Chương 6: thử thách
Lại nhắc đến cô nàng xui xẻo của chúng ta.
Bị truyền tống trận đưa đến một không gian tối đen, xung quanh đen kịt đến nỗi đưa tay ra cũng không nhìn thấy được năm ngón tay.
Ở nơi trung tâm xuất hiện quang cầu khổng lồ *(quả cầu ánh sáng), quang cầu màu đen tản ra năng lượng cực lớn, không gian chung quanh đang không ngừng tan vỡ, khắp nơi đều tràn đầy vết nứt không gian.
Trong không gian, một thân ảnh gầy yếu của Thiên Vũ , sắc mặt nàng tái nhợt, hai tay ra sức ôm quang cầu mặc cho gió lốc muốn cuốn nàng vào vết nứt kia.
Trong không gian này chẳng có gì cả ngoài quang cầu. Nàng đã ở đây không biết bao lâu, có lẽ hai hoặc ba tháng gì đó.
Không ăn, không uống, không hề được nghĩ ngợi nàng chưa chết đã là kỳ tích trong kỳ tích. Nhiều lần kiệt sức tưởng chừng buông tay nhưng nàng không cam lòng, nàng không thể chết ở đây nếu như buông tay tuyệt đối sẽ bị xé rách trước tiên rồi bay vào trong vết nứt không gian, triệt để hóa thành khói bụi.
Nàng luôn nhắc nhở bản thân: "ngươi phải sống tìm được Chỉ Ly, ngươi đã hứa sẽ bảo vệ nàng những điều này ngươi chưa làm được. Điều quan trọng, ngươi chưa thổ lộ tình cảm với nàng, ngươi muốn nhìn người khác cướp đi Chỉ Ly mà ngươi đã không còn tồn tại. Ngươi muốn sao? Ngươi cam tâm sao? "
Ánh mắt Thiên Vũ đỏ rực như máu, trong miệng lẫm bẫm rất nhỏ nhưng kiên định: "ta không muốn, ta không được buông tay, ta phải gặp được nàng"
Quang cầu kỳ dị đột nhiên lóe lên một chút tia sáng, quang cầu vốn là màu đen lúc này trở nên trong suốt, một cái giới chỉ chậm rãi trôi nổi trong đó.
Nhìn thấy chiếc giới chỉ Thiên Vũ càng ra sức ôm chặt bởi vì nàng nhận ra nó cùng với giới chỉ trên tay Chỉ Ly đưa các nàng đến thế giới này giống nhau như đúc.
Gió càng nổi lên dữ dội Thiên Vũ cắn chặt đôi môi đến chảy máu, cho dù chỉ sống lâu hơn một chút.
Điều bất ngờ xảy ra khi giọt máu bị chiếc chỉ giới hấp thu, không gian đều yên tĩnh lại. Xong, sau một khắc vang lên một giọng nói.
"Ha ha, đợi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng gặp được một tiểu tử có nghị lực a!" Giọng nói âm trầm và bén nhọn truyền vào trong tai Quân Thiên Vũ.
Thanh âm này cũng không dễ nghe, thậm chí có thể nói là khó nghe, nhưng dưới tình huống suốt mấy tháng cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào, đột nhiên có thể nghe được giọng nói của con người thì không thể nghi ngờ là một chuyện khiến cho người ta vui vẻ .
"Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không tìm thấy người có thể chịu được khảo nghiệm rồi." Người nói chuyện mang theo một tia cảm khái, hắn đã chịu đựng sự tịch mịch khôn cùng quá nhiều năm, vốn là tràn đầy hi vọng nhưng đến bây giờ đã dần dần thất vọng.
Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay nàng cung kính trở lời " Tại hạ Quân Thiên Vũ, lầm nhập nơi này mong tiền bối tha lỗi". Nàng không biết đây là đâu nhưng đã ở đây tuyệt đối không đơn giản với lại không hề thấy đối phương chỉ nghe giọng nói, nàng càng không thể lỗ mãng.
"Không tệ, coi như có lễ phép." Lão giả cười nói: "Tiểu tử, ngươi có thể xuất hiện ở nơi này cũng là kỳ ngộ của ngươi, biểu hiện lúc trước của ngươi giúp ngươi có tư cách tham gia khảo nghiệm của ta, nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta, ngươi không những được rời khỏi nơi này, hơn nữa còn có thể đạt được lực lượng vô cùng cường đại!"
Trong lời nói của lão giả chứa đầy sự hào hùng và bá đạo vô hạn, nhưng sau một khắc lại xoay chuyển được luôn: "Nhưng nếu ngươi không thể thông qua thì ngươi cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Qua nhiều năm như vậy, nơi này đã có quá nhiều người chết rồi, ta không hy vọng ngươi sẽ trở thành một trong những số đó."
" Đa tạ tiền bối đã cho cơ hội. Vãn bối có thể xin hỏi ngài về chiếc nhẫn này không. Bằng hữu của vãn bối cũng có một chiếc nhưng đã thất lạc, vãn bối muốn tìm nàng ấy ". Chỉ cần có thể tìm được Chỉ Ly muốn thử thách thế nào cũng được.
Lão giả bật cười nói " hahaha.... Đều là người hữu duyên. Nếu ngươi có thể rời khỏi được đây tất sẽ tìm được ".
Thiên Vũ mừng rỡ lại lần nữa đa tạ. Dứt lời, giới chỉ thoát khỏi tay Thiên Vũ lơ lửng trên không trung. Trước mặt lại xuất hiện một quyển sách không có tựa đề. Giọng nói của lão giả lại lần nữa cất lên" đây là công pháp dành cho ngươi, có thiên phú nghịch thiên lại sở hữu không gian hệ cùng phong hệ mà chưa đạt đến hậu thiên cảnh nói ra cũng kg sợ người khác cười "
Thiên Vũ chỉ có thể im lặng. Nàng cũng chẳng biết tại sao nữa kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top