Chương 119.
Lâm Như Kiều gọi một loạt món ăn đắt tiền, còn Thư Thanh Thiển thì ngồi đó, nhìn đống thức ăn mà chẳng có chút hứng thú nào.
Lâm Như Kiều vừa ăn vừa nói: “Phán Phán, con cũng biết mà, mẹ một mình nuôi con lớn lên, ngậm đắng nuốt cay, con có biết mẹ vất vả thế nào không?”
Lúc đầu, giọng điệu của Lâm Như Kiều còn khá bình thường, nhưng thấy Thư Thanh Thiển vẫn thờ ơ, bà ta càng nói càng tức giận, “Mẹ hy vọng con quay về nhà họ Mộ, vì muốn gì con không hiểu à?”
“Nhưng mà con về nhà họ Mộ rồi, con lại quên mẹ luôn.”
“Con thật là vô tình, mẹ nuôi con lớn như vậy mà con lại đối xử với mẹ như thế.”
“Mẹ là mẹ của con, mẹ tìm con xin ít tiền cũng không được sao?”
Lâm Như Kiều nói một tràng dài, liên tục trách móc Thư Thanh Thiển. Chờ đối phương nói xong, Thư Thanh Thiển mới lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng từ chối thẳng thừng: “Không có tiền.”
Lâm Như Kiều giơ ngón tay chọc vào đầu Thư Thanh Thiển, “Mày đồ óc lợn, không có tiền thì đi xin cha mày đi, mày không có tiền chẳng lẽ cha mày cũng không có hả?”
Thư Thanh Thiển lần đầu tiên bị người ta chửi mình là óc lợn, suýt chút nữa đã bật cười, nàng không khỏi liếc nhìn Lâm Như Kiều.
Lâm Như Kiều bị ánh mắt lạnh lùng của Thư Thanh Thiển làm cho giật mình, nhớ lại Lâm Phán bây giờ không còn là cô con gái mà bà ta có thể tùy ý bắt nạt nữa, bà ta rụt tay lại, thái độ cũng dịu đi một chút.
“Phán Phán, con nhìn xem, bây giờ con sống trong biệt thự, còn mẹ thì ở căn nhà tồi tàn, con không thấy thương mẹ sao?”
Thư Thanh Thiển cười lạnh, “Liên quan gì đến tôi?”
“Lâm Phán!” Lâm Như Kiều giận dữ đập bàn, rồi bắt đầu lớn tiếng mắng chửi Thư Thanh Thiển vô ơn, kể lể về những vất vả của mình, cố gắng xây dựng hình ảnh một người mẹ hiền lành để khiến Thư Thanh Thiển mềm lòng.
Nghe những lời lẽ sáo rỗng đó, Thư Thanh Thiển chỉ lạnh lùng quan sát, xem như một màn kịch.
Giờ đây, bà ta lại nói mình yêu thương con gái nhất, thật nực cười.
Nếu nói ai là người Lâm Như Kiều yêu thương nhất, chắc chắn là chính bà ta. Bà ta là một người sống hưởng thụ, chỉ cần có tiền thì sẽ không tiếc gì bản thân. Còn việc nuôi dưỡng Thư Thanh Thiển, Lâm Như Kiều cũng không hề bỏ ra nhiều công sức, chỉ cần đảm bảo con bé không bị đói là được.
Nếu là Lâm Phán trước đây nghe những lời này có lẽ sẽ mềm lòng. Nhưng đối tượng của bà ta bây giờ là Thư Thanh Thiển.
Thư Thanh Thiển không muốn nhìn bà ta thêm giây phút nào nữa, đứng dậy nói: “Nếu bà không còn gì để nói nữa thì tôi xin phép.”
Lâm Như Kiều không ngờ Thư Thanh Thiển lại thật sự muốn đi, vội vàng nói: “Lâm Phán, mày đứng lại đó!”
Thấy Thư Thanh Thiển vẫn bước đi, Lâm Như Kiều cắn răng nói: “Lâm Phán, mày đừng tưởng rằng giờ đã về nhà họ Mộ thì có thể ngang ngược! Mày căn bản...”
Nghe đến đây, Thư Thanh Thiển mới dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Như Kiều với vẻ hứng thú: “Bà có ý gì?”
Lâm Như Kiều vừa định nói gì đó thì nhân viên phục vụ bưng món ăn vào. Đợi họ ra ngoài, Lâm Như Kiều mới tiếp tục: “Lâm Phán, mày cũng biết mẹ đã cố gắng hết sức để đưa mày về nhà họ Mộ, tất cả là vì mày. Mày đừng ép mẹ nói ra những điều không nên nói.”
Thư Thanh Thiển cảm thấy những lời nói của bà ta rất đáng nghi: “Mẹ muốn nói gì? Mẹ muốn nói tôi không phải con ruột của Mộ Sinh Hàn hay gì?”
Lâm Như Kiều thấy Thư Thanh Thiển đoán trúng thì tái mặt, ánh mắt lấp lóa, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Mày đừng nói bậy, mẹ chưa nói gì cả.”
Phản ứng của Lâm Như Kiều rõ ràng là đã bị nói trúng tim đen. Thư Thanh Thiển không thể không cảm thấy ngạc nhiên, “Vậy cha đẻ của tôi là ai?”
“Mẹ làm sao biết được!” Lâm Như Kiều lớn tiếng đáp: “Dù sao mày cũng là con của mẹ.”
Thư Thanh Thiển cảm thấy thật khó xử, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Lâm Như Kiều nói tiếp: “Mày đừng chỉ biết hưởng thụ, nếu mẹ nói hết sự thật cho Mộ Sinh Hàn chắc chắn mày sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Mộ.”
Sau khi Thư Thanh Thiển ra về, Lâm Như Kiều lấy hộp trang điểm ra dặm lại phấn son, trong lòng vô cùng đắc ý, nghĩ rằng Thư Thanh Thiển chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình.
Bà ta sẽ không ngu ngốc đến mức nói ra sự thật rằng mình đã nhặt được Thư Thanh Thiển.
Thời tiết mùa hè thất thường, trưa nắng chang chang, chiều lại mưa như trút nước. Ngồi trong lớp học, Thư Thanh Thiển không tập trung vào bài giảng mà cứ miên man suy nghĩ.
Mình không phải con ruột của Mộ Sinh Hàn? Cốt truyện này phát triển quá nhanh, hoàn toàn khác với thế giới gốc.
Trong thế giới gốc, Lâm Phán luôn nghĩ mình là con gái ruột của Mộ Sinh Hàn, vì vậy mới muốn quay về nhà họ Mộ. Nguyên chủ không hề biết chân tướng.
Nhưng Thư Thanh Thiển thì khác. Lâm Như Kiều không thể kiểm soát được Thư Thanh Thiển nên đã chủ động tiết lộ sự thật để uy hiếp, nhưng không ngờ lại khiến Thư Thanh Thiển biết được sự thật.
***
Về đến nhà, Mộ Diệc Thu đã ở nhà rồi. Thư Thanh Thiển nhìn Mộ Diệc Thu đang ngồi trên ghế sofa, không khỏi quan sát kỹ càng.
Mộ Diệc Thu có khuôn mặt trái xoan, lông mày thanh tú, đôi mắt đen láy, ngũ quan hài hòa, làn da trắng sáng, khí chất cao quý điển nhã.
Còn mình thì mặt tròn, hơi tái, nhìn chung hai chị em không giống nhau lắm.
Ban đầu, Thư Thanh Thiển chỉ tin ba phần lời nói của Lâm Như Kiều, nhưng bây giờ thì tin đến năm phần rồi.
Thực ra, từ khi biết Mộ Diệc Thu không phải chị ruột, tâm trạng của Thư Thanh Thiển lại trở nên khá thoải mái.
Mộ Diệc Thu bị ánh mắt đột ngột của Thư Thanh Thiển làm cho bối rối, không biết nàng muốn làm gì.
Thư Thanh Thiển cứ nhìn chằm chằm khiến Mộ Diệc Thu cảm thấy bứt rứt không yên, đành phải đứng dậy về phòng.
Mấy ngày nay cô luôn tránh mặt Thư Thanh Thiển, bởi vì trong đầu rối bời quá, không biết phải làm sao.
Theo lý mà nói, cô nên ghét Thư Thanh Thiển mới đúng, vì người kia đã lừa dối mình, nhưng mà cô lại không thể ghét nổi. Vì vậy, Mộ Diệc Thu chỉ có thể tránh mặt, trốn được ngày nào thì hay ngày đó.
Ở trong phòng mấy tiếng đồng hồ, Mộ Diệc Thu nghĩ rằng Thư Thanh Thiển chắc đã ngủ rồi, mới mở cửa phòng ra. Nhưng vừa mở cửa đã thấy Thư Thanh Thiển đang đứng trước cửa.
Mộ Diệc Thu định đóng cửa lại, nhưng Thư Thanh Thiển đã duỗi chân vào.
Mộ Diệc Thu sợ kẹt chân Thư Thanh Thiển, đành phải mở cửa hoàn toàn, để cho nàng vào, “Cô muốn gì?”
Thư Thanh Thiển cười, “Tìm chị nói chuyện.”
Mộ Diệc Thu cúi đầu, “Chúng ta không có gì để nói.”
Thư Thanh Thiển nói: “Em đến nhà họ Mộ đã lâu rồi mà chị luôn tránh mặt em, tại sao vậy?”
“Không có tránh.”
Thư Thanh Thiển bất ngờ tiến tới gần Mộ Diệc Thu, hỏi: “Thật sự không tránh mặt ư?”
Mộ Diệc Thu không ngờ đối phương lại đến gần mình như vậy, cảm thấy hơi lúng túng. Mấy tháng qua, Thư Thanh Thiển đã cao lên rất nhiều so với lần đầu gặp mặt. Trước đây, Thư Thanh Thiển thấp hơn cô nửa cái đầu.
Nhưng bây giờ, chỉ cần đứng thẳng người thôi, Thư Thanh Thiển đã gần bằng tai cô rồi.
Trưởng thành thật nhanh, chẳng mấy chốc mà lớn lên.
Nhớ lại những ngày tháng vui vẻ bên Thư Thanh Thiển, Mộ Diệc Thu không khỏi cảm thấy chán nản. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mưa, tối đen một mảnh.
Mộ Diệc Thu nói: “Trời đã khuya rồi, cô về phòng ngủ đi. Sắp thi cuối kỳ rồi.”
Thư Thanh Thiển đáp: “Em biết mà, chị không cần lo lắng về chuyện thi cử đâu.”
Mộ Diệc Thu cúi đầu cười: “Đúng vậy, tôi biết rõ nhất là cô học giỏi đến mức nào mà.”
“Dù sao thì em cũng rất vui khi nghe chị quan tâm đến em. Em còn tưởng chị hai ghét em ấy chứ.”
Thư Thanh Thiển tiến lại gần Mộ Diệc Thu hơn, Mộ Diệc Thu lùi lại vài bước, đụng phải bàn.
Sau đó, Thư Thanh Thiển nhìn thấy một cuốn sách rơi xuống đất.
Đó là một cuốn sách dày về tâm lý học, và có một chiếc bookmark hình lá cây màu hồng đánh dấu ở một trang nào đó, cho thấy chủ nhân đang đọc đến trang đó.
Mộ Diệc Thu vội vàng nhặt cuốn sách lên và đóng lại. Mặc dù chỉ liếc qua một cái, nhưng Thư Thanh Thiển cũng thấy được trang đó đang nói về tâm lý học đồng tính.
Thư Thanh Thiển mỉm cười, nữ chính hóa ra cũng có lúc “biến cong” như vậy.
Mộ Diệc Thu còn trẻ, mặc dù bề ngoài tỏ ra trưởng thành, nhưng có lẽ cô ấy vẫn còn rất bối rối về tình cảm của mình nên mới tìm đến sách vở để tìm hiểu.
Nghĩ đến đây, Thư Thanh Thiển cảm thấy nữ chính cũng khá đáng yêu, một cô gái nghiêm túc và đáng yêu.
Mộ Diệc Thu định ném cuốn sách vào thùng rác, nhưng sau đó lại đổi ý nhặt lên và đặt dưới gầm bàn. Không ngờ bây giờ lại bị đụng trúng và rơi ra.
Thư Thanh Thiển đột ngột đưa tay kéo áo của Mộ Diệc Thu lên, Mộ Diệc Thu cảnh giác tránh đi, “Cô làm gì vậy?”
Thư Thanh Thiển nghiêm túc nói: “Chắc vừa nãy bị va đập mạnh lắm, để em xem nào.”
Mộ Diệc Thu cố nhịn đau nói: “Không sao đâu, cô về phòng đi.”
Thư Thanh Thiển lắc đầu, nắm lấy cổ tay của Mộ Diệc Thu không buông. Mộ Diệc Thu không ngờ Thư Thanh Thiển nhìn gầy yếu như vậy mà lại có sức lực lớn đến thế, mình không thể thoát khỏi được.
Thư Thanh Thiển kéo áo lên kiểm tra, “Không được, chỗ này bị bầm rồi, phải bôi thuốc thôi.”
Ngón tay của Thư Thanh Thiển chạm nhẹ vào chỗ sưng, Mộ Diệc Thu không nhịn được rên một tiếng.
“Có đau lắm không?” Thư Thanh Thiển rút tay ra, “Cố chịu một chút, em đi lấy thuốc.”
Quản gia nhận được điện thoại của cô hai, vội vàng mang hộp thuốc lên lầu. Khi mở cửa ra, thấy Thư Thanh Thiển đang ở trong phòng của cô chủ, ông ta hơi ngạc nhiên, “Cô hai, sao cô lại ở trong phòng của cô chủ thế?”
Thư Thanh Thiển nói: “Tôi đến tìm chị hai chơi, lúc nãy chị ấy không may bị va đập, cho tôi mượn hộp thuốc nhé, tôi sẽ giúp chị ấy bôi thuốc.”
Thấy hai chị em thân thiết như vậy, quản gia mỉm cười hài lòng, bèn đưa hộp thuốc cho Thư Thanh Thiển.
Thư Thanh Thiển nhận lấy hộp thuốc và cảm ơn, rồi đóng cửa lại, nói với Mộ Diệc Thu: “Cởi áo ra đi, em giúp chị bôi thuốc.”
Mộ Diệc Thu nhìn Thư Thanh Thiển với ánh mắt phức tạp, “Không cần, tôi tự bôi được.”
“Nhưng chị bị đập trúng lưng mà, không tiện đâu, để em bôi cho.”
Mộ Diệc Thu không nhúc nhích.
Thư Thanh Thiển đột ngột nói: “Em vừa thấy cuốn sách của chị. Chị hai, chị thích con gái hả?”
Mộ Diệc Thu lập tức đổi sắc mặt, khẩn trương nhìn Thư Thanh Thiển, “Không có, cô đừng nói bậy, tôi chỉ xem chơi thôi.”
Thư Thanh Thiển nói: “Thật không? Vậy tại sao chị lại không chịu cởi áo ra, để em bôi thuốc cũng thấy ngại ngùng thế?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top