Chương 109.
Còn vài phút nữa là đến giờ học, gần như tất cả học sinh trong lớp đều đã có mặt. Mọi người thấy Khương Vũ Mạt đang nói chuyện với Lâm Phán thì đều quay đầu lại, sôi nổi nhìn qua.
Thường ngày hai người này chẳng liên quan gì đến nhau, hoàn toàn không có giao tiếp gì. Mặc dù là bạn cùng lớp nhưng chưa thấy họ nói chuyện với nhau bao giờ, nên hiện tại ai cũng tò mò.
“Chị họ chưa bao giờ cho ai đến nhà, sao lại mời cậu đến chứ?” Khương Vũ Mạt không thể tin được.
Mặc dù bề ngoài chị họ có vẻ dễ gần, nhưng thật ra lại rất lạnh nhạt. Mộ Diệc Thu rất giỏi trong việc từ chối người khác một cách lịch sự, Khương Vũ Mạt đã từng trải qua nhiều lần như vậy nên cô hiểu rõ tính cách của chị mình hơn ai hết.
Đối mặt với sự chất vấn của Khương Vũ Mạt, Thư Thanh Thiển suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ chị Diệc Thu thấy tôi khá hợp mắt.”
Khương Vũ Mạt ném cặp sách xuống bàn, phát ra tiếng động lớn khiến các bạn học khác tưởng rằng sẽ xảy ra đánh nhau, bèn lùi ra xa, sợ bị vạ lây.
Lớp trưởng đứng giữa lớp, vẻ mặt lo lắng không biết có nên can thiệp hay không.
Khương Vũ Mạt nghiêng người về phía trước, cao giọng nói với Thư Thanh Thiển: “Lâm Phán, tôi cảnh cáo cậu đừng giả vờ đáng thương trước mặt chị họ tôi. Cậu nghĩ tôi không biết cậu đang cố ý tiếp cận chị ấy à? Tôi khuyên cậu nên tránh xa chị tôi ra.”
Từ nhỏ, Khương Vũ Mạt đã luôn coi chị họ là người thông minh nhất mà cô từng gặp, chị học bất cứ cái gì cũng đều rất nhanh, cô luôn ngưỡng mộ chị.
Mộ Diệc Thu và Lâm Phán hoàn toàn là hai thế giới.
Chị họ làm sao có thể quen biết loại người như vậy được?
Thậm chí còn làm bạn?
Khương Vũ Mạt cảm thấy thật khó hiểu, phản ứng đầu tiên của cô là không thể tin được, cho rằng Lâm Phán đang nói dối.
Đối mặt với sự ép buộc của Khương Vũ Mạt, Thư Thanh Thiển chỉ lắc đầu cười nhạt, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Khương Vũ Mạt.
“Thứ nhất, tôi chưa bao giờ giả vờ đáng thương, cũng không cần ai thương hại; thứ hai, tôi kết bạn với ai không đến lượt cậu quản, hay là cậu cho rằng chị họ cậu quá ngốc, không thông minh bằng cậu?”
Khương Vũ Mạt lạnh mặt, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng, “Lâm Phán, cậu đang tìm…”
“Còn nữa,” Thư Thanh Thiển cắt ngang lời cô, khóe miệng cong lên, “Lần sau đừng có mà ra vẻ ta đây trước mặt tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”
Khương Vũ Mạt bị Thư Thanh Thiển làm cho nghẹn lời, cô không ngờ rằng Thư Thanh Thiển lại dám cãi lại mình!
Chưa ai dám nói chuyện với cô như vậy, trong lòng Khương Vũ Mạt tràn đầy tức giận, nắm chặt tay lại, muốn dạy cho Thư Thanh Thiển một bài học, nhưng khi nhìn vào mắt Thư Thanh Thiển, cô lại do dự.
Thư Thanh Thiển vẫn đang mỉm cười nhìn cô, Khương Vũ Mạt đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, thậm chí bàn tay còn đổ mồ hôi.
Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác nguy hiểm và khẩn trương như thế.
Đúng lúc này, giáo viên toán bước vào lớp, vỗ vào bàn: “Các em, giờ học đã bắt đầu, hãy về chỗ ngồi của mình đi nào.”
Các bạn học sinh đang vây xem lập tức tản đi hết. Thư Thanh Thiển bình tĩnh lật sách toán, Khương Vũ Mạt nghiến răng, trừng mắt nhìn Thư Thanh Thiển một cái rồi mới cầm cặp sách về chỗ ngồi.
Thư Thanh Thiển bị Khương Vũ Mạt liếc xéo vài cái, nhưng nàng chỉ cười nhạt, không để bụng. Dù sao đối phương chỉ là một cô bé mới lớn, nàng không thể so đo với đối phương.
Tuy nhiên, khi tan học, vừa bước ra khỏi cổng trường, Thư Thanh Thiển đã bị một nhóm người chặn lại.
Lúc này, Thư Thanh Thiển mới nhận ra mình đã đánh giá thấp đối phương.
Thư Thanh Thiển dừng lại, nhìn những người đó. Họ mặc đồng phục giống nàng, rõ ràng là học sinh trong trường. Có vẻ như họ đã theo dõi nàng từ lúc tan học.
Trong trường họ không dám đánh nhau, nhưng ra ngoài thì khác.
Họ chỉ cần tìm một góc khuất nào đó để đánh Thư Thanh Thiển một trận, đảm bảo nàng không dám báo cho thầy cô.
Vài người đó từ từ tiến lại gần, bao vây Thư Thanh Thiển ở một con hẻm vắng người, vẻ mặt hung hăng.
Mộ Diệc Thu vừa bước ra khỏi cổng trường thì thấy bóng dáng của một người rất giống Thư Thanh Thiển bị một nhóm người bao vây.
Mộ Diệc Thu nhíu mày, cảm thấy hơi lo lắng, sợ rằng Thư Thanh Thiển sẽ gặp chuyện không hay, do dự một lát rồi quyết định đi theo.
Nam sinh cao nhất trong nhóm tiến đến gần Thư Thanh Thiển, vẻ mặt kiêu căng: “Chính mày là người đã làm cho Vũ Mạt tức giận phải không? Con nhóc láo xược, dám chọc tức Vũ Mạt, hôm nay tao sẽ cho mày biết tay.”
Thư Thanh Thiển vận động tay chân, trên mặt lộ rõ vẻ hào hứng: “Được thôi.”
Nói về đánh nhau thì Thư Thanh Thiển rất có kinh nghiệm, đặc biệt là khi ở thế giới trước, nàng từng là một thú nhân, gần như ngày nào cũng phải đánh nhau, nên khi đến thế giới này, việc trở nên yếu ớt khiến nàng cảm thấy không quen.
Tuy nhiên, dù vậy thì mấy người đó cũng không phải là đối thủ của Thư Thanh Thiển. Bình thường đánh nhau bọn họ chỉ biết xem ai nắm đấm cứng hơn.
Nhưng Thư Thanh Thiển đánh nhau vừa nhanh vừa chuẩn xác.
Vì vậy, cuối cùng không phải Thư Thanh Thiển bị đánh mà chính bọn họ lại bị đánh đến mũi tím mặt sưng, lúng túng chạy ra khỏi con hẻm chỉ trong vài phút.
Thư Thanh Thiển vỗ tay, ung dung bước ra khỏi con hẻm, chuẩn bị về nhà thì bất ngờ gặp Mộ Diệc Thu.
Mộ Diệc Thu nhìn thấy Thư Thanh Thiển, lo lắng hỏi: “Lâm Phán, em không sao chứ?”
Thư Thanh Thiển mỉm cười: “Em không sao.”
Thấy Thư Thanh Thiển không bị làm sao, Mộ Diệc Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu nhìn mấy người vừa chạy ra khỏi hẻm, vẻ mặt khó hiểu: “Họ là ai thế?”
Thư Thanh Thiển thản nhiên nói: “Họ chắc là không cẩn thận trượt chân ngã thôi.”
Mộ Diệc Thu nhìn Thư Thanh Thiển nói dối mà mỉm cười, cũng không vạch trần nàng. “Cẩn thận đấy nhé, không thì để tôi đưa em về.”
Thư Thanh Thiển do dự một chút rồi từ chối: “Không cần đâu, nhà em gần đây thôi, đi bộ một lát là đến rồi.”
Mộ Diệc Thu hơi tiếc nuối, đành phải lên xe về nhà.
Khi Khương Vũ Mạt thấy mấy người bạn thân của mình đều bị đánh đến mũi tím mặt sưng thì vô cùng ngạc nhiên: “Các cậu làm sao thế này?”
Lúc đầu bọn họ không muốn nói chuyện mất mặt này, nhưng dưới sự truy hỏi của Khương Vũ Mạt, cuối cùng nam sinh cao nhất cũng phải nói: “Chúng tớ vừa đi tìm Lâm Phán.”
Khương Vũ Mạt nghe vậy nhíu mày, đẩy mạnh nam sinh cao nhất ra, vẻ mặt không vui: “Ai bảo các cậu đi tìm Lâm Phán thế hả!”
Một nữ sinh khác lên tiếng biện hộ: “Chúng tớ nghe nói hôm nay Lâm Phán làm cậu tức giận nên mới muốn dạy cho cậu ta một bài học thôi.”
Khương Vũ Mạt sốt ruột nói: “Việc của tớ các cậu không cần phải xen vào. Lâm Phán giờ đang ở đâu, cậu ta có sao không?”
Nữ sinh kia sờ sờ khóe miệng bầm tím, tức giận nói: “Cậu xem chúng tớ thành ra thế này này! Cậu nói xem cậu ta có sao không!!!”
Khương Vũ Mạt dừng bước chân đang nôn nóng lại, thấy mấy người bạn cùng bị thương, không thể tin được: “Các cậu nói là... các cậu không đánh lại cậu ta?”
Hai nam sinh còn lại có vẻ lúng túng: “Ai mà biết được Lâm Phán lại đánh nhau giỏi như vậy, đánh đau chết đi được.”
Biết được Thư Thanh Thiển không sao, Khương Vũ Mạt mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cô rất ghét Thư Thanh Thiển, nhưng cũng không muốn ai bị thương vì mình. Lần này mấy người bạn của cô thật sự quá hấp tấp rồi.
Cũng may Lâm Phán không sao.
***
Thư Thanh Thiển về đến nhà, bất ngờ thấy Lâm Như Kiều đã nấu sẵn cơm đợi mình. Dù biết rõ là đồ đặt ngoài, nhưng so với những lần trước thì đã là một sự cải thiện lớn.
Lâm Như Kiều thấy con gái về, bèn tươi cười tiến đến: “Con gái, con về rồi à?”
Thư Thanh Thiển liếc nhìn Lâm Như Kiều, không nói gì. Nàng hiểu rõ nguyên nhân của sự thay đổi này, tất cả chỉ vì nàng quen biết Mộ Diệc Thu.
Lâm Như Kiều luôn mong muốn quay về gia đình họ Mộ, bà ta đã luôn nhồi nhét vào đầu con gái mình ý tưởng này, chỉ cần có thể trở lại đó thì cuộc sống trở nên tốt hơn rồi.
Bây giờ thấy có cơ hội thành công, Lâm Như Kiều đương nhiên sẽ thay đổi thái độ 180 độ.
Lâm Như Kiều đặt đôi đũa trước mặt Thư Thanh Thiển, rồi gắp một chiếc đùi gà cho nàng: “Phán Phán, con ăn nhiều vô, cái đùi gà này ngon lắm đấy.”
Thư Thanh Thiển nhìn đùi gà trong bát, chỉ cười lạnh một cái.
Lâm Như Kiều không hề để ý đến thái độ lạnh nhạt của con gái, bà ta tiếp tục hỏi: “Con gái à, mẹ nghe nói sáng nay con đi học cùng một bạn nữ, đó chính là con gái của Mộ Sinh Hàn, đúng không?”
Thư Thanh Thiển mặt không cảm xúc: “Đúng vậy.”
Nụ cười trên mặt Lâm Như Kiều càng thêm rạng rỡ: “Tốt quá rồi, không ngờ con lại học cùng trường với con gái của ông ấy. Thật là trùng hợp.”
Trước đây, Lâm Như Kiều luôn muốn tìm gặp Mộ Sinh Hàn, nhưng vì nơi ở của ông ta được bảo vệ rất nghiêm ngặt nên bà ta không có cơ hội tiếp cận. Bà ta thậm chí không dám đến gần khu nhà của ông ta.
Giờ đây, con gái mình lại quen biết với con gái của Mộ Sinh Hàn, đây quả là một cơ hội tuyệt vời. Lâm Như Kiều có vẻ như đã nghĩ ra điều gì đó, bà ta hỏi một cách thận trọng: “Vậy tối qua con không về nhà là đã đến nhà họ Mộ à?”
Thư Thanh Thiển nghiêng đầu, nhìn Lâm Như Kiều cười: “Đúng vậy, tối qua tôi ở nhà họ Mộ, còn gặp cả Mộ Sinh Hàn nữa.”
Nghe con gái nói vậy, Lâm Như Kiều cảm thấy vô cùng hồi hộp, tim đập thình thịch. “Thật... thật sự rất tốt. Vậy Mộ Sinh Hàn đã biết con là con gái của ông ấy chưa? Ông ấy có nói gì về việc đón con về không?”
Thư Thanh Thiển nhìn Lâm Như Kiều với ánh mắt mỉa mai: “Mẹ nghĩ sao?”
Lâm Như Kiều cứng họng, cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh. Nhưng ngay sau đó, bà ta lại lấy lại tinh thần, bảo Thư Thanh Thiển cố gắng hơn nữa, nịnh nọt Mộ Diệc Thu cho thật kỹ, dường như đã quên mất hai chiếc túi bị mất của mình.
Thư Thanh Thiển không trả lời Lâm Như Kiều, tùy tiện ăn vài miếng rồi trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top