Chương 54

Lúc này trong ngự thư phòng

Hiên Viên Long đứng bật dậy khỏi ghế gấp gáp hỏi "Ngươi nói cái gì? Thiên Công các các chủ đang ở đây?"

"Dạ phải, Hoàng Thượng. Theo thuộc hạ bẩm báo lại, hạ thần đã chứng thực lệnh bài, đó là thật." Dương Kinh quỳ trước mặt hoàng đế bẩm báo. Hắn thân vệ bên cạnh hoàng đế cũng là một trong những người phụ trách trận tranh tài lần này.

"Vậy ngươi mau sắp xếp nơi ở thật tốt, ta sẽ đi gặp hắn" kinh ngạc qua đi, Hiên Viên Long bình tĩnh ngồi lại ghế.

"Hoàng thượng, Vị kia nói không muốn bị làm phiền. Còn nói.... " Dương Kinh có chút do dự.

"Có gì cứ việc nói"

"Tiền gia ở thành Khâu Lũy đắc tội với các chủ. Hắn nói, 'nếu Thiên  Thăng Quốc còn muốn giao dịch với Thông Thiên các thì phải diệt Tiền gia'."

"Hắn muốn ta thể hiện thành ý sao? Vậy cứ làm đi, chỉ là một gia tộc mà thôi. Lăng Thiên Quốc không phải rất thiếu. Còn nữa, để ý người đi chung với hắn"

"Hạ thần tuân mệnh, hạ thần cáo lui"

Hiên Viên Long phất tay, sau đó ngồi trên ghế trầm tư

...................

Hôm qua đã từ trong miệng Hoàng Thạch biết được sáng sớm hôm nay là lúc có thể đi đến sân tỷ võ, các quy tắc tỷ thí cụ thể cùng với danh sách các tuyển thủ cũng sẽ được công bố ở chỗ đó, đoàn người Mộ Chỉ Ly cũng không có dừng lại chút nào nhắm Phương hướng kia đi tới.

Chẳng qua Quân Thiên Vũ vì không phải là tuyển thủ Dự thi, cho nên không được đi đến đó, đối với chuyện này nàng cũng không có phản bác gì, chẳng qua chỉ bình thản gật đầu đón nhận, đối với nàng mà nói, muốn xem cuộc tỷ thí này rất đơn giản, hôm qua thân phận đã tiếc lộ ra bọn họ còn không nể mặt sao?

Thời điểm đám người Mộ Chỉ Ly đi tới sân tỷ võ, chung quanh đã tụ tập không ít người, nghĩ đến cả đêm hôm qua sợ là có không ít người vì kích động khó mà ngủ, cho nên sáng sớm đã chạy đến đây.

Nhưng hiển nhiên khi bọn hắn tới, tầm mắt mọi người rõ ràng ngừng lại, giống như hữu ý hay vô tình từ trên người của bọn họ quét qua.

"Này, họ không phải là bọn người ngày hôm qua giết đi chủ thành Tiền Thái ở thành Khâu Lũy sao?"

“Không sai, chính là bọn họ. Nhưng mà ta nghe nói ngày hôm qua người xuất thủ là hắc y nam tử a, hôm nay làm sao không có ở đây?”

“Ha ha, tin tức này của ngươi đã bị lạc hậu rồi. Hôm qua sau một phen ta nghe ngóng biết được hắc y nam tử kia cũng không phải là tuyển thủ La Thiên thành , chẳng qua là đi theo bọn họ tới bằng hữu thôi.”

“Nếu thật là như vậy…, thì La Thiên thành cũng không đáng sợ nữa. Mà Khâu lũy thành có thể trả thù bọn họ không?”

"Chính bọn họ còn không lo nổi thân đây. Bởi vì hôm qua tên hắc y nam tử đó đã tuyên bố diệt Tiền gia"

“Quản nhiều như vậy làm cái gì? Tóm lại chúng ta sẽ có trò hay để nhìn.”

............

Tiếng nghị luận cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì người trong hoàng thất đã đến. Ở Thiên thăng quốc, hoàng thất là người lãnh đạo cao nhất, còn lại chính là thành chủ của các thành , bất quá sự chênh lệch giữa thành chủ cùng hoàng thất rất rõ ràng.

Ở bên trong đoàn người khí thế ngất trời đang đi tới, người cầm đầu chính là hoàng thượng. Bộ dạng ước chừng bốn mươi tuổi, một thân màu vàng long bào sáng choang nổi bật thân hình cao lớn của hắn, một đôi mắt hổ không giận tự uy, toàn thân đều tản ra khí thế khó diễn tả , thậm chí làm cho người ta không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Nhìn thấy dưới đài nhân tài ưu tú đông đảo, trên mặt Hiên Viên Long cũng lộ ra nụ cười, vung tay lên: “Trẫm thật cao hứng khi Thiên thăng quốc có thể có nhân tài ưu tú như các ngươi vậy, có thể từ trong các thành trì tuyển ra đủ để chứng minh ưu tú các ngươi , bất quá trẫm cũng biết các ngươi tuyệt đối sẽ không nguyện ý cứ ở mãi trong ao nhỏ của các thành trì.

Cho nên, hôm nay các ngươi đứng ở nơi này. Vì hơn tương lai tươi sáng hơn của các ngươi. Ta cần nhắc nhở các ngươi một chút, có lẽ các ngươi tự cho là mình siêu phàm, có lẽ các ngươi có thiên phú ưu việt, nhưng mà các ngươi cũng đã nhìn thấy, ở bên cạnh của các ngươi có rất nhiều thiên tài mới không kém chút nào so với các ngươi, cho nên các ngươi nhất định phải mở rộng tư tưởng của chính mình.

Tỷ thí lần này cũng không phải là trận chém giết, nhưng lại có quan hệ trực tiếp đến tương lai của các ngươi, nếu không thể có thực lực đủ mạnh mẽ, thì tiến vào môn phái chắc chắn là lời nói suông mà thôi. Đối thủ cạnh tranh sẽ đánh bại các ngươi, nếu như từ nơi có nhiều nhân tài các nơi hội tụ được tuyển lựa ra thì ngươi mới là nhân tài có tư cách, nhưng chẳng qua cũng chỉ có tư cách thôi.”

“Tỷ thí sắp bắt đầu, đây không phải trận đấu sinh tử, cho nên trong lúc giao đấu không được lấy tánh mạng đối phương. Hãy biểu hiện ra thực lực của các ngươi.” Hiên Viên Long cười nói, kết thúc bài diễn văn xong. Trong lúc đọc diễn văn còn cố ý vô tình nhìn thoáng qua đội ngũ của Mộ Chỉ Ly.

Lúc này, mọi người đã chú ý tới ở phía sau Hiên Viên Long có hai gã nam tử trẻ tuổi mặc áo vàng.

“Hai người này chính là Ngũ hoàng tử cùng Thất hoàng tử của hoàng thất .” Tô Dự nhẹ giọng nói

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng đưa mắt nhìn sang Tô Dự, nói về sự hiểu biết các nhân vật trong Thiên Thăng quốc, thì Tô Dự so với mình có hiểu biết nhiều hơn.

“Nghe nói trong nhiều cuộc thi của cả nước, các hoàng tử hoàng thất biểu hiện đều không tệ, cơ hồ năm tên đứng đầu của mỗi lần thi đều có thân ảnh hoàng thất, số lượng người dự thi bên bọn họ mặc dù không nhiều lắm, nhưng thực lực đều rất cường hãn.

Đừng xem hai vị hoàng tử này tuổi không lớn lắm, nhưng hoàng thất có đưa bọn họ xuất tịch cũng chứng minh thực lực bọn họ khá mạnh, bọn họ là người có thực lực đứng ở ba vị trí đầu trong cuộc đấu võ.”

” Nội tình của hoàng thất này cũng không kém a” Mộ Chỉ Ly thu hồi ánh mắt đánh giá hai vị hoàng tử , mỗi lần đều có thể đạt được danh hiệu đầu, nghĩ thôi cũng đã thấy không dễ dàng, sợ là hoàng thất đã đầu tư không ít thời gian ở trên người bọn hắn.

“Kế tiếp Phương thức tỷ thí rất đơn giản, tỷ thí một chọi một, người thắng ở lại, kẻ bại bị đào thải. Các ngươi đứng ở chính giữa quảng trường đi, màu sắc của cột sáng sẽ lựa chọn đối thủ cho các ngươi. Tuyển thủ cùng màu với nhau sẽ làm đối thủ, các ngươi đã hiểu chưa?”

“Hiểu.”

Tiếng nói vừa rơi xuống xong mọi người rối rít hướng trung tâm quảng trường đi tới, ở thời điểm đám người Mộ Chỉ Ly đi đến, thì có chừng mười người chắn trước mặt bọn họ.

Dẫn đầu chính là một cô gái xinh đẹp, tuổi so với Mộ Chỉ Ly thì lớn hơn nhiều, ánh mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly đều là oán hận : “Mộ Chỉ Ly đúng không? Bản thân ta muốn xem một chút sau khi hắc y nam tử kia rời đi, ngươi còn có bản lĩnh làm ra cái gì. Chuyện bọn ngươi giết Tiền đại ca, sẽ không giải quyết dễ dàng như vậy. Ngươi tốt nhất hãy cầu khẩn không nên gặp ta”

Còn chuyện tên nam nhân kia nói sẽ diệt Tiền gia nàng căn bản sẽ không tin. Nói diệt là diệt sao, hắn cho hắn là ai?

Từ bộ dáng oán độc của cô gái kia có thể biết, nếu một hồi nàng là đối thủ của Mộ Chỉ Ly mà nói…, nàng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, trước mặt mọi người lấy tánh mạng của Mộ Chỉ Ly cũng không phải chuyện xấu.

Mặc dù quy định đưa ra không cho lấy tánh mạng người ta, nhưng nếu đã tỷ thí, thì sẽ có việc ngoài ý muốn , dựa vào bối cảnh loại thành trì nhỏ như La Thiên thành, Mộ Chỉ Ly mà chết, cũng sẽ không có người bởi vì một người chết mà trách phạt nặng nàng.

Mà những người ở bên cạnh nàng kia, tất cả đều mang vẻ mặt bất thiện nhìn Mộ Chỉ Ly: “Nhìn bộ dáng nàng kia, sợ là còn không tới hai mươi tuổi, chắc La Thiên thành không có ai đi. Nên mới cho Tiểu muội muội như nàng tới tham gia.”

Từng câu giễu cợt chế giễu truyền vào trong tai năm người, vẻ mặt mấy người họ cũng rất khó coi, Mộ Chỉ Ly chỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nàng kia, trong mắt đều là sự khinh thường: “Đối phó với loại phế vật như các ngươi, thật quá đơn giản.”

Nói xong, cũng không để ý tới đám người bọn họ, từ giữa bọn họ đi xuyên qua bước về phía quảng trường

Đối với mấy ánh mắt oán độc phía sau, Mộ Chỉ Ly không để ý chút nào, không được bao lâu bọn họ sẽ phải im lặng toàn bộ.

Đứng ở trung ương rộng lớn, tỷ thí lần này tuyển thủ ước chừng 8000 người, chỉ với con số này cũng khiến cho người rung động, thành trì La Thiên thành lớn như thế nhân số hơn mười ngàn, cũng chỉ có năm người đại diện.

Tám ngàn người đứng ở trên quảng trường cũng không có vẻ chật chội, đủ để nhìn ra quảng trường này to lớn cỡ nào, song chuyện để cho người kinh ngạc cũng không phải là quảng trường này, mà là một cây cột sáng Kình Thiên đang ở trung ương quảng trường này.

Chung quanh cột sáng vây có rất nhiều màu sắc, không ngừng lóng lánh, nhìn qua rất là mỹ lệ, mà ở trên cột sáng kia còn có rất nhiều hoa văn chìm hình tròn , rất là thu hút người khác.

Mộ Chỉ Ly có chút cảm thấy kỳ dị khi nhìn sắc thái cột sáng kia, nghĩ đến nó ở chỗ này chính là vì xác định tuyển thủ để phân tổ sao? Cái này so sánh với rút thăm thì dễ dàng hơn rồi, đồng thời cũng công bình hơn.

Sau một khắc, một luồng hào quang màu sắc rực rỡ liền đem tám ngàn người trên quảng trường bao phủ ở giữa, nhìn qua rất là xinh đẹp, bất quá mọi người không có chút nào cảm giác, phảng phất như không tồn tại vậy.

Quang thải kia đến nhanh, đi cũng nhanh, thời điểm quang thải biến mất mọi người cũng phát hiện dưới chân nơi mình đứng có thêm một màu sắc, nên rối rít tìm kiếm đối thủ .

Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly cũng đã thấy được đối thủ của mình, đối Phương cũng là một nữ tử, nhìn qua số tuổi so với mình thì lớn hơn mấy lần, tuyển thủ tới nơi này phần lớn cũng là hai mươi lăm tuổi trở lên, dù sao ba mươi tuổi là số tuổi cao nhất, mà tuổi còn nhỏ thì cùng với ý nghĩa thời gian tu luyện ngắn.

Nàng kia nhìn thấy Mộ Chỉ Ly xong cũng khẽ mỉm cười, không có lộ ra địch ý, cô gái như vậy thất có chút hiếm thấy , thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng hướng nàng khẽ gật đầu, đối Phương không có lộ ra địch ý với nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không có địch ý lại.

Vòng thứ nhất tỷ thí là hai trăm tổ đồng thời bắt đầu tỷ thí, tổng cộng chia làm bốn vòng. Mộ Chỉ Ly là ở vòng thứ hai mới ra sân, Mộ Chí Cương cùng Tô Dự thì ở vòng thứ nhất đã tỉ thí, Mộ Võ Hoài thì ở vòng thứ ba, mà Tô Vân và những người còn lại đều ở vòng thứ tư.

Đang lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị rời đi quảng trường này, thì nàng kia cũng đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, trên mặt mỉm cười, nhìn qua thân thiện như tỷ tỷ hàng xóm vậy : “Ngươi chính là Mộ Chỉ Ly sao? ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là khẽ mỉm cười: “Không dám nhận, xin hỏi các hạ là?”

Kể từ khi hôm qua xung đột ở Khâu Lũy Thành bị truyền đi, tên của nàng cũng có không ít người biết, dù sao thành trì Thiên Thăng quốc tuy nhiều, nhưng chủ thành thì không nhiều lắm, cũng vì là một trong những nhân vật chính của Khâu Lũy Thành nên chuyện này mới bị nhiều người chú ý như vậy.

“Ta là Hứa Phương Lôi tới đến từ Thanh thủy thành , hôm qua đã được nghe nói đến tên của ngươi, không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại trở thành đối thủ, một chút hạ thủ lưu tình a.” Hứa Phương Lôi thái độ như từ trước đến nay quen thuộc, cũng rất nhiệt tình.

“Đây chỉ là tỷ thí, nhưng ta sẽ làm hết sức , ta nghĩ ngươi vậy đúng không?” Mộ Chỉ Ly giọng điệu từ tốn nói, trong lời nói đã biểu lộ thái độ của nàng, đây chỉ là tỷ thí, nàng sẽ không hạ thủ lưu tình, nàng cũng sẽ đem hết toàn lực ra để đánh thắng.

Nghe vậy, Hứa Phương Lôi nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt cũng xuất hiện tia biến hóa, ban đầu nàng chẳng qua là cho rằng Quân Thiên Vũ lợi hại thôi, đối với Tiểu muội muội chưa tới hai mươi tuổi này cũng không coi trọng lắm, dù sao tuổi còn nhỏ như thế thực lực có thể tốt ở chỗ nào chứ? Bất quá nghe nàng một phen thì cũng cảm giác ý nghĩ lúc trước của mình đã sai lầm rồi.

Người có thể nói ra lời như vậy sao lại là người đơn giản, ít nhất nàng cũng có tâm tư thông minh, mình chẳng qua vừa nói như thế thì lập tức biết ý tứ của mình, hơn nữa không vội không nóng, không có bởi vì mình yếu thế mà sinh ra chút nào khinh thường nào, nàng này nhất định bất phàm.

“Như thế rất tốt” Hứa Phương Lôi cũng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top