GIÀNH CHỨC ĐỆ NHẤT TÂN SINH , KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Chap mới nóng hổi đây

----- ~('¤'~) -----

A , sắp tới rồi . Bạch Vũ ngồi trên đầu tiểu Diễm nhìn về phía đỉnh của Bắc Linh Sơn

Tiểu Diễm nhìn có vẻ hơi hậm hực , lúc chủ nhân tới Bắc Thương linh viện thì nhốt nó trong túi sủng vật bây giờ lại lôi nó ra để làm phương tiện di chuyển tại sao nó lại có một chủ nhân thực dụng thế này

- Này , Tiểu Diễm ngươi nhanh hơn một chút được không , ta chán lắm rồi . Bạch Vũ cứ ngồi trên lưng tiểu Diễm mà than đi than lại

- Chủ nhân người chỉ mới đi có 1 canh giờ thôi mà còn khoảng chừng hai khắc là tới rồi , người đừng than vãn nữa . Tiểu Diễm bực bội nhìn Bạch Vũ

- A số ta thật là khổ mà , tới sủng vật còn nói giọng điệu như mẹ dạy con với ta huhuhuh . Bạch Vũ khóc tới nước , nước mũi tèm nhem nhìn tiểu Diễm

Nó thật là bó tay với tính cách của chủ nhân mà , đúng là phụ nữ , cái gì mà không theo ý mình là một khóc , hai nháu , ba thắt cổ .

Bạch Vũ cứ thế ngồi trên lưng Tiểu Diễm , nhờ có Tiểu Diễm mà đi rất thuận lợi cũng không gặp phải bất cứ ma thú nào

- Wa cuối cùng cũng tới rồi . Bạch Vũ nhảy từ trên lưng Huyết Diễm Sư Vương xuống , Huyết Diễm Sư Vương cũng nhanh biến lại hình dáng tự vệ rồi nhảy lên vai của chủ nhân nó

-  A , Lạc Ly , Mục Trần ta đến rồi nè . Bạch Vũ nhanh chóng chạy lại chỗ Lạc Ly cùng Mục Trần

- Ngươi đến rồi à , ta còn tưởng ngươi không tới nữa đó . Mục Trần nhìn Bạch Vũ đi tới mà nói vài câu chọc chơi

- Ta mới khômg giống ngươi . Bạch Vũ làm sao chịu được , lập tức hét lên

- Ta xin lỗi , ta sai . Mục Trần bịt lỗ tay lại , xin lỗi Bạch Vũ

- Mà này Lạc Ly ngươi đến lâu không . Bạch Vũ mặc kệ Mục Trần đang xin lỗi mình mà chạy đến chỗ Lạc Ly

- Mới đến . Giọng Lạc Ly không nóng không lạnh trả lời

- A , mà hình như chúng ta cũng có đối thủ kìa . Bạch Vũ lúc này mới nhìn sang đám người Dương Hoằng

Đông đảo khán giả đều dõi mắt theo sáu người đứng yên lặng trên đỉnh núi, chính họ cũng cảm giác rõ ràng cái yên tĩnh ngắn ngủi này là khoảng lặng trước cơn bão lớn.

Vượt qua chướng ngại kinh khủng, những tân sinh mạnh mẽ nhất cuối cùng đã đối diện nhau ở đỉnh núi. Bọn họ đều là những nhân vật ưu tú vĩ đại, nhưng vị trí đệ nhất chỉ có một người được phép chiếm lấy. Do vậy, muốn đoạt linh kỳ vinh quang hiện tại không phải là chuyện gì dễ dàng.

Tranh chiến sôi động nhất bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Khán giả xa xa cũng nín thở tập trung theo dõi, họ biết rõ sự yên lặng này cũng không thể kéo dài.

Và khi yên tĩnh thình lình bị phá vỡ, chính là lúc chiến đấu phấn khích nhất mà họ đang chờ đợi!

Trên đỉnh núi, không khí có vẻ khá quái lạ, Lạc Li , Bạch Vũ cùng Mục Trần đứng gần nhau, còn lại ba người kia Dương Hoằng, Mộc Khuê, Băng Thanh đều tạo một khoảng cách, ánh mắt cảnh giác đề phòng.

Ở đây cũng không phải lôi đài đơn đấu, lỗ mãng xông lên thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành mục tiêu cho cả năm người kia đồng loạt công kích. Một khi lâm vào cục diện nguy hiểm đó, bất kỳ ai cũng sẽ phải đau đầu.

Không khí căng thẳng ảnh hưởng đến tất cả, linh lực trong người họ hùng hồn dâng lên, sức mạnh lan tỏa khắp cơ thể.

Dương Hoằng nheo mắt, hắn vẫn luôn chú ý nhất là Mục Trần, ngay sau đó, thân người hắn hơi ngả ra trước, rồi nhanh như điện bắn đi.

Hóa thành một quang ảnh với tốc độ kinh người, hắn phóng đến cây linh kỳ khổng lồ trên đỉnh tấm bia đá bên kia.

Cục diện giằng co lập tức bị hành động của Dương Hoằng đánh vỡ.

Hai mắt Lạc Li lóe sáng, hắc trường kiếm lập tức bổ xuống, kiếm quang hắc ám cao cả mười trượng từ vỏ kiếm phóng ra, hung hăng chém tới Dương Hoằng.

Kiếm quang đen kịt dũng mãnh phá không lao đến, không hề chạm đất nhưng vẫn để lại một đường rãnh khá sâu, sắc bén khiến người ta hoảng hốt. Bạch Vũ cũng đâu thể đứng nhìn , cô rút Thanh Vân kiếm ra , bổ xuống một phát đường rãnh khi nãy của Lạc Ly liền bị lúng thành một hố sâu

Bị Lạc Li cùng Bạch Vũ công kích như vậy, Dương Hoằng cũng chẳng dám mặc kệ không màng, nhưng không như mọi người nghĩ hắn sẽ phòng ngự, hắn đột ngột đổi hướng quay sang Mục Trần đánh một quyền.

"Ầm Ầm!"

Dương Hoằng tung quyền, linh lực cuồn cuộn như gió lốc tàn phá, kình phong cương mãnh bá đạo không hề nương tay với Mục Trần.

Dương Hoằng thình lình đổi mục tiêu, hẳn nhiên ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng quyền phong mạnh mẽ như thế, rõ ràng đã sớm có suy tính, mục tiêu của hắn vốn không phải là linh kỳ, ngay từ đầu đã muốn đánh bại Mục Trần!

Thế nhưng với Mục Trần, tính cách gian xảo của tên kia từ lâu hắn đã biết, và luôn sẵn sàng phòng bị.

- Không nghờ ngươi vẫn thích làm mấy chuyện lén lút . Mục Trần cười lạnh, Đại Phù Đồ quyết torng cơ thể được vận chuyển tối đa, linh lực hắc ám như sông lớn đổ về biển, tung quyền đối chiến, bốn đạo Sâm La Tử Ấn ngưng tu trên tay, trùng điệp bùng nổ, sóng kình đen kịt chồng lên nhau, mạnh mẽ va chạm với đầu quyền ám toán của Dương Hoằng.

"Bùm!"

Dư chấn lan tỏa, không khí chấn động, những âm thanh như sấm rền vang vọng khắp nơi.

Sóng khí dần tan đi, hai bóng người xuất hiện trở lại, cũng có nhiều người vốn dự đoán Mục Trần và Dương Hoằng sẽ ra tay đầu tiên.

- Mục Trần, không phải ngươi muốn đánh với ta một trân sao? Bây giờ ta cho ngươi cơ hội đấy! Bất quá với cái thực lực đáng thương Thần Phách cảnh hậu kỳ của ngươi, hay là lo liên thủ với Lạc Li cùng lên? . Dương Hoằng nhìn Mục Trần cười nói

- Dương Hoằng, đâu cần dùng thủ đoạn châm chọc đó làm gì, ngươi đang ngại hai ta đánh một mình ngươi ra thành con chó chết ư? Yên tâm đi. Đối phó ngươi, ta vẫn chưa cần phải làm thế. Mục Trần cười khẩy đáp

- Láo xược! Dương Hoằng hừ lạnh

Dứt lời, Dương Hoằng lại đột nhiên nhìn qua Mộc Khuê, nói:

- Mộc Khuê huynh, ta hiện tại muốn đánh với tên Mục Trần này, có lẽ không ai ngăn được ngươi, đây chính là cơ hội tốt để ngươi cướp linh kỳ.

Mộc Khuê nhếch miệng cười, đôi mắt chất phác cũng lóe sáng tinh quang:

- Dương Hoằng, ngươi luôn thích chơi trò tâm kế nhỉ, nếu ta làm vậy, có lẽ ngươi là người không muốn thấy việc đó nhất chứ? Bất quá ngươi yên tâm, chân chính đứng đầu tân sinh, ta phải đánh bại toàn bộ các ngươi!

Chiến ý hừng hực thiêu đốt trong mắt Mộc Khuê, hắn nói tiếp:

- Các ngươi muốn đấu thì cứ việc, kẻ nào thắng thì tiếp theo sẽ gặp ta, đánh bại hết các ngươi, tự nhiên ta sẽ thong dong đi lấy linh kỳ!

- Ha ha, Mộc Khuê huynh thật quang minh lỗi lạc, bội phục.

Dương Hoằng cười xảo trá, hắn đã an tâm với tính cách hiếu chiến của Mộc Khuê, tên kia tuyệt đối sẽ không thừa dịp hắn đánh nhau với Mục Trần mà trộm đoạt đi linh kỳ.

- Các ngươi muốn đánh đấm thì tùy, ta không hứng thú. Linh kỳ không ai lấy, vậy thì ta đến.

Đột nhiên Băng Thanh cất tiếng, Dương Hoằng định dụ dỗ Mộc Khuê, nhưng không ngờ nàng ta mới là người cần chú ý, vốn chẳng quan tâm đến trận chiến của bọn con trai.

Nàng dứt lời liền lắc mình lao đến linh kỳ kia.

Bất quá hai bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt nàng. Băng Thanh lạnh lùng nhìn Lạc Li cùng Bạch Vũ trước mặt, mày nhíu lại:

- Ngươi muốn cản ta?

Lạc Li mỉm cười, nói:

- Cũng không hẳn, chỉ muốn ngươi chờ thêm chốc lát.

Bạch Vũ nói thêm :

- Ta với hắn đã từng cá cược nên không thể để ngươi lấy được

Cục diện lúc này khá ảo diệu, Mục Trần và Dương Hoằng ân oán chất chồng, đã không thể nhịn được nữa. Mộc Khuê do hiếu chiến mà đứng ngoài xem đấu, bên này lại có Lạc Li với Bạch Vũ liên thủ ngăn cản Băng Thanh.

Lạc Li cũng không có mấy hứng thú với linh kỳ, danh hiệu đệ nhất tân sinh nàng cũng chẳng quan tâm, dù sao một nữ tử thờ ơ như nàng cũng chả quan tâm làm gì , chỉ là lần này thấy người khác lấy đi linh kỳ thì có chút không muốn

Do vậy nàng quyết đoán cản Băng Thanh lại.

Mỹ nhân đối chiến lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Dù rằng Mục Trần vs Dương Hoằng cũng sẽ rất quyết liệt đáng xem, nhưng Lạc Li , Bạch Vũ và Băng Thanh đều là tuyệt sắc mỹ nữ lại vô cùng ưu tú. Hai người người dung nhan tinh tế, khiến kẻ khác ngày mơ đêm tưởng. Một người khí chất lạnh lùng, cao quý tinh khiết. Hai người đối chiến chắc chắn rất đáng mong đợi.

Băng Thanh thản nhiên hỏi

- Chờ cái gì

Bạch Vũ cất tiếng trả lời

- Thực ra ta cũng muốn đoạt linh kỳ nhưng hắn là đồng đội ta nên ta phải chờ kết quả trận chiến của hắn xong đã

Băng Thanh vẫn lạnh như băng, hàn khí thấu xương toát ra.

- Nếu ta không đồng ý?

Bàn tay Bạch Vũ nhìn Lạc Ly mà siết chặt Thanh Vân kiếm , kiếm quang như nước chảy dọc thân kiếm.

- Vậy thì ta cũng muốn lĩnh giáo tuyệt học Băng Linh tộc một chút.

Đôi mắt lam của Băng Thanh gắt gao nhìn Bạch Vũ , hàn khí chậm rãi lan ra xung quanh, không khí bắt đầu có băng tinh xuất hiện.

Cục diện giữa ba nàng cũng đang giương cung bạt kiếm.

Phía bên kia, Dương Hoằng cũng thoải mái trong lòng nhìn ba mỹ nhân cầm chân nhau. Hắn rất chú trọng danh hiệu này, không mong muốn nó bị kẻ khác đoạt đi mất.

Lạc Li  cùng Bạch Vũ ra tay ngăn cản Băng Thanh, đúng là rất hợp ý hắn, tuy biết rõ nguyên nhân nàng ra tay chính là muốn để linh kỳ cho Mục Trần đoạt lấy.

Bất quá. . . hai nàng cuối cùng sẽ phải biết, hai người làm như vậy chẳng qua là tạo cơ hội cho Dương Hoằng ta mà thôi.

Dương Hoằng nhếch mép cười khẩy, nhìn lại Mục Trần, hàn ý trong mắt càng đậm:

- Vậy bây giờ ta cũng có thể an tâm đấu một trận với ngươi, ta sẽ cho ngươi hiểu, tại Bắc Thương linh viện, ánh sáng của Dương Hoằng ta sẽ khiến Mục Trần ngươi mờ mịt tăm tối!

Mục Trần nắn bóp bàn tay, mỉm cười, nụ cười cũng chất đầy sát khí:

- Ta đây sẽ đánh vỡ mồm cho ngươi khỏi dám nói những lời đó nữa,

- Bằng cái thực lực Thần Phách cảnh hậu kỳ đáng thương của ngươi à?

Dương Hoằng cất tiếng châm chọc, hắn tiến lên một chút, dao động linh lực kinh người theo từng bước chân hắn tràn ra dữ dội:

- Ngươi thực nghĩ rằng, thực lực của ta chỉ là Dung Thiên cảnh sơ kỳ sao?

"Uỳnh."

Bước chân Dương Hoằng nện xuống đất, đỉnh núi cũng rung chuyển một chút, linh lực tràn ngập, uy áp khủng bố hướng tới Mục Trần.

Áo bào của Dương Hoằng phất phới tung bay, linh lực hội tụ thành dòng bồnh bềnh trong hai tay, sự mạnh mẽ của nó đã đến trình độ Dung Thiên cảnh trung kỳ!

Dương Hoằng quả nhiên vẫn còn ẩn giấu thực lực!

Đám khán giả bên ngoài cũng than thở ta thán. Tân sinh năm nay quả nhiên lợi hại hơn nhiều a, chỉ vừa vào đến Bắc Thương linh viện một tháng đã có thực lực thế này, ngay cả lão sinh cũng không nhiều người sánh được.

- Đem bản lĩnh của ngươi bày ra cho ta xem, bằng không ta sẽ nghiền nát ngươi như một con chó chết!

Đôi mắt sắc bén như lợi kiếm nhìn Mục Trần, Dương Hoằng hơi cúi đầu, sát khí cũng trở nên thịnh hơn.

- Dung Thiên cảnh trung kỳ. . .

Mục Trần thở dài. Dương Hoằng đúng là một đối thủ lợi hại.

Hắn đưa tay ra, hướng tới Dương Hoằng ngoắc ngoắc khiêu khích, hắc ám ngưng tụ trong mắt, hình thành một hắc tháp thần bí.

- Đến đây!

Đại chiến kinh thiên cho danh hiệu đệ nhất tân sinh, chính thức bắt đầu.

"Ầm ầm!"

Hai cỗ linh lực hùng hồn bùng nổ trên không trung, mạnh mẽ nghênh ngang đối kháng với nhau, những âm thanh trầm thấp vang vọng không ngừng, không khí căng cứng như bị dồn nén lại.

Vô số người chăm chăm quan sát, nín thở trừng mắt nhìn về đỉnh Bách Linh sơn, không khí căng thẳng dồn nén như bong bóng, chỉ cần một cú chích sẽ nổ tung tức khắc.

Im lặng bao trùm, đột nhiên lại có cuồng phong thổi tới, núi rừng lay động, cấp tốc lướt ngang giữa hai người rồi cuốn đi xa.

Chính ngay lúc cuồng phong tan mất, Mục Trần và Dương Hoằng bốn mắt lóe sáng, lắc mình cùng lúc bắn ra, hai cỗ linh lực một đen một xanh dữ dội như hồng thủy tràn bờ thét gào trên không, trùng kích vào nhau.

"Uỳnh!"

Sấm vang chớp giật, linh lực trùng kích tạo thành cuồng phong bão tố đánh phá tứ tung, đại thụ chọc trời bị đánh bật gốc, sau đó nhanh chóng bị áp lực chấn tan nát thành mảnh vụn.

Công kích hoàn toàn so đấu mức độ mạnh mẽ của linh lực, không hề có chiêu thức xảo diệu.

Đối chiến kiểu này Dương Hoằng hoàn toàn chiếm thượng phong. Dù gì hắn cũng là cường giả Dung Thiên cảnh trung kỳ, còn Mục Trần lại chỉ có Thần Phách cảnh hậu kỳ, hẳn nhiên không thể bì kịp.

Ngay lập tức linh lực hắc ám của hắn rõ ràng bị lấn át.

- Mục Trần, trắng mắt ra chưa? Đây chính là chênh lệch giữa ta và ngươi!

Dương Hoằng tiếp tục thúc đẩy linh lực màu xanh trong cơ thể, đồng thời dẫn động thêm linh khí thiên địa cộng hưởng vào, áo quần lất phất, ngạo nghễ cười nói.

- Ta không cần phí thời gian với ngươi, giải quyết nhanh gọn để ta còn phải đi đoạt linh kì!

Dương Hoằng nắm chặt bàn tay, linh lực màu xanh dũng mãnh tuôn ra, hóa thành lốc xoáy khổng lồ trăm trượng bao vây lấy Mục Trần.

Chính giữa lốc xoáy xanh thẳm lại có một luồng hắc ám, chẳng qua so sánh sự hùng hậu thì có vẻ yếu ớt mỏng manh hơn nhiều.

"Ào ào ào!"

Dương Hoằng nhìn Mục Trần trong lốc xoáy kia, tay hắn siết lại, gió xoáy gào lên dữ dội, tốc độ xoay tròn tăng cao, một lực ép cường hãn tác động lên luồng hắc ám đó.

Hắn phải nghiền nát Mục Trần!

Hắn muốn chà đạp sự tự tôn của ngôi sao sáng trong Linh Lộ từng khiến hắn e sợ!

Hắn muốn cho tên kia biết, Dương Hoằng mới xứng đáng là ngôi sao trên trời, khiến cho vạn người ngưỡng mộ!

"Rầm!"

Lốc xoáy xanh thẳm hội tụ sát khí lạnh băng của Dương Hoằng, lực phá hoại kinh người đánh phá liên tục cỗ linh lực hắc ám.

Chỉ va chạm trong chốc lát, linh lực hắc ám dễ dàng sụp đổ. Đối diện công kích toàn lực của cường giả Dung Thiên cảnh trung kỳ, thực lực Thần Phách cảnh hậu kỳ của Mục Trần hiển nhiên khó sống được lâu.

Khán giả bên ngoài cũng than thầm, không ngờ tân sinh Mục Trần lại nhanh chóng bị đánh bại như thế, xem ra đã kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Nhưng có thể bằng thực lực Thần Phách cảnh hậu kỳ mà xông đến tận đây, hắn cũng đã rất xuất sắc.

Bạch Vũ đứng bên cạnh Lạc Ly cũng chăm chú nhìn trận đấu của Mục Trần, Bạch Vũ tập trung linh lực lại nhìn vào lốc xoáy thoáng giật mình

Hắc tháp sừng sững hiên ngang giữa lốc xoáy xanh thẳm, dường như nghe đâu đó có tiếng chuông ngân vang ra, thân tháp tràn ngập hào quang, mặc sức cho lốc xoáy tàn phá trùng kích ra sao cũng không hề sứt mẻ.

Dương Hoằng cũng biến sắc, rồi trở lại lạnh băng nguy hiểm. Hắn vung tay huy động, lốc xoáy càng quay nhanh hơn nữa, lực nén càng thêm cường thịnh đủ sức nghiền nát một ngọn núi theo công kích của lốc xoáy liên tiếp bắn lên hắc tháp vừa thành hình.

"U u u."

Hắc tháp đột ngột vang lên những tiếng động lạ, rồi từng vòng tròn đen kịt nhưng một cái lỗ tối đen từ hắc tháp chui ra.

Cái lỗ đen đó rất kỳ lạ, không biết nó ẩn chứa sức mạnh gì, nhưng mỗi khi lốc xoáy xanh thẳm hình thành một đợt công kích quét tới, nó đều lặng lẽ hóa giải đi hết.

- Không ngờ vậy mà cũng chống đỡ được...

Vài người kinh ngạc thốt lên. Vốn nghĩ Mục Trần sắp thua, thình lình lại giở ra bản lĩnh độc đáo.

Dưới chân núi, Diệp Khinh Linh, Chu Linh cũng đang quan sát biến cố trên cao. Chẳng biết thành bại hôm nay sẽ ra sao?

Dương Hoằng cười gằn nhìn hắc tháp:

- Ta không tin ngươi có thể dựa vào thứ này mà chống đỡ được ta! Phá Thiên Linh Kích!

Dương Hoằng ngưng tụ linh lực thành một quang kích, dao động mạnh mẽ như đâm phá thiên không.

- Đi!

Dương Hoằng vung tay ném ra, quang kích bắn đi cực tốc, lóe lên liền biến mất tăm, đến khi có người nhìn thấy lại được thì nó đã đến sát hắc tháp mờ ảo.

"Ù ù."

Lỗ đen bồng bềnh định ngăn cản, nhưng quang kích vẫn cắt ngang xông vào, mạnh mẽ đâm vào hắc tháp.

"Bùm!"

Khí lãng kinh người bùng nổ, hắc tháp nhanh chóng xuất hiện vết rạn nứt, rồi hoàn toàn bổ tan tác.

Dương Hoằng thấy hắc tháp đã bị công phá, nhếch mép cười khẩy, bất quá hắn đắc ý chưa lâu thì nghe thấy tiếng vù vù dồn dập, chỗ hắc tháp nổ tan tành đột nhiên có luồng kim quang lóe ra, một kim xỉ luân to lớn xuyên phá không gian lao tới Dương Hoằng.

- Cút!

Dương Hoằng nheo mắt, tung quyền trực tiếp đánh tan kim xỉ luân, khiến nó nháy mắt vỡ nát.

"Grào!"

Nhưng ngay lúc đó, lại có tiếng rồng gầm voi hú vang lên, ám kim quang chiếu sáng lập lòe, một rồng một voi đạp không bay tới, rồi dung hòa vào nhau, hóa thành long tượng kim bàn, áp xuống đè lên đầu Dương Hoằng.

- Linh trận?

Dương Hoằng lúc này đã nhận ra dao động linh lực kỳ lạ kia, lại thấy một quang trận ẩn hiện trong không trung, ánh mắt cũng ngưng trọng. Thì ra Mục Trần lại còn là Linh Trận sư, linh trận hắn vừa bố trí ra, uy lực có thể sánh với linh trận cấp 3.

- Tên này chẳng lẽ còn là một gã Linh Trận sư cấp 3 sao chứ?

Dương Hoằng kinh nghi bất định. Linh Trận sư cấp 3, chiến lực đã có thể so sánh với thực lực Dung Thiên cảnh.

- Mặc kệ ngươi còn ẩn giấu bản lĩnh gì, ta cũng sẽ dẫm nát ngươi dưới chân!

Dương Hoằng càng thêm ác liệt, linh lực màu xanh cuồn cuộn tuôn ra, bàn tay hắn đã hóa thành một màu xanh bóng như ngọc, trong suốt mơ hồ nhìn thấy mạch máu li ti.

- Phá Thiên Linh Ngọc Thủ!

Dương Hoằng vung bàn tay như ngọc bích đập lên long tượng kim bàn đang từ trên cao áp xuống.

"Ầm!"

Hai tuyệt kỹ đối chiến, mảng không gian bị đánh bật đi toàn bộ không khí, hình thành một khoảng chân không. Áo quần Dương Hoằng tung bay phất phới, khí thế kinh người như chiến thần hàng lâm, bàn tay ngọc bích đánh ra hơn mười chưởng ấn lên kim bàn, sức mạnh cuồng bạo khiến nó liên tiếp bị đánh lui.

- Phá!

Dương Hoằng rướn người tới trước, thêm một chưởng cuồng mãnh, tiếng đứt gãy thanh thúy liền vang lên, long tượng kim bàn bị vỗ nát bét, hóa thành những đốm sáng kim quang lấp lánh đầy trời rồi dần dần tiêu tán.

Dương Hoằng lăng không đứng đó, ánh mắt băng hàn tập trung vào Mục Trần xa xa, linh lực trong tay vẫn cuồng mãnh như gió lốc thét gào.

Mục Trần hờ hững nhìn Dương Hoằng đại triển thần uy, hắn liên tiếp thi triển hai linh trận đều bị đối phương dễ dàng phá vỡ. Dung Thiên cảnh trung kỳ, thực lực đúng là bất phàm.

Bất quá. . . mấy cái linh trận vừa nãy cũng chỉ là linh trận cấp 2, muốn đả thương Dương Hoằng, chừng đó là không thể.

Do vậy. . .

Mục Trần chậm rãi nhắm mắt lại, trong tay áo liên tiếp xuất hiện lúc nhúc linh ấn, dung nhập vào không gian sau lưng hắn, ở đó đang dần chuyển thành đỏ rực nóng cháy, một quang trận rực lửa nhanh chóng thành hình, dao động nóng ran cuồng bạo bồng bềnh lan tỏa trong không trung.

- Đó là. . .

Đám khán giả ngưng trọng nhìn quang trận rực lửa vừa xuất hiện.

- Là linh trận cấp 3!

- Mục Trần này còn là Linh Trận sư, đã vậy lại là Linh Trận sư cấp 3!

- Thì ra là thế, Linh Trận sư cấp 3 đã có thể chống lại Dung Thiên cảnh, khó trách hắn không sợ Dương Hoằng chút nào.

- Nhưng sao tốc độ bày trận của hắn lại nhanh nhứ thế?

Đám đông nghìn nghịt vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Trên không trung cao ngất kia, vị trưởng lão Chúc Thiên cũng tỏ ra thú vị, hứng chí.

- Tiểu tử này còn tu luyện linh trận, hơn nữa trạng thái này. . . là trạng thái Tâm Trận sơ cấp ư?

- A , Mục Trần không nghờ ngươi dấu chúng ta nha

Bạch Vũ đứng ngoài không ngừng trách móc Mục Trần

Khoảng không nơi vị trí của Mục Trần rực lửa đỏ, không khí như bốc cháy, uốn éo dao động kinh khủng. Linh trận sau lưng Mục Trần đang nhanh chóng thành hình.

Quang trận rực lửa tản mát ra dao động linh lực khiến không ít lão sinh cũng phải biến sắc. Độ mạnh mẽ của nó e rằng cường giả Dung Thiên cảnh sơ kỳ cũng không đủ can đảm chống đỡ.

Tân sinh Mục Trần này ngày trước giao chiến với Mạch Luân không ngờ vẫn còn che giấu năng lực.

- Tân sinh năm nay quả nhiên lợi hại a!

Vài lão sinh âm thầm cảm thán, tuy đám thiếu niên trẻ hơn họ vài tuổi, nhưng tâm cơ và bản lĩnh khiến kẻ khác không khỏi than thở.

- Linh Trận sư cấp 3 nữa ư....

Trên đỉnh núi, Mộc Khuê đang ngửa đầu nhìn Mục Trần, chiến ý trong mắt càng thêm đậm. Tên kia quả nhiên không khiến hắn thất vọng, nếu Mục Trần nhanh chóng bị Dương Hoằng đánh bại như thế thì quả là đáng tiếc.

Gần đó, Lạc Li , Bạch Vũ và Băng Thanh chỉ lườm nhau chế ngự lẫn nhau, đối đầu căng thẳng nhưng cũng không chân chính giao đấu, hẳn nhiên cả ba đều nhận thấy đối phương là người có năng lực lợi hại, nếu thật phải động tay chân, có lẽ cả ba đều phải tiêu hao không nhỏ.

Băng Thanh liếc nhìn Bạch Vũ cùng Lạc Ly , rồi ngẩng lên nhìn vòng chiến kinh người trên bầu trời. Mục Trần bày ra bản lĩnh ẩn tàng cũng khiến nàng kinh ngạc, vốn dĩ nàng nghĩ Dương Hoằng sẽ nhanh chóng giành thắng lợi rồi chiến với Mộc Khuê bên này.

Trên bầu trời, Dương Hoằng âm trầm nhìn quang trận đỏ rực đang hình thành sau lưng Mục Trần, dao động cuồng bạo khiến hắn nao nao trong lòng.

- Linh Trận sư ư? Bất quá ta không để cho ngươi dễ dàng bố trí linh trận như vậy!

Dương Hoằng hằm hè, hắn không phải chưa từng giao đấu với Linh Trận sư. Một khi linh trận hình thành uy lực bất phàm, nhưng Linh Trận sư có một khuyết điểm, thời gian bố trí linh trận không ngắn, linh trận càng mạnh thì càng lâu. Khi đang giao chiến, muốn bày bố linh trận là chuyện gần như bất khả thi, nhiều tay lão luyện thậm chí kết thúc trận đánh ngay khi Linh Trận sư manh nha bố trí linh trận.

"Phốc!"

Dương Hoằng lao đi như tia chớp, hai tay lại biến ra trong suốt như ngọc thạch.

Hành động của Dương Hoằng khiến không ít người tán thưởng đồng tình. Chẳng ai dại dột gì lại chờ đợi để cho Mục Trần bày trận thành công.

Chỉ cần hắn có thể quất nhiễu Mục Trần khiến linh trận không thể bày ra được, thì trận chiến này đã phân thắng bại.

Mục Trần nhắm hai mắt lại, chìm đắm trong trạng thái Tâm Trận, hoàn mỹ khống chế từng linh ấn. Bất quá hắn vẫn nhận ra Dương Hoằng đang lao đến, liền biết rõ ý đồ đối phương.

- Muốn quấy nhiễu ta sao?

Mục Trần cười khẩy, chẳng mấy bận tâm, không chút bối rối, thậm chí càng lúc càng chìm sâu vào trạng thái huyền diệu này.

Cảm giác hoàn mỹ khống chế linh khí thiên địa lưu động quanh người, hiểu rõ từng quỹ đạo di chuyển của chúng.

Trận đồ sau lưng cũng hiện rõ trong lòng, thấu triệt tường tận.

Đột nhiên bày tay Mục Trần ló ra khỏi tay áo, một đám linh ấn nhẹ nhàng xoay tròn trong tay, nhanh chóng bắn vào khoảng không trước mặt, dao động linh lực đúng là đang nháy mắt hình thành một linh trận nữa.

"Grào!"

Kim quang chuyển động, hình thành trận đồ kim sắc to lớn, long tượng phóng ra, lần nữa hóa thành long tượng kim bàn ào ào đánh tới Dương Hoằng.

- Chuyện gì xảy ra!

Diễn biến khó tin khiến đám đông khán giả ồn ào huyên náo, Mục Trần này không ngờ lại có thể bày một lúc cả 2 linh trận? Thực lực Linh Trận sư cấp 3 có khả năng làm được ư?

Ai chẳng biết Linh Trận sư muốn bố trí linh trận căn bản không dám phân thần chút nào, thế nhưng ngươi này lại có thể nhất tâm nhị dụng!

- Cái gì?

Trên bầu trời, Chúc Thiên trưởng lão cũng thốt lên kinh dị, lẩm bẩm nói:

- Năng lực Linh Trận sư cấp 3 lại có thể thực hiện được như thế, xem ra tiểu tử kia rất thành thạo sử dụng trạng thái Tâm Trận a!

Bản lĩnh nhất tâm nhị dụng thế này e rằng phải ở cấp cao hơn nữa trong giới Linh Trận sư mới có thể gặp được vài người, lão cũng không thể nào ngờ được Mục Trần lại có thể siêu đẳng như thế.

"Bang!"

Dương Hoằng sắc mặt khó coi tung quyền đánh lên kim bàn, khí lãng đẩy lui nó, nhưng hắn chưa kịp tiến lên thì thêm một đạo long tượng kim bàn lại gào thét xông đến.

Hiển nhiên, linh trận trình độ đó hiện tại với Mục Trần đã không còn mấy khó khăn.

Dương Hoằng bị dây dưa cầm chân cũng phải ngừng lại, ánh mắt khó chịu nhìn quang trận rực lửa đã hoàn chỉnh sau lưng Mục Trần.

Ý đồ quấy nhiễu đã hoàn toàn thất bại .

Mục Trần chậm rãi mở mắt ra, cười nhạt:

- Xem ra ngươi cũng suy tính nhiều đấy nhỉ...

- Nghĩ rằng thành công bày ra được một tòa linh trận cấp 3 là có thể sánh bằng ta sao? Tên ngu si.

Dương Hoằng cười khẩy.

Mục Trần cười, không màng tới lời hắn nói, thủ pháp biến đổi, linh trận ào ào chuyển động, lửa đỏ tràn ngập, sóng lửa bùng nổ thổi quét lung tung trên không trung.

Hắn vươn tay ra chỉ vào khoảng không, con ngươi đã trở nên băng hàn dữ tợn.

"Ầm!"

Sóng lửa ngập trời từ linh trận tràn ra, một tiếng rít kinh thiên đáng sợ cũng vang lên, cột lửa khổng lồ sáng rực cả vùng.

"Grék!"

Ngọn lửa bắn ra, hoa lửa vương vãi, hóa thành một con ma lửa to lớn, đầu có hai sừng, thân thể phủ kín vảy đỏ, dao động linh lực nóng rực cuồng bạo, lướt qua đến đâu, không khí nơi đó liền bốc cháy biến mất.

Khán giả kinh dị nhìn hỏa ma, linh lực dao động từ đó toát ra không kém gì cường giả Dung Thiên cảnh trung kỳ, xem ra linh trận này trong số linh trận cấp 3 cũng không phải hạng tầm thường.

- Đại Viêm Ma Trận!

Mục Trần bấm tay búng ra, giọng thản nhiên ra lệnh:

- Đi!

"Grék!"

Hỏa ma gào lên, thân hình lướt tới, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trông từ xa như một khối vẫn thạch cắt ngang chân trời.

Một cái đuôi lửa tuyệt đẹp để lại sau lưng, hỏa diễm rơi tung tóe trên đỉnh núi, hung hăng đánh đến Dương Hoằng.

Dương Hoằng trợn mắt nhìn hỏa ma đến gần, gương mặt càng thêm dữ tợn.

- Đây là sát chiêu ngươi để dành cho ta ư? Không tệ, đúng là không tệ, bất quá cũng đến thế mà thôi, ta chơi tiếp với ngươi!

Dương Hoằng gồng mình lên, áo bào rách tan, ánh sáng xanh dũng mãnh bừng lên sáng rực, một tiếng long ngâm hùng hồn vang trong trời đất.

Mọi người chấn động nhìn qua, thanh quang đầy trời, thân thể Dương Hoằng chậm rãi biến mất, thay thế là một con cự long chễm chệ trên không.

Cự long thân thể xanh biếc, long lân phủ kín người đầy vằn hổ, cái đầu dữ tợn của phi long, lại có hình dạng đầu hổ.

Ngay khi cự long cổ quái xuất hiện, áp lực kinh người khiến mọi người nín thở.

- Đó là. . .

Vô số người tập trung nhìn vào sinh vật trên cao kia, gương mặt tỏ ra nghiêm trọng.

- Linh thú địa bảng Vạn Thú Lục bài danh thứ 50. . . Thượng Cổ Hổ Giao?

Sao sự ngạc nhiên đó mọi người vẫn chăm chú quan sát trận đấu giữa Mục Trần cùng Dương Hoằng , trận đấu vẫn diễn ra kịch liệt

- Này , Lạc Ly ngươi cho là ai thắng

Bạch Vũ nhìn qua Lạc Ly hỏi

- Không biết

Lạc Ly vẫn lãnh đạm như cũ

- Ngươi không lãnh đạm một chút là chết ưa , cái đồ đáng ghét này

Bạch Vũ giận dỗi nhìn Lạc Ly

'Ầm Ầm'

Tiếng nổ mạnh vang lên , Dương Hoàng từ trên trời rơi xuống , Mục Trần cũng từ từ hạ xuống . Dương Hoằng thì bất tỉnh còn Mục Trần vì thương tích khá nặng mà thổ huyết

Mục Trần đứng ngay giữa đống đổ nát nhìn biển người đông nghịt đang tán thưởng hắn , hắn chỉ cười nhẹ

Xa xa trên không trung, Chúc Thiên trưởng lão chậm rãi bay đến, ánh mắt tỏ vẻ kỳ lạ đánh giá  Mục Trần, cười tủm tỉm:

- Tiểu tử kia, tỷ thí này ngươi thắng, nhưng ngươi vẫn chưa cướp được linh kỳ, đừng có vội mừng.

- Chúc Thiên trưởng lão ngươi nói cái này à

Mọi người nghe thấy tiếng Bạch Vũ mà quây lại nhìn , Bạch Vũ một thân y phục màu trắng trên tay chính là linh kỳ

- Linh kỳ này do ta rút đi vậy danh hiệu đệ nhất tân sinh , ta xin lấy , Chúc Thiên trưởng lão mau công bố đi

Bạch Vũ đứng trước sự ngỡ ngàn của bao nhiêu người nói

Chúc Thiên dở khóc dở cười gật đầu. Tân sinh năm nay đúng là hành tung bí ẩn cơ mà , Bạch Vũ căn bản mới đứng đây bây giờ lại đứng ngay chỗ linh kỳ mà đoạt danh hiệu đệ nhất tân sinh

Danh hiệu đệ nhất tân sinh năm nay có lẽ là danh hiệu dễ dàng nhất của đại hội tân sinh Bắc Thương linh viện từ xưa đến nay!

- Vậy bây giờ ta xin công bố là , danh hiệu đệ nhất tân sinh thuộc về Bạch Vũ của Lạc Thần hội

Chúc Thiên trưởng lão dù không muốn nhưng vẫn phải công bố

- Mục Trần ca ca , Bạch Vũ cùng Lạc vương thật muôn năm

Nhiều thành viên Lạc Thần hội không ngừng reo hò lên

---- T/g ----

5740 từ lận đấy , thật là mệt muốn chết mà , nếu mọi người muốn chap mới thật nhanh thì hãy like cùng commest thật nhiều nhá . Bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top