Chương 111.

Chớp mắt một cái, Thư Thanh Thiển đã ở thế giới này gần một tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, nhờ có Mộ Diệc Thu thường xuyên đến kèm cặp, Thư Thanh Thiển cảm thấy mình đã thu hoạch được rất nhiều.

Mộ Diệc Thu tuy còn nhỏ tuổi nhưng hiểu rất rõ những kiến thức trong sách, cách giải bài tập của cô ấy linh hoạt và biến hóa khôn lường, thậm chí còn sâu sắc hơn cả những gì thầy cô giảng. Mặc dù độ khó cao hơn, nhưng Thanh Thiển lại cảm thấy hứng thú hơn với những thử thách này.

Những ngày sau đó, Thư Thanh Thiển thường xuyên đắm mình trong biển đề. Mỗi lần làm xong bài kiểm tra, nàng đều có cảm giác thành công, cũng coi như là tìm được một niềm vui khác biệt.

Thành tích của Thư Thanh Thiển tiến bộ thần tốc, không chỉ khiến bạn bè ngưỡng mộ mà ngay cả thầy cô cũng đối xử với nàng tốt hơn. Nàng rõ ràng cảm thấy mình đã khác trước rất nhiều.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Mộ Diệc Thu cầm điện thoại lên xem rồi cúp máy. Kết quả là chuông lại reo lên ngay lập tức. Thư Thanh Thiển ngẩng đầu lên khỏi đống đề, hỏi: “Có chuyện gì vậy chị?”

“Không có gì đâu em.” Mộ Diệc Thu lại cúp máy một lần nữa, rồi tắt máy luôn.

Thấy màn hình điện thoại của Mộ Diệc Thu tối đen, Thư Thanh Thiển có chút lo lắng, hỏi: “Ai gọi vậy ạ? Làm vậy có sao không?”

Mộ Diệc Thu cất điện thoại vào cặp, tỏ vẻ không có gì, nói: “Thật sự không có gì đâu, em đừng lo. Chúng ta tiếp tục nhé.”

Thư Thanh Thiển thấy trên mặt Mộ Diệc Thu tuy cười nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, hiểu rằng chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nhưng vì đối phương không muốn nói nhiều, nàng cũng không tiện hỏi thêm.

Khoảng nửa tiếng sau, đã hơn sáu giờ, Thư Thanh Thiển như thường lệ thu dọn đồ đạc trên bàn rồi cùng Mộ Diệc Thu từ từ đi ra khỏi trường. Bây giờ đã muộn rồi, trừ một số câu lạc bộ vẫn còn hoạt động thì hầu hết học sinh đã về nhà, cả trường yên tĩnh đến lạ thường, thỉnh thoảng mới có vài người đi qua.

Thư Thanh Thiển nhìn thẳng về phía trước, hai tay đút túi áo đi bộ, Mộ Diệc Thu thì đi bên cạnh nàng, cả hai đều im lặng bước về phía cổng trường.

Mộ Diệc Thu nhìn vào gương mặt thanh tú ôn hoà của Thư Thanh Thiển, không khỏi mỉm cười. Cô đưa tay ra, lén lút đo thử chiều cao của nàng rồi gật đầu hài lòng, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Không uổng công mỗi ngày đều mang theo bữa sáng đến cho nàng, có vẻ như cũng có chút tác dụng, ừm, hình như cao hơn một chút rồi.

Trong khoảng thời gian qua khi ở bên cạnh Thư Thanh Thiển, không ai hiểu rõ cô gái này hơn Mộ Diệc Thu.

Thư Thanh Thiển là một thiên tài, trước kia như viên ngọc bị vùi lấp, nhưng giờ đây, mọi thứ mà nàng thể hiện đã đủ để khiến người khác phải ngạc nhiên. Nàng sở hữu một trí nhớ siêu phàm, một tài năng mà dù người khác có cố gắng thế nào cũng không thể với tới được.

Mộ Diệc Thu nhìn Thư Thanh Thiển một lúc lâu, rồi đột ngột lên tiếng: “Lâm Phán.”

"Dạ?" Thư Thanh Thiển quay đầu lại.

Nghe Mộ Diệc Thu gọi tên mình, Thư Thanh Thiển quay sang nhìn cô, nhưng Mộ Diệc Thu lại không nói gì nữa, chỉ nhìn nàng chằm chằm. Thư Thanh Thiển cảm thấy nghi hoặc: “Chị Diệc Thu, có chuyện gì ạ?”

Mộ Diệc Thu nói: “Cũng không có gì đâu, tôi chỉ muốn nói là sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, em phải cố gắng lên nhé.”

Thư Thanh Thiển cười: “Chị yên tâm, chắc không có vấn đề gì đâu.”

Mộ Diệc Thu gật đầu: “Vậy là tốt rồi. Em định làm gì vào hè này?”

“Hè ạ? Em chưa nghĩ đến nữa.” Thư Thanh Thiển mới chợt nhớ ra sắp đến kỳ nghỉ hè, nếu không còn ở trường, rất có thể hai tháng tới nàng sẽ không gặp được Mộ Diệc Thu. Thư Thanh Thiển cúi đầu, vẻ mặt có chút buồn bã, nhíu mày suy nghĩ xem nên làm gì.

Cả hai đều có tâm sự riêng, lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường. Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đậu trước cổng.

Chiếc xe này trông còn sang trọng hơn cả chiếc xe mà Mộ Diệc Thu thường đi, chiếc tượng nhỏ bằng vàng ở đầu xe được đánh bóng sáng loáng. Thư Thanh Thiển cảm thấy hơi lạ, rồi nàng nhìn thấy cửa sổ sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Mộ Chính Hàn.

Thấy Mộ Diệc Thu và Thư Thanh Thiển đi cùng nhau, Mộ Chính Hàn hơi cau mày, nhưng vì có người ngoài nên ông không nói gì nhiều với Mộ Diệc Thu, chỉ liếc nhìn Thư Thanh Thiển một cái rồi nói với con gái: “Lên xe.”

Mộ Diệc Thu mỉm cười với Thư Thanh Thiển, nhẹ nhàng nói: “Em về nhà cẩn thận.”

Thư Thanh Thiển gật đầu, nhìn Mộ Diệc Thu ngồi lên xe, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Sau khi lên xe, nụ cười trên mặt Mộ Diệc Thu lập tức biến mất, cô nhìn cha mình với ánh mắt lạnh lùng.

Mộ Chính Hàn thấy con gái vẫn còn mặc đồng phục, rất không hài lòng: “Cha gọi điện cho con sao không nghe máy? Tại sao lại tắt máy?”

Mộ Diệc Thu mặt không biểu cảm: “Điện thoại hết pin.”

Mộ Chính Hàn cười lạnh một tiếng, đương nhiên không tin lý do này: “Con cũng không còn nhỏ nữa, nên hiểu rõ những việc mình cần làm, đừng có tùy tâm sở dục.”

Mộ Diệc Thu nắm chặt tay, cố gắng kìm nén bản thân, chỉ hừ nhẹ một tiếng.

Mộ Chính Hàn liếc nhìn Mộ Diệc Thu, thấy con gái có vẻ không vui, ông ta ngả người ra sau, nhắm mắt dưỡng thần, rồi dặn tài xế: “Về nhà thay đồ trước.”

“Vâng, thưa ông chủ.”

Thư Thanh Thiển nhìn theo hai người họ rời đi, rồi thu hồi ánh mắt.

Nầng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì Mộ Chính Hàn ăn mặc quá trang trọng.

Mặc một bộ vest sang trọng như vậy vào buổi tối, trông có vẻ là đi dự tiệc, nhưng nếu là tiệc xã giao bình thường thì chắc chắn ông ta sẽ không đến tìm Mộ Diệc Thu cùng đi. Vậy tối nay rốt cuộc là tiệc gì?

Nếu chỉ là một bữa tiệc bình thường thì Thư Thanh Thiển chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng kết hợp với việc Mộ Diệc Thu cúp máy trước đó, rõ ràng cô ấy không muốn tham gia, thậm chí còn có phần kháng cự.

Thư Thanh Thiển rất tò mò không biết đó là loại tiệc gì, nàng định gọi điện cho Khương Vũ Mạt hỏi xem có biết gì không. Một lúc sau, điện thoại cuối cùng cũng được bắt máy, giọng nói lười biếng của một cô gái vang lên:

“Lâm Phán, sao lại gọi cho tôi vậy? Có chuyện gì hả?”

“Chị họ của cậu tối nay đi dự tiệc gì thế?”

“Tối nay là sinh nhật của Triệu Xương, cậu ta mời rất nhiều người, chị họ chắc là đi dự tiệc của cậu ta đấy. Cậu ta cũng mời tôi, lát nữa tôi cũng sẽ đi.”

“Triệu Xương?” Thư Thanh Thiển cảm thấy cái tên này hơi xa lạ, nàng chưa từng nghe Mộ Diệc Thu nhắc đến bao giờ.

“Triệu Xương chính là cậu ấm nhà họ Triệu đấy, nhà họ Triệu lọt top 10 giàu có nhất, cậu không biết hả?” Điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích trêu chọc, Khương Vũ Mạt không nhịn được mà chế giễu Thư Thanh Thiển thiếu hiểu biết, đến cả tên Triệu Xương cũng chưa từng nghe qua.

Thư Thanh Thiển không quan tâm đến những lời trêu chọc của cô ấy, trực tiếp cắt ngang: “Tôi cũng muốn đi, cậu đưa tôi đi cùng với.”

Khương Vũ Mạt không ngờ Thư Thanh Thiển lại nhờ mình giúp, trong lòng có chút đắc ý, trên mặt lại tỏ ra miễn cưỡng: “Tại sao phải đưa cậu đi, tôi không muốn, trừ phi cậu cầu xin tôi, tôi mới đưa cậu đi mở rộng tầm mắt.”

“Được, tôi cầu xin cậu.”

Khương Vũ Mạt không ngờ Thư Thanh Thiển đồng ý một cách sảng khoái như vậy, cô còn đang ngơ ngác thì đã nghe thấy giọng nói của Thư Thanh Thiển từ điện thoại truyền đến: “Tôi đang ở cổng trường, cậu qua đón tôi đi.”

“Ặc…” Khương Vũ Mạt còn chưa kịp phản ứng thì Thư Thanh Thiển đã cúp máy rồi, cô sững sờ một lúc, sau đó lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về Triệu Xương.

Thư Thanh Thiển tìm kiếm trên mạng nhưng không tìm thấy nhiều thông tin, chỉ biết Triệu Xương đang học ở một trường tư thục danh tiếng, năm nay lớp 11, cha cậu ta là một nhà kinh doanh bất động sản giàu có, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt.

Thư Thanh Thiển biết chuyện không đơn giản như vậy, nàng tìm hiểu sâu hơn về Triệu Xương. Qua tìm hiểu, nàng dần phát hiện ra cậu ta đã gây ra không ít chuyện trong quá khứ, dù tuổi còn trẻ nhưng đã thay không ít bạn gái. Thậm chí còn có tin đồn về một vụ tai nạn giao thông khi cậu ta lái xe trong tình trạng say xỉn, nhưng sau đó đã bị cha cậu ta dùng tiền để bịt miệng, tin tức trên mạng cũng nhanh chóng bị xóa sạch. Tuy nhiên, Thư Thanh Thiển vẫn tìm được một vài manh mối.

Khoảng mười phút sau, cuối cùng Thư Thanh Thiển cũng thấy chiếc xe dừng lại trước mặt mình. Khương Vũ Mạt liếc mắt nhìn Thư Thanh Thiển, giọng điệu không mấy thiện cảm: “Thôi được rồi, coi như là thương tình mà đưa cậu đi mở mang tầm mắt, lên xe đi.”

Dù sao cũng là bạn cùng lớp đã lâu, Thư Thanh Thiển biết tính cách của cô bạn này, bèn cười nói: “Cảm ơn bạn Vũ Mạt nhé.”

Khương Vũ Mạt chưa bao giờ nghe Thư Thanh Thiển nói lời cảm ơn, có chút lúng túng, quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng lại khẽ cong lên. Sau đó, cô quan sát Thư Thanh Thiển từ trên xuống dưới: “Cậu định mặc bộ đồng phục đi dự tiệc à? Thôi được rồi, cậu không có váy chứ gì, để tôi mang cậu đi.”

Màn đêm buông xuống, những ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng khắp phố phường, thành phố trở nên nhộn nhịp hơn ban ngày rất nhiều.

Khương Vũ Mạt nhàm chán ngắm nhìn những con ma-nơ-canh trong cửa hàng, chờ Thư Thanh Thiển thử đồ. Bây giờ đã muộn rồi, chỉ còn cách vào những cửa hàng thời trang cao cấp này mà thôi, dù sao thì cũng là hàng hiệu, không đến nỗi nào.

“Tôi xong rồi, cậu xem thế nào?”

Giọng nói của Thư Thanh Thiển vang lên từ phía sau, Khương Vũ Mạt quay đầu lại, bất ngờ bởi vẻ ngoài của cô bạn. Cô đã quen với hình ảnh Thư Thanh Thiển lúc nào cũng mặc đồng phục, hiếm khi thấy nàng mặc những bộ quần áo khác, chứ đừng nói đến váy.

Thư Thanh Thiển đang mặc một chiếc váy dài màu trắng kem, đơn giản nhưng thanh lịch, phần vai trần khoe ra xương quai xanh mảnh mai, phần eo được thiết kế ôm sát tôn lên đường cong mềm mại của cơ thể, còn phần chân váy xếp ly nhẹ nhàng tạo cảm giác uyển chuyển.

Khi đến gần, Khương Vũ Mạt mới nhận ra cô bạn đã trang điểm nhẹ, tô son, mái tóc dài thường ngày được buộc gọn giờ đây xõa xuống vai, chân đi giày cao gót. So với vẻ ngoài thường ngày, nàng trông trưởng thành hơn rất nhiều.

Da của Thư Thanh Thiển vốn đã trắng, dưới ánh đèn càng thêm trắng trẻo, mắt ngọc mày ngài, khi nhìn vào đôi mắt trắng đen ấy, trong đầu cô chợt lóe lên bốn chữ “Cố phán sinh huy” (Đôi mắt lưu chuyển, sinh động).

Đây là lần đầu tiên Khương Vũ Mạt thấy Thư Thanh Thiển như vậy, cô có chút ngẩn ngơ, thậm chí còn không nhận ra bạn mình.

Thư Thanh Thiển đưa tay ra trước mặt Khương Vũ Mạt vẫy vẫy, cô mới hoàn hồn, gật đầu: “Cái váy này rất đẹp, chọn cái này đi.”

Thư Thanh Thiển cười nhạt: “Ừm, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”

Chiếc xe rẽ vào một con đường có hàng cây ngô đồng, cuối cùng dừng lại trước một khách sạn sang trọng. Đài phun nước trước cửa khách sạn đang phun nước theo điệu nhạc, lúc này đã gần 7 giờ tối, buổi tiệc sinh nhật sắp bắt đầu, đã có rất nhiều người đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top