh Thiển vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

Lộ Dĩnh nắm lấy lòng bàn tay của Thư Thanh Thiển, kiểm tra vết thương. May mắn là vết thương không lớn, chắc chắn sẽ nhanh lành. Thở phào nhẹ nhõm, cô bắt đầu sát trùng vết thương cho Thư Thanh Thiển.

Thư Thanh Thiển nhìn Lộ Dĩnh đang nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho mình, ánh mắt chăm chú như đang đối diện với một món đồ dễ vỡ. Cảm giác này khiến Thư Thanh Thiển cảm thấy rất lạ lẫm.

Khi Lộ Dĩnh dán băng cá nhân xong, Thư Thanh Thiển vội rút tay lại: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, mai là khỏi rồi, cậu không cần lo đâu.”

Lộ Dĩnh gật đầu hài lòng: “Vậy là tốt rồi.”

Trong lòng Thư Thanh Thiển cảm thấy hơi lo lắng. Theo lý mà nói, bây giờ Lộ Dĩnh hẳn phải rất tức giận với mình, tại sao lại đối xử tốt với mình như vậy? Cuối cùng, nàng không nhịn được nữa, bèn hỏi: “Lộ Dĩnh, cậu không giận tôi à?”

Lộ Dĩnh nhìn Thư Thanh Thiển với ánh mắt dịu dàng: “Tần Chân, tớ đã hiểu ý của cậu rồi. Cậu yên tâm, tớ sẽ không trách cậu đâu.”

Thư Thanh Thiển: “...”

Thư Thanh Thiển nhìn Lộ Dĩnh với vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy ma, không hiểu gì cả: “Cái gì cơ? Tôi không hiểu.”

Lộ Dĩnh nhìn bàn tay của Thư Thanh Thiển, vẻ mặt đau lòng: “Tớ biết là cậu vẫn còn thích tớ mà, nhìn này, cậu còn vì tớ mà bị thương.”

Thư Thanh Thiển vừa định giải thích thì Lộ Dĩnh lại tiếp tục: “Tớ cũng hiểu là Tần Chân cậu đau lòng khi chia tay tớ, và tất cả là vì tớ đúng không? Cậu sợ chuyện của chúng mình bị bại lộ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tớ nên mới diễn trò trước mặt Quý tổng, sợ cô ấy nói ra. Tớ hiểu hết mà, tớ sẽ không trách cậu đâu.”

Lộ Dĩnh phân tích một cách rành mạch, kết luận rằng Thư Thanh Thiển chắc chắn vẫn còn thích cô, mỗi lý lẽ đều rất hợp lý, đến cả Từ Lị đứng bên cạnh cũng nghe đến hồ đồ.

Cô quay sang nhỏ giọng hỏi Thư Thanh Thiển: “Tiền bối, có phải như vậy không ạ?”

Thư Thanh Thiển giật giật khóe miệng: “Không phải...”

Tối nay tôi chỉ là đến để chia tay thôi mà.

Không ngờ những lời mình nói tối nay, Lộ Dĩnh chỉ nhớ được vài câu, rồi tự mình tưởng tượng ra đủ thứ, cho rằng mình đang diễn kịch.

Cứ thế, xe chở ba người quay về khách sạn.

Từ Lị đi đậu xe, Thư Thanh Thiển và Lộ Dĩnh đứng ở quầy lễ tân cãi nhau. Thư Thanh Thiển muốn mở phòng cho Lộ Dĩnh, nhưng Lộ Dĩnh nhất quyết không chịu, cứ bám theo Thư Thanh Thiển, không chịu lấy thẻ căn cước ra.

Bạch Nhược Ngưng, người đã đợi ở sảnh khách sạn từ lâu, nhìn thấy cảnh này thì tức điên lên.

Vì không biết Thư Thanh Thiển sẽ về lúc nào nên tối nay cô đặc biệt đến đây chờ, muốn nói rõ mọi chuyện với Thư Thanh Thiển. Ai ngờ lại nhìn thấy nàng dẫn theo một cô gái khác, hai người cứ quấn quýt lấy nhau, trông rất thân thiết.

Bạch Nhược Ngưng hừ lạnh một tiếng. Thư Thanh Thiển thấy Bạch Nhược Ngưng thì cũng đau đầu, không ngờ một ngày lại gặp cô ấy ba lần, mỗi lần gặp đều là ánh mắt chế giễu.

Cẩu Cường vốn là một tay săn ảnh chuyên nghiệp, anh ta đã nắm rõ những khách sạn thường xuyên có người nổi tiếng lui tới. Anh ta thường xuyên đến đây để tìm kiếm cơ hội chụp được những bức ảnh độc quyền.

Quả nhiên, tối đó, anh ta gặp Bạch Nhược Ngưng ở sảnh khách sạn. Cẩu Cường vui mừng khôn xiết. Mặc dù Bạch Nhược Ngưng đeo kính râm, nhưng Cẩu Cường là ai chứ, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay.

Bạch Nhược Ngưng đã ngồi ở sảnh khá lâu. Lúc này thấy cô ấy đang nói chuyện với người khác, Cẩu Cường quan sát kỹ người kia, không ngờ lại là Tần Chân.

Ai cũng biết Tần Chân và Bạch Nhược Ngưng không hợp nhau, vậy mà họ lại tình cờ gặp nhau ở khách sạn. Cẩu Cường cảm thấy mình đã bắt được tin tức độc quyền, vội vàng dựng tai lên nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Bạch Nhược Ngưng có vẻ như hai người sắp cãi nhau.

Bạch Nhược Ngưng nhìn Thư Thanh Thiển với ánh mắt không mấy thiện cảm: “Hừ, lại lừa thêm một mỹ nữ khác nữa.”

Thư Thanh Thiển bất lực nói: “Cô hiểu lầm rồi.”

Bạch Nhược Ngưng không tin: “Đây đã là cô gái thứ mấy rồi, còn giả vờ.”

Lộ Dĩnh ở bên cạnh tò mò hỏi: “Thứ mấy gì?”

Bạch Nhược Ngưng nói với Lộ Dĩnh: “Cô gái à, đừng nhìn người ta xinh đẹp mà bị lừa. Người phụ nữ này rất lăng nhăng, cẩn thận bị lừa đấy.”

Vì sợ bị người ta nhận ra nên Lộ Dĩnh chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Bạch Nhược Ngưng không nhận ra Lộ Dĩnh, cứ nghĩ cô là một cô gái ngây thơ, dễ bị lừa nên mới tốt bụng nhắc nhở.

Lộ Dĩnh ôm chặt cánh tay của Thư Thanh Thiển, lắc đầu: “Tần Chân không phải người như vậy.”

Cẩu Cường nghe không rõ lắm, chỉ lờ mờ nghe được vài từ khóa như “mỹ nữ”, “lừa”... Anh ta vừa chụp ảnh vừa suy nghĩ. À, chắc hẳn là đang nói về bảng xếp hạng nữ thần, bởi vì tối nay vừa mới công bố kết quả mà. Có vẻ như Bạch Nhược Ngưng không hài lòng với thứ hạng của mình.

Tiếp đó, Cẩu Cường lại nghe thấy vài từ khóa như “thứ mấy”, “giả vờ”... Anh ta vừa chụp ảnh vừa nghĩ ra ngay một cái tiêu đề thật bắt mắt cho bài báo của mình, chắc chắn sẽ gây sốt.

Không ngờ Thư Thanh Thiển rất nhạy bén, nàng nhanh chóng nhận ra có người đang chụp ảnh mình. Nàng liếc mắt nhìn về phía Cẩu Cường ở xa xa, rồi nói với Bạch Nhược Ngưng: “Có người đang chụp ảnh, chúng ta lên phòng trước đi.”

Bạch Nhược Ngưng đành miễn cưỡng đồng ý.

Ba người lên tầng, và thật bất ngờ, cả ba đều đến phòng 2305.

Thư Thanh Thiển cũng không còn gì để nói nữa, muốn đến thì cứ đến đi. Nàng mở cửa phòng, nhìn thấy hai người đang ở trong phòng.

Thư Thanh Thiển hơi ngạc nhiên, lúc nàng đi chỉ có một người, sao bây giờ lại có hai người?

Nàng hiểu tại sao Cảnh Tiêu lại ở đây, nhưng người còn lại là ai?

Thư Thanh Thiển nhìn người kia, thấy người đó nở nụ cười dịu dàng với mình, chỉ vào đồ trên bàn nói: “Chân, em mang canh cá đến cho chị đây, không ngờ chị lại không ở nhà, may mà có cô gái này mở cửa cho em.”

Thư Thanh Thiển giật giật khoé môi, miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo.

***

Tối nay bãi đậu xe khá đông, Từ Lị tìm mãi mới tìm được chỗ. Cô kéo khẩu trang lên che kín mặt, cúi đầu bước nhanh về phía thang máy. Cô nhớ là Thư Thanh Thiển nói phòng nàng ở tầng 23.

Khi đến trước cửa phòng của Thư Thanh Thiển, Từ Lị ấn chuông cửa.

Cửa mở ra, Từ Lị giật mình. Cô không ngờ trong phòng lại có nhiều người như vậy.

Những người phụ nữ đó đều rất xinh đẹp, nhưng khi cùng lúc nhìn chằm chằm vào mình như vậy, Từ Lị cảm thấy hơi rùng mình. Trực giác bảo cô giơ tay, nói với mọi người: “Tôi tới để trả chìa khoá xe thôi hà.”

==========================

Hoa Hoa có lời muốn nói: Tag NP ngon quá xá ngon, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top