Chương 50

Quân Thiên Vũ cười tươi đi đến trước mặt Vương Nhược Linh nói "Vương cô nương không ngại đứng đây chờ một chút sao? Ta phải trở về hỏi lại thê tử ta. Nếu nàng cho phép ta đi, ta sẽ đi. Nếu nàng ấy không cho thì cho dù có lấy mạng của ta, ta cũng sẽ không nhúc nhích nửa phần"

Nói rồi lại bước trở về chỗ Mộ Chỉ Ly, ôm ngang Mộ Chỉ Ly sau đó lại ngồi trên ghế, để Chỉ Ly ngồi trên đùi mình, tay ôm chặt eo. Mộ Chỉ Ly cũng rất phối hợp choàng tay ôm lấy cổ Thiên Vũ. Hai người tựa sát vào nhau, trong mắt ý cười rõ nét.

"Lão bà, có người muốn ta đi dạo cùng nàng ấy, phải làm sao?"

Mộ Chỉ Ly cũng biết Quân Thiên Vũ làm vậy là cố ý, chuyển ánh mắt sang nhìn vẻ mặt lấp lóe xanh trắng của Vương Nhược Linh, Mộ Chỉ Ly đột nhiên nghĩ ra một kế, lười biếng, ôn nhu nói: “Lão công, nàng ấy lớn lên có đẹp không?”

"Đương nhiên không có bằng Lão bà xinh đẹp"

"Vậy chàng thích nàng ta sao?"

"Nàng nói gì vậy? Tim ta đã giao cho nàng rồi thì làm sao có thể thích người khác. Nàng nghe cho kỹ cuộc đời Quân Thiên Vũ ta chỉ có một mình nàng là thê tử. Một đời, một kiếp, một đôi người.

À không, một đời không đủ, là đời đời kiếp kiếp mới được"

Mộ Chỉ Ly nghe được trong lòng càng thêm ngọt, chủ động hôn lên môi Thiên Vũ "Ngoan, đây là thưởng cho" ai chẳng thích nghe người yêu mình tỏ tình. Mộ Chỉ Ly cũng không ngoại lệ.

Tất cả mọi người nghe được đều có cảm giác bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó, răng môi ê ẩm. Nhưng không thể phủ nhận họ ghen tị Mộ Chỉ Ly.

Ở Thiên Huyền Đại Lục ai chẳng có tam thê tứ thiếp, nhất là người có thực lực. Không thể nghi ngờ là Quân Thiên Vũ rất mạnh, mọi người nghe được tuyên bố nhưng lại tuyên bố chỉ lấy một người thật sự đã làm rung động.

Mộ Chỉ Ly lại lên tiếng hỏi "Nàng ta có chỗ nào có thể so với ta sao?"

"Không có chỗ nào là bằng nàng"

"Vậy chàng còn phải cùng nàng ta nói chuyện?”

Nghe vậy, Thiên Vũ như bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt vô tội nhìn Vương Nhược Linh: “thê tử ta không thích ta đi cùng nguơi, ngươi đã hiểu chưa?” Trong lời nói không có chút nào thương hương tiếc ngọc, cho tới cuối cùng nàng cũng không có muốn nhìn Vương Nhược Linh một cái, thật sự là không biết tự lượng sức mình chút nào.

Vương Nhược Linh lẳng lặng đứng ở nơi đó bị hai người một xướng một họa cười nhạo, vốn là nở nụ cười giờ đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một trận hồng một trận trắng, bên tai đầy rẫy tiếng cười nhạo của mọi người, nàng không nghĩ tới Quân Thiên Vũ tuyệt không động tâm, điều này sao có thể?

“Vương Nhược Linh này mặt coi như là ném đi được rồi!”

“Chủ động đưa tới cửa cũng không ai muốn, ha ha! Lúc trước cầu hôn nàng, nàng còn nhìn ta không thuận mắt, ta xem nàng bây giờ còn có tư cách gì mà sĩ diện!”

“Ở trước mặt đệ nhất mỹ nữ, nàng căn bản cũng không có tư cách, còn đi tới để tự rước lấy nhục, làm sao ngay cả bản thân cũng không tự biết, thật là đáng buồn!”

Từng tiếng nói móc cùng giễu cợt bén nhọn đem khí lực trên người Vương Nhược Linh hút ra từng chút một, hai chân giống như gắn chì căn bản không cách nào đi lại, thậm chí nàng cũng không biết làm cách nào để đi, nàng nên đối mặt với mọi người như thế nào!

Lập tức cũng là tức giận nói: “Ngươi tại sao không thích ta? Ta đến tột cùng kém hơn nàng ở chỗ nào? Hơn một năm trước ngươi cự tuyệt ta, hiện tại ngươi vẫn cự tuyệt ta! Nàng ta nhìn qua lạnh như băng thì có cái gì tốt!” Tiếng gầm thét như bị bệnh tâm thần từ trong miệng Vương Nhược Linh truyền ra, còn mang theo một chút mùi vị tuyệt vọng.

Nghe vậy, ánh mắt Mộ Chỉ Ly trở nên rét lạnh, nàng lạnh như băng thì có cái gì tốt?

Song, không đợi Mộ Chỉ Ly nói chuyện, Quân Thiên Vũ sâu thẩm nhìn lại, lên tiếng nói: “Không nghe thấy sao? Nàng bất kì điều gì cũng tốt hơn so với ngươi, ngươi cùng nàng là không thể so sánh. Là hành động của ngươi chà đạp chính ngươi, đừng trách người khác. Nàng lạnh như băng thì đã sao? Ôn nhu của nàng chỉ mình ta thấy, chỉ cần ta cảm nhận là đủ rồi.”

Nghe được lời Quân Thiên Vũ, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng ánh lên cảm động, 'phải, nàng lạnh như băng thì đã sao? Nàng cũng không cần người khác nhận xét, người bên cạnh nàng, hiểu nàng là được'

Mộ Kình Lệ vỗ đùi cười nói: “Tự rước lấy nhục, Vương gia quả nhiên đều bại hoại!”

“Ngươi!” Thiên Lực trong cơ thể Vương Tĩnh Hoành bắt đầu khởi động, hẳn là có dấu hiệu động thủ.

Thấy thế, Mộ Kình Lệ cũng không sợ chút nào, Thiên Lực mênh mông trong cơ thể trước tiên chính là chuyển động: “Ngươi nếu muốn động thủ, ta cũng không sợ ngươi!”

Bởi vì hôm nay có mấy trận tỉ thí tiến vào trạng thái gay cấn, song phương giằng co chẳng được, thời gian này cũng bị kéo dài rất nhiều, cho nên vòng tỷ thí tiếp theo lại đổi sang ngày mai.

Ngày thứ hai.

Thành La Thiên truyền ra một cái tin, Vương gia Vương Nhược Linh tự sát!

Hôm qua Vương Nhược Linh về đến nhà, giống như người mất hồn, liền đem mình nhốt lại trong phòng, bọn họ đều cho rằng Vương Nhược Linh muốn im lặng một mình không muốn gặp người, cho nên cũng không ai quấy rầy, song hôm nay hạ nhân gõ cửa cũng không ai trả lời, cuối cùng cũng là phát hiện Vương Nhược Linh đã chết ở trong phòng, không có chút động tĩnh gì.

Chắc bởi vì hôm qua ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, cả người lâm vào trong tuyệt vọng, đúng là, đổi lại những người khác sợ là cũng chịu không được, huống chi nàng còn là một nữ tử.

Tất cả mọi người đều biết Vương Nhược Linh làm như vậy là bởi vì hai người Mộ Chỉ Ly cùng Quân Thiên Vũ, mà ân oán giữa Vương gia và Mộ gia cũng sâu hơn mấy phần, Vương gia trước sau một trai một gái đều là chết ở trong tay Mộ Chỉ Ly, mặc dù Vương Nhược Linh đúng là tự sát, nhưng là cùng Mộ Chỉ Ly có liên hệ trực tiếp!

Mộ Chỉ Ly lúc nghe thấy tin tức kia cũng không có chút nào đắc ý, ngay từ lúc trước nàng cũng đã dự liệu được rồi, hiển nhiên lấy tính tình Vương Nhược Linh sẽ không chịu được điểm này, đáy mắt cũng hiện lên ý trào phúng, nàng lúc ban đầu bị nói móc giễu cợt so với thế này còn nhiều hơn! Chẳng qua là bây giờ nàng vẫn còn đang đứng ở chỗ này, loại chuyện này chỉ có thể tự trách chính mình thôi.

Quân Thiên Vũ cũng không thế nào, đường là do mỗi người tự chọn lấy. Đã quyết định làm gì thì phải nghĩ trước hậu quả nó mang lại. Gánh không được tiếng xấu, tự tìm đường chết thì oán ai?

Trải qua tỷ thí hôm qua, sáu mươi người chỉ còn lại có ba mươi người, ngày hôm nay hoàn toàn là để chọn lựa năm người có tư cách dự thi kia.

Sau khi tới địa điểm, tuyển thủ tranh tài hôm nay mặc dù bớt đi một nửa, nhưng người xem không giảm mà lại tăng, bọn họ cũng đều rõ tỷ thí càng về sau sẽ càng đặc sắc! Tin tức về Vương Nhược Linh truyền đi rất mau, người Mộ gia tự nhiên tất cả đều biết, thời điểm bọn hắn nhìn thấy người Vương gia, trên mặt cũng là ý cười trào phúng như có như không.

Vương Tĩnh Hoành nhìn về phía Mộ Chỉ Ly ánh mắt lại càng đầy oán độc, tựa hồ hận không thể đem Mộ Chỉ Ly rút gân tróc cốt! Đối với lần này, Mộ Chỉ Ly căn bản là biết nhưng mặc kệ, ân oán giữa mình và Vương gia đã tới mức không chết không thôi, đã như vậy, mình cũng phải tìm một cơ hội giải quyết hoàn toàn phiền toái này!

Người xem tại chỗ cũng cảm nhận được không khí giữa Mộ gia và Vương gia, mỗi một người đều mang vẻ mặt hứng thú nhìn hai gia tộc, bọn họ thích xem nhất chính là trò hay.

Bất quá một màn bọn họ muốn xem cũng không có phát sinh, mặc dù không khí ở giữa hai gia tộc rất là bốc lửa, nhưng ở thời điểm trọng yếu như hôm nay đương nhiên là sẽ không phát sinh đại chiến.

Sau khi nam tử áo vàng kia chú ý tới điểm này, mười phần thâm ý nhìn Vương Tĩnh Hoành cùng Mộ Kình Lệ một cái, trong mắt có ý tứ cảnh cáo. Bọn họ cho dù có ân oán như thế nào thì hắn cũng sẽ không để ý, nhưng là nếu để ảnh hưởng tới lần tỷ thí này thì hắn cũng không ngần ngại để cho bọn họ xem một chút thủ đoạn của mình.

Bọn họ mặc dù ở thành La Thiên là đại thế gia, nhưng mà hoàng thất chính là nắm trong tay ngàn vạn thành trì, thực lực cũng không cần phải nói.

“Hôm nay tiến hành đợt tranh tài thứ hai, vòng thứ nhất vẫn như cũ chọn hai người đối chiến với nhau, đào thải mười lăm người, lưu lại mười lăm người!”

Nghe vậy, đầu lông mày Thiên Vũ cũng là nhảy lên: “Vòng thứ nhất như cũ là như vậy? Như vậy nói cách khác tỷ thí vòng thứ hai sẽ không phải là phương thức như thế nữa! Ly nhi, xem ra lần này cũng thật thú vị”

Mộ Chỉ Ly gật đầu, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, sau một khắc liền đi tới đài tỷ võ rút thăm.

Số hai, Mộ Chỉ Ly nhìn cái thăm ở trên tay một chút, đối thủ của nàng lại là Vương Thiên Kỳ, khóe miệng không khỏi vung lên vẻ tươi cười, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Đồng thời lúc này, ánh mắt Vương Thiên Kỳ cũng là rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng là hai nắm tay của hắn cũng không kìm hãm được mà nắm chặt, hiện tại hắn cùng Mộ gia đã là tình trạng không chết không ngừng, một chút cảm tình trước kia, từ sau khi Vương Nhược Linh tự sát cũng đã hoàn toàn biến mất.

Trên đài tỷ võ, một trắng một xanh hai thân ảnh xa xa đứng đối diện nhau trên đài, đáy mắt cũng có sát ý bắt đầu khởi động, hẳn là cũng muốn đưa đối phương vào chỗ chết!

Hai người đứng ở tại chỗ, cũng không có ai động thủ trước tiên, cuối cùng vẫn là Vương Thiên Kỳ dẫn đầu động thủ! Theo thiên lực bắt đầu khởi động, khí thế trong cơ thể cũng bắt đầu khuếch tán ra…

Là Toàn Thiên cảnh cao nhất!

Dựa vào cỗ hơi thở này, Mộ Chỉ Ly chính là có thể cảm thụ được thực lực của Vương Thiên Kỳ, thực lực này ở thành La Thiên đúng là không kém, nếu không phải nàng lần này đón nhận truyền thừa, thực lực đã đột phá đến Ngự Thiên cảnh cao nhất, sau đó lại vào không gian trôi chậm của Vũ. Hiện tại nàng sợ là cùng thực lực của hắn cũng không sai biệt lắm.

Bất quá, trên thế giới này cũng không tồn tại những thứ nếu như kia, cơ duyên cũng là một phần thực lực!

“Ngươi không nên làm như vậy với Nhược Linh, ngươi sẽ phải trả giá đắt!” Vương Thiên Kỳ tức giận nói, thiên lực mênh mông trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ vào nắm tay, mang theo kình khí hung hãn không cách nào địch nổi đuổi theo Mộ Chỉ Ly, không có chút nào nương tay, nơi quả đấm tay đi qua mang theo tiếng xé gió dồn dập.

Mộ Kình Lệ nhìn thấy một màn này ngực cũng có chút níu chặt, chỉ bất quá hơn một năm thời gian, mà thực lực Vương Thiên Kỳ lại tăng lên nhiều như thế.

Nhìn thấy thế công của Vương Thiên Kỳ bén nhọn như thế, Mộ Chỉ Ly cũng là hừ lạnh một tiếng. Vẻ kinh hoàng như mọi người đoán cũng không có xuất hiện, nàng ngược lại như cũ không chút hoang mang, một chưởng nhẹ nhàng đánh ra.

Một cái chớp mắt hai đạo công pháp công kích đụng vào nhau trong tầm mắt mọi người, song một màn kế tiếp cũng khiến cho mọi người phải há to miệng, quả đấm nhìn qua cương mãnh vô cùng nhưng lại bị một chưởng của Mộ Chỉ Ly vỗ vào đánh tan đi.

“Điều này sao có thể!” Vương Tĩnh Hoành một quyền vỗ vào trên bàn, bàn kia trực tiếp biến thành phấn vụn, trong mắt của hắn che dấu không được khiếp sợ : “Thực lực xú nha đầu kia làm sao có thể so với Thiên Kỳ còn mạnh hơn?”

Đột nhiên sắc mặt Vương Tĩnh Hoành trợn tròn mắt, gương mặt đỏ lên, cả người bị nhất lên không trung, thân mình ra sức giẫy giụa.

Lúc này nam tử áo vàng mới phát hiện bất thường muốn ra tay ngẳn cản nhưng có một cổ uy áp ép hắn không thể động. Tìm kiếm nguồn lực xuất phát từ đâu mới thấy được nam tử áo đen nhìn Mộ Chỉ Ly kia. Nam tử áo vàng bị kinh sợ, người này là ai? Tại sao lại mạnh như vậy? Xem ra hắn phải điều tra một phen. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn rất nhanh cầu xin.

"Vị công tử này, xin các hạ có thể nương tay không?, xem như nể mặt hoàng gia tha cho hắn lúc này một mạng. Dù sao đây cũng là cuộc thi cả nước ngài có thể.... "

"Dám nói thê tử ta là xú nha đầu? Ta sẽ đển ngươi thành lão lừa trọc" cây phi đao bay vài vòng trên đầu Vương Tĩnh hoành thì đầu tóc hắn đã bị cắt không còn. Từng lưỡi dao lạnh như băng lướt qua da đầu làm hắn run rẩy toàn thân. "Hừ" lại bị đánh một chưởng té xuống đất, đứng lên không nổi.

Quân Thiên Vũ không phải sợ hoàng gia mà tha cho Vương Tĩnh Hoành. Mà là vì nàng muốn để cho hắn nhìn thấy con trai hắn thảm bại như thế nào, đánh hắn một chưởng là phong ấn lại đan điền, từ đây nó cũng xem như phế đi trừ khi có người giải được nhưng đó là điều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top