Chap 1
Đứng trên đỉnh núi cao nhất, cô hét lên:
" Tiểu mạt mãi mãi yêu Lạc lạc"
Chị lạnh lùng nhìn cô, thản nhiên nói:
" Đồ điên "
Cô thất vọng nhìn chị
" Nói em nghe đi, chị có yêu em không"
" Yêu thì có thể thay cơm mà ăn được không? Ngừng ảo tưởng và sống thực tế đi cô bé"
Nhiều năm sau, khi Tiểu mạt trở thành cô dâu của Lạc lạc
" Lạc lạc, chị có nhớ em không "
" Ngưng hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó đi. Chúng ta mới tách ra có 5 tiếng "
" chính xác là 5 tiếng 6 phút rồi.Chị không n hớ em à "
" Bao giờ em mới có thể thôi hỏi mấy câu ngu ngốc như thế "
" Bảo giờ chị nói yêu em em sẽ không nói nữa "
" ngu ngốc "
" Nè, thế chị có yêu em không "
Lạc lạc không trả lời. Chị luôn vậy. chỉ 3 chữ "chị yêu em " mà khó nói vậy sao?
....
Chị đứng trước mộ cô nói rất nhiều câu " chị yêu em " nhưng cô chẳng nghe thấy nữa. Cô mất rồi. Sẽ chẳng ai hỏi chị mấy câu vỗ nghĩa đó nữ. Sẽ chẳng còn ai trong giấc mơ cũng kêu tên chị " lạc lạc " chị khóc thật nhiều bên mộ cô cứ vào ngày đó người ta luôn thấy chị khóc thật lặng lẽ bên mộ cô
nhưng lần này chị nghe thấy tiếng lạch cạch đằng sau lưng chị, chị giật mình lau nước mắt, chị quay người lại
- 3 chữ chị yêu em tưởng chừng khó nói mà cũng có ngày chị nói ra yêu em nhiều như vậy, sao lại khóc vậy chị!
Dù khuôn mặt quấn băng trắng hơn nửa nhưng vẫn khóe môi ấy nụ cười ấy. Chị biết đây không phải ảo ảnh, chắc chắn ko phải ảo ảnh như bao năm qua. Chị ôm chầm c ô khóc , khóc ,lại khóc thật nhiều, khóc đến ướt vai chị
- chị yêu em , chị yêu em , đừng xa chị nữa nhé chị sợ lắm nhớ câu hỏi ngu ngốc của em, chị yêu em 3000
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top