chia cắt
"Cô Trần, cô mắc bệnh suy thận mãn tính, cô chỉ còn 1 năm nếu như không điều trị, còn nếu cô muốn duy trì thì 1 tuần 3 lần vào viện để lọc máu." Lời bác sĩ nói cứ văng vẳng bên tai em, em không biết làm sao mình về được nhà nhưng khi em nhìn thấy Tân Hàm từ trong phòng bếp đi ra, tay cầm 1 đĩa thịt bò xào, trên gương mặt thanh tú lấm tấm vài giọt mồ hôi, cô cười cười rồi hỏi thăm sức khỏe của em, em chỉ trả lời qua loa rồi ngồi vào bàn ăn.
Cô không còn tâm trạng để cười nói, vui đùa như mọi ngày, câu nói của bác sĩ cứ như 1 liều thuốc khiến em không tài nào ngủ được. Em chỉ mới 21 tuổi, có gia thế, có cô thương yêu em, em từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, em nhìn thấy thế giới tràn ngập sắc màu nhưng chỉ sau 1 lần đi khám sức khỏe, chỉ sau 1 câu nói của bác sĩ cái thế giới của em hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ đều hóa thành một màu đen, 1 năm để khiến cô quên em, 1 năm để sống, quá ngắn.
------------------------------------
Sáu tháng sau
"Vợ à! Em ốm sao? Dạo này em gầy đi nhiều lắm, giữ gìn sức khỏe, tôi đi công tác bên thành phố I, chừng 1 tuần sau sẽ về, ở nhà ngoan, tôi yêu em" cô đi rồi, em liền cảm thấy không được khoẻ liền lên phòng ngủ 1 chút, nhưng hình như giấc ngủ này hơi dài. Phải đây là giấc ngủ dài, rất dài đối với em và đối với cả cô nữa.
"Đây là giấy hiến tạng mà Trần tiểu thư đã kí, mời Tân tổng xem lại"
"Không cần"
-----------------------------
Bốn năm sau
"Vợ à! Em đâu rồi? Em lại chơi trốn tìm à? Tôi có mua bánh mà em thích ăn nhất đây, mau ra ăn nào" cô bước lên lầu, miệng nói, tay xách bánh, bước đến căn phòng phía cuối hành lang, nhẹ nhàng xoay múi cửa rồi đi vào, em đang đọc sách thấy cô thì chạy lại ôm, nhưng không trước mắt cô chỉ là 1 tấm ảnh của em bên cạnh là 1 bức tranh, cô như mất hết lí trí đập phá mọi thứ trong căn phòng, cô gầm lên, phá tan tành mọi thứ, đập phá xong cô lao đến ôm tấm ảnh của em nước mắt giàn giụa, cô hỏi" Huyên nhi! Em đâu rồi? Em đâu rồi?.....Tôi muốn gặp em.....toi nhớ em...quay về đi....xin em"
Bóng dáng của quản gia Lí xuất hiện ở phía cửa, khẽ thở dài rồi buông 1 câu "Huyên Huyên đã đi xa....."
------------------------------
Tình yêu của cô dù có đẹp đến mấy, có hạnh phúc đến mấy, có bền chặt đến mấy nhưng rồi cũng bị chia cắt bởi ranh giới sinh tử.
----------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top