Chương 12.
“Ha ha ha ha!”
Trong căn cứ an toàn của thành phố nào đó, Trương Trí Hằng ngửa mặt lên trời cười lớn, nhìn thấy cột nước trên tay mình lớn gấp đôi so với trước kia, trong lòng kích động không thôi.
Cuối cùng thì!
Sau hai tháng nỗ lực không ngừng, dị năng của hắn đã tăng lên cấp sáu. Trương Trí Hằng cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh, nóng lòng muốn đi tìm Thư Thanh Thiển tính sổ.
Bây giờ hắn đã hoàn toàn thay đổi, những nếp nhăn trên mặt đều là do bỏng để lại, hắn thậm chí còn không dám lộ mặt thật, hàng ngày phải đeo mặt nạ để sống. Nhưng may mắn là dị năng của hắn vẫn còn nên có không ít người muốn lôi kéo hắn, Trương Trí Hằng đành đổi tên để sống sót ở thành phố này.
Hai tháng qua, hắn luôn trốn tránh, sợ bị Thư Thanh Thiển phát hiện, chỉ chờ đến ngày này.
Hiện tại, toàn quốc cũng không có quá mười người có dị năng cấp năm, cấp sáu thì chỉ có một mình hắn, có thể nói ngoài Thư Thanh Thiển ra, không ai mạnh hơn hắn. Nếu có thể giết được Thư Thanh Thiển, vậy thì hắn sẽ là người mạnh nhất thiên hạ.
Vì đã từng giao thủ với Thư Thanh Thiển nên Trương Trí Hằng biết rõ sức mạnh của nàng, hắn cảm thấy bây giờ mình hoàn toàn có khả năng đánh bại đối phương. Trong mắt Trương Trí Hằng tràn đầy sự quyết tâm và điên cuồng, bây giờ chính là lúc báo thù.
“Cuối cùng tao cũng trở lại rồi, Thư Thanh Thiển, mày chờ đó cho tao.”
Trương Trí Hằng nhờ người tìm hiểu vị trí của Thư Thanh Thiển, biết được nàng đang chuẩn bị đi tiêu diệt xác sống ở huyện G, cách hắn không xa. Nếu xuất phát hôm nay thì ngày mai có thể đến nơi, vì vậy hắn không chút do dự mà lên đường.
Trời âm u, gió lạnh thổi kèm theo những bông tuyết nhỏ, mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, mặt hồ cũng đóng băng. Đường đi đến huyện G rất khó đi, bánh xe liên tục trượt, Trương Trí Hằng lái được một nửa đường thì quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm.
Kế hoạch lần này của hắn rất hoàn hảo, định trước tiên tìm một chỗ nào đó gần huyện G ẩn náu, đợi khi Thư Thanh Thiển tiêu diệt hết xác sống, dị năng tiêu hao gần hết rồi mới xuất hiện, thừa lúc nàng không phòng bị mà giết chết, chắc chắn sẽ thành công.
Trương Trí Hằng lái xe một lúc cuối cùng cũng thấy trạm xăng. Trạm xăng vẫn còn khói bốc lên, có vẻ như vẫn còn người đang nấu ăn, Trương Trí Hằng quyết định tối nay sẽ nghỉ lại đây.
Trương Trí Hằng đẩy cửa bước vào trong, hơi sững sờ.
Không ngờ trong phòng lại là người quen - Nhạc Linh Nhi!
Trương Trí Hằng nhận ra cô ngay lập tức. Lúc này Nhạc Linh Nhi đang nhóm lửa trong phòng, có vẻ như định nấu ăn. Thấy Trương Trí Hằng vào, sắc mặt cô không hề thay đổi, cứ như không nhìn thấy hắn ta vậy, vẫn tiếp tục thêm củi vào đống lửa.
Trương Trí Hằng thấy Nhạc Linh Nhi thì hơi bất ngờ, vì đã mấy tháng nay hắn ta không gặp cô nữa, không ngờ lại tình cờ gặp ở một trạm xăng ven đường, trong lòng không khỏi có chút kích động, “Linh Nhi, sao em lại ở đây?”
Nhạc Linh Nhi không trả lời câu hỏi của Trương Trí Hằng, mà hỏi lại: “Sao anh lại ở đây?”
Nhưng Trương Trí Hằng cười ha ha, tự tìm một cái ghế ngồi xuống bên đống lửa: “Tất nhiên là đi tìm Thư Thanh Thiển báo thù rồi, anh nghe nói cô ta sẽ đến đây. Lúc trước Thư Thanh Thiển hại anh, anh sẽ không tha cho cô ta đâu.”
“Hóa ra chị ấy cũng đến huyện G sao?” Nhạc Linh Nhi cười nhạt một cái, hạ mắt xuống, không ngờ mình lại tình cờ nghe được tin tức của chị từ Trương Trí Hằng.
Giọng nói của Trương Trí Hằng tràn đầy sự phấn khích. Thấy Nhạc Linh Nhi chỉ có một mình, sắc mặt hắn ta đột ngột thay đổi, giọng điệu cũng trở nên khó nghe, “Em không biết à? Mà sao em lại ở đây một mình, còn Thư Thanh Thiển đâu, không phải cô ta thích em sao? Sao hai người không ở cùng nhau?”
Thấy Nhạc Linh Nhi không trả lời, Trương Trí Hằng cho rằng đã đoán đúng, trong lòng thầm đắc ý, cảm thấy vô cùng sảng khoái, không khỏi chế giễu, “Chẳng lẽ cô ta đã đuổi em đi sao?”
Nhạc Linh Nhi, không ngờ em cũng có ngày hôm nay.
Nhạc Linh Nhi không nói gì, tiếp tục thêm củi vào bếp lửa, ngọn lửa nhảy múa, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt của Nhạc Linh Nhi, thần sắc khó đoán.
Trương Trí Hằng đánh giá Nhạc Linh Nhi từ trên xuống dưới. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng tinh khiết, quàng một chiếc khăn choàng đỏ quanh cổ, lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng trong long lanh dưới ánh lửa, trong lòng hắn ta bỗng nhiên nổi lên một cơn khô nóng khó nhịn. Vì thế, hắn ta đột ngột tiến lên ôm chầm lấy Nhạc Linh Nhi.
Nhạc Linh Nhi không hề nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói: “Buông tôi ra.”
Ngửi thấy mùi hương dịu dàng của Nhạc Linh Nhi, Trương Trí Hằng càng không thể kiềm chế bản thân, bắt đầu sàm sỡ, thậm chí còn muốn cưỡng bức.
“Lâu nay anh đã muốn có em rồi Linh Nhi, trước đây anh đối xử với em tốt như vậy, hôm nay gặp được em ở đây cũng là do duyên số, hay là tối nay em ngủ với anh một đêm đi, chuyện trước kia anh sẽ bỏ qua, về đến thành phố H anh vẫn sẽ bảo vệ em. Nào, nói cho anh biết em có thật sự thích Thư Thanh Thiển không, hai người phụ nữ các em làm chuyện đó như thế nào.”
Nhạc Linh Nhi lạnh lùng nhìn Trương Trí Hằng, trong mắt đen láy như nhìn một kẻ chết.
Trương Trí Hằng bị ánh mắt lạ lẫm của Nhạc Linh Nhi làm cho giật mình, sau đó cảm thấy một cơn đau dữ dội ở ngực. Hắn ta cúi đầu xuống, mới phát hiện ra trái tim mình đã bị Nhạc Linh Nhi nắm chặt trong tay.
“Em...”
Một câu còn chưa kịp nói hết, Trương Trí Hằng đã ngã xuống, chết không nhắm mắt. Đến giây phút cuối cùng, hắn ta vẫn không thể tin được Nhạc Linh Nhi lại lợi hại và tàn nhẫn đến vậy.
Hắn ta không cam lòng, sinh mệnh của hắn ta, những lý tưởng hoài bão của hắn ta cứ thế bị chôn vùi trong trạm xăng nhỏ bé này.
Nhạc Linh Nhi giết chết Trương Trí Hằng, trong lòng không hề gợn sóng, cô lau tay rồi tiếp tục thêm củi vào bếp lửa.
Đây là một thế giới mạnh được yếu thua.
Trương Trí Hằng không phải người đầu tiên cô giết, cũng sẽ không phải người cuối cùng, cô đã quá quen với việc này rồi.
***
Ở thế giới này, Thư Thanh Thiển sống những ngày tháng khá đơn điệu. Nàng không phải đang đánh xác sống thì cũng đang trên đường đi đánh xác sống.
Xe chạy đến huyện G, từ xa đã nhìn thấy một đám xác sống. Thư Thanh Thiển không do dự, xuống xe.
Huyện G là một huyện nhỏ, dân số không nhiều, khi xác sống tấn công không thể kháng cự, những người có thể trốn đã trốn hết đến các căn cứ an toàn gần đó, bây giờ cả thành phố trống rỗng chỉ còn lại xác sống lang thang.
Thư Thanh Thiển mím môi, vung tay tạo ra một biển lửa, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng nàng không dừng lại, vừa đi vừa phóng hỏa, chẳng mấy chốc cả thành phố chìm trong biển lửa.
Nhạc Linh Nhi đến huyện G từ một ngày trước, từ xa cô đã nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội bên ngoài thành phố, không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia sương đen.
Chắc chắn là Thư Thanh Thiển đến đây rồi, ngoài chị ấy ra thì còn ai có dị năng lửa mạnh đến vậy chứ.
Trải qua tận thế, mọi thứ đã thay đổi, chỉ có Thư Thanh Thiển ngày ngày chỉ biết tiêu diệt xác sống, không biết bao nhiêu người đang nhòm ngó vị trí của nàng.
Những ngày qua cô lang thang khắp nơi, sâu sắc nhận ra đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Cô đã gặp rất nhiều người, có tốt có xấu, nhiều người thấy cô có vẻ ngoài yếu đuối nên muốn cướp đồ ăn, cô đã giết họ, những kẻ muốn khi dể cô cũng bị cô giết.
Nhạc Linh Nhi ẩn mình trong bóng tối, từ xa quan sát Thư Thanh Thiển, không muốn bị nàng phát hiện.
Có lẽ vì Thư Thanh Thiển là dị năng hệ hỏa nên ngay cả trong mùa đông cũng không sợ lạnh, nàng vẫn mặc bộ đồ rằn ri màu lục sẫm mỏng manh, thắt chặt chiếc thắt lưng da màu đen, đôi bốt cao cổ quấn quanh bắp chân, khiến đôi chân trông vừa thon vừa dài, động tác nhanh nhẹn, luôn né tránh được sự tấn công của xác sống, sau đó tập trung tất cả xác sống xung quanh lại rồi thiêu sống chúng.
Nhạc Linh Nhi nhìn Thư Thanh Thiển, trong mắt chứa đầy sự si mê. Trong mắt cô, Thư Thanh Thiển vẫn mạnh mẽ như vậy, ánh mắt vẫn sắc lạnh như vậy, thong dong đi lại giữa đám xác sống, đó là hình ảnh mà cô khao khát và ngưỡng mộ nhất.
Từ khi rời khỏi thành phố H, Nhạc Linh Nhi đã đi qua nhiều nơi, cô vốn nghĩ mình có thể bình tĩnh đối diện với Thư Thanh Thiển, nhưng không ngờ vẫn không thể được.
Trước đây Nhạc Linh Nhi không hiểu tại sao mình lại yêu Thư Thanh Thiển, nhưng vào lúc này cô đã phần nào hiểu ra.
Trước đây cô ngây thơ yếu đuối, sau đó cô theo Thư Thanh Thiển đến thành phố B, lúc đó cả thành phố đều là xác sống. Thực ra lúc đó cô rất sợ hãi, nhưng dưới sự bảo vệ của nàng, cô cảm thấy rất an toàn, hình ảnh Thư Thanh Thiển mạnh mẽ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí cô.
Dần dần, cô tự nhiên sinh ra sự ngưỡng mộ, trong lòng và trong mắt chỉ có mỗi người ấy, đến cuối cùng không tự chủ được mà muốn quan tâm, muốn đến gần.
Tiếc là Thư Thanh Thiển cứ như một con nhím, ai đến gần cũng bị nàng đâm cho đầy mình.
Đôi mắt Nhạc Linh Nhi càng thêm tối sầm, nhớ lại nụ hôn đêm đó, nó luôn ám ảnh cô, cũng chính nụ hôn đó khiến cô hiểu rõ hơn về trái tim mình.
Thư Thanh Thiển tiếp tục tiêu diệt xác sống, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy bụng dưới đau quặn thắt, đau đến mức khó chịu.
Lúc đầu Thư Thanh Thiển chưa kịp phản ứng, cơ thể nàng vốn đã rất yếu nên chu kỳ kinh nguyệt chưa từng đúng giờ, không ngờ lần này lại đúng lúc này.
Gương mặt nàng trở nên trắng bệch, dù là mùa đông nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra, ngay cả với ý chí kiên cường của nàng cũng khó lòng chịu đựng nổi.
Thư Thanh Thiển ôm bụng, có chút thất vọng. Cơ thể nàng vốn đã không khỏe, giờ lại đau đến mức như dao cắt, động tác tiêu diệt xác sống chậm lại, ngay cả ngọn lửa trên tay cũng yếu đi.
Những con xác sống đối diện ngửi thấy mùi máu tươi, kích động hơn, chúng ào ào lao về phía Thư Thanh Thiển, nhanh chóng tạo thành một thi triều.
Thư Thanh Thiển đành bất lực cười khổ, lần đầu tiên nàng chọn cách chạy trốn, quyết định về nghỉ ngơi vài ngày rồi mới ra ngoài tiêu diệt xác sống.
Nhạc Linh Nhi trầm tư nhìn Thư Thanh Thiển chạy trốn, cô phát hiện ra cơ thể của Thư Thanh Thiển có vẻ không ổn. Nhớ lại lần trước cô thấy Thư Thanh Thiển đau đớn đến mức khó chịu, không biết có phải Thư Thanh Thiển mắc phải căn bệnh nào đó không.
Nhưng nếu chị ấy thật sự bị bệnh, tại sao lại không biểu hiện ra ngoài, cũng không đi chữa bệnh chứ.
Trong mắt Nhạc Linh Nhi hiện lên sự không hiểu, có sự bối rối và một chút đau lòng.
Rất nhanh, Thư Thanh Thiển lái xe đi mất, Nhạc Linh Nhi mới hoàn hồn, nhìn theo bóng dáng nàng dần khuất, quyết định theo dõi từ xa, nhưng không dám đến quá gần.
Cô chỉ dám đi theo từ xa, không ngờ Thư Thanh Thiển lại không đi quá xa, đến một nơi an toàn thì dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top