Chương 103.

Răng khẽ cắn vào da, một mùi hương đậm đặc hơn ùa tới, Thư Thanh Thiển cố gắng kìm nén bản năng của mình.

Máu tươi thấm qua da như những bông hoa mai đỏ rực nở giữa tuyết, Thư Thanh Thiển không nhịn được mà đưa lưỡi liếm sạch giọt máu, nhận thấy Mia trong lòng run lên, nàng bèn đặt Mia lên giường.

Lúc này, Mia đã mất hết sức lực, răng trên khẽ cắn môi dưới, khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt, đôi mắt ướt nhẹp nhìn nàng vô tội, giọng nói nghẹn ngào, “Đau...”

Trước đây, Thư Thanh Thiển luôn nghĩ mình đủ bình tĩnh và tự chủ, nhưng khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Mia hé mở, lộ ra cái lưỡi nhỏ xinh đầy mời gọi, Thư Thanh Thiển cảm thấy cổ họng mình như có gì đó ngứa ngáy, cúi đầu hôn lên.

Nếu là theo tính cách trước đây của Thư Thanh Thiển, nàng tuyệt đối sẽ không ở lại thế giới này lâu như vậy, nhưng có lẽ vì lần này nàng là một thú nhân, đôi khi hormone chi phối bộ não khiến nàng trở nên bốc đồng và cảm tính hơn.

Thư Thanh Thiển chưa bao giờ thích bị động, nàng nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt trong suốt, dễ dàng khơi gợi Mia, nhìn thấy hơi thở của cô ngày càng gấp gáp.

Một đêm dài, không khí vừa phải.

Khi Mia tỉnh dậy thấy trời đã sáng hẳn, những chú chim nhỏ trên cây ngoài cửa sổ hót líu lo.

Mia mở đôi mắt còn ngái ngủ, hơi nheo lại, một lúc sau mới nhận ra mình đang ở đâu. Khi cảm nhận được làn gió sớm mai nhẹ nhàng thổi vào, cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nhìn thấy Thư Thanh Thiển đang nằm cạnh mình, Mia nhớ lại đêm qua, mặt đỏ ửng, ngại ngùng vỗ mặt, rồi lại nhìn sang Thư Thanh Thiển.

Lúc này, Thư Thanh Thiển đang nhắm mắt, hàng mi dài run rẩy theo nhịp thở, nàng ngủ rất say, vẫn giữ nguyên tư thế ôm mình từ tối qua, không hề thay đổi.

Mia đến giờ vẫn cảm thấy như mình đang mơ, cô cứ nhìn chằm chằm vào Thư Thanh Thiển đang ngủ, cuối cùng rón rén tiến lại gần và hôn nhẹ lên má đối phương, mới chắc chắn mình không phải đang mơ.

Thấy Thư Thanh Thiển ngủ say, Mia nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng tay của nàng, nhưng vừa ngồi dậy thì cánh tay đã bị ai đó nắm lấy. Kế đó, cô bị Thư Thanh Thiển kéo trở lại giường.

“Vừa rồi có ai hôn chị đấy nhỉ?” Thư Thanh Thiển cúi đầu thì thầm vào tai Mia, khóe miệng luôn giữ nụ cười, rồi hôn lên đúng vị trí mà Mia vừa hôn.

Thấy đôi mắt của Thư Thanh Thiển sáng rỡ, không hề có vẻ ngái ngủ, khóe miệng còn vương chút cười, Mia lập tức hiểu ra nàng chắc chắn đã tỉnh từ lâu rồi.

Thư Thanh Thiển buông Mia ra, rồi hai người cùng nhìn nhau cười.

Thời gian của họ còn rất nhiều, tương lai còn dài.

Những ngày sau đó, hai người vẫn sống như trước, ngày làm việc, đêm nghỉ ngơi, không có gì quá đặc biệt, chỉ là giữa họ đã có thêm sự ăn ý.

Nàng cùng Mia đi sâu vào khu rừng già rậm rạp, cùng nhau vui mừng khi tìm thấy một quả ngọt, cũng từng cùng Mia leo lên đỉnh núi cao nhất, đứng dưới bầu trời xanh ngắt nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh, tình cảm của cả hai ngày càng sâu đậm.

Ban đầu, có một số bộ lạc khác muốn chiếm đoạt hồ muối của bộ lạc Taigo, bộ lạc Taigo đã liên tục bị tấn công vài lần. May mắn có Thư Thanh Thiển chỉ huy, những kẻ xâm lược đều bị đánh bại và bị bộ lạc Taigo thu phục.

Dần dần, các bộ lạc khác không còn ý định đó nữa, thậm chí còn có nhiều người xin gia nhập bộ lạc Taigo, cuối cùng hình thành nên một thành phố lớn lấy bộ lạc Taigo làm trung tâm.

Thư Thanh Thiển mới thực sự cảm nhận được thời gian trôi qua nhanh như thế nào, chẳng mấy chốc đã qua mấy năm. Giờ đây, bộ lạc Taigo ngày càng lớn mạnh, còn Thư Thanh Thiển thì càng lúc càng nhàn rỗi.

Đối với Thư Thanh Thiển, cuộc sống bình dị như vậy cũng có một thú vị riêng.

Dĩ nhiên, nếu tên kia từ bộ lạc Đại Hà không thỉnh thoảng xuất hiện thì sẽ càng tốt.

Mùa đông năm đó, Mia sinh ra một bé gái rất đáng yêu.

Đứa bé vừa chào đời đã mở đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn Thư Thanh Thiển, trái tim Thư Thanh Thiển như tan chảy.

Kết hôn, sinh con, rồi chứng kiến con cái lớn lên, lập gia đình, đó là một trải nghiệm quý giá. Điều duy nhất không ngờ tới là con gái mình lại thích con của nhà Megan.

Thư Thanh Thiển ở lại thế giới này với Mia năm mươi năm, cho đến khi cơ thể của cả hai bắt đầu suy yếu.

Thư Thanh Thiển cũng không quá buồn, đối với người ở thế giới nguyên thủy mà nói, sống được đến tuổi này cũng coi như trường thọ rồi.

Cuối cùng, vì hệ thống đã liên kết giá trị sinh mệnh của hai người, nên vào một buổi sáng, cả hai cùng ra đi.

***

An Nguyệt mở mắt ra thì thấy mình đã trở lại không gian hệ thống, cô ngẩn người một lúc mới hoàn hồn.

Cô không ngờ rằng ở thế giới trước, Thư Thanh Thiển lại thật sự ở bên cô.

Hôm đó, khi vừa hoàn thành thử thách sống còn, cô định đi tìm Thư Thanh Thiển nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị chủ não đưa đến thế giới khác. Cô tức giận đến mức đối đầu trực tiếp với chủ não, suýt nữa khiến chủ não bị treo.

Tuy nhiên, An Nguyệt cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng, nếu chủ não thực sự gặp vấn đề thì sẽ gây ra vô số rắc rối. Cuối cùng, cô đành phải từ bỏ ý định.

Cũng chính vì vậy mà ở thế giới trước, cô vẫn còn một chút ý thức, nhưng ký ức rất mơ hồ, chỉ nhớ mang máng là mình đang chờ đợi ai đó xuất hiện. Vì vậy, cô đã vào rừng sớm và cứu Thư Thanh Thiển khi đó đang bị thương nặng.

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở thế giới trước, lòng An Nguyệt tràn đầy ngọt ngào. Dù có ở thế giới nào, có nhớ hay không nhớ, cô vẫn yêu Thư Thanh Thiển.

Thư Thanh Thiển một lần nữa quay trở lại không gian hệ thống.

Nhìn xung quanh chỉ có một mình trong không gian vô tận này, Thư Thanh Thiển cảm thấy có chút lạ lẫm, nàng nằm trên giường nghỉ ngơi để bình tĩnh lại.

Mỗi lần vừa trở về từ một thế giới, nàng đều cảm thấy không quen, nhưng lần này cảm giác ấy càng rõ rệt hơn.

Trước đây, Thư Thanh Thiển ít khi ở lại một thế giới quá lâu, nàng thường bận rộn hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ vì lần này ở thế giới nguyên thủy quá lâu nên nàng đã có cảm giác như mình là một phần của thế giới đó, giờ quay lại không gian hệ thống lại giống như được trùng sinh vậy.

Thư Thanh Thiển nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Mấy ngày sau, nàng mới nhớ ra và mở bảng thông tin nhân vật.

Nhân vật: Aso

Giá trị sinh mệnh: 100/100 (Nhắc nhở: Khi giá trị sinh mệnh đạt 100, hệ thống sẽ tự động xóa nhân vật khỏi thế giới này)

Nội dung nhiệm vụ: Thỏa mãn nguyện vọng của nguyên chủ, bảo vệ bộ lạc

Độ khó nhiệm vụ: SS

Độ hoàn thành nhiệm vụ: 100% Đánh giá: A

Điểm: 1000

Nhiệm vụ ở thế giới này tuy khó khăn nhưng nhờ nàng thức tỉnh sớm, sức mạnh tăng lên đáng kể nên đến hậu kỳ mới dễ dàng hơn. Cho nên, chỉ cần vượt qua giai đoạn đầu là ổn. Nhiệm vụ lần này được đánh giá khá cao.

Song, nếu là người bình thường xuyên không đến thế giới nguyên thủy, nếu không thức tỉnh thì sẽ rất khó sống sót trong xã hội nơi luật rừng áp đặt, chứ đừng nói đến việc giúp bộ lạc mạnh lên.

Lần này, Thư Thanh Thiển không chọn rời khỏi không gian hệ thống mà ở lại, nàng dùng một số điểm để đổi lấy quyền xem lại dữ liệu của thế giới trước.

[Bip, tiêu tốn 100 điểm, có muốn xem lại ghi chép không?]

“Có.”

Trong bóng tối, một luồng ánh sáng chiếu lên, sau đó biến thành hình ảnh ba chiều. Nội dung được ghi lại theo góc nhìn của chính nàng, Thư Thanh Thiển tìm đến phần liên quan đến Mia và bắt đầu xem lại, từ từ hồi tưởng lại từng khoảnh khắc khi hai người gặp nhau, cuối cùng dừng lại ở một hình ảnh.

Một cây cung vô cùng đơn giản.

Thư Thanh Thiển nhìn lại cây cung trong hình, trong lòng tràn đầy cảm xúc khó tả.

Nàng vẫn nhớ rõ mùa đông đầu tiên khi đến thế giới thú nhân, lúc đó nàng vừa mới trở thành thủ lĩnh của bộ lạc. Nàng đã dạy rất nhiều thứ cho mọi người trong bộ lạc, và Mia là người học nhanh nhất, cô học mọi thứ rất nhanh.

Nàng cũng dạy mọi người cách làm cung tên, và Mia cũng học được.

Khi Mia làm ra cây cung đầu tiên của mình, lúc đầu Thư Thanh Thiên không để ý lắm, nhưng khi vô tình sử dụng nó, nàng đã rất ngạc nhiên vì cây cung này rất dễ dùng.

Đúng vậy, cây cung do Mia làm thậm chí còn tốt hơn của nàng.

Lúc đó, Thư Thanh Thiển mới thực sự quan tâm đến cây cung mà Mia làm. Mặc dù chất liệu gỗ không phải loại tốt nhất, vẻ ngoài trông khá bình thường và thậm chí còn không chắc chắn lắm, nhưng có một điều rất đặc biệt.

Hai đầu của cây cung cong lên một chút.

Góc cong đó rất đặc biệt, Thư Thanh Thiển chỉ từng thấy hai lần. Một lần là ở thế giới cổ đại, trên cây cung của Tiêu Tòng Vân, và lần còn lại là cây cung mà An Nguyệt làm tặng nàng trong rừng.

Nàng không ngờ rằng Mia lại biết làm loại cung này. Ba cây cung này, dù là chất liệu, màu sắc hay hoa văn đều khác nhau hoàn toàn.

Song, chúng lại có một sự tương đồng kỳ lạ nào đó, chỉ khi cầm chúng trên tay mới cảm nhận được rõ ràng. Cảm giác ấy thật khó diễn tả, đến nỗi Thư Thanh Thiển gần như tin rằng ba cây cung này đều do cùng một người làm ra.

Lúc ấy, Thư Thanh Thiển đã hỏi hệ thống rằng liệu có thể có hai người xuyên không vào cùng một thế giới hay không. Hệ thống trả lời rằng theo quy định, một thế giới chỉ tồn tại một người xuyên không, nếu không sẽ gây ra quá nhiều biến số và làm cả thế giới sụp đổ.

Nàng còn nhớ An Nguyệt đã từng nói rằng cô ấy đang chờ mình, nhưng nàng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người đó.

Thư Thanh Thiển mơ hồ có một dự cảm, nhưng lại cảm thấy điều đó quá khó tin. Liệu có phải nữ chính của mỗi thế giới đều là cùng một người không?

Điều đó làm sao có thể?

Dần dần, Thư Thanh Thiển đặc biệt quan tâm đến Mia và xác định rằng cô ấy không phải là người xuyên không, lúc đó nàng mới từ bỏ suy nghĩ của mình.

Cũng chính vì vậy mà nàng vô tình yêu thích Mia và cuối cùng hai người ở bên nhau.

Hơn nữa, nàng và Mia đã ở bên nhau nhiều năm như vậy mà không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Phải chăng tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và nàng đã nghĩ quá nhiều?

Thư Thanh Thiển thở dài, rời khỏi không gian hệ thống. Nàng cảm thấy có điều gì đó không đơn giản, có vẻ như mình cần tìm hiểu thêm về thế giới này.

==========================

Hoa Hoa có lời muốn nói: Có một tin vui và một tin buồn cho mọi người.

Tin vui là tôi đã edit hoàn bộ này rồi, còn tin buồn là tôi vẫn giữ tiến độ mỗi tuần đăng một thế giới nha.

Hẹn gặp lại mọi người vào cuối tuần này, love you~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top