Chương 1: Tựu trường!
Hôm nay trời trong xanh, mây nhẹ nhàng bay qua bay lại, nói tóm lại là mới 7 giờ sáng mà nắng như 12 giờ trưa. Đấy là cảm nhận của tui khi mới đặt chân đến trường vào 7 giờ, nắng chá cả mắt. Khoảng thời gian không trễ cũng không sớm để cảm nhận cái không khí nhộp nhịp của mùa khai giảng, ta nói nó ồn hơn cái chợ, rộn rã khắp nơi. Học sinh lớp 10 thì hoang mang, ngơ ngác đứng nhiều góc nhìn nhau, đứa thì lật đật tìm lớp, đứa thì ngẩn ngơ không biết nên làm gì. Lớp 12 thì tụ lại thành nhóm nói chuyện, chắc lâu quá gặp lại nó vậy á. Ôi! Cái bối cảnh thân thương này tôi đã trải qua rồi và giờ đây tui là đã học lớp 11 cũng coi như đàn chị đi, bởi cũng lớn hơn lớp 10 (haha).
Sau khi vào lớp 11, tui cũng đã quen cái tiết tấu của cái trường này rồi. Chả bỡ ngỡ chi, đi thẳng đến lớp 11A9. Tui cất tiếng chào 2 đứa bạn đang ngồi che nắng dưới cây dù giữa sân trường:
_ Ê! Chào, lâu quá không gặp.
Quân liếc mắt khinh bỉ nhìn tôi.
_ Lâu cái con khỉ, tối hôm qua còn ngồi quán 5K nấu xôi.
Thi cũng góp vui.
_ Thảo mai vừa vừa thôi.
Tôi chả thèm bận tâm lời tụi nó, bởi quá quen rồi chứ sao.
_ Nay trời đẹp ha! Khỏi mắc công đi tắm nắng.
Tui cùng tụi nó ngồi rù rì với nhau cả buổi khai giảng, bởi khai giảng năm nào cũng như năm nào thui, chả có gì mới lắm. Cũng gần tới 9h tụi tui mới được vô lớp, ta nói ngồi ngoài đấy nó nắng nóng kinh khủng, được vô lớp cái như đắc đạo vậy đó. May tụi tui chạy vô nhanh nên cả 3 quyết định ngồi bàn cuối, ta nói cái bàn nhất đối với học sinh là một gì đó rất sợ. Ai ai cũng sợ bàn nhất hết trơn (tác giả xưa toàn ngồi bàn nhất nè, có sao đâu trời (^_^)).
Tui: Ai chủ nhiệm vậy?
Quân: Cô Minh nha.
Tui: Minh nào? Khó không?
Thi: Không biết bạn ơi! Bữa cô nghỉ ốm không đi gặp lớp đó, có ai biết cô là ai đâu.
Quân: Ta nói bữa đó lớp mình quê 1 cục luôn, ai cũng có cô dìu dắt, mỗi lớp mình ông thầy giám thị lên dắt.
Tui: Xu đấy bạn! Tưởng biết tên tụi bây sẽ tìm được luôn gia phả nhà cô chứ.
Thi: Nhỏ điên này, mày tưởng tao bá chủ thế giới à. Tao đào dòng họ mày ra thì được.
Tui: Mất dạy rồi đó bạn! (-_-)
Quân: Mày mới biết nó dậy à? Mỏ nó ăn được cả thiện hạ luôn đó.
Thi: Trả lời dậy mới vừa tụi bây. Bộ cái gì tao cũng biết à?
Quân: Tổng đài mà không biết là dở rồi!
Thi: Quân khốn nạn!!!
Tui:.....
Quân: Tên đẹp mà nết hỗn dữ dậy bạn, uổng công ba má đặt tên.
Thi: Kệ ** tao mày, tên tao ăn cả dòng họ mày à, đồ quân ẻo lả quân mê trai không mê gái nổi quân không mặc quần tắm mưa quân la làng chạy khắp xóm quân ki ba ki bu bù lu......
Tui: (ngơ ngác) Nói gì dị?
Quân: Giận quá mất ngôn ngữ con người rồi à? Vân đưa nó vô Thảo Cầm Viên lẹ, loài này hiếm cần được bảo tồn.
Tui cười bật ngửa ra, trời đất ơi, thứ gì chịu nổi hả trời. Rôm rả hơn 10p thì nghe la ó " Cô vô! Cô vô!" Lớp đột nhiên im bặt, ngồi ngay ngắn. Mấy lớp kế bên cũng y chang, không gian tĩnh khác lạ, xa xa vọng lại tiếng cộc cộc, rồi bỗng nhiên đột nghe tiếng hú hét của lớp nào đấy chắc là trúng thầy cô nào dễ thương rồi. Ôi ganh tị quá trời đi mà! Sao mà hên dữ dị, xin vía xin vía!
Tiếng lộc cộc càng ngày càng gần, tự nhiên muốn phóng ra coi bà cô như nào hay ông thầy superman thế nào. Mà chắc cô, lộc cộc như dị mà sao mà thầy nổi, xu lắm mới thầy á trời. Rồi tự nhiên, một tiếng "rầm" trời ơi giật mình, đứa nào dậy bây chưa kịp mở miệng chửi thì tui nó hú hét "Cô ơi Cô" "Cô xinh quá" " Cô dễ thương quá" "hú hú HÚ".
Gì vậy bây, chưa thấy con người à, mấy con thú này, má ơi cho con về (@_@). Đâu để tui coi bà cô như nào mà tụi nó hú dữ, bà cô bước vô chưa kịp nhìn là tụi nó đứng dậy hú rồi. Cô bước lên bục vỗ vào bảng, cất tiếng hô:
_ Trật tự!
Bây giờ tụi nó mới bình tĩnh nổi mà ngồi xuống. Gì mà kích động dữ dậy? A thấy rồi, cô dễ thương thật, kiểu nhìn là mến á trời, nụ cười cũng tươi nữa.
Cô Minh: Chào mấy em, cô tên Lê Thị Tuyết Minh, cô là chủ nhiệm lớp cũng như dạy môn toán lớp mình. Hy vọng trong năm này chúng ta sẽ có kỷ niệm đẹp với nhau.
Lớp trưởng: Cô có người yêu chưa á cô?
Ủa được hỏi này luôn à? Tui tưởng sẽ hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô ăn gì đẹp thế, nhà cô ở đâu chứ. Gì mà thẳng trọng tâm dữ, quá manh động.
Cô Minh (mỉm cười): Cô già rồi tụi em đoán xem.
Quân: Cô 1 chồng 2 con!
Cả lớp kinh ngạc nhìn nó, nói gì sốc dữ bây!
Thi: Gì? Cô có chủ rồi á. Tin sốc dẻo nóng hổi vừa thổi vừa chọi vô mặt thằng quân.
Tui: Đồn bậy bạ, nghe cô trả lời kìa.
Cô Minh: Bạn gì nói đúng rồi đó. (Chỉ tui đó mọi người chứ không phải thằng Quân đâu) Không được đồn linh tinh đâu. Bây giờ cô phổ biến thông tin cho mấy em bù bữa cô nghỉ.
Tui cười vô mặt Quân, dừa lắm. Nó thì mặt chả quan tâm. Sau đó chả có gì xảy ra bất ngờ, thì làm quen với lớp xong thì kết thúc đi về. Một ngày yên bình lặng lẽ trôi qua, khai giảng cũng ổn áp.
Hôm sau thì lên học theo thời khóa biểu, đầu tuần thứ 2 đã phải học Anh cảm giác nó sao sao á, chắc sắp thăng thiên. Cả buổi sáng đau khổ trôi qua, buổi chiều 2 tiết đầu là văn.
Tui: Văn ai dạy á?
Thi: Theo như thám tử Edogawa Thi đã thu thập thông tin thì xin thông báo lớp mình gặp tam tai rồi.
Quân: Gì ghê vậy má? Ai mà như thế giới sụp đổ dậy?
Thi: Tịnh duyệt sư thái Nguyệt Đào!
Tui: Ai dạ? Chưa nghe qua bao giờ?
Quân: Trời ơi! Nghe qua như sét đánh ngang tai, 1 Dương Vân Quân làm sao chống nổi sơn hà~~~
Tui: ......
Quân: Mày không biết à? Bả khó nhất trường, lớp nào học bả là lớp đó gần nữa lớp trung bình!
Tui: Có phóng đại dậy không?
Thi: Không hề!!! Sự thật mãi mãi là sự thật chỉ nêm tí mắm muối cho mặn thuiiii.
Tui: -_-
Thi: Nghe sự tích nè! Quân lên...
Quân: Hây hây... Trần Anh Quân on the mai....Năm đó có đứa chạy ngang lỡ quẹt trúng bả ở hành lang bả chửi nó quá trời năm kia không biết lớp kia làm cái qq gì mà nữa lớp dưới trung bình còn thêm năm ngoái bả cho một nùi bài tập điểm thì không bao giờ cao nổi....ai mà điểm cao nổi với môn bả...bao trẻ thơ khóc thầm oan ức quá trời..... hây hây....ye ye...~~~
Tui: ......
Thi:.......
Quân:......
Tui: Hơi dị rồi đó!
Quân: .....
Tui: Bình thường mà ta? Tính ra mày kể không có cái nào quá đáng luôn á. Chuyện hết sức bình thường.
Thi: Mày làm cho xã hội thất vọng quá! Nói chung, coi như thằng quân chưa nói gì đi, Vân mày học đi rồi mới biết.
Tui: Sao mà thành kiến với người ta dữ dị?
Quân: Không phải thành kiến mà là ai đồn tao nghe dậy.
Tui: Nghe có huề vốn không? Nói câu trước đá câu sau liền, mẫu thuẫn chưa?
Thi: Im đê! Nói hồi không ra tiếng người giờ.
Quân: Ê con báo kia, ai động đến cộng lông cong mày không mà dỏ mỏ ra xỏ xiên người khác.
Thi: Cuộc đời bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng! Càng nói càng sai, càng nói càng ra tiếng Thảo Cầm Viên.
Tui: Nói hồi tao nhốt 2 tụi bây vô đó giờ!
Quân: Con người phải luôn giữ cái đầu lạnh ku à!
Thi: Ku bà nội mày!
Tui: Stop! Có gì thì cũng ngồi xuống uống tách trà bình tĩnh lựa lời yêu thương mà trao cho nhau.
Sau đó, thấy còn 10p nữa vô học nên tụi tui lên lớp luôn. Không hề để ý một con người đang lặng lẽ ăn bữa trưa của mình ở một góc nhỏ. Toàn bộ cuộc nói chuyện đều chui vào tai người ấy, nhưng người vẫn ngồi đấy bình tĩnh ăn xong, lao miệng và nhẹ nhàng dọn dẹp tới chuông bấm thì đi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top