Chương 43: Tỉnh lại.
Hôm nay Ma Giáo cũng đang thăm dò ranh giới của việc bị đổ tội.
---o0o---
U Nhược không kìm được mà xoay người lại, kinh ngạc thốt lên: “Ý ngươi là…”
“Tình hình của ta cũng giống như Phi Tuyết.”
Tô Bích Lạc thở dài một hơi, đặt chiếc gương đồng xuống.
“Xem ra chuyện này, ngươi cũng không có câu trả lời.”
U Nhược vô thức lắc đầu, vẻ mặt pha trộn giữa hoang mang và nặng nề.
“Thôi bỏ đi. Dù sao đây không phải là trọng điểm cần quan tâm lúc này.”
Tô Bích Lạc ngồi xuống bên giường: “Sau đó ta gặp phải thích khách, thức tỉnh được kỹ năng của người chơi. Lúc đó ta còn tưởng có một hệ thống nào đó đang điều khiển mọi thứ, còn lấy làm lạ sao nó không giao nhiệm vụ cho ta.”
“Ngươi đọc nhiều tiểu thuyết xuyên nhanh quá rồi đấy.” U Nhược không nhịn được mà phàn nàn.
“Thì đó chẳng phải là suy đoán hợp lý nhất lúc bấy giờ sao?”
Tô Bích Lạc khoanh tay: “Ở thế giới của ta cũng có một game tên là Vy Hiệp, nhưng không phải game online thực tế ảo gì cả, chỉ là một tựa game rất bình thường ở thời đại của chúng ta thôi.”
“Chẳng lẽ ngươi đến từ quá khứ…” Nói đến nửa chừng, chính U Nhược lại lắc đầu trước: “Cũng không đúng, Vy Hiệp là game mới được chuyển thể và phát triển từ tiểu thuyết gốc trong mấy năm gần đây. Chẳng lẽ…” Cô đi đi lại lại, rồi đột ngột xoay người: “Chẳng lẽ là không gian song song?”
Tô Bích Lạc bị suy đoán của cô làm cho chấn động.
U Nhược càng nói càng cảm thấy có khả năng: “Ngươi xem, thế giới của ngươi cũng có game Vy Hiệp, ngươi và bé Phi Tuyết lại tương ứng với minh chủ bạch đạo và thánh nữ Ma Giáo, dung mạo của hai người lại y hệt nhau. Ngươi thấy phải trùng hợp đến mức nào thì mới có chuyện như vậy được chứ?”
Tô Bích Lạc bất giác nói: “Thực ra minh chủ và thánh nữ chính là chúng ta ở không gian song song!”
“Nói ngược lại cũng được. Thật thần kỳ, không gian song song… Chuyến này của ta đúng là không uổng công. Trải nghiệm được bao nhiêu chuyện mới lạ.”
Tô Bích Lạc thấy dáng vẻ vô cùng phấn khích của cô thì cũng mỉm cười: “Đây quả thật là một trải nghiệm không tồi.”
“Cũng là một trải nghiệm bất khả kháng.” U Nhược thu lại vẻ phấn khích.
Tô Bích Lạc nghĩ đến giấc mơ của mình, không biết nên nói thế nào, nàng luôn cảm thấy mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
Nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Bây giờ còn cần ta giúp gì nữa không?”
U Nhược xua tay: “Chỉ cần đi hết mạch truyện, nói chính xác hơn là giải quyết xong chuyện trước mắt thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”
Tô Bích Lạc đoán chừng cũng chỉ có chuyện này, nếu không thì bao nhiêu ngày qua, Quỷ Y cũng sẽ không ở lì trong y quán cùng các nàng.
Nàng ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Nói nãy giờ, những nhân viên thử nghiệm nội bộ của các ngươi là ai vậy?”
U Nhược nhìn nàng chăm chú: “Ở trong y quán này, về cơ bản đã đến đông đủ cả rồi.”
Tô Bích Lạc thở dài một hơi: “Như vậy cũng tốt.”
U Nhược đương nhiên biết vì sao nàng thở dài, bất kể Tô Mộng Lai có thể sống lâu hay không, nàng và Lê Tẫn đều thuộc loại bi kịch hữu duyên vô phận.
Hai người họ đã trao đổi nhiều như vậy, ít nhiều đã xây dựng được nền tảng tình cảm như những người đồng đội, thành ra cũng thêm vài phần thân thiết.
U Nhược vừa định đưa tay vỗ vai nàng thì nghe tiếng dược đồng gõ cửa bên ngoài: “Chủ nhân, giờ giấc cũng gần rồi, có cần thay nước không?”
Dược đồng ngừng một chút rồi nói tiếp: “Các bệnh nhân ở sân trước đều đã tỉnh cả rồi.”
“Không cần đâu, nước cứ để cho người khác tắm đi! Khỏi phải đun lại. Còn nữa, gọi người vào đây khiêng nước đi.” U Nhược đáp lời, sau đó cô quay đầu lại nói với Tô Bích Lạc: “Ta đi xem sao, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi.”
Tô Bích Lạc lúc này mới nhớ ra cổ độc của mình đột nhiên phát tác, chắc hẳn đã dọa cho Lê Tẫn và mọi người sợ hết hồn, mà mình tỉnh lại thì chỉ lo trao đổi thông tin với U Nhược, hoàn toàn quên bẵng họ sau đầu, giờ phút này không khỏi cảm thấy vô cùng áy náy và chột dạ.
U Nhược mở cửa, dược đồng nói: “Chủ nhân, nửa canh giờ trước các bệnh nhân đã lần lượt tỉnh lại rồi, chỉ là vì ngài đang chữa trị cho Tô cô nương nên chúng ta không dám làm phiền. Lạc tiểu thư đã đến xem các bệnh nhân trước rồi.”
“Cô nhóc đó đi cũng được.” U Nhược đóng cửa phòng sau lưng lại: “Bảo nhà bếp chuẩn bị ít cháo loãng đi.”
Nghe tiếng bước chân ngoài phòng xa dần, Tô Bích Lạc thở phào một hơi, nàng nằm trên giường với tâm trạng phức tạp, đăm chiêu suy nghĩ.
Không lâu sau, có người vào khiêng thùng tắm đi, tay chân nhanh nhẹn dọn dẹp phòng ốc gọn gàng rồi nhanh chóng rời khỏi, trong phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
***
Lạc Quy Niệm ăn bánh ngọt được nửa chừng thì thấy một tiểu nha đầu bưng khay trà đi vào trong sân.
Nha đầu đó nhìn quanh bốn phía, thấy Lạc Quy Niệm thì mắt sáng lên.
“Lạc cô nương, các bệnh nhân ở sân trước đã tỉnh rồi, chủ nhân nhà ta đang chữa trị cho Tô tiểu thư, hay là cô nương qua đó xem sao.”
Lạc Quy Niệm do dự một chút rồi gật đầu.
Lê Tẫn nhìn sang căn phòng đối diện: “Ta cũng đi xem sao. Những vị hiệp sĩ này có lẽ sẽ cung cấp cho chúng ta những manh mối rất quan trọng.”
Cô đứng dậy: “Sớm kết thúc mọi chuyện, cũng để cho Lạc Lạc được yên tâm dưỡng bệnh.”
“Ừm.”
Lạc Quy Niệm đáp một tiếng.
Hai người đi theo nha đầu ra sân trước, vừa hay đụng phải tam sư tỷ đang đi vòng vòng trong sân: “Lê cô nương, hai người về sớm vậy?”
Lê Tẫn gật đầu: “Các vị hiệp sĩ bị hôn mê đã tỉnh rồi, chúng ta cùng đi xem sao!”
Tam sư tỷ lập tức lộ vẻ mừng rỡ: “Hay quá.”
Trong phòng, phần lớn mọi người đã tỉnh, chỉ là cơ thể họ vẫn còn rất yếu ớt, người thì dựa, kẻ thì tựa vào giường.
Lê Tẫn và mọi người dừng lại ở phòng của mấy vị hiệp sĩ có tinh thần trông còn ổn.
Vị Nhạc tam công tử tuấn tú kia uống một ngụm nước, nói lời cảm ơn với nha đầu đang bưng khay trà, rồi nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta đã được cứu rồi sao?”
Hắn đưa mắt về phía cửa, thấy nhóm người của tam sư tỷ đi vào, dường như đã nhận ra đối phương.
“Cô nương hình như là đệ tử của phái Lăng Vân?”
Tam sư tỷ gật đầu: “Không sai, lần đại hội tỷ thí giữa các môn phái trước đây, chúng ta đã có duyên gặp mặt. Nơi này là thành Bách Hồi, công tử còn nhớ mình đã đến đây như thế nào không?”
Nhạc tam công tử suy nghĩ một lát, vẻ mặt tỏ ra đã hiểu, xem ra vẫn còn ấn tượng.
Hắn chắp tay: “Đa tạ cô nương đã ra tay nghĩa hiệp.”
Tam sư tỷ: “Cùng là người trong giang hồ, không cần khách sáo.” Nàng ấy nghiêng người chỉ vào Lê Tẫn và Lạc Quy Niệm: “Hai vị này là người bạn đến từ Trảm Nguyệt Môn, lần này đã cùng chúng ta điều tra việc các vị mất tích.”
Trảm Nguyệt Môn là một môn phái quá nhỏ, lại nằm ở nơi biên ải.
Vị công tử này ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng hắn vẫn rất khách sáo mà chắp tay một lần nữa.
Lê Tẫn thấy nhóm người này đều vô cùng yếu ớt, chỉ có Nhạc tam công tử là còn có thể gắng gượng nói chuyện với họ, cảm thấy tạm thời không thích hợp để nói chuyện lâu, bèn nói: “Tiểu muội nhà ta có biết đôi chút về y thuật, hay là cứ để muội ấy bắt mạch cho các vị trước đã.”
Trong lúc nói chuyện, Lạc Quy Niệm đã bước lên.
Tam sư tỷ cũng cảm thấy lúc này không thích hợp để hỏi han chi tiết, bèn lên tiếng: “Các vị vẫn còn rất yếu, tạm thời cứ nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói cũng không muộn.”
Nhạc tam công tử lắc đầu: “Không sao, ta vẫn còn chịu được. Cô nương nói, chúng ta đang ở thành Bách Hồi?”
Hắn lẩm bẩm lặp lại: “Chúng ta lại bị đưa đi xa đến thế.”
Hắn nhìn tam sư tỷ: “Trước khi ta mất đi ý thức, ta đang ở trấn Thanh Thạch, lúc đó ta có hẹn vài người bạn đến đó ngắm cảnh du ngoạn. Nhưng sau khi đến nơi lại mãi không thấy ai tới.
Đang lúc thắc mắc thì nhận được một bức thư do một tên ăn mày nhỏ mang đến cho ta.
Gã nói là vào ngày trước khi ta đến điểm hẹn, có một người đã đặc biệt cho gã tiền, bảo gã chờ một người cầm bút sắt, người đó chính là ta.”
Người của Nhạc gia bảo quả thật đều dùng bút sắt làm vũ khí, du ngoạn non sông như vẽ.
Nhạc tam công tử nhìn vào lòng bàn tay trống không của mình, không khỏi cười khổ: “Người bạn kia của ta đến sớm hơn ta mấy ngày, hắn thấy những người khác mãi không đến nên không khỏi suy nghĩ nhiều.
Sau một hồi cẩn thận để ý, hắn lại phát hiện có một nhóm người đang mưu đồ bất chính, chuyên nhằm vào những người giang hồ đi lẻ để ra tay.
Trước khi đi, hắn đã để lại thư cho ta.
Sau khi đọc thư, ta không khỏi kinh hãi, bèn thay y phục giả làm một thư sinh bình thường, đi dò xét một phen ở trấn Thanh Thạch, quá trình cũng khá thuận lợi, chỉ là khi ta đến thám thính nơi giam giữ những người bị bắt thì đã bị tóm.”
Nhạc tam công tử nói một tràng dài, trông vô cùng mệt mỏi, vì tâm trạng có chút kích động nên hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Tam sư tỷ vội vàng an ủi: “Nhạc công tử, ngươi đừng kích động, cứ từ từ nói.”
Lạc Quy Niệm vội bước tới bắt mạch cho hắn: “Chỉ là cơ thể quá suy nhược, trước tiên chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm, sau này từ từ bồi bổ điều dưỡng.”
Tam công tử đè ngực, thở hổn hển: “Ta không sao. Lúc các cô nương cứu chúng ta ra, nơi giam giữ chúng ta còn có ai khác không?”
“Hết rồi.” Tam sư tỷ kể lại sơ qua tình hình lúc phát hiện ra họ, tự động lược bỏ phần làm thế nào để đưa họ ra ngoài.
Giờ nghĩ lại, chính nàng cũng cảm thấy mình và tiểu sư muội quá hồ đồ.
“Trong kho của tiêu cục, chúng ta chỉ phát hiện ra các vị, còn có vài người ở các phòng khác, nhưng tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người.”
Nhạc tam công tử thở dài một tiếng: “Vậy thì rất có khả năng họ vẫn còn ở trấn Thanh Thạch.”
Lê Tẫn trầm ngâm: “Nói như vậy, có lẽ suy đoán trước đây của chúng ta đã sai, trấn Thanh Thạch mới là điểm khởi đầu của sự việc, bọn chúng chỉ là do hành động quá lớn ở thành Bách Hồi nên mới để lộ hành tung, gây sự chú ý cho chúng ta và thành chủ.”
Tam sư tỷ ngẫm nghĩ: “Rất có khả năng! Như vậy cũng có thể giải thích tại sao bọn chúng hành sự tổng thể thì cẩn mật, mà ở thành Bách Hồi lại để xảy ra sơ suất lớn như vậy. Kẻ cầm đầu không có ở đây, thuộc hạ không chút lòng trung thành mà lơ là như thế, không xảy ra sơ suất mới là lạ.”
Nhạc tam công tử lắng nghe rất chăm chú, tam sư tỷ liếc nhìn hắn, có thể hiểu tại sao sau khi tỉnh lại, hắn lại bất chấp cơ thể yếu ớt mà vội vàng kể lại trải nghiệm của mình như vậy.
Rõ ràng là hắn đang canh cánh trong lòng về những người vẫn chưa thoát nạn.
“Vậy công tử có biết, những kẻ giam cầm các vị rốt cuộc là thế lực phương nào không?” Nàng ấy hỏi.
Nhạc tam công tử vẻ mặt ngưng trọng: “Là Ma Giáo. Lúc dò xét, ta đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn chúng.
Ta cũng bị thất thủ dưới tay vị Mạc trưởng lão kia, lão là cao thủ tuyệt đỉnh đã thành danh từ lâu trên giang hồ, cũng là một trong những nhân vật đứng đầu của Ma Giáo.”
Lê Tẫn định nói lại thôi: “Nhạc công tử, làm sao ngươi quen biết Mạc trưởng lão, làm sao xác định lão là người của Ma Giáo?”
“Những người đó đều trùm khăn đen, khoác áo choàng đỏ, lộ trình võ công quỷ dị khó lường, đều là trang bị tiêu chuẩn của Ma Giáo. Ám khí sử dụng đều khắc dấu hiệu của Ma Giáo, hoa bỉ ngạn.”
“Còn Mạc trưởng lão kia, tuy ta chưa từng gặp, nhưng Toái Thạch Chưởng trứ danh của lão không phải là thứ người khác có thể dễ dàng giả mạo.” Nhạc tam công tử khẽ nhíu mày: “Cô nương hỏi vậy, là cảm thấy ta quá võ đoán sao?”
Tam sư tỷ ho một tiếng đầy lúng túng, nói một cách nghiêm túc thì hiện giờ họ đang ở trên địa bàn của Ma Giáo đấy!
Tiểu nha đầu đứng bên cạnh bưng khay trà, nghe chuyện nửa ngày trời, phát hiện ra kẻ xấu sau màn lại chính là giáo phái nhà mình, không thể nhịn được nữa bèn nói: “Ngươi đúng là kẻ vô lương tâm, ăn thuốc của chúng ta, ngủ trên giường của chúng ta, còn vu oan cho chúng ta nữa.”
Nhạc tam công tử có chút ngơ ngác, sững sờ nhìn tiểu nha đầu, vẻ mặt lại chuyển sang khó tin.
“Đây…”
Lê Tẫn khẽ thở dài: “Đây là y quán của Quỷ Y. Một tháng trước, Ma Giáo đã truyền tin trong giang hồ rằng Mạc trưởng lão đã phản giáo, không còn là người của Ma Giáo nữa.”
“Nếu việc này thật sự do Ma Giáo làm, chúng ta cũng không thể nào yên ổn ở đây suốt nửa tháng qua được, xem ra trong chuyện này ắt có hiểu lầm.”
Dù biết lúc này mà cười thì rất không tử tế, nhưng tam sư tỷ vẫn không nhịn được mà che miệng cong môi cười, bổ sung thêm: “Phái Lăng Vân của ta cũng đã nhận được thư của Ma Giáo, sư tôn còn cảm thán rằng, hiếm khi thấy Ma Giáo chịu dẹp đi vẻ ngạo mạn để giải thích.”
Lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào: “Cứ im lặng gồng mình chịu đựng, đợi đến lúc thành kẻ thù chung của võ lâm thì chẳng vui chút nào. Ma Giáo đâu có ngốc.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top