Chương 2: Cô Văn!
Tui cứ có dự cảm gì không hay lắm, từ lúc ở căn tin lên tới giờ. Tui cảm thấy vậy, trống đánh rồi mà chưa thấy cô, chắc đang lên. Đang ngồi tụm năm tụm bảy nói chuyện, thì bỗng nhiên lớp im hẳng. Ủa đang nói hăng say mà, nhóm năm bảy của tụi tui nghe im cũng ngốc đầu lên nhìn, trời đất ơi, bà cô đang đứng đó trừng trừng nhìn tụi tui, à không hình như nhìn tui. Tui thấy ánh mắt nhìn tui, tui nhìn lại, tui đọc được trong ánh mắt đó có tí sát khí. Tui ngơ ngác hẳng ra, mấy đứa kia tranh thủ cô nhìn tui nó trốn về bàn hết rồi. Nghĩa khí đâu? Tinh cảm anh em thề sông hẹn biển đâu? Quân phản bội!
Cô: Định ngồi đó nhìn đến khi nào? Chưa chịu về chỗ hay gì?
Tui:....
Trời ơi, nãy tụm 5 tụm 7 ngồi bẹp chính giữa lớp, bỏ chạy mà không chịu kêu tao. Tui lật đật đứng dậy, chạy một mạch về chỗ. Cô cũng chả thèm nói thêm gì, trở lại bục giảng.
Cô: Chào các em, tui là Nguyễn Nguyệt Đào sẽ dạy các em môn Văn năm nay.
Cả lớp lật đật vỗ tay, tui cũng góp vui vỗ theo.
Cô: Ngoài những câu hỏi về học hành tôi không trả lời một câu nào khác. Nên bây giờ tui nói hẳng nội quy trong giờ của tôi. Đầu tiên, không được nói chuyện, ngủ, ăn vụng trong lớp, làm đầy đủ bài tập và học bài.
Cả lớp lại vỗ tay, tui thấy tụi nó vỗ mà như đi đánh giặc á, vỗ kêu "bôm bốp" luôn. Ổn không mấy friends, có cần kích động vậy không?
Bữa học đầu tiên là review lại những kiến thức năm lớp 10 và kiến thức mới của lớp 11 sắp học ("Lưu ý""Lưu ý""Lưu ý": tác giả đã tốt nghiệp lâu rồi nên không nhớ chương trình của lớp 11 nên xin phép thích tác phẩm nào hay tui sẽ đưa vô nha. "Tình tiết hư cấu, hư cấu, hư cấu"). Giờ tui mới sáng mắt ra, tại sao ai cũng bảo cô khó nhất nhì trường. Khó thiệt! Qua 2 tiết văn đầu tiên của năm học mà tui cảm thấy như mình vừa bước vào cánh cửa địa ngục, dần dần tăm tối đi, có lẽ từ lúc chạm phải ánh mắt của cô thì tui biết cuộc sống nó bế tắc rồi chứ nở hoa gì nổi.
###############################################################################
"Tùng, tùng, tùng" tan trường rồi, cuối cùng cũng được giải thoát, cảm giác nó sung sướng vô cùng. Đang dung dăng dung dẻ tung tăng ra lấy xe về, chiếc đạp điện thân thương yêu dấu ơi! Chị em mình cùng về nhà thui nào, nhưng không! Cái gì là định mệnh sẽ mãi là định mệnh. Lúc này trường về cũng gần hết rồi, còn lác đác đứa lề mề như tui nè. Mới vừa lên xe chưa phóng được ra tới cổng là đụng đầu 1 chiếc Sh bạc. Giật mình 2 người đều thắng gấp mà đầu xe vẫn đụng nhau, may là đụng nhẹ thui không đến nổi té. Nhưng mà ngước lên mới thấy, ôi má ơi người quen, mới quen hồi trưa luôn.
Tui: Em xin lỗi ạ!
Bà cô Văn của tui chứ ai, bả nhìn đầu xe rồi trừng mắt nhìn tui, giọng hơi giận rồi.
Cô: Ma đuổi hay gì mà chạy dữ vậy?
Tui ngơ ngác nhìn bả, ủa nghĩ sao dậy đạp điện chạy được bao nhiêu mà nhanh, cao cũng 30km/h nhanh kiểu gì trời. Tui có đề hết ga đâu, thấy xu chưa.
Tui: Dạ đâu, đạp điện sao nhanh bằng SH bạc sang, xịn, mịn ạ!!!
Cô (cau mày nhìn tui): Ý em là tôi chạy nhanh???
Tui: Này em không có nói, cô tự nhận à nha.
Cô: Kính lão đắc thọ biết không, ăn nói kiểu gì đó?
Tui: Kính trên nhường dưới, ai lớn hơn thì nên nhường nhịn trẻ nhỏ dại khờ không biết gì ạ!
Cô: Tiên học lễ hậu học văn, thấy em cũng xin lỗi thì tôi bỏ qua, không chấp nhất trẩu tre.
Tui: 1 chữ là thầy nữa chữ cũng là thầy, em không khó chịu cô mình đâu!
Cô hừ một tiếng lùi xe chạy đi, để lại một làn khói. Dậy là tui mới bị cho hít khói, ảo ma ca na da ghê trời. Coi như xui xẻo đi, đây có lẽ là luật hoa quả do hôm qua mình nấu xôi cùng bọn yêu tinh kia. Mô phật! từ nay con xin tịnh tâm bớt phun châu nhả ngọc xin phật đừng cử tịnh duyệt sư thái đến chọc con ạ, con xin cảm ơn. Thiện tai! "boong"
###############################################################################
Sau bữa thứ 2 bất ổn thì đến thứ 3 yên bình, nói chung thứ 3 cũng bình thường, không có gì xảy ra. Đến thứ 4, tất nhiên là không yên bình rồi bởi 2 tiết văn cuối ngày. Ta nói nó cũng không có gọi là vui vẻ, tự nhiên tới tiết mắc nói. Nên tui rủ thằng Quân và Thi xúm lại rù rì, quán cafe mới view đẹp tối ra chill không.
Tui: Ê có quán cafe mới mở, đi ngang cũng ổn, tối đi không?
Thi: Cafe chồi thì đi.
Quân: Đầu mày chứ gì trỏng dậy, tối ngày chỉ có vậy. Hãy sống thật với độ tuổi của mình đê, bạn quá trưởng thành rồi.
Thi: Kệ tía tao, chắc mày ngây thơ.
Tui: Ngây thơ vô số tội!
Quân: Gì dậy mấy má, tới giờ hỗn rồi đó.
Thi: Má nói chuyện với con dậy mới đúng, hỗn cái đầu mày.
Tui: Bớt, bớt anh em ơi! Bà cô nghe giờ.
Cô: View đẹp lắm sao?
Tui: Đẹp hơn bà cô đứng ở trễn nhiều, nhất là chị nhân viên. Đi ngang, ta nói auto đẹp, muốn dừng lại cắn cái ghê.
Cô: Nghiêm túc!
Tui: Nghĩ sao dậy, tất nhiên là.....
Ủa??? Sao 2 đứa nhìn mình trừng trừng vậy trời, ủa? Có sát khí, ai hãy cứu tui!!! Ngước lên thấy cô đứng trời tròng trước mặt, tui cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.
Tui:...tất nhiên là không.....
Cô chả nói thêm gì bước về bục giảng, tui thở phào một cái. Chắc thoát rồi, nhưng không cô phán câu xanh rờn.
Cô: Lấy giấy ra làm 15p.
Cả lớp sốc, la lên " Cô ~~~~Cô~~~". Tui toát mồ hôi, kỳ này chết. Cái lớp này sẽ không tha cho mình, tui nhìn qua Quân và Thi cầu cứu nhưng mà tui cũng sợ hãi nhìn tui, chắc chết chùm chung rồi.
Cô: Đề ghi cảm nhận về việc đi cafe của học sinh hiện nay.
Trời ơi nghị luận xã hội, này là nên viết thật hay là điêu trời. Nên nói tránh nói giảm thêm tí muối cho hoa mỹ không được tiết lộ mục đích thật sự mình đi cafe. Cố lên anh em! Tui chấp tay đưa tứ phương khi mà mấy chục ánh mắt viên đạn nhìn chằm chằm tui. Hãy tha lỗi cho tại hạ!
Cô: Bắt đầu tính giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top