Chương 4: Thông báo?
Hai người về tới nhà Phạm Dĩ Nhiên, hơn một lầu so với nhà Lâm Úy, dĩ nhiên cũng lớn hơn nhà Lâm Úy gấp đôi. Nghe Phạm Dĩ Nhiên nói, phòng này nguyên bản là nơi ở của nguyên gia đình chủ trước cho thuê, cho nên không gian lớn hơn rất nhiều. Lúc trước Phạm Dĩ Nhiên cũng không có dự định muốn thuê phòng lớn thế này, thế nhưng cô rất thích ở đây vì nhìn được hết toàn cảnh, hơn nữa bác gái cho thuê nhà cũng rất thích cô, tuy rằng không gian lớn hơn rất nhiều, nhưng tiền thuê chỉ thu nhiều hơn một chút, cho nên Phạm Dĩ Nhiên thì hài lòng mà thuê. Nguyên bản ngay từ đầu xác thực là trống không, nhưng trải qua cô không ngừng đem đồ từ nước ngoài về, hiện tại rốt cuộc trang trí tương đối phong phú, Lâm Úy nghĩ bản thân có vẻ giống như đang tham quan bảo tàng thu nhỏ.
Phạm Dĩ Nhiên chỉ chuẩn bị khoảng một tiếng đồng hồ thì long trọng bắt đầu nấu ăn, Lâm Úy còn lại là hoàn toàn không giúp được gì hết, chỉ có thể ở một bên vừa xem hài kịch vừa bồi nói chuyện phiếm. Lâm Úy thích Phạm Dĩ Nhiên, có cảm giác quen thuộc, giống như là nam châm vậy, hai người nói chuyện rất hợp. Phạm Dĩ Nhiên nói rất nhiều chuyện thú vị về máy bay cho Lâm Úy nghe, Lâm Úy cũng nói rất nhiều chuyện vui về bản thân, chọc cho Phạm Dĩ Nhiên cười ha ha.
" Ăn ~ siêu ~ ngon!" Lâm Úy hơn một tháng không ăn đồ nấu nhà, nàng không thể không nói, bàn ăn này so với mẹ nấu có khi còn ngon hơn! Ăn rất là cảm động.
Phạm Dĩ Nhiên đối trù nghệ bản thân khá là tự tin, tuy rằng sinh hoạt bận rộn, đứng trên mặt đất so với ở trên không còn ít hơn, nhưng cô không thích bạc đãi bản thân, huống chi đồ ăn trên máy bay đều là đun nóng ăn chín, cho nên mặc kệ là mệt hay vội, chỉ cần lúc hai chân Phạm Dĩ Nhiên là đứng trên đất bằng, nàng sẽ dùng trù nghệ bất phàm tưởng thưởng bản thân. Phạm Dĩ Nhiên thích ẩm thực thế giới, mỗi lần tới một quốc gia, Phạm Dĩ Nhiên đều đến chợ địa phương đi mua sắm một chút, cô mong muốn có thể tìm được ẩm thực địa phương, nếm thử qua, chỉ cần là cô thích, bản thân về nhà có thể tự làm một lần, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn là không giống lắm, nhưng tổng thể có thể làm ra giống tới chín phần, này cũng làm cô tương đối đắc ý. Cho tới nay, Phạm Dĩ Nhiên kỳ thực rất khổ não một vấn đề, là phân lượng đồ ăn cho một người rất khó nấu, mỗi lần làm đều còn thừa lại đồ ăn, nhưng thường thường nghỉ ngơi cách ngày lại bay đi, cho nên cô chỉ có thể chọn cách vứt đi, cho dù lãng phí, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác.
" Ngươi thích không? Kia, sau này chỉ cần ta xuống bếp, ngươi để cho ta nuôi đi!" Thấy Lâm Úy ăn ngon, Phạm Dĩ Nhiên mừng rỡ có người cùng nàng chia sẻ đồ ăn.
" Có thật không! ? Thật tốt quá, ta cầu còn không được! Trước tiên là nói. . . Ta sẽ không khách khí nha! Ngươi hiện tại hối hận còn kịp." Lâm Úy hài lòng mà trong đầu có bản nhạc lập đi lập lại, phiếu cơm dài hạn nha, nguyên liệu cao cấp phối hợp với đầu bếp chất lượng cao nha, không thể bỏ qua được!
" Ha ha, chưa nói cho ngươi ăn không phải trả tiền a, ta phụ trách nấu ăn, ngươi phụ trách rửa chén, thế nào?" Phạm Dĩ Nhiên nhìn thấy hình dạng hài lòng của Lâm Úy, nghĩ nàng không hơn không kém giống người ham món lợi nhỏ tiện nghi.
" Thành giao!"
Ăn cơm xong, Lâm Úy thu thập chén dĩa, Phạm Dĩ Nhiên ngồi một bên gọt hoa quả, Lâm Úy nghĩ cô gái này quả thực bất khả tư nghị, người đời không phải đều nói mỹ nữ là bình hoa sao! Nhưng cô gái trước mặt này, tuyệt đối phù hợp "trên là thính đường, dưới là nhà bếp, tinh tế thì không vào khuê phòng", nhìn vóc người này hẳn là. . . . . Tuy rằng gầy giống như tờ giấy, thế nhưng những nơi cần thịt, nói không chừng so với chính mình còn có tốt hơn, đường nhìn của Lâm Úy bắt đầu từ cái chân nhỏ đi lên, lên tới bắp đùi thon gọn, hướng lên trên một tí, cái mông căng tròn, cái eo nhỏ thon thả mảnh khảnh thì không cần phải nói, còn có từ góc độ của nàng còn có thể xem tới rãnh ngực như ẩn như hiện....... Ách! Lâm Úy thấy này, vì cảm thấy hành vi hèn mọn của bản thân nên mặt tự giác đỏ lên.
" Ngươi nóng sao? Ta mới vừa mở chai rượu." Phạm Dĩ Nhiên vừa vặn xoay người thấy Lâm Úy mặt đỏ một mảnh, không giải thích được.
" Ác. . . Không, không, là. . . hơi muộn rồi, ta ra ngoài là được rồi." Lại một lần nữa trốn vào đồng hoang mà chạy*. . .
Phạm Dĩ Nhiên lại càng khó hiểu nhìn Lâm Úy đi ra phòng bếp, hiện tại không phải mùa đông sao?
Lâm Úy nghĩ thầm, rõ ràng cô có ta cũng có, nữ khỏa thân đều xem qua . . . . Bản thân là đang khẩn trương cái gì chứ? Yêu nữ!
" Hoa quả đang lạnh, ăn đi." Phạm Dĩ Nhiên bưng quả táo đã gọt đi ra.
" Ừ, tốt quá! Cám ơn!"
Bầu không khí đột nhiên có điểm trọng... .
" Dĩ Nhiên, chồng ngươi đâu?" Lâm Úy nghĩ tới vấn đề này! Nàng vốn là nghĩ không lấy Phạm Dĩ Nhiên về nhà làm vợ là phung phí của trời.
Mà đang uống nước ăn hoa quả Phạm Dĩ Nhiên nghe được câu hỏi của Lâm Úy thiếu chút nữa là bị sặc, không chút do dự cho Lâm Úy một cái mắt lạnh!
" Xin hỏi ta cho ngươi tin tức gì, làm cho ngươi nghĩ lầm ta là vợ người? Ta bất quá hơn ngươi ba tuổi, ngươi cần sao?"
" Đều không phải, ta chỉ là thuần túy nghĩ người như ngươi vậy, nhất định có rất nhiều người có tiền theo đuổi!"
" Câu hỏi vừa rồi của ngươi căn bản không phải hỏi như vậy nha! ?"
" Ách. . . . . Ta chỉ vô tình tự hỏi. . . ."
" . . . . . Vậy sao? . . . . . Vậy bạn trai ngươi làm việc gì?" Thấy mặt Lâm Úy 囧, Phạm Dĩ Nhiên nghĩ chọc nàng thật thú vị.
" A! Ta không có bạn trai!" ... . Còn bắt chước ngay, cô gái này ngay cả đầu óc đều tốt.
" Vậy, ngươi vừa nói. . . người như ta như vậy. . . Là người thế nào?" Phạm Dĩ Nhiên không dự định buông tha nàng.
" Ách. . . . . Thì. . . . . Ừ. . . . ." Lâm Úy đột nhiên chẳng biết sao lắp bắp.
" Ừ? Khó trả lời vậy sao? Ta kém tới vậy sao?" Phạm Dĩ Nhiên cắn một ngụm quả táo, nhưng đường nhìn không rời khỏi Lâm Úy, hoàn toàn không cho nàng cơ hội thở dốc.
" Đều không phải, đều không phải, đương nhiên đều không phải, những gì tốt nhất đều trên người của ngươi. Không có bất kỳ người đàn ông nào mà sẽ không yêu ngươi." Lâm Úy hiện tại cảm thấy hơi nóng.
" Ồ! Phải không? Kia. . . . . Ngay cả ngươi cũng sẽ yêu ta sao?" Phạm Dĩ Nhiên nghĩ phản ứng của Lâm Úy quả thực thú vị, nàng nỗ lực kiềm nén tiếng cười, nhích lại gần vị trí của Lâm Úy, vẻ mặt chăm chú hỏi.
" Sao? !" Lâm Úy hoài nghi lỗ tai của mình có phải nghe lầm không, thế nhưng Phạm Dĩ Nhiên hoàn toàn không có ý hỏi lại lần thứ hai, bởi vì Phạm Dĩ Nhiên xác nhận Lâm Úy tuyệt đối là nghe rất rõ ràng!
" Ta, ta, ta. . . Rất thích ngươi nha. . . . ." Lâm Úy bị Phạm Dĩ Nhiên gần gũi nhìn chằm chằm, cảm thấy rất mất tự nhiên, cư nhiên lại nói thật hoàn toàn, sau khi nói xong, vốn mặt đang hồng hồng, còn đỏ thêm nữa.
" Phụt! Ha ha ha ha ha ha ha!" Phạm Dĩ Nhiên thấy Lâm Úy biểu diễn mặt đỏ tại hiện trường, thoáng cái, ngay cả cái lỗ tai đều đỏ. Phạm Dĩ Nhiên cười thập phần không kiêng nể, đem tiếng cười vừa đình chỉ khi nãy cười ra hết một lần.
Chú thích *: gốc là "lạc hoang nhi bào" theo mình hiểu ý là diễn tả việc trốn tránh đối thoại, câu chuyện :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top