Chương 63

Đã cách bảy ngày kể từ khi Mộ Chỉ Ly bước vào Chiến Trường Huyền Thiên. Quân Thiên Vũ một đường bay thẳng về hướng bắc, cách Lăng Thiên Quốc không biết là bao xa.

Hiện tại nàng đang đứng ở trên bờ biển, cũng không biết nơi này là đâu, nằm ở vùng nào của Đại Lục chỉ biết người ta gọi vùng hải vực này là Vô Tận hải vực. Vô Tận hải là một nơi rất rộng lớn, nơi đây có vô vàn sự nguy hiểm, yêu thú có ở khắp mọi nơi, số lượng thì không phải nói. Có không ích người đến đây nhưng đều phải để mạng lại.

Lăng không trên bầu trời, tay áo rộng màu lam nhạt phiêu động trước gió tựa như tiên nữ hạ phàm dạo chơi. Một thân nữ trang nhìn như rường rà nhưng không chút vướng bận.

Mắt nhìn đường chân trời và mặt biển giao nhau, nghe tiếng gió thổi mang theo vị mặn của biển, làm cho nàng có chút kích động cùng chờ mong.

Trên mặt không khỏi xuất hiện nụ cười nhẹ. Nàng biết, có lẽ đã gần tới nơi được gọi là 'nhà của nàng'.

Thân mình Quân Thiên Vũ chấn động, thiên lực từ khắp nơi đổ về tạo thành cơn lốc không ngừng bị cơ thể hấp thu. Nàng không hề dừng lại mà giang hai tay như thể ôm bọn chúng vào lòng, từ từ cảm nhận thiên lực trong thiên địa như cuồn cuộn ngọn sóng của đại dương lang tràng trong cơ thể kinh mạch.

Cũng không biết qua bao lâu, Quân Thiên Vũ cũng ngừng hấp thu thiên lực, nàng đã thành công tấn cấp Sinh Tử cảnh trung cấp. Nguồn thiên lực của phương viên hơn trăm dặm đã bị nàng hấp thu khô cạn.

Lấy miếng ngọc bội từ trong chỉ giới, không chút do dự vạch ra một đường máu trên tay nhỏ lên trên. Miếng ngọc bội rất nhanh hấp thu sau đó phát ra ánh sáng bay thẳng ra đại dương xa xôi.

..................

Trong một căn phòng tối tăm, không có vật dụng gì nhiều bên trong, đơn sơ đến thương cảm. Chỉ có một người ngồi trên bồ đoàn chuyên tâm tu luyện.

Từ trong bóng tối ta có thể nhìn ra những đường nét cơ thể mơ hồ nhưng mềm mại, uyển chuyển. Sống lưng thẳng tắp, ngồi yên bất động như phô tượng Quan Âm ngồi thiền trên đài sen. Nhưng khi ngươi nhìn thấy gương mặt của nữ nhân này sẽ không khỏi thầm mắng 'quá yêu nghiệt, đây chính là yêu tinh hoá thân'. Chính là 'yêu nghiệt trong yêu nghiệt' cấp bậc.

Hàn Như Liệt mặc dù cũng là 'yêu nghiệt' nhưng dẫu sao cũng là nam nhân, vẫn mang theo nét rắng rõi, tạo cảm giác tùy tính phóng khoáng. Còn nữ nhân này có thể xưng 'thiên kiều bá mị, Đắc Kỷ cũng phải thua xa nàng'.

Trên gương mặt yêu nghiệt ấy, hàng lông mi không ngừng rung rẫy báo hiệu chủ nhân của nó sắp tỉnh. Ánh mắt từ từ mở ra, đôi mắt đen nhánh hữu thần càng làm vẻ đẹp của nàng thêm động lòng người. Nhưng đồng thời lại là bi thương vô hạn dường như  đã bước qua thương hải tan điền cảm giác, cùng gương mặt trẻ tuổi của nàng, không hề hợp nhau.

"Haiz~~~" tiếng thở dài khe khẽ phát ra, âm thanh rất nhỏ tưởng chừng như chưa bao giờ tồn tại.

Quân Mạc Hạ rời khỏi bồ đoàn, đứng dậy đi về phía tường đá. Bức tường như cảm ứng được liền tự động từ từ mở ra. Ánh sáng xuyên qua khe hở, tiến vào trong căn phòng tối tăm.

Bên ngoài một mảnh tuyết trắng bao phủ khắp dãy núi. Gió lạnh từng cơn thổi bay vạc áo, nhưng nàng không hề cảm thấy lạnh. Mắt nhìn về phía Mặt Trời mọc, đưa tay như muốn chạm lấy, hưởng thụ từng tia nắng ấm áp bé nhỏ.

"Đã trở về " giọng nói nhẹ nhàng không thể nhận ra là ưu là hỉ.
.....................

Theo đuổi mảnh ngọc bội bay ra biển không được bao lâu, Quân Thiên Vũ dừng bước. Trước mắt là lớp sương mù dày đặc bao phủ khắp mặt biển. Đánh giá hoàn cảnh xung quanh nhưng không hề phát hiện có gì khác mới bước vào.

Quân Thiên Vũ lang thang trong mảnh sương mù hết rẻ trái rồi lại rẻ phải đi theo một vận luật nào đó, nàng biết mình đang ở trong một pháp trận rất lớn .

Mỗi bước đi đều là cẩn thận, nếu như có sơ sót có thể sẽ làm thức tỉnh những con yêu thú phía dưới mặt biển kia. Nếu bọn chúng thức tỉnh thì thật là phiền toai lớn.

Nàng không phải sợ đánh không lại chúng chỉ là nếu như lạc mất phương hướng thì nàng có thể lạc ở nơi này vĩnh viễn. Nàng vẫn chưa tự đại đến mức không gì không thể

Lớp sương dày đặc đến nỗi nàng không thể nhìn thấy vật gì khác trong vòng năm mét. Nếu không phải đi theo sự chỉ dẫn của ngọc bội, nàng cũng khó lòng thoát khỏi, chưa nói đến yêu thú vẫn luôn rình rập chờ đợi thời cơ tấn công.

Vẫn may mắn nàng có ngọc bội dẫn đường.

Lại qua vài canh giờ, cuối cùng cũng thoát ra đám sương dày đặc, nàng chưa kịp vui vẻ hưởng thụ tia nắng mặt trời ấm áp đã bị trận tượng trước mặt làm hoảng sợ. Cách nàng không xa trên bờ biển hơn trăm người lăng không phi hành trên bầu trời hướng về nàng hô to:"Chúc mừng Đại tiểu thư trở về"

Tiếng hô vang vọng khắp nơi như muốn báo hiệu cho tất cả mọi người. Tu luyện giả từ khi bước vào cực thành cảnh đều có thể lăng không. Điều này có nghĩa hơn một trăm người này, người thấp nhất cũng phải làm cực thành cảnh sơ kỳ.

Từ trong đám người đi ra một người phụ nhân đi đến trước mặt nàng, ánh mắt người nọ tràn ngập hơi nước nhưng lại mang nét vui mừng khôn xiết, ôm lấy Quân Thiên Vũ vào lòng một tay xoa nhẹ đầu, một tay đặt sau lưng run giọng nói :" Vũ nhi, con đã về rồi... Mẫu thân rất nhớ con" cuối cùng cũng không khống chế được mà khóc ra.

Quân Thiên Vũ ban đầu cũng là sửng sốt bởi diễn mạo của người đối diện giống nàng đến bảy tám phần, bị ôm lấy trong khoảnh khắc cơ thể nàng cương cứng không dám nhúc nhích.

Biết được người nọ là mẫu thân của mình, nàng cũng là đầu óc trống rỗng, quên cả việc đẩy người trước mặt ra.

'Đây là mẹ của nàng sao' trong đầu chỉ có một suy nghĩ này. Khi còn bé nàng chỉ là cô nhi không hề có cảm giác được tình thương của cha mẹ, luôn sẽ ước ao chính mình cũng có gia đình được yêu thương như những đứa trẻ khác mà nàng thấy. Nhưng nàng lớn lên, nàng hiểu chuyện, nàng biết chính mình sẽ không có.

Sau này, nàng gặp lão đại, nàng có nhà có huynh đệ tỷ muội được học tập, tuy nhiều khổ cực nhưng nàng thấy như vậy là đủ.

Nhưng vào giờ khắc này nàng biết niềm mong ước khi xưa không hề mất đi mà chỉ bị phủ bụi trong đáy lòng.

Huyết mạch tương liên đây là loại cảm giác vô cùng huyền diệu. 'Có thể không, có thể không' cho nàng được hưởng thụ sự ấm áp này.

Đầu khẽ tựa vào vai thân thể thả lỏng thấp giọng gọi "Mẫu.....Thân". Tiếng gọi có chút ngập ngừng

Tuy rằng nàng nói rất nhỏ nhưng với khoảng cách như vậy mẹ của nàng vẫn là nghe thấy đôi tay lại ôm lấy nàng chặt hơn.

Dòng nước ấm chảy qua trái tim, 'đây là cảm giác có mẹ sao' sau bao nhiêu năm khát vọng nàng cũng có được nó. Quả thật giống như nằm mơ, nhưng nàng thật biết đây sẽ không là giả.

Lại một đôi tay hữu lực rắn chắc ôm lấy các nàng nói "Lăng Thanh đừng lại khóc, cha cùng nương vẫn đang chờ đâu, huống hồ Vũ nhi vừa trở về cũng cần nghĩ ngơi"

"Đúng đúng là ta quá xúc động, Vũ nhi mau chào phụ thân con"

Trước mặt vị nam nhân tuấn tú soái khí lại mang nét trầm ổn, yên tĩnh này chính là phụ thân nàng sao? Lại là một mỹ nam tử.

Cả hai phu thê đứng cùng một chỗ quả nhiên đỉnh xứng.

Lúc này tâm tình của nàng cũng đã ổn định lại, mở miệng cũng là lưu loát hơn nhiều, trực tiếp gọi "phụ thân "

"Hảo" tay để trên đầu nàng vỗ nhẹ hai cái.

Nếu như là bình thường có người dám hành động như vậy với nàng thì đảm bảo hắn sẽ hối hận khi sinh ra trên đời. Nhưng lần này nàng lại không hề bài xích ngược lại nàng cảm nhận được quan tâm từ ái.

Tuy lời nói chỉ vỏn vẹn một chữ nhưng nàng vẫn thấy trên nét mặt của Quân Minh Lạc hài lòng, ánh mắt công công cố nén trong ý cười ở đuôi mắt.

............

"Haiz~~~ lão bà tử tại sao giờ này bọn Lạc nhi vẫn chưa trở về " trung niên lão nhân trong miệng không ngừng lẫm bẫm hỏi lão phụ nhân bên cạnh, bước chân không ngừng di chuyển cách một khoản lại nhìn về phía cửa, nét mặt lại nhăn nhó muốn quay đầu lại hỏi làm nữa.

"Đủ rồi, tử lão đầu ngươi đây đã là lẩn thứ mấy ngươi hỏi ta? Từ khi linh yên ngọc tiếp xúc với đại hộ trận chỉ mới hai canh giờ, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi đừng lại chuyển ở trước mặt ta" lão phụ nhân tuy rằng phiền lão đầu ồn ào nhưng mắt vẫn là hướng ra ngoài ngóng trong, khăn tay cũng bị vo thành một đoàn.

"Lão gia...phu nhân... Tiểu tiểu thư dã trở về" gả sai vặt bị phân phó ra ngoài chờ lúc này đã trở lại.

Quân Thiên Vũ vừa bước vào trong đã cảm nhận được có người tập kích nàng nên vội vàng né sang một bên, chỉ thấy bóng đen  đến gần thì vồ hụt. Thân mình vẫn chưa kịp ổn định thì lại bị một người ôm lấy, trong miệng thì không ngừng nói.

"A,Vũ nhi, tiểu áo bông của nãi nãi. Bảo bối của ta đã về, để nãi nãi xem xem cháu... A tại sao sao lại ốm như vậy? Có phải ở bên ngoài sống không tốt?...... "

"Lão bà tử, đã nói tốt là ta đến trước" thấy mình trong tay trống không liền xông lên lần nữa.

"A....." đường đường là lão gia chủ Quân gia lập tức không hề có hình tượng bị đá văng ra xa lăng vài vòng trên đất.

"Đứng sang một bên, hừ.. Dám dành với lão nương" gương mặt hung hăng trừng mắt nhìn lão đầu nhà mình sau đó lại biến về hiền hậu từ ái nhìn Thiên Vũ "Bảo bối đừng để ý đến hắn, mau theo nãi nãi vào trong dùng bữa. Ta nấu rất nhiều món cháu thích, nếu không thích cũng không sao ta lại làm người làm lại lần nữa sau đó lại nghĩ ngơi."

Quân Thiên Vũ yên lặng nhìn trò khôi hài diễn ra trước mắt trong lòng rất ngạc nhiên 'đây là gia gia, nãi nãi của nàng sao?' lại nhìn về phía cha mẹ nhìn bọn họ không có vẻ gì là bất ngờ thì cũng đoán chuyện như vậy không ít lần xảy ra. Chỉ có thể ngoan ngoãn nói tiếng "Vâng".

"Nương các vị trưởng lão vẫn còn đang chờ đợi trong sảnh đường đâu" Quân Minh Lạc lúc này mở miệng gọi lại.

"Hội nghị cái gì?, không thấy Vũ nhi vừa mới về cần nghỉ ngơi sao? Bảo bọn họ ai về nhà nấy đi" vừa từ dưới đất bò lên, lão gia chủ trực tiếp bỏ lại một câu liền chạy đến bên lão bà xum xoe hiến ân cần.

Quân Minh Lạc cùng Lăng Thanh cũng là bất đắc dĩ nhìn nhau cười. Vẫn là bảo gả sai vặt đi thông báo, bồi khuê nữ nhà mình vẫn là quan trọng hơn.

Trên bàn cơm mọi người bên nhau trò chuyện vui vẻ, không ngừng có người cho nàng đưa thức ăn làm trong bát nàng cao lên một toà tiểu sơn. Dù vậy nàng cũng không chối từ ngoan ngoan ăn hết.

Người một nhà bên nhau trò chuyện còn thật hài lòng. Họ không hề thắt mắc nàng tại sao lại không nhận ra họ, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, chỉ quan tâm nàng có khoẻ không, sống có tốt không tựa như đứa cháu đi học ở xa lâu ngày vừa mới trở về.

"Vũ nhi, cháu vừa trở về cứ việc trước tiên đi nghỉ ngơi. Đừng lo lắng cũng đừng thắc mắc nhiều lắm những gì cháu muốn biết ta sẽ từ từ nói với cháu sau. Cháu nên nhớ đây là nhà cháu, chúng ta là người thân của nhau" Mặc dù Quân Thiên Vũ che dấu rất tốt nhưng nàng vẫn nhận ra Thiên Vũ lo lắng bất an.

"Vâng, Nãi nãi" nàng cũng biết chính mình hiện giờ có điều khẩn trương nhưng cũng không dấu được trong lòng ấm áp. Tay lại vuốt ve chiếc khuyên tai 'Ly nhi, nàng hiện tại thế nào? Ta hiện tại rất hài lòng nàng có cảm nhận được không?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top