Chương 4

- Lệ, cô nhớ em rồi đấy

- Thật sao

-Thật

Vẻ mặt em vui mừng khôn xiếc, trái tim em đập liên hồi khi mà nghe cô nói thế. Em chưa từng được cảm giác vui vẻ như bây giờ.

Em đã muốn cho cả thế giới biết tâm trạng lúc này của em.

-Lệ, cô xin lỗi, nhưng cô không thích cách em so đo với bạn Nhi cả hai đều là học trò của cô.

-Lệ, em lớn rồi, thời gian nhanh thật

-Lệ, em quên cô rồi đúng không

-Lệ...

Cô ơi... cô đâu rồi, em cô độc lắm. Rõ ràng ở ngay lúc đó cô còn ở cạnh em, mà giờ đây. Cô đâu mất rồi, em nhớ cô lắm. Cô đừng bỏ em..

Em đã làm gì sai.. Chỉ cần cô nói, em sẽ sửa hết. Em sẵn sàng thay đổi cả bản thân mà.

Em giật mình bàng hoàng tỉnh giấc. Khắp nơi vẫn đen mịt mù. Với cái ánh mắt bị mù, em dường như không thể làm bất cứ việc gì, không nhìn thấy, không nói được.

Cơ thể em đang đau lắm, rất đau. Đau khắp cả người, nhưng em đã quá quen thuộc với đau đớn đó. Nó vẫn chưa là gì với đau đơn đến từ trái tim em.

Em hít thở đều đặn với mong muốn có thể xoa dịu được cảm giác đau đơn. Mùi khử trùng của bệnh viện, nó... em không còn ngửi thấy được nó.

Em cố gắng hít thở, em không bị ngạt mũi. Nhưng sao em không ngửi thấy bất kì thứ gì, không gì cả.

Em thở dài, em chỉ đơn giản nhạt cười. Trong nụ cười lại có chút tịch mịch và cô độc.

Nếu đã không có cô, chuyện gì cũng tạm bợ. Vậy em sắp chết đi cũng tốt. Đáng buồn là, em chưa làm bất cứ thứ để giúp đỡ cho cô.

Em chỉ có bảo vệ được cô một thời gian ngắn ngủi, mà giờ đây em sắp phải đi rồi. Em đã cố gắng rất nhiều vì cô, trở thành ban chỉ huy tài năng. Làm mọi cách chống lưng cho cô.

Cuối cùng... chỉ tới đây. Từ bao giờ, băng vải che mắt em đã ướt đẫm một màu đỏ tươi. Bác sĩ dặn em không được khóc. Vì em khóc, em sẽ khóc ra máu chứ không phải nước mắt.

Em đang càng ngày càng yếu ớt. Có lẽ em sẽ sắp đến một nơi xa lạ. Em cũng không rõ. Em chỉ nghĩ rằng em sắp đến một nơi xa lạ.

Tim em đang rất nhói, tâm trí em cứ lặp đi lặp lại hình bóng của một người. Em muốn khóc nấc lên, em muốn được gào thét.

Cuối cùng chỉ là máu từ mắt lẳng lặng tuông. Giữa ngực đau lên, em ho vài cái, em biết chắc rằng đã ho ra máu.. nhỉ?

Em đang thật sự nhớ cô tới phát điên. Em sinh quá muộn, cũng không phải là nam nhi. Cô và em kém nhau 20 tuổi. Nó là một con số quá lớn.

Biết bao kỉ niệm cứ đang kéo đến dày vò em, dày vò em đến tan nát cả con tim. Em mệt lắm, khó thở lắm. Chính bản thân em lại cướp đi quyền được vui vẻ của chính mình.

- Em rất đặc biệt với cô

- Cô xin lỗi, cô có gia đình, không thể đáp lại tình cảm của em, cảm ơn vì tình cảm của em.

- Cô nói gì vậy? Em không hiểu

- Bạn em đã nói với cô rằng em thích cô, cô chỉ biết cảm ơn tình cảm đó.

- Không có, bạn em đang nói giỡn với cô đấy!

- Cô bé, ánh mắt của em không thể nói dối

Em tuyệt vọng nhìn bóng hình cô ngày một xa. Em hận, hận tất cả mọi người. Hận luôn cả đám bạn nhiều chuyện, hận bản thân em, hận đôi mắt em lộ quá rõ tình cảm của mình để người khác phát giác.

Cô không gặp mặt em nữa, không nhắn tin, không gọi điện. Luôn né tránh em bằng mọi cách.

Em chỉ muốn được nhìn thấy cô. Cuối cùng em chỉ có thể đứng nhìn từ xa, đã mãn nguyện.

Cả thế giới đều biết, em thương cô, thương đến đau tận đáy tâm can. Em đã luôn sống ở một nơi lạnh lẽo tăm tối, cô độc.

Cô đã đến trong thế giới của em, sưởi ấm nó từng chút một. Không ai có thể thay đổi được vị trí của cô trong lòng em.

Em thương cô nhiều thế, tuyệt vọng lắm. Nhưng em không xứng với cô.

Cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ ràng hơn với em. Cảm giác như bị hàng ngàn con dao đâm thẳng vào người.

Em xin lỗi, vì đã không thể thực hiện lời hứa ở bên cô mãi mãi. Ở bên cạnh bảo vệ cô thật lâu.

Lời hứa duy nhất em có thể thực hiện với cô, là em sẽ quên cô. Nhắm mắt lại, em sẽ... không nhớ gì về cô nữa..p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top