Chương 121.

“Xin lỗi, cậu chủ, lần đấu thầu này của chúng ta lại thất bại rồi.”

Tống Minh Hạo nghe tin này, tức giận đập mạnh lên bàn: “Cái gì? Lại thất bại nữa, đáng ghét! Đây đã là lần thứ mấy rồi?”

Tống Minh Hạo không hiểu sao dạo này mọi việc cứ trục trặc liên tục. Lần lượt xảy ra biết bao vấn đề, mấy ngày nay chẳng làm được gì ra hồn.

Ban đầu, anh ta đến đây chủ yếu để rèn luyện, coi như một thử thách mà gia đình đặt ra. Anh ta đã sẵn sàng lập nên những kỳ tích, để gia đình phải nể phục.

Nhưng giờ đây, sự nghiệp vừa mới khởi đầu đã gặp phải nhiều trở ngại, thua lỗ không ít, khiến anh ta mất hết mặt mũi. Nếu cứ thất bại mà quay về, những lão già trong hội đồng quản trị chắc chắn sẽ chế giễu năng lực của anh ta, nghi ngờ anh ta.

Tống Minh Hạo cảm thấy bực bội, xoa xoa trán, cố gắng bình tĩnh lại để phân tích.

Những chuyện này chứng tỏ rõ ràng là có người đang cố ý gây khó dể cho công ty họ. Bất kể dự án nào, đối phương cũng cố tình chen chân vào, tiết lộ thông tin cho đối thủ cạnh tranh, không biết với mục đích gì.

“Rốt cuộc là ai đang gây chuyện sau lưng vậy?”

Thấy cậu chủ đang nổi nóng, Uông Khải không dám nói nhiều, lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”

Tống Minh Hạo trong đầu lướt qua những người mình biết có hoài nghi, anh ta đến đây chưa lâu, đáng lý ra không nên có ai oán hận sâu sắc với anh ta mới đúng.

Nghĩ đi nghĩ lại một vòng, cuối cùng Tống Minh Hạo cũng không tìm ra được đối tượng khả nghi nào, hoàn toàn bế tắc, tức giận bỏ đi.

Thấy cậu chủ rời đi, Uông Khải mới lấy điện thoại ra gọi cho ông chủ, báo cáo tình hình công việc gần đây.

Nhìn đồng hồ, Tống Minh Hạo thấy giờ cũng gần rồi, bèn mặc áo khoác định xuống lầu lái xe, không ngờ vừa xuống lầu đã phát hiện xe hết xăng.

Tống Minh Hạo chửi thề từ dưới lên trên, đá vào chiếc xe một cái rồi gọi điện cho trợ lý, để xe ở lề đường và từ từ đi bộ ra ngoài.

Dù đã quá 6 giờ chiều, nhưng đang là mùa hè nên vẫn rất nóng. Tống Minh Hạo đi được vài bước đã cảm thấy nóng bức, mồ hôi trán bắt đầu nhễ nhại, anh ta bèn quay vào rạp chiếu phim bên cạnh, trong sảnh điều hòa mát lạnh, định đợi trợ lý lái xe đến đón.

Vừa bước vào, Tống Minh Hạo bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía trước, không khỏi dừng chân lại.

Là Mộ Diệc Thu.

Thật tình cờ khi cô ấy cũng ở đây.

Gần đây Tống Minh Hạo bận rộn giải quyết việc công ty, đã mấy ngày rồi anh ta không có thời gian tìm gặp Mộ Diệc Thu, nên lúc này nhìn thấy cô, anh ta hơi bất ngờ, đồng thời tâm trạng cũng khá hơn.

Tống Minh Hạo mỉm cười, định bước tới trò chuyện với Mộ Diệc Thu thì bỗng thấy Thư Thanh Thiển từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm hai cây kem ốc quế.

Lúc này nàng cách Mộ Diệc Thu khoảng năm sáu mét, không biết đang nói gì mà Mộ Diệc Thu dù không quay đầu lại nhưng bước chân đã chậm lại, rõ ràng là đang chờ Thư Thanh Thiển.

Nụ cười trên môi Tống Minh Hạo lập tức tắt lịm. Anh ta vốn không thích Thư Thanh Thiển, bây giờ nhìn thấy nàng càng thêm chán ghét.

Trong mắt Tống Minh Hạo đầy vẻ khinh bỉ, bộ dạng này của Thư Thanh Thiển quả thật rất biết nịnh nọt.

Thư Thanh Thiển liếc mắt thấy Tống Minh Hạo vừa bước vào, nàng mỉm cười rồi tiếp tục nói với Mộ Diệc Thu: “Chị hai, cây kem này ngon lắm, chị thử đi.”

Mộ Diệc Thu liếc nhìn Thư Thanh Thiển một cái rồi bước thẳng vào thang máy, Thư Thanh Thiển vội vàng đi theo.

Thấy hai người lên thẳng tầng bốn bằng thang máy, Tống Minh Hạo cũng đi theo sau.

Mộ Diệc Thu và Thư Thanh Thiển dừng lại trước cửa, Thư Thanh Thiển chỉ vào một bộ phim: “Xem bộ này đi chị.”

Mộ Diệc Thu nhìn Thư Thanh Thiển đầy vẻ không hiểu: “Em chắc chắn muốn xem cái này à?”

Thư Thanh Thiển gật đầu.

Thấy hai người mua vé vào trong, Tống Minh Hạo hơi ngạc nhiên. Anh ta không ngờ mối quan hệ của hai người dường như đã hòa hoãn hơn, giờ đây họ còn cùng nhau đi xem phim chiếu rạp.

Tống Minh Hạo đứng lại vị trí mà Thư Thanh Thiển vừa chỉ, nhìn vào poster bộ phim hoạt hình có vẻ hơi ngớ ngẩn, cuối cùng cắn răng quyết định vào xem.

Từ khi nghỉ hè, Mộ Diệc Thu ngày nào cũng ở bên cạnh Thư Thanh Thiển, dần dần, mối quan hệ giữa hai người trở nên hòa hoãn hơn. Mộ Diệc Thu dần quen với việc có thêm một người trong nhà.

Thư Thanh Thiển rất ít khi làm phiền người khác, thường một mình ở trong phòng không biết đang làm gì, hiếm khi thấy nàng ra ngoài.

Gần đây, mối quan hệ giữa Thư Thanh Thiển và Mộ Diệc Thu luôn căng thẳng, việc cả hai cùng đi xem phim lần này thật sự hiếm hoi.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Thư Thanh Thiển đang xem tivi ở nhà, tình cờ phát hiện ra nhà mình có kính 3D. Thế là nàng vui vẻ đeo kính và xem tivi suốt ba ngày liền.

Có lẽ vì không chịu được cảnh Thư Thanh Thiển đeo kính xem tivi một cách ngốc nghếch, Mộ Diệc Thu không nhịn được hỏi: “Trước giờ em chưa xem phim 3D à?”

Thư Thanh Thiển cứng đờ người, nhỏ giọng đáp: “Trước giờ em chưa từng đến rạp chiếu phim.”

“Thời buổi này còn có người chưa từng đến rạp chiếu phim, thật hiếm lạ.”

Thư Thanh Thiển xấu hổ cúi đầu.

Nhìn Thư Thanh Thiển, Mộ Diệc Thu nhớ lại cuộc sống trước đây của nàng, chỉ cần có cơm ăn đã là may mắn rồi, làm sao còn có thời gian để đi xem phim. Nghĩ đến đây, lòng cô chợt nhói lên.

“Ngày mai đi xem phim với tôi.”

Mộ Diệc Thu không biết tại sao mình lại thốt ra câu nói đó. Thư Thanh Thiển nghe xong liền đồng ý ngay, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ.

Mộ Diệc Thu cảm thấy như mình đã rơi vào một cái bẫy, cuối cùng cũng tự an ủi rằng mình làm vậy là để Thư Thanh Thiển không làm mất mặt nhà họ Mộ.

Cứ như vậy, Thư Thanh Thiển hiếm hoi mới được đi cùng Mộ Diệc Thu ra ngoài một lần, lại còn là đi xem phim chiếu rạp.

Đèn trong rạp chiếu phim dần tối đi, Mộ Diệc Thu xem phim rất nghiêm túc, cô ngồi im lặng, vẻ mặt nghiêm nghị, trông như đang nghiên cứu một vấn đề gì đó vô cùng cao siêu mặc dù đây chỉ là một bộ phim hoạt hình.

Thấy Mộ Diệc Thu xem phim chăm chú, Thư Thanh Thiển cũng tập trung vào bộ phim.

Tống Minh Hạo bị ép xem phim hoạt hình suốt hai tiếng đồng hồ, trong lòng đã sớm không kiên nhẫn. Khi bộ phim kết thúc, anh ta bước ra khỏi rạp, “tình cờ” gặp Mộ Diệc Thu ở cửa.

“Diệc Thu, hóa ra em cũng đến xem phim này à?” Tống Minh Hạo tỏ ra ngạc nhiên, cứ như vừa mới gặp Mộ Diệc Thu vậy.

Mộ Diệc Thu không ngờ lại gặp Tống Minh Hạo ở đây, cô chỉ ừ nhẹ một tiếng.

Tống Minh Hạo hoàn toàn phớt lờ vẻ lạnh lùng trên mặt Mộ Diệc Thu, tiến đến bên cạnh cô nói: “Hình như Diệc Thu cũng rất thích xem phim chiếu rạp nhỉ, sở thích của chúng ta giống nhau đấy.”

Mộ Diệc Thu đi theo dòng người, chậm rãi đáp: “Cũng tạm được.”

Tống Minh Hạo tiếp tục: “Anh biết một bộ phim bom tấn rất hay, có thời gian chúng ta cùng đi xem nhé.”

Mộ Diệc Thu từ chối: “Xin lỗi, tôi không hứng thú với phim bom tấn lắm, anh tìm người khác đi.”

Tống Minh Hạo không nản lòng: “Không sao, anh nghe nói gần đây có một bộ phim nghệ thuật được đánh giá rất cao.”

Mộ Diệc Thu có chút bất lực, lúc này Thư Thanh Thiển ở bên cạnh lên tiếng: “Chị hai, em thấy hơi mệt.”

Tống Minh Hạo từ lâu đã nhìn thấy Thư Thanh Thiển, nhưng không có ý định để ý đến nàng mà hoàn toàn phớt lờ. Lúc này, Thư Thanh Thiển chủ động lên tiếng: “Chắc hẳn đây chính là cô hai nhà họ Mộ mà gần đây mọi người vẫn hay bàn tán nhỉ? Nếu em cảm thấy mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Chị hai, chúng ta về thôi.” Thư Thanh Thiển nắm lấy tay Mộ Diệc Thu, rõ ràng là không muốn để cho hai người tiếp tục nói chuyện.

Tống Minh Hạo hơi không vui: “Anh đang nói chuyện với Diệc Thu, cô bé thì đừng xen vào, sẽ lộ ra sự thiếu giáo dục của mình đấy.”

Thư Thanh Thiển đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta, rõ ràng là đang mỉa mai xuất thân của mình.

Nghe xong, Thư Thanh Thiển không phản bác ngay, mà chỉ chớp chớp mắt, đôi mắt ửng đỏ, nước mắt lưng tròng, trông rất đáng thương.

Thư Thanh Thiển biết Mộ Diệc Thu là người mềm lòng. Quả nhiên, thấy Thư Thanh Thiển như vậy, Mộ Diệc Thu cảm thấy có chút không đành lòng, bèn lên tiếng: “Cậu Tống, dù sao Lâm Phán cũng là em gái của tôi, mong anh có thể nói chuyện lịch sự hơn.”

Nghe Mộ Diệc Thu đứng ra bênh vực mình, trong lòng Thư Thanh Thiển tràn ngập niềm vui, khóe miệng khẽ cong lên.

Tống Minh Hạo nhìn thấy tất cả mọi thứ, anh ta cảm thấy Thư Thanh Thiển không đơn giản như vẻ bề ngoài, quả nhiên là rất có tâm kế.

Anh ta vốn tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người đã trở nên căng thẳng, theo lý mà nói Mộ Diệc Thu nên ghét bỏ Thư Thanh Thiển, nhưng xem ra không phải vậy.

Chẳng lẽ kế hoạch của anh ta đã thất bại?

Anh ra cố tình tiết lộ thân thế của Thư Thanh Thiển, muốn vạch trần bộ mặt thật của nàng, nhưng không ngờ Mộ Diệc Thu vẫn quá lương thiện, vẫn tin tưởng nàng.

“Diệc Thu, đừng để em ta lừa gạt, em ta...”

“Cậu Tống,” Mộ Diệc Thu ngắt lời đối phương, nói: “Đã không còn sớm, chúng tôi đi đây, không làm phiền anh nữa.”

Thấy Mộ Diệc Thu và Thư Thanh Thiển rời đi, Tống Minh Hạo vốn dĩ đã không vui mấy ngày nay, trong lòng càng thêm bực tức, không ngờ mình tốt bụng như vậy mà lại không được đáp lại.

Tống Minh Hạo đành một mình đi ra ngoài, đợi trợ lý đến đón.

Đúng lúc này, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt anh ta, Tống Minh Hạo phải đưa tay che mắt. Sau đó, một chiếc xe minibus dừng lại, từ trên xe bước xuống bốn người đàn ông mặc đồ đen vạm vỡ.

Thấy đối phương khí thế hung hãn, Tống Minh Hạo lùi lại một bước, rồi đột nhiên tối sầm mặt, không biết chuyện gì nữa.

Vài phút sau, Uông Khải đến địa điểm đã hẹn để đón cậu chủ, nhưng lại không thấy ai ở đó. Anh ta vội vàng gọi điện cho cậu chủ, nhưng điện thoại đã tắt máy.

Uông Khải hỏi khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì về Tống Minh Hạo, nhận ra sự việc nghiêm trọng, anh ta đành phải gọi điện cho ông chủ cầu cứu: “Ông chủ, cậu chủ Minh Hạo mất tích rồi.”

Người ở đầu dây bên kia tức giận: “Cậu báo cảnh sát ngay, tôi sẽ bay đến đó ngay lập tức.”

Ở nhà họ Mộ, Thư Thanh Thiển đã trở về phòng.

Nàng nhìn vào thông tin chuyến bay của Tống Trạch Thiên trên máy tính, điểm đến chính là thành phố này, không khỏi nở nụ cười. Có vẻ như cuối cùng ông ấy cũng đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top