Chương 11.
Gió thu se lạnh, lá vàng bay đầy trời.
Thành phố D chính là như vậy, hôm qua còn nắng chang chang, hôm nay đã chuyển sang gió lạnh, xen lẫn một chút mưa phùn, Lưu Hùng không nhịn được mà xoa xoa tay.
Tiểu đội của họ, tám người, đều là dị năng giả tại căn cứ an toàn thành phố D, nhưng cấp bậc của mọi người đều không cao lắm, cơ bản đều ở cấp một cấp hai, bình thường ra ngoài thành đội để đánh xác sống, coi như là có người hỗ trợ lẫn nhau, những tinh thạch thu được cũng chia đều.
Lưu Hùng lớn lên ở thành phố D từ nhỏ, đã sớm quen với loại thời tiết này. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, động tác của mọi người cũng bị ảnh hưởng trở nên chậm chạp, chỉ có xác sống dường như không sợ cái lạnh, hôm nay đánh cả ngày mới thu thập được hơn mười mấy cái tinh thạch, so với bình thường ít đi rất nhiều.
"Đệt, siêu thị này cũng bị người ta vét sạch rồi," Lưu Hùng nhìn siêu thị trống rỗng có chút thất vọng, “Những thằng khốn kia đã dọn sạch siêu thị, đến một cọng lông cũng không để lại.”
"Được rồi, chúng ta đi thôi," Lão Tôn trong đội thở dài, “Không có cách nào, tôi đoán là những vật tư có thể dùng trong khu vực này đã bị người ta cướp đoạt gần hết rồi, chúng ta ngày mai xuất phát sớm một chút, đi đến nơi xa hơn xem sao.”
Mọi người đều biết, bây giờ là tận thế, những vật tư này là quan trọng nhất, ai cũng muốn có thể mang hết đi, có ai tìm được rồi mà còn muốn để lại chứ.
“Đi thôi đi thôi, hôm nay tan làm.”
Lưu Hùng đành phải bảo mọi người thu đội.
Mọi người vừa đi ra khỏi cửa siêu thị, đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú của xác sống, sau đó thấy một con xác sống xuất hiện trên tòa nhà bên cạnh, từ vị trí cao hơn mười tầng nhảy xuống.
Lưu Hùng vừa nhìn thấy con xác sống này là biết tình hình không ổn, xoay người chạy về phía chiếc xe bán tải của mình.
“Mọi người chạy nhanh, đây là một con xác sống cấp bốn.”
Nghe vậy, mọi người đều sợ đến nỗi chân run bần bật. Không ngờ ở đây lại có cả xác sống cấp bốn, bọn họ mới chỉ là những tân binh cấp một cấp hai, đối đầu với xác sống cấp bốn căn bản là phế vật, làm sao bây giờ, chỉ có thể chạy thôi.
Tám người ùn lên chiếc xe bán tải, Lưu Hùng vội vàng đạp ga, kết quả chiếc xe chẳng nhúc nhích.
“Đậu má, xe hỏng rồi.”
“Tôi nói chú cái xe gì mà hỏng vào lúc mấu chốt vậy.”
“Đừng nói nữa, mọi người mau chạy đi.”
Lưu Hùng vừa dứt lời, mọi người cũng không nói thêm câu nào nữa, lần lượt nhảy khỏi xe, dốc hết sức chạy về phía căn cứ, hy vọng trên đường có thể gặp được các đội khác có thể cứu mình một mạng.
Xác sống cấp bốn có tốc độ rất nhanh, thậm chí nó còn sử dụng dị năng hệ kim loại, mắt thấy nó sắp đuổi kịp mấy người họ.
Đúng lúc này, một chiếc xe Range Rover màu bạc từ xa chạy tới, trong mắt Lưu Hùng và những người khác lóe lên tia hy vọng, cảm thấy mình đã được cứu, bèn lớn tiếng kêu gọi.
Chiếc Range Rover màu bạc dừng lại bên cạnh Lưu Hùng, cửa xe mở ra, từ bên trong bước ra một cô gái trẻ mềm mại.
Lưu Hùng lập tức thất vọng, cô gái này mặc một chiếc váy liền thân màu trắng ngà tay dài, mái tóc đen dài ngang eo, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng như anh đào.
Trông cũng khá ổn, nhưng nhìn chung trông rất trẻ và gầy yếu.
Nói tóm lại, nhìn thế nào cũng không mạnh.
Lưu Hùng còn tưởng rằng lần này mình chắc chắn xong đời, ai ngờ cô gái đó lại chủ động đi về phía con xác sống.
Lưu Hùng có chút gấp, muốn giữ lấy tay áo của cô gái, “Này cô bé, đó là xác sống cấp cao, cô đánh không lại đâu, mau chạy đi.”
Cô gái không nói gì, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đao lớn bằng thép.
Lúc đầu Lưu Hùng còn hơi ngơ ngác, sau đó nghĩ lại, chắc là cô gái này là dị năng giả hệ không gian.
Nhưng dị năng hệ không gian chỉ là hệ hỗ trợ thôi mà, làm sao có thể đánh thắng con xác sống này được.
Lưu Hùng có chút kinh ngạc nhìn cô gái bạo lực trước mặt, không ngờ cô ấy cầm thanh đao lao vào đánh nhau với xác sống cấp bốn, động tác nhanh gọn dứt khoát.
Mấy gã đàn ông lớn tuổi cảm thấy hơi xấu hổ khi được một cô gái cứu, để một cô gái đối mặt với xác sống một mình, vì thế lại quay lại giúp cô gái đánh xác sống.
Cô gái này chính là Nhạc Linh Nhi.
Nhạc Linh Nhi rời khỏi thành phố H, cứ thế đi về phía Bắc, đi đến đâu tính đến đó, thấy xác sống là giết. Lúc đầu cô còn chưa thuần thục kỹ năng siết không gian, sau vài lần cận kề cái chết, cô đã có thể sử dụng dị năng của mình một cách thành thạo.
Con xác sống trước mặt này là cấp bốn, còn Nhạc Linh Nhi là cấp năm, đương nhiên không sợ nó, cầm thanh đao lên chém nhưng lưỡi dao chém vào xác sống lại không có phản ứng gì, cuối cùng lưỡi dao còn bị mẻ.
Nhạc Linh Nhi đột nhiên bật khóc.
Thanh đao này là lúc trước ở thành phố B, Thư Thanh Thiển đưa cho cô, cô còn nhớ mình ngày nào cũng cầm thanh đao này đi theo sau đối phương ra ngoài đánh xác sống, không ngờ bây giờ thanh đao này cũng đã hỏng.
Thực ra Nhạc Linh Nhi cũng không biết gần đây mình bị làm sao, cứ khóc không rõ lý do.
Nhưng không có cách nào, chỉ cần nghĩ đến người ấy cô lại muốn khóc, cảm xúc của cô không thể kiểm soát được.
Mấy người khác cũng nhận ra Nhạc Linh Nhi không ổn, vì cô đang đánh bỗng nhiên khóc không rõ lý do. Tuy không khóc thành tiếng nhưng nước mắt lưng tròng, trông thật đáng thương, tuy nhiên tay cô vẫn không ngừng đánh xác sống.
Lưu Hùng không ngờ cô gái lại khóc, ngây người tại chỗ, mấy gã đàn ông lớn tuổi cũng mặt mày ngơ ngác. Vãi ò, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô gái này lại đột nhiên khóc?
Nhạc Linh Nhi tự trách mình trong lòng.
Nhạc Linh Nhi, mày thật vô dụng, chỉ biết khóc lóc thôi.
Nhạc Linh Nhi lau khô nước mắt, sau đó bắt đầu sử dụng dị năng không gian, năm ngón tay dang rộng, nắm lấy hư không nơi con xác sống đang đứng. Con xác sống đó như bị một lực vô hình kìm kẹp không thể động đậy, rồi bị xé thành từng mảnh, máu bắn tung tóe.
Nhạc Linh Nhi không né tránh, bị máu xác sống bắn đầy người, chiếc váy trắng ngà giờ toàn là vết máu, đôi mắt cô lạnh lùng nhưng lại tràn đầy nước mắt, khóe miệng còn vương chút ý cười.
Mấy gã đàn ông chứng kiến cảnh tượng này, không hiểu sao cảm thấy da đầu tê dại.
Nhiều năm sau, Lưu Hùng vẫn không thể nào quên được cảnh tượng ấy, đó là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Nhạc Linh Nhi.
Cô từ trong cơn mưa tầm tã bước ra, trông có vẻ nhỏ bé yếu đuối, nhưng trong cơ thể nhỏ bé ấy lại ẩn chứa một nguồn năng lượng đáng sợ, cô dễ dàng xé xác con xác sống, từ đó anh ta biết cô chắc chắn không phải người bình thường.
Quả nhiên, cuối cùng cô đã đứng ở đỉnh cao của thế giới này.
Như vậy, đội của Lưu Hùng đã có thêm một cô gái rất mạnh. Cô gái ấy rất lạnh lùng, luôn một mình một bóng và ít nói, tuy tính tình hơi bất thường nhưng cô đánh xác sống rất giỏi, chẳng mấy chốc mọi người đều biết đến sự tồn tại của cô.
Tuy nhiên, Nhạc Linh Nhi không ở lại thành phố D quá lâu, chỉ cần số lượng xác sống ở nơi này giảm xuống một mức độ nhất định, cô lại tiếp tục đến một thành phố khác.
Nhạc Linh Nhi cứ thế chiến đấu, kỹ năng siết không gian của cô càng ngày càng thuần thục, cấp bậc dị năng cũng tăng lên nhanh chóng, hầu như không ai là đối thủ của cô.
***
Có lẽ vì việc Thư Thanh Thiển cứu sống căn cứ thành phố B cuối cùng cũng được lan truyền rộng rãi, nên giờ đây các căn cứ lớn nhỏ trên khắp cả nước đều biết ở thành phố H xuất hiện một dị năng giả hệ hỏa cấp bảy.
Thành phố A là một thành phố lớn, nhưng do vị trí địa lý đặc biệt, trước khi xảy ra tận thế, nơi đây vốn đã có căn cứ quân sự. Vì vậy kho vũ khí rất đầy đủ, không phải những thành phố nhỏ có thể so sánh, nên số lượng người sống sót rất đông.
Tuy nhiên, khi cấp bậc của xác sống ngày càng tăng cao, gần đây xung quanh thành phố A cũng xuất hiện xác sống cấp sáu, gây ra thương vong nặng nề, nên người đứng đầu căn cứ A muốn nhờ Thư Thanh Thiển giúp đỡ.
Mặc dù đường xá xa xôi, nhưng thành phố A đã trực tiếp cử trực thăng đến đón, và đưa ra những điều kiện rất hấp dẫn, dùng vật tư để trao đổi, đối với việc đánh xác sống, Thư Thanh Thiển đương nhiên không chối từ. Thư Thanh Thiển đến thành phố A, nhanh chóng giúp đối phương tiêu diệt xác sống cấp sáu, giải quyết được đợt tan thi triều lần này.
Từ đó, Thư Thanh Thiển bắt đầu đi khắp các nơi trên cả nước, tiêu diệt những con xác sống cấp cao. Thực ra nàng cũng muốn tìm kiếm tung tích của Nhạc Linh Nhi, tiếc là đã đi qua rất nhiều nơi mà vẫn chưa gặp được, Thư Thanh Thiển có phần thất vọng.
Đôi khi Thư Thanh Thiển tự hỏi có phải mình đã làm sai rồi không, thực ra Nhạc Linh Nhi rất tốt bụng, là một cô gái đáng yêu, cũng không hề phiền toái.
Tuy nhiên, dù sao thì sớm muộn gì mình cũng sẽ rời khỏi thế giới này, có gì đâu mà phải lo lắng.
Nhờ có sự giúp đỡ của Thư Thanh Thiển tiêu diệt những con xác sống cấp cao, nên các căn cứ khác đều thở phào nhẹ nhõm, không còn phải đối mặt với những đợt tấn công khủng khiếp của tang thi triều nữa, chỉ cần dành sức lực còn lại để tiêu diệt những con xác sống cấp thấp. Chẳng mấy chốc, số lượng xác sống trên toàn quốc giảm đi đáng kể.
Đồng thời, Thư Thanh Thiển cũng nhận được một tin vui, đó là giáo sư Dương mà nàng đã cứu ở thành phố B trước đây, giờ đã chính thức công bố rằng ông đã nghiên cứu thành công vắc xin chống lại virus xác sống. Chỉ cần tiêm trong vòng 24 giờ là sẽ không bị nhiễm virus xác sống, có thể miễn dịch hoàn toàn, hơn nữa chi phí sản xuất cũng không cao, có thể được sản xuất đại trà.
Giáo sư Dương đã công khai kết quả nghiên cứu của mình, tin tức này đã gây chấn động thế giới, loài người cuối cùng cũng nhìn thấy tia hy vọng chiến thắng!
Giờ đây, xác sống đã bị tiêu diệt một nửa, mọi người bắt đầu dần trở về nhà của mình, trồng trọt, tự cung tự cấp, không ai phải chen chúc trong những căn cứ an toàn nhỏ bé nữa, ngày ngày sống trong lo sợ bị xác sống cắn.
Xác sống không còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng, mặc dù thảm họa toàn cầu này đã cướp đi sinh mạng của hơn một nửa dân số Trái đất, nhưng vẫn còn rất nhiều người sống sót, văn minh của nhân loại không vì thế mà sụp đổ.
Mặc dù gần đây cơ thể của Thư Thanh Thiển ngày càng mệt mỏi, nhưng nàng rất hài lòng khi nhận được tin tức này, việc tạo ra vắc xin chống lại virus xác sống có nghĩa là sẽ không còn xác sống mới xuất hiện nữa.
Thư Thanh Thiển trong lòng tràn đầy niềm vui, tiện tay mở hệ thống lên xem.
Nhân vật: Thư Thanh Thiển
Giá trị sinh mệnh: 95/100 (Nhắc nhở: Khi giá trị sinh mệnh đạt 100, sẽ tự động xóa bỏ nhân vật khỏi thế giới này)
Nội dung nhiệm vụ: Thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ, tiêu diệt xác sống, mang lại hòa bình cho thế giới
Độ khó nhiệm vụ: SSS
Độ hoàn thành nhiệm vụ: 90% đang đánh giá
Giá trị sinh mệnh của nàng sắp hết rồi, nhưng hy vọng đang ở ngay trước mắt, có lẽ lần này nàng thực sự có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Nghĩ đến đây, Thư Thanh Thiển cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn gấp trăm lần, thậm chí cả động tác tiêu diệt xác sống cũng nhanh hơn, nàng quyết tâm sẽ tiêu diệt hết tất cả xác sống trong thời gian ngắn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top