Chương 3: Cùng nhau ăn bữa cơm đi!
Lâm Úy trở lại công ty cũng chỉ mới chín giờ, với thời gian bình thường của nàng cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc lại sớm hơn, người trong cùng bộ phận tới cũng chưa nhiều, quản lí khoảng chừng qua nửa tiếng đồng hồ nữa mới đến! Đưa kết quả ra, quản lí coi như thoả mãn, nhưng theo ý tứ của hắn ngày hôm qua thì, này bất quá là một việc "đơn giản", cho nên cũng không nói gì đặc biệt!
Buổi chiều lúc đang họp, quản lí tuyên bố công ty nhận được một vụ lớn, các bộ phận đều sợ. . . . đương nhiên bộ phận của Lâm Úy cũng không ngoại lệ! Bộ phận thiết kế chương trình là phải giúp khách hàng bằng cách thiết kế thỏa mãn nhu cầu riêng của họ, trời mới biết từ đầu năm nay khách hàng khó chiều chết đi được, tuy rằng Lâm Úy vẫn luôn không cùng khách hàng thương lượng, chỉ cần cố gắng làm hết công suất , thế nhưng sửa chữa hay những ... thứ nhỏ nhặt này nha! Trong lòng Lâm Úy nghĩ, lẽ nào nói yêu cầu luôn hết trong một lần bộ khó lắm chắc! ?
Nhoáng một cái, đại gia tăng ca khổ cực đã tròn một ngày cuối tuần, cuối cùng cũng đem chương trình ban đầu đều chuẩn bị cho tốt, giờ chỉ cần khách hàng gật đầu cho qua, vạn sự dễ làm!
" Tiểu Úy, cùng nhau ăn bữa cơm đi! Trời lạnh như vậy, đi ăn lẩu đi!"
Người nói chính là Tiểu Hoàng, đồng nghiệp nam trong công ty nổi tiếng nhiều chuyện, đen nói ra trắng, trắng nói thành đen chính là kỹ năng chuyên nghiệp của hắn. Tiểu Hoàng tuy rằng nhìn giống như đối xử với ai cũng tốt, nhưng kỳ thực Lâm Úy đã cảm nhận ra thực sự hắn chẳng phải người tốt lắm. Cho dù ngày hôm nay nếu không phải Tiểu Hoàng mời, Lâm Úy cũng sẽ từ chối, bởi vì nàng là kiểu người "đại a trạch" tân thời nếu không quen biết sẽ không cười. Nàng tình nguyện thiếu dinh dưỡng, cũng không muốn mang mặt nạ dối trá một giây nào, lúc ăn cơm phải giả vờ lắng nghe những thứ buồn chán nàng không muốn nghe.
Lâm Úy không phải là không có bạn, mà là nàng chỉ thích đối người khác có khoảng cách, nói tới bạn bè, có lúc cũng là cực kỳ coi trọng duyên phận, giống như nàng hiện tại có bạn bè hay lui tới, đa số đều là bạn trung học, có lẽ là lúc trước học thi nên bồi dưỡng được tình bạn triệt để. Cho nên dù đã tốt nghiệp hết, nhóm nhỏ lúc trước, năm ngày ba bữa thì đi hội họp, mà trường hợp như vậy, đối Lâm Úy mà nói, là một thứ có thể dùng hết sự thành thật, mà cho thấy được bản thân mình, cho nên nàng rất thích tham gia. Trái lại đối với bạn học đại học, nàng đối xử rất có khoảng cách.
Lâm Úy nói dối, dùng lý do hết sức khách khí khéo léo từ chối Tiểu Hoàng, dù có nói thế nào, Tiểu Hoàng là tiền bối, phải lễ phép hay không, điểm ấy Lâm Úy hiểu rất rõ.
Sau khi từ chối Tiểu Hoàng, Lâm Úy bắt đầu nghĩ bữa cơm nên ăn cái gì. công ty khao thưởng những người tăng ca, Lâm Úy hiện tại hoàn toàn không có hứng thú. Tự hỏi thật lâu, quyết định đi cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hoá dịch vụ gần nhà nàng mua đồ ăn, thuận tiện mua chút đồ ăn vặt bồi bổ, để nghênh tiếp hai ngày nghỉ khó lắm mới có.
Ngày lễ đầy người đứng xếp hàng ồn ào trong siêu thị, Lâm Úy bước đi khó khăn lấy hết đồ ăn cần mua, vừa mới khổ cực đem hai túi chiến lợi phẩm vào bỏ vào phía sau xe, Lâm Úy quay người lại thì đụng người khác, trong lòng nghĩ, người nào không có đầu óc đi gần phía sau nàng như thế?
" A ~ "
Là Phạm Dĩ Nhiên! ? Hên mà va chạm lực không lớn, bằng không thân thể cô mỏng manh như thế, nếu như đánh bay, sợ là bốn cái túi trên tay cô rớt ra hết. Phạm Dĩ Nhiên hôm nay ăn mặc rất bình thường, nhưng lại không bới tóc, tóc dài tùy ý cột thành đuôi ngựa, hai bên tóc thả rơi tùy ý, càng thể hiện đường viền tinh tế trên gương mặt, cũng có điểm thuần khiết của cô gái nhà bên, nhưng yêu khí bất diệt.
" Ngươi, ngươi, ngươi có sao không? Xin lỗi, ta không biết phía sau có người!" Giải thích thì giải thích, tại sao ta lại cà lăm như vậy. . . .
" Không có việc gì không có việc gì, lúc vừa tính tiền đi ra thì ta thấy ngươi, gọi ngươi, nhưng ngươi không có phản ứng, mới nhanh chóng bước lên phía trước tìm ngươi, kết quả ngươi quay người, ta chưa kịp dừng lại, ha ha! Thì đụng phải! Không sao đâu!" Phạm Dĩ Nhiên thần thái hào hứng giải thích, thoạt nhìn tinh thần tốt, hoàn toàn không bị khi nãy làm sợ!
" A ~ không sao, có thể ầm ĩ quá, ta cái gì cũng không có nghe thấy. Ngươi không có việc gì là tốt rồi."
" Không có việc gì, ngươi xem, túi cũng đâu có bị rớt!" Phạm Dĩ Nhiên giơ giơ hai túi trong tay, rất khả ái cười cười ngại ngùng.
" Ngươi mua nhiều dữ vậy! Ngươi có lái xe tới không? Giúp ngươi mang qua?"
" Vừa vặn là đa số mua đồ ăn, cũng không ít đồ vật bị hỏng, nên mua đổi, ta đi bộ tới, nhà của chúng ta ngay sát vách thôi mà."
" Ta đây giúp ngươi một chút, tuy rằng rất gần, nhưng rất nặng nha, với lại chúng ta tiện đường nữa." Lâm Úy đưa tay muốn bắt lấy túi của Phạm Dĩ Nhiên, Phạm Dĩ Nhiên cũng không cự tuyệt, dù sao cũng là tiện đường.
" Úc! Được rồi! Ta ngày hôm nay còn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, ta lát nữa sẽ xuống bếp! Ngươi còn chưa ăn cơm phải không?" Không đợi Lâm Úy trả lời, Phạm Dĩ Nhiên thấy túi của Lâm Úy chứa một đống đồ ăn tạp, lại lập tức nói ra suy nghĩ "Ngươi tại sao toàn mua đồ ăn không có dinh dưỡng vậy? Mì gói, bánh quy, đồ uống. . ."
" Ách. . . Ta không phải đã nói ta nấu ăn không tốt sao, mấy thứ này đương nhiên là những đứa bạn tốt có thể làm no bụng a!" Lâm Úy thập phần tất nhiên nói.
" Lẽ nào ngươi không biết con gái suốt ngày ăn những thứ...này, sẽ mau già sao?"
" ... Ta ngày hôm nay cho ngươi nuôi là được, đừng có trù ta!"
" Ha ha! Ta đây sẽ nấu cơm đáp tạ ngươi, ngươi gần đây bận lắm sao? Ta lần trước trở về chưa từng gặp được ngươi, nhìn phòng của ngươi bao giờ cũng thấy tắt đèn. May mà lần này gặp, nếu không cũng không biết khi nào mới đãi ngươi ăn được!"
" Ừ, gần đây vừa vặn công ty tiếp một vụ, tất cả mọi người đều bận vài ngày, sớm đi trễ về mệt chết ta."
" Vậy mà ngươi còn ăn mì gói!"
" ........." Lâm Úy chột dạ.
"Chậc chậc. . . Ngươi không cần giải thích." Phạm Dĩ Nhiên dùng loại ngữ khí nữ vương khinh bỉ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top