NHIỆM VỤ (TT)

Hello mina

----------------------------

- Tiểu cô nương ! Ngươi tự tìm đường chết!

    Nơi thạch điện đổ nát, Trình Hổ nghiến răng hung dữ nhìn Bạch Vũ , bọn họ không ngờ con nhóc kia lại có thể ngông cuồng như vậy. Xuất hiện có một mình, vậy mà cũng không biết thân biết phận.

    - Thủ lĩnh, giết con nhãi này đi!

    Một tên Sư Hổ đoàn hùng hổ quát lên. Con nhóc nhãi nhép dám miệt thị uy danh Sư Hổ đoàn, khoác lác vừa thôi chứ?

    Trình Sư Trình Hổ liếc nhìn nhau, Trình Sư gật đầu, rồi chầm chậm tiến lên, sức ép linh lực bao phủ, ngữ khí điềm nhiên đe dọa:

    - Tiểu cô nương , nghé con mới đẻ có khí thế cũng tốt, bất quá ta cho ngươi một bài học, bình thường kết cục của những đứa đó khá thê thảm.

    Bàn tay hắn nắm lại, một thanh trường đao xuất hiện, sát khí đầy huyết tinh toát ra nồng nặc, một kiện linh cụ uy lực không tồi.

    Lê Thanh gương mặt phát lạnh, định tiến lên nhưng Bạch Vũ giơ tay cản lại.

    - Để ta lên là được.

    Cô cười cười. Lê Thanh đang lo lắng nhìn thấy nụ cười của cô, chẳng hiểu sao lại thấy an lòng. Cô nhóc này cũng không phải là kẻ tính tình thích thể hiện với cái đầu nóng, chẳng làm chuyện gì mà không nắm chắc.

    Nếu cô vừa hiện thân đã chọc giận đối phương, hẳn nhiên không phải vì ngu ngốc, mà vì cô chẳng ngại gì đối phương.

    Không e ngại, tự nhiên không cần nể mặt.

    - Cẩn thận một chút, ta sẽ giúp ngươi trông chừng tên Trình Hổ.

    Lê Thanh thấp giọng nói.

    Bạch Vũ gật đầu, chậm rãi tiến lên. Linh quang lóe sáng, một thanh trường kiếm thoáng hiện.

    - Đơn đấu? Cũng quyết đoán đấy nhỉ.

    Trình Sư thấy Bạch Vũ tự thân tiến lên, giận dữ cười gằn. Tiểu cô nương  này thật sự là cuồng không tưởng tượng được, không biết cấp bậc bao nhiêu mà cũng dám lăn tăn với chuẩn Hóa Thiên cảnh sao chứ. Ngại sống lâu quá đây mà!

    Những người khác xung quanh thì kinh dị nhìn cặp đơn đấu kia, không rõ vì sao thiếu nữ kia lại ngu xuẩn như vậy.

    - Bất quá đã dám lên, thì tự mình trả giá một chút đi.

    Nhiều năm nay trong tay Trình Sư đã nhuốm máu không ít sinh mệnh, dĩ nhiên chẳng hề có tâm nhân từ nương tay dù Bạch Vũ trẻ người non dạ. Đôi mắt hắn toát lên sự lãnh khốc vô tình, linh lực mạnh mẽ bồng bềnh, những tiếng gầm như sư tử làm rung chuyển thạch điện.

    - Tiểu cô nương , chịu chết đi!

    Thân hình hắn vừa lóe lên đã xuất hiện ở không trung trước mặt Bạch Vũ , đôi mắt lạnh lùng sắc lẹm bổ một đao xuống. Linh lực trong cơ thể như triều dâng, đao phong to lớn chém xuống không khoan nhượng. Đao chưa hạ hết, mặt đất đã bị chấn đến đứt gãy.

    Trình Sư ra tay hoàn toàn tàn nhẫn, lộ rõ bản sắc hung ác.

    Bạch Vũ hít sâu một hơi, đôi mắt cũng lãnh khốc chẳng kém, tay nắm chặt trường kiếm, linh lực trong cơ thể vận chuyển nhanh chóng, hỏa viêm tuôn trào ra ngoài bao phủ thân thể, nhiệt độ trong đại điện theo đó nóng lên.

    "Ha!"

    Bạch Vũ quát lên khí thế, trường kiếm đâm tới, hỏa viêm hừng hực, kiếm quang không hề né tránh tấn công chính diện đao phong của Trình Sư.

    "Uỳnh!"

    Ánh đao kiếm chém nhau liên miên, tiếng vang rền khiến mọi người đau óc nhức tai, những khối đá đổ nát quanh đó bị dư quang của đao kiếm chém ra làm mấy mảnh, mọi người vội vã tránh lui thật xa, e sợ bị lạc đạn bất đắc kỳ tử.

    "Ầm ầm."

    Cột đá đổ sập, bụi mù bốc cao. Mọi người nhìn qua, trong cơn bão bụi là hai người lăng không đứng cách nhau một khoảng như thú săn đang rình con mồi sơ hở.

    - Tiểu cô nương này lại có thể tiếp được một đao của nhị thủ lĩnh?

    Một tên Sư Hổ đoàn kinh ngạc ra mặt. Một đao kia của Trình Sư đủ sức chém trong thương cường giả Dung Thiên cảnh hậu kỳ, nhưng bây giờ lại bị thiếu nữ nọ ngăn cản được chỉ với một kiếm.

    - Khó trách dám ngông cuồng lộng ngôn, cũng có chút bản lĩnh. Bất quá đã chọc giận nhị thủ lĩnh thì dù hắn có thủ đoạn gì cũng khó tránh khỏi cái chết.

    Tên khác lại tỏ vẻ không xem ra gì cười nói nhận xét.

    Trình Hổ thì nheo mắt nhìn thiếu nữ kia, mày nhăn lại. Linh lực con nhóc đó khá kỳ lạ. Lúc nãy ngạnh đấu, đao phong của Trình Sư phần lớn bị hỏa viêm kia đốt cháy rụi.

    Lê Thanh thấy Bạch Vũ không bị áp chế cũng bớt đi mối lo trong lòng, tay thì nắm chặt Long Linh Hoàn. Một khi bọn Trình Hổ có hành động gì, nàng sẽ lập tức cản lại.

    Mọi người trong thạch điện đều bị vòng chiến của Bạch Vũ vs Trình Sư hấp dẫn, không ai thấy được nơi cuối thạch điện, trên thân tượng đá đổ nát nọ xuất hiện một tia hào quang cực nhạt.

    - Có bản lĩnh đấy!

    Trình Sư siết tay cầm trường đao, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngại. Vốn nghĩ một đao cường hãn là có thể lập tức áp chế tên con nhóc này, nhưng không ngờ linh lực của con nhóc này lại khá cổ quái, hỏa viêm ẩn chứa trong đó rất quỷ dị, cả đao phong cũng bị đốt bốc hơi sạch.

    Bạch Vũ tay nắm trường kiếm, nhẹ thở ra.

    - Chuẩn Hóa Thiên cảnh, chưa đủ sức ra oai trước mặt ta đâu.

    Bạch Vũ cười, nhưng đôi mắt sắc lẹm lại toát ra sự tàn nhẫn đáng sợ. Hiện tại thân đang ở trong linh tàng Chí Tôn, cũng không nên dây dưa với bọn người Trình Sư, do vậy trận đấu loại này phải đánh nhanh thắng nhanh.

    Nghĩ vậy, tay nắm chặt trường kiếm , hỏa viêm lập lức bùng phát , thanh trường kiếm nhờ linh lực mà bành trướng lên hơn 20 trượng , quanh thân hỏa viêm lượn lờ

    Trình Sư cũng rùng mình trước biến cố. Tiểu cô nương này không đơn giản, không thể khinh thường .

    Tay siết chặt trường đao, linh lực vận chuyển cực hạn, hùng hồn như sóng thần ào ạt cuộn trào uy áp bao phủ thạch điện.

    Bạch Vũ hờ hững nhìn , dao động kinh hoàng vẫn chưa dừng lại, hai tay cô hợp với nhau thành một ấn pháp quái lạ.

    "Grao!"

    Ngay lúc ấn pháp thành hình, linh lực xung quanh bắt đầu bùng nổ , hiện ra một cự long màu xanh thẩm , uống lượn xung quanh 

  Đôi mắt Bạch Vũ từ màu tím mà chuyển sang màu xanh nhạt

    - Tiếp theo, mượn ngươi để tế một trong năm tuyệt kĩ của Huyền Thiên Âm Long , Long Ngâm vậy!

    Bạch Vũ cười khẩy nhìn Trình Sư đang biến sắc trước hiện tượng kinh người do Bạch Vũ tạo ra, lời vừa dứt, tâm thần vừa động, cự long màu xanh thẩm mang theo cái bóng khổng lồ dữ tợn đè xuống thân hình Trình Sư.

    - Tuyệt kỷ Huyền Thiên Âm Long, thức thứ nhất , Long Ngâm!

    "Rầm!"

    Nền đá của thạch điện lập tức sụp xuống, dư chấn khiến nhiều người xung quanh thực lực không cao mấy phải hộc máu bay lui, những cột đá tảng đá gần đó cũng nổ tung.

    - Thiên Sư trảm!

    Nhìn Tuyệt Kỷ kinh khủng của Bạch Vũ , chưa đánh trúng hắn mà đã khiến xung quanh đau khổ như thế, Trình Sư hoảng sợ ra mặt, dốc tận linh lực trong người thét lên một tiếng, trường đao dùng hết sức lực trảm ra.

    "Đùng!"

    Linh lực ùn ùn tuôn ra hóa thành một hùng sư sáng ngời, đao phong sắc bén tràn ngập thân thể nó, lấy một tốc độ kinh người bổ xuống Cự long.

    "Bang!"

    Hùng sư vs Cự long, một luồng khí lãng kinh thiên động địa bùng nổ vang rền.

    "Uỳnh!"

    Cả thạch điện lúc này hoàn toàn bị san phẳng, bụi mù mờ mịt, Trình Sư biến sắc, hùng sư gầm lên đau đớn rồi bị Cự long mạnh mẽ nghiền nát nổ tung.

    "Véo!"

    Cự long nghiền nát hùng sư, thế tiến cũng không giảm, nhanh như tia chớp đập vào người Trình Sư chẳng kịp tránh né.

    "Hự!"

    Trình Sư trúng đòn nghiêm trọng, mặt xanh như tàu lá, thân hình đập lên mặt đất, nảy lên đập xuống lê đi một đoạn dài va vào bức tường thạch điện, máu phun như mưa.

    Lê Thanh nhìn thấy chiến đấu chỉ nháy mắt đã phân thắng bại cũng mồm chữ O mắt chữ A nhìn Bạch Vũ . Cô nhóc tân sinh này lợi hại thế ư?

Bụi mù dần tan khỏi thạch điện, mọi người kinh ngạc nhìn Trình Sư thê thảm hộc máu, đặc biệt là đám thành viên Sư Hổ đoàn thì sắc mặt biến đổi cực kỳ, ngây dại ngoài dự kiến.

    Thủ lĩnh Trình Sư thực lực chuẩn Hóa Thiên cảnh lại thua dưới tay một thiếu nữ chỉ trong một chiêu duy nhất?

    - Chuyện gì đã xảy ra....?

    Miệng lưỡi khô quắt khó hiểu, gương mặt không còn chút máu, đâu còn dáng vẻ khoác lác huênh hoang vừa nãy. Ánh mắt cả bọn nhìn Bạch Vũ lúc này đã trở nên sợ sệt hơn nhiều.

    Giữa không trung, Bạch Vũ vẫn hờ hững nhìn Trình Sư bị đánh hộc máu văng đi, thình lình mắt lóe sáng, lắc mình lao tới tên kia.

    Dường như cô muốn ném đá thêm xuống giếng.

    - Ngươi dám...!

    Trình Hổ thấy Bạch Vũ làm tới không buông, tức giận hét lớn, Giao Linh Hoàn trên tay phát ra linh quang ngập trời, trong tiếng giao long ngân nga, một con Xích Giao rực lửa to cả trăm trượng lao tới Bạch Vũ .

    Cảm nhận Giao Linh Hoàn thế tới điên cuồng, Bạch Vũ mặt không biến sắc. Uy lực của kiện Giao Linh Hoàn kia quả nhiên rất mạnh, cô cũng cảm thấy da gà nổi lên một ít. Linh cụ thượng phẩm và trung phẩm cách biệt lớn đến như thế sao?

    - Hừ!

    Nhưng ngay lúc đó, Lê Thanh vẫn sẵn sáng từ nãy giờ cũng vung tay lên, Long Linh Hoàn cũng bắn ra, hóa thành Xích Long khổng lồ, hào quang rực lửa ào ào ngăn cản Xích Giao.

    "Đùng đùng!"

    Xích Long vs Xích Giao giữa trời, linh lực phát tán mạnh mẽ, thạch điện vốn đã là phế tích vừa chịu một đòn Cự Long trấn uy mãnh phá hoại lại thêm một đợt rung chuyển chấn động không ngớt.

    Bạch Vũ ngẩng lên nhìn long giao tranh đấu, ánh mắt tỏ ra nghiêm trọng. Từ xưa đến nay cô rất ít dùng linh cụ để chiến đấu, nên cũng không cảm nhận được nó mạnh mẽ bao nhiêu. Hiện tại chính mắt chứng kiến uy phong của linh cụ thượng phẩm, cô mới phát hiện ra thứ gọi là linh cụ này có thể tăng thêm chiến lực nhiều đến bao nhiêu.

    Nếu lúc nãy Trình Sư lấy món linh cụ thượng phẩm kia đối chiến, tuyệt đối Bạch Vũ không dễ dàng đánh bại tên kia như thế.

    Bạch Vũ nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ sau này không nên xem thường linh cụ nữa, nếu được phải tìm vài món linh cụ tốt tốt hộ thân mới được, để lỡ như có gặp những đối thủ nắm giữ linh cụ thượng phẩm cũng không quá bị động.

    Ý niệm đó hiện lên trong đầu, Bạch Vũ không giảm tốc lao gấp đến chỗ Trình Sư mặt mày trắng bệch.

    - Cản con nhóc đó lại!

    Trình Hổ phẫn nộ quát lên, hắn bị Lê Thanh ngăn cản, khó mà phân thân được.

    - Vâng!

    Những thành viên Sư Hổ đoàn còn lại vội vàng đáp lời, cấp tốc lao đi hướng về Bạch Vũ để cứu thủ lĩnh.

    - Cút!

    Bạch Vũ lạnh lùng gầm lên, thanh trường kiếm mang theo linh lực hỏa viêm đâm tới liên hồi, bóng kiếm bao trùm phủ lấy những thành viên Sư Hổ đoàn.

    Đám thành viên này thực lực cao lắm cũng là Dung Thiên cảnh, tự biết không đủ khả năng chống đỡ công kích của Bạch Vũ , kiếm ảnh hỏa viêm nhanh chóng xuyên phá phòng ngự của họ, chấn cho cả đám phải hộc máu bay lui.

    Bạch Vũ như sói lạc bầy dê, tả xung hữu đột phá tan vòng vây của mười mấy người, lắc mình lóe lên lập tức ở bên cạnh Trình Sư đang kinh hãi tột độ.

    - Ngươi muốn làm gì?

    Trình Sư quát lớn, dù khó mà che giấu được sự sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng để trấn áp nỗi sợ. Con nhóc thiếu nữ này thực lực sao lại hung hãn đến như thế?

    Bạch Vũ cười nhạt, bàn tay run lên một chút, kiếm quang hướng về cổ họng Trình Sư, dao động nóng bỏng , sắc bén khiến hắn cứng người không dám cử động.

    - Ta nói, tên kia. . .

    Bạch Vũ nắm đầu Trình Sư, cười tủm tỉm gọi Trình Hổ bên này:

    - Không biết cái mạng nhỏ của huynh đệ này trong lòng ngươi cân nặng bao nhiêu nhể?

    - Tiểu cô nương , ngươi dám đả thương hắn, Sư Hổ đoàn sẽ là sinh tử địch với ngươi, không chết không ngừng!

    Trình Hổ phẫn nộ gầm lên, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt điên cuồng.

    - Mấy lời lảm nhảm vô nghĩa đó miễn giùm đi!

    Bạch Vũ cười, lắc đầu, rồi ánh mắt trở nên băng hàn lạnh lẽo:

    - Nộp Giao Linh Hoàn cho ta, đổi mạng huynh đệ của ngươi.

    - Ngươi...!

    Trình Hổ cáu tiết, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ như muốn ăn tươi sống nuốt.

    Bạch Vũ cười khẩy, trường kiếm kề sát cổ họng Trình Sư, vệt máu vừa chảy ra liền bị hỏa viêm đốt cháy bốc hơi nghi ngút.

    Trình Sư mặt mày trắng bệch, yết hầu nóng rực khiến hắn không dám động đậy.

    Trình Hổ giận run người, trừng mắt gắt gao không rời khỏi Bạch Vũ , đám thành viên Sư Hổ đoàn cũng không dám tới gần.

    Trong thạch điện, mọi người thấy Bạch Vũ bắt Trình Sư làm con tin cũng táp lưỡi sợ hãi. Thật là một con nhóc hung hãn, ngay cả nhị thủ lĩnh Sư Hổ đoàn cũng bị bắt đùa giỡn trong tay.

    Lê Thanh đã thu lại Long Linh Hoàn, lướt đến bên cạnh Bạch Vũ , ánh mắt cảnh giác nhìn Trình Hổ đang run rẩy vì tức giận.

    - Xem ra trong lòng ngươi, tính mạng huynh đệ cũng không bằng một kiện Long Linh Hoàn.

    Bạch Vũ nhìn thấy sắc mặt âm tình bất định của Trình Hổ, cười khẩy trêu ghẹo.

    Lời nói của cô cũng khá độc địa, một câu đó cũng khiến cho Trình Sư cũng run bắn người, thành viên Sư Hổ đoàn lập tức nhìn lại Trình Hổ. Nếu Trình đại gia ngay cả thân huynh đệ Trình Sư cũng không thèm để ý, vậy thì đám thành viên bình thường có là gì?

    Trình Hổ thấy ánh mắt nghi ngại của mọi người cũng chỉ biết hung tợn nhìn Bạch Vũ . Con nhóc này tuổi không bao nhiêu lại có tâm tư tàn nhẫn và mưu mẹo gian xảo. Cục diện ly gián bày ra thế này, nếu bản thân không chịu nộp GIao Linh Hoàn, có lẽ sau này Sư Hổ đoàn sẽ mau chóng tan rã.

    - Được, ta đưa Giao Linh Hoàn cho ngươi! Thả hắn ra trước!

    Trình Hổ cắn răng đến nghẹn họng buông ra vài lời.

    - Việc đó ngươi không chọn được, nộp Giao Linh Hoàn đi.

    Trình Hổ hai mắt đỏ ngầu, vung tay lên, Xích Giao uốn lượn trên đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành chiếc vòng đỏ rực trong tay hắn.

    "Véo."

    Hắn mân mê Giao Linh Hoàn, ánh mắt đau lòng không cam, nhưng cũng đành ném ra.

    Bạch Vũ cong tay hút lấy. Linh hoàn vừa chạm vào tay, nhất thời cô cảm nhận được cỗ dao động bồng bềnh trong tay. Không hổ là linh cụ thượng phẩm, thật cường hãn.

    - Nè!

    Bạch Vũ cầm Giao Linh Hoàn đưa sang cho Lê Thanh bên cạnh.

    Lê Thanh ngẩn người, không ngờ được Bạch Vũ lại đưa Giao Linh Hoàn cho nàng. Dù sao là chiến lợi phẩm vất vả giành được, một kiện linh cụ thượng phẩm, đem về bán trong Linh Trị điện ít nhất cũng trăm vạn linh trị, giá trị không hề nhỏ.

    - Đó là phần của ngươi, ta không muốn lấy.

    Lê Thanh tỏ vẻ từ chối, dù biết Long Giao Linh Hoàn là hai kiện linh cụ cùng một bộ, nhưng thứ kia Bạch Vũ đánh mới đoạt được.

    Bạch Vũ cười lắc đầu, tiện tay ném Giao Linh Hoàn cho nàng.

    Lê Thanh thấy cô tùy tiện như thế nhất thời hốt hoảng giơ tay ra chụo lấy, ánh mắt khó chịu sẵng giọng:

    - Ngươi làm gì vậy?

    Dung mạo của nàng vốn là xinh đẹp, chẳng qua ngày thường lạnh băng, bây giờ lại tỏ vẻ oán trách khiến cho Bạch Vũ hơi sửng sốt, chợt cười nói:

    - Học tỷ Lê Thanh, ngươi cười rất là đẹp.

    Lê Thanh giật mình đỏ mặt, ra vẻ cáu kỉnh khôi phục lại dáng vẻ lạnh băng, đeo cặp Long Giao Linh Hoàn vào hai bên cổ tay.

    - Xem như lần này nợ ngươi một ân, sau khi xong nhiệm vụ trở về, ta sẽ trả ngươi 100v linh trị.

   Bạch Vũ cười cười, nói:

    - Không cần.

    - Ta không thích thiếu ai một ân tình cả, nếu ngươi không muốn thì lấy lại cái này đi.

    Lê Thanh cương quyết nói.

    Mục Trần chép miệng bất đắc dĩ. Cô nàng học tỷ Lê Thanh lúc bướng bỉnh cũng rất đáng yêu, tiếc là cô đã có người rồi.

    - Ngươi còn không thả người?

    Trình Hổ mắt phun lửa liếc nhìn Bạch Vũ và Lê Thanh đang liếc mắt đưa tình, lạnh lùng quát lớn.

    - Được thôi...

    Bạch Vũ nắm cổ áo Trình Sư, bất chợt vỗ một chưởng vào lưng hắn, kình lực vừa tuôn đẩy Trình Sư không tự giác bay đi, sắc mặt càng thêm tái xanh.

    Trình Hổ vội vàng đỡ lấy Trình Sư, nhìn thấy sắc mặt khó coi cực kỳ của thằng em, hắn biến sắc:

    - Ngươi vừa làm cái gì?

    - Ta thả vài thứ này kia vào người hắn thôi. Yên tâm! Không chết được đâu, bất quá nửa canh giờ hắn không thể vận dụng linh lực .

    Bạch Vũ nhún nhún vai, tỏ vẻ không hề có thành ý cười cười nói nói:

    - Thật xin lỗi, các ngươi người đông thế mạnh, ta đành phải cẩn thận một chút, đắc tội vậy!

    Trình Hổ cay nghiệt oán hận nhìn Bạch Vũ , nhe răng cười dữ tợn:

    - Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng như thế là xong sao?

    Bạch Vũ nghe vậy, trừng mắt.

    Bên ngoài thạch điện đột ngột vang lên những tiếng bước chân dồn dập, rồi một lượng người đông nghẹt như thủy triều tiến vào, trong đó có vài người là thành viên Sư Hổ đoàn, số người còn lại áo quần khác nhau, nhưng trước ngực lại có cùng một huy hiệu giống hệt nhau.

    - Là người Cửu Đao đoàn!

    - Cửu Đao đoàn kai và Sư Hổ đoàn chính là minh hữu, tiểu cô nương này không xong rồi, quả nhiên là gian xảo, tên Trình Hổ vốn đã sớm đưa người đi tìm viện binh.

    Những tiếng cảm thán bàn tán xung quanh chui vào tai Bạch Vũ khiến cô nhíu mày. Hắn có thể thấy rõ giữa đoàn người Cửu Đao đoàn kia có hai kẻ đang đi tới, chắc chắn là thủ lĩnh. Thực lực bọn họ cũng đã tới trình độ chuẩn Hóa Thiên cảnh.

    - Ha ha, Trình Hổ huynh! Ta vừa gặp truyền tin của ngươi thì lập tức dẫn người đến ngay.

    Hai gã thủ lĩnh kia vừa đến liền cười to chào hỏi Trình Hổ.

    - Đa tạ hai vị huynh đệ.

    Trình Hổ cũng khách khí đáp lại lời chào, rồi sắc mặt hung ác nhìn Bạch Vũ, cười lành lạnh:

    - Tiểu cô nương, bây giờ xem ngươi đánh làm sao?

    Bạch Vũ trở nên lạnh lẽo, hỏa viêm lượn lờ quanh thân.

    Lê Thanh cũng nắm chặt  Long Giao Linh Hoàn, chuẩn bị dốc toàn lực ra tay.

    "Rắc, uỳnh!"

    Không khí trong thạch điện đang giương cung bạt kiếm, thình lình vang lên vài tiếng động lạ khiến mọi người giật mình, tất cả nhìn lại phương hướng phát ra tiếng động, đó là vị trí cuối thạch điện.

    Tất cả đều biến sắc.

    Bạch Vũ cũng quay lại nhìn, trợn mắt kinh ngạc. Ở bên đó, cái tượng đá đổ nát hư hại lúc này đang phát sáng rực rỡ, hoa văn trên thân tượng hình thành một trận pháp cực kỳ phực tạp, linh lực dao động vô cùng khủng bố toát ra từ bức tượng to lớn.

    Đôi mắt tượng đá đang chầm chậm mở ra, hờ hững vô tình nhìn vô số những con người lúc nhúc trong thạch điện.

------------------------------------

Bây giờ máy t/g bị lag nên sẽ có vài từ lẫn lộn giữa Bạch Vũ cùng Mục Trần . Mong thông cảm , còn nữa vì m.n quá độc ác không ai chịu nhận nuôi t/g cả (giỡn thôi) khiến t/g phải tự mình lê lết lên nhà ngoại sống hết 1 tuần này (Thật nè) . M.n thật đáng ghét (đùa đấy nhưng đúng một ít thì phải , ai bảo nhiều người đọc chùa làm gì cho ta ko đăng chap mới sớm chứ , truyện lúc nào cũng có chương mới cả , nhưng ta ko thích đăng cho đọc chùa coi ) . Còn nữa bây giờ ta sẽ giải thích về cấp độ trọng truyện cho mọi người :

Trong truyện có tổng cộng bảy cấp là:

Thần phách cảnh , Dung thiên cảnh , Hóa thiên cảnh , Thông thiên cảnh , Chí tôn , Địa chí tôn , Thiên chí tôn

Từ Thần Phách cảnh đến Thông thiên cảnh chia làm ba mức từ sơ kỳ , trung kỳ đến hậu kỳ , còn chuẩn nghĩa là gần đạt tới cảnh giới khác như : Chuẩn Hóa Thiên cảnh nghĩa là vừa đủ đạt tới Hóa Thiên cảnh chứ không phải là Hóa Thiên cảnh

Còn cấp bậc Chí Tôn chia làm chín mức từ Chí tôn một , hai , ba .... tới Chí Tôn chín

Khi vượt qua cấp bậc Chí tôn chín thì sẽ tới cấp bậc Địa Chí tôn , Địa Chí tôn chia làm bốn mức từ sơ kỳ , trung kỳ , hậu kỳ , viên mãn rồi tới Thiên Chí Tôn , Thiên chí tôn chính là cảnh giới tối thượng mà ít người vượt qua , số người đạt tới mức Thiên chí tôn chỉ có thể không quá năm người (Tính luôn Bạch Vũ cộng Lạc Ly sau này mới năm nha , chứ bây giờ chỉ có ba người thôi)

Nhớ ủng hộ mk nha . Bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top