Chương 128.

Phim “Hậu cung” kể về cuộc đời của một cô gái từ khi nhập cung chất phát ngây thơ, rồi trải qua những lần gặp nạn, bị phản bội và hãm hại, cuối cùng trở thành hoàng hậu. Bộ phim khắc họa những âm mưu, tranh đấu trong cung đình, mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đây là một kịch bản hoàn toàn mới, không dựa trên bất kỳ tiểu thuyết nào. Trước khi khởi quay, bộ phim không được quảng bá rầm rộ nên không có nhiều người biết đến. Chính vì vậy, ban đầu Tần Chân không mấy hứng thú với vai diễn này.

Trong phim, nhân vật của Thư Thanh Thiển là Ân Liên Vân, một quý phi được hoàng đế sủng ái. Với vẻ đẹp kiều diễm, nàng ta luôn khiến các phi tần khác ghen tị.

Ân Liên Vân là một nhân vật khá phức tạp, nàng ta kiêu căng, hống hách và thường xuyên gây khó dể cho nữ chính. Song, nếu không diễn xuất khéo léo, nhân vật này rất dễ trở nên phản cảm.

Các diễn viên đã sẵn sàng, Thư Thanh Thiển ngồi vào vị trí của mình. Đạo diễn hô “Bắt đầu” và cảnh quay hôm nay chính thức khởi động.

Cảnh quay này diễn ra tại một yến tiệc trong cung, các phi tần mới vào cung đang cố gắng thể hiện mình để được hoàng đế chú ý. Hoàng hậu đoan chính ngồi trên chủ vị, vẻ mặt không nhìn ra nửa điểm buồn vui.

Ân quý phi lúc này ung dung tựa mình vào ghế, vẻ mặt mang theo sự lười biếng mà quyến rũ, đôi mắt lướt qua xung quanh. Bộ cung trang rực rỡ càng tôn lên khí chất phi phàm của nàng.

Qua ống kính, đạo diễn nhận thấy hôm nay Thư Thanh Thiển có gì đó khác biệt. Chỉ cần ngồi yên đó, không nói một lời, nàng đã khiến người ta không thể rời mắt. Vẻ kiêu kỳ được nuông chiều, khinh thường mọi người, hoàn toàn phù hợp với nhân vật trong kịch bản. Giống như thật sự có một quý phi tuyệt sắc đang hiện hữu trước mắt mọi người vậy.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là hôm nay Tần Chân lại không mắc một lỗi thoại nào. Giọng nói của nàng vừa chậm rãi vừa mang theo sự uy nghiêm, nghe rất dễ chịu nhưng lại khiến người ta không khỏi rùng mình. Bất giác, mọi người đều nhìn về phía quý phi đang ngồi trên cao, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

Thật quá xuất sắc!

Từ Lị cũng khá bất ngờ trước màn thể hiện của Tần Chân hôm nay. Vì trước đây, cô cũng có nhiều cảnh diễn chung với đối phương, nhưng Tần Chân luôn tỏ ra rất qua loa. So với hôm nay thì hoàn toàn là hai con người khác nhau.

Sau khi quay xong một cảnh, trời càng lúc càng nóng. Thư Thanh Thiển trốn dưới chiếc ô che nắng, vừa quạt vừa xua đi cái nóng. Bộ trang phục cổ trang dày cộp khiến nàng cảm thấy rất bức bối.

Trợ lý của Thư Thanh Thiển thấy thế vội vàng đưa cho nàng một chai nước khoáng. Thấy Tần Chân quá nóng, Tiểu Sài có chút xót, bèn đi mượn một chậu đá để đặt trước quạt điện, như vậy sẽ mát hơn một chút.

Thư Thanh Thiển cảm thấy trợ lý của mình thật chu đáo, bèn kéo cô bé ngồi xuống bên cạnh mình, không cần phải chạy đi chạy lại nữa.

So với Thư Thanh Thiển, Từ Lị là nữ chính nên có nhiều cảnh quay hơn. Cuối cùng cũng quay xong, Từ Lị lập tức ngồi xuống cạnh Thư Thanh Thiển, giọng ngưỡng mộ nói: “Tiền bối thật lợi hại! Cảnh vừa rồi em sợ tới mức suýt nữa không dám nói luôn. Diễn xuất của tiền bối thật đỉnh.”

Trước đây, Từ Lị cũng luôn nghĩ rằng diễn xuất của Tần Chân không tốt, không ngờ hôm nay lại bùng nổ đến vậy. Có vẻ như không phải diễn xuất của Thư Thanh Thiển không tốt, mà là diễn xuất của nàng quá xuất sắc.

Từ Lị không ngừng khen ngợi Thư Thanh Thiển, khiến nàng cảm thấy khá hài lòng. Dù sao nàng cũng đã xuyên qua biết bao thế giới, diễn xuất đã trở thành bản năng. Mặc dù không được đào tạo bài bản, nhưng kinh nghiệm thực tế phong phú giúp nàng dễ dàng hóa thân vào bất kỳ vai diễn nào.

Từ Lị nói rồi lại có chút lo lắng: “Tiền bối, trước đây mỗi lần đối diễn với em, vẻ mặt tiền bối đều rất nhạt nhòa. Có phải vì em diễn quá tệ nên tiền bối không muốn để ý đến em không?”

Thư Thanh Thiển có chút lúng túng, rồi nói: “Không phải vậy đâu, chỉ là mấy hôm trước tôi chưa nhập tâm vào vai diễn thôi.”

Từ Lị như bừng tỉnh: “Nguyên lai tiền bối khi ở trạng thái này là đã nhập tâm rồi. Không trách khi đối diện với tiền bối, em cảm giác như có một nhân vật sống động đang đứng trước mặt, đến nỗi em cũng quên mất mình đang diễn xuất luôn.”

Từ Lị rất chăm chỉ, cô khiêm tốn hỏi Thư Thanh Thiển làm thế nào để nhanh chóng nhập tâm vào vai diễn.

Thư Thanh Thiển cười nhạt: “Diễn xuất của em cũng rất tốt, rất có năng khiếu. Cứ từ từ, không cần vội.”

Mắt Từ Lị cong lên, không ngờ mình lại được tiền bối khen ngợi, trong lòng tràn đầy niềm vui sướng. Lúc này, Từ Lị mới ra mắt không lâu, chỉ đóng một bộ phim điện ảnh, những người nổi tiếng cô quen biết không nhiều, nhưng cô có thể cảm nhận được diễn xuất của Thư Thanh Thiển thật sự quá xuất sắc, thầm lặng coi đối phương là thần tượng.

Hạ Sam thấy trên mặt Thư Thanh Thiển đầy mồ hôi, lớp trang điểm cũng bị lem nhem, bèn cầm hộp trang điểm đến, ngồi phịch xuống tay vịn ghế của Thư Thanh Thiển.

Thư Thanh Thiển không khỏi lùi lại, cảnh giác hỏi: “Cô làm gì vậy?”

Hạ Sam giữ chặt vai Thư Thanh Thiển: “Chị đừng động, lớp trang điểm lem nhem hết rồi nè.”

Hạ Sam lấy ra bông dặm phấn, giúp Thư Thanh Thiển trang điểm lại. Thư Thanh Thiển đành nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay bị ai đó khẽ khàng vuốt ve. Thư Thanh Thiển giật mình mở mắt.

Hạ Sam buồn cười nhìn Thư Thanh Thiển, rồi buông tay, trước khi đi còn nói: “Đừng quên tối nay 8 giờ, chị đã hứa mời em ăn tối rồi đó nhé.”

Từ Lị đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát tất cả mọi chuyện, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hóa ra tiền bối, nàng lại…

Lại thích con gái sao?

Từ Lị có chút bối rối, nhìn theo bóng lưng Hạ Sam mà suy nghĩ. Không ngờ tiền bối lại thích kiểu người này.

Thư Thanh Thiển không hề hay biết sự kinh ngạc của Từ Lị, nàng nhíu mày, cố gắng hồi tưởng lại ký ức. Hình như là có chuyện đó thật, nguyên chủ đã hẹn Hạ Sam đi ăn vào tối qua, nghĩ đến đây nàng lại càng đau đầu hơn.

Ngoại hình của nguyên chủ quả thực rất đẹp, thậm chí còn nổi bật giữa một dàn mỹ nhân trong làng giải trí. Nhưng có vẻ như nguyên chủ chỉ thích con gái, đồng loại có thể nhận ra nhau, mà Tần Chân lại là một mỹ nhân hàng đầu, những người theo đuổi nguyên chủ chắc chắn không ít.

Vấn đề là Tần Chân thật sự rất lươn lẹo, không muốn từ chối ai, cứ thế mà dây dưa với nhiều người. Cuối cùng, chính nguyên chủ lại rút lui an toàn, để lại một đống rắc rối cho mình.

Thư Thanh Thiển không nhịn được mà cười hơ hơ. Nàng tự hỏi tại sao mình lại xuyên vào một thế giới có xếp hạng D như thế này. Thế giới này tuy không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những rắc rối về tình cảm này còn khiến người ta phát điên hơn!

Đi đêm có ngày gặp ma! Ta xem sớm muộn gì cũng có một ngày rước lửa thiêu thân!

Thấy Thư Thanh Thiển cau mày, vẻ mặt lo lắng, Tiểu Sài bèn hỏi: “Chị Tần Chân, chị có sao không ạ?”

Thư Thanh Thiển xua tay: “Không sao, em cứ đi làm việc của em đi.”

Sau đó, Thư Thanh Thiển tiếp tục quay một vài cảnh nữa. Đến hơn 5 giờ chiều, cuối cùng cũng kết thúc buổi làm việc. Nàng duỗi lưng, bước ra khỏi phim trường, nhìn những ngôi nhà cổ kính xung quanh và những du khách ngẫu nhiên đi qua.

Nơi nàng đang đứng là một trong những phim trường lớn nhất cả nước, hầu hết các đoàn làm phim đều đến đây quay phim. Một phần cảnh sắc bên ngoài phim trường là mở cửa cho khách du lịch tham quan.

Hiện tại Thư Thanh Thiển đang là ngôi sao, vì sợ bị nhận ra, nàng đã đeo khẩu trang. Nàng định hôm nay sẽ không đi đâu nữa, về nhà nghỉ ngơi sớm.

Đúng lúc này, Tiểu Sài nhận được một cuộc điện thoại, rồi bày vẻ mặt lo lắng đi đến: “Chị Tần Chân, anh tài xế báo là có việc gấp ở nhà, không đến đón chị được.”

Thư Thanh Thiển nhìn chiếc xe bên cạnh một cách thờ ơ, nói: “Không sao, chúng ta tự lái xe đi. Em biết lái xe không?”

Tiểu Sài vội lắc đầu: “Em chưa thi bằng lái nữa.”

Thư Thanh Thiển cầm chìa khóa xe, khởi động máy, nói với Tiểu Sài: “Lên xe đi, tôi đưa em về.”

Tiểu Sài có chút ngại ngùng khi lên xe. Em không ngờ lại được chị Tần Chân đưa về: “Chị Tần Chân ơi, chị yên tâm, em sẽ cố gắng lấy bằng lái sớm thôi.”

Thư Thanh Thiển mỉm cười, tháo khẩu trang ra để sang một bên, rồi đưa Tiểu Sài về nhà. Sau đó, nàng quay lại khách sạn.

Khi Thư Thanh Thiển vừa xuống thang máy từ hầm để xe, thì bắt gặp một người phụ nữ khác cũng đang đeo khẩu trang và kính râm, ăn mặc kín đáo hơn cả nàng.

Thư Thanh Thiển không khỏi nhìn người phụ nữ kia thêm vài lần. Cô ấy có dáng người cao ráo, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, mặc một chiếc váy đen, trông rất sang trọng.

Đinh một tiếng, cánh cửa thang máy mở ra, bên trong trống không. Cả hai cùng bước vào.

Thư Thanh Thiển ấn nút tầng 22, người phụ nữ kia nhìn nàng một cái rồi không ấn nút, có vẻ như đi cùng tầng với nàng.

Thang máy bắt đầu đi lên, cả hai không ai nói gì. Thư Thanh Thiển đang cố gắng nhớ ra đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu, bỗng nghe thấy cô ấy nói: “Tần Chân, cô thật phiền phức. Biết rõ tôi ở đây mà còn cố tình tiến vào, tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định đó đi. Tôi sẽ không thích cô đâu.”

Thư Thanh Thiển: “...”

Lúc này, Thư Thanh Thiển đã hết sức kinh ngạc mà không chú ý hình tượng. Nàng ngơ ngác nhìn người phụ nữ kia, hỏi: “Xin hỏi cô là ai?”

Người phụ nữ kia không ngờ Thư Thanh Thiển lại hỏi như vậy, tỏ vẻ tức giận. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, cô không quay đầu mà bước thẳng ra ngoài.

Thư Thanh Thiển vuốt nhẹ lên ngực, an ủi trái tim bé nhỏ của mình rồi bước ra khỏi thang máy. Nàng lấy thẻ phòng ra, mở cửa phòng 2205, sau đó liếc mắt một cái thì thấy một cô gái đang ngồi xổm trước cửa.

Cô gái mặc một chiếc váy hoa hai dây màu trắng, núp ở cửa trông có vẻ đáng thương. Khi thấy Thư Thanh Thiển về, cô bé vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Thư Thanh Thiển: “Chị Chân, chị cuối cùng cũng về rồi. Em có thể ngủ lại đây đêm nay được không?”

Người con gái này là Cảnh Tiêu, một cô sinh viên mà Tần Chân từng giúp đỡ vào năm ấy, đại khái đó là việc tốt duy nhất nguyên chủ từng làm.

Vì lòng biết ơn, Cảnh Tiêu luôn ngưỡng mộ Tần Chân và dần dần nảy sinh tình cảm. Cô bé biết Tần Chân thích con gái nên thường xuyên tìm cớ đến gần, muốn bên nhau với nguyên chủ.

Thư Thanh Thiển không thể không đẩy Cảnh Tiêu, người đang ôm mình như bạch tuột ra. Nhìn vẻ mặt đáng thương của cô bé, như thể bị cả thế giới bỏ rơi, lả chả chực khóc, Thư Thanh Thiển đành bất lực: “Vào trong đã.”

Vừa vào phòng, vẻ mặt của Cảnh Tiêu lại tươi tắn trở lại. Cô bé tò mò nhìn khắp nơi trong căn phòng, vẫn luôn níu lấy Thư Thanh Thiển, động tác trong tối ngoài sáng thực rõ ràng.

Thư Thanh Thiển tháo khẩu trang ra và hỏi: “Em tìm tôi có chuyện gì à?”

Cảnh Tiêu lắc đầu: “Không có gì đâu, em chỉ nhớ chị quá thôi. Em buồn lắm nên tới tìm chị luôn.”

Thư Thanh Thiển cảm thấy cạn lời, vừa nãy em bày vẻ mặt như bị khi dể kia là có ý gì? Làm hại tôi tưởng có chuyện nào đó, kết quả là dẫn sói vào nhà.

Hai người ngồi trên sô pha xem tivi một lúc, Thư Thanh Thiển không chịu được nữa, bèn đề nghị: “Em đói không? Chúng ta ra ngoài ăn nhé?”

Cảnh Tiêu tiến lại gần Thư Thanh Thiển một cách ái muội: “Chị Chân, chị đói ạ? Chị có thể ăn em nha.”

“...”

Thư Thanh Thiển vốn chỉ muốn một chút bình yên khi về phòng, vậy mà giờ đây cũng yên không được, thực sự muốn phát điên. Cuối cùng, nàng quyết định ra ngoài lần nữa.

Cảnh Tiêu thấy Thư Thanh Thiển rời đi, định theo sau nhưng lại nghĩ: Nếu mình đi theo, lỡ chừng chị ấy tìm cách trốn mình thì sao? Tốt nhất cứ ở nhà đợi, dù sao tối nay chị ấy cũng sẽ về.

***

Cùng lúc đó, một diễn đàn nổi tiếng đang sôi sục.

#Tin nóng! Kết quả bình chọn trên Weibo đã chính thức được công bố!!!#

Hạng 1: Tần Chân

Hạng 2: Từ Lị

Hạng 3: Chu Ngữ Đào

Hạng 4: Khâu Âm

Hạng 5: Tưởng Hiểu Tinh

Hạng 6: Lộ Dĩnh

Hạng 7: Dương Mạn Di  

Hạng 8: Lý Ngữ Thanh  

Hạng 9: Quan Nguyệt  

Hạng 10: Bạch Nhược Ngưng

Lầu 1 = = Cuộc thi lần này thật hấp dẫn, đến phút cuối cùng mới phân thắng bại. Tần Chân đã liên tiếp 3 năm giành ngôi vị nữ thần, chúc mừng!

Lầu 2 = = Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Nữ thần của tôi cuối cùng vẫn đứng đầu, hạnh phúc ghê, tôi muốn đi ra ngoài chạy vài vòng quá đi.

Lầu 4 = = Gian lận! Gian lận! Chắc chắn hạng nhất là gian lận rồi, sao có thể tăng lượt bình chọn đột ngột như vậy trong vài phút cuối được, rõ ràng là đã mua lượt bình chọn.

Lầu 6 = = Ha ha, mua lượt bình chọn quá trời luôn, hạng nhất và hạng hai bỏ xa hạng ba quá nhiều, cả hai fandom chắc chắn đều đã mua lượt bình chọn rồi.

Lầu 8 = = Trong lòng tôi, Từ Lị mới là số một, Tần Chân không xứng đáng.

Lầu 9 = = Đúng vậy, rõ ràng Từ Lị mới là mỹ nhân số một trong làng giải trí, vừa tài năng vừa xinh đẹp, còn Tần Chân có tài đức gì, chỉ có mỗi bộ ngực to thôi hả?

Lầu 10 = = Tôi thấy bộ mặt còn to hơn, chỉ biết dùng mọi thủ đoạn để nổi tiếng. Giờ đã mua được hạng nhất rồi, chắc chắn sẽ tung tin khắp nơi để khoe mẽ thôi.

Lầu 12 = = Ủa mà sao Từ Lị lại đứng thứ hai, cô ấy mới ra mắt được một thời gian ngắn thôi mà.

Lầu 13 = = Tôi cũng thấy lạ khi Từ Lị đứng thứ hai. Tôi thấy Bạch Nhược Ngưng còn xinh đẹp hơn, nhưng dạo gần đây có vẻ cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ thì phải? Trông mặt hơi cứng.

Lầu 16 = = Các người đã quên sau lưng Từ Lị được nhà tư bản nào đẩy rồi à? Người thường làm sao đấu lại được, tôi đã thức khuya theo dõi, mỗi phút tăng mấy vạn phiếu, rõ ràng là không bình thường.

Lầu 23 = = Fan của Tần Chân và Từ Lị đang chiếm lĩnh khắp các diễn đàn rồi, họ đang cãi nhau nảy lửa về việc Tần Chân sẽ đóng vai phụ cho Từ Lị trong bộ phim mới. Có vẻ như topic này cũng sắp bị họ chiếm đóng mất.

Lầu 24 = = Qua đường ghé quảng cáo chút, bộ phim mới của Quan Nguyệt nhà chúng tôi đang chiếu trên đài Fruit, buổi tối mọi người nhớ đón xem nhé.

Lầu 25 = = Làm ơn hãy quan tâm đến các diễn viên khác một chút được không? Đừng chỉ tập trung vào hai người ở trên nữa.

Lầu 26 = = Nói thật, hồi xưa Tần Chân đóng phim đẹp lắm, nhưng giờ già rồi, diễn xuất cũng bình thường.

Thực ra nói diễn xuất của Tần Chân bình thường là đã nể tình lắm rồi, diễn xuất của nàng tệ đến mức ai cũng biết. Dù có khuôn mặt xinh đẹp nhưng khi diễn xuất thì đôi mắt lại vô hồn, như thể không biết cách nhìn vào ống kính vậy.

Nhưng dù sao thì Tần Chân vẫn dựa vào nhan sắc để trở thành nữ thần số một, cũng thật đáng nể.

Tiểu Sài về nhà, lướt diễn đàn, việc duy trì hình ảnh tốt cho nghệ sĩ cũng là trách nhiệm của em. Khi đọc được bài đăng này, với đầy rẫy những bình luận tiêu cực về Tần Chân, em tức giận lắm. Em lập tức đăng bình luận để phản bác.

Lầu 30 = = Chị Tần Chân không hề già, chị ấy đẹp lắm! Da dẻ rất tốt! Nhìn gần còn đẹp hơn nữa, hoàn toàn xứng đáng với vị trí số một, mấy anti-fan đừng có mà nói lung tung.

Lầu 31 = = Ha ha, sắp 30 tuổi rồi mà còn nói là không già à? Trong số các cô gái ở đây, cô ta lớn tuổi nhất đấy! Chỉ biết dựa vào nhan sắc thôi! Diễn xuất thì chẳng có gì cả.

Cùng lúc đó, Từ Lị cũng đọc được bài đăng này. Ban đầu cô không để ý lắm, rất ít khi lên mạng, này là nhân viên công tác đề cử cho cô xem, nhưng sau khi xem được một chút thì thấy có khá nhiều bình luận về mình và Tần Chân.

Từ Lị không mấy để tâm đến những bình luận về mình, cô chỉ không ngờ rằng fan của mình lại cãi nhau với fan của Tần Chân dữ dội đến vậy.

Mấy cái khác thì không đáng kể, nhưng những bình luận chê bai diễn xuất của Tần Chân khiến cô thấy không phục, đặc biệt là sau hôm nay. Cô không thể chịu đựng được việc người khác nói xấu Tần Chân, cuối cùng đã dùng tài khoản phụ của nhân viên để phản bác.

Lầu 54 = = Tôi chỉ muốn nói rằng diễn xuất của Tần Chân rất tuyệt vời, cô ấy hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu diễn viên hàng đầu trong làng giải trí! Tôi chưa từng thấy diễn viên nào chuyên nghiệp và xuất sắc như vậy! Các bạn hãy chờ xem bộ phim mới đi!!!

Bình luận này dài hàng trăm chữ, toàn là những lời khen ngợi có cánh dành cho diễn xuất của Tần Chân. Ngay lập tức, nó nhận được rất nhiều lời chế giễu.

Trong lúc nghỉ giải lao quay quảng cáo, Chu Ngữ Đào đang lướt diễn đàn thì tình cờ đọc được bình luận này và không nhịn được cười.

“Ha ha ha ha, trước đây tôi cũng từng đóng phim chung với Tần Chân, nhưng chưa bao giờ thấy cô ta diễn xuất xuất sắc như vậy. Này này, mấy tay viết bài quảng cáo này quá đáng rồi.”

Chu Ngữ Đào xoa xoa má vì cười quá nhiều, xem như tìm được chút niềm vui, rồi đóng tab bài viết đó lại.

Từ Lị không hề thấy có gì sai khi khen ngợi Tần Chân, cô cảm thấy mình đã làm một việc đúng đắn. Sau khi đăng bài, cô cảm thấy đói bụng và quyết định đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top