Chương 48

Khoảng thời gian kế tiếp, Mộ Chỉ Ly và Quân Thiên Vũ dường như mỗi ngày đều ở trong vũ kỹ đường xem vũ kỹ, thông qua Vạn Nguyên Quy Nhất tâm pháp để dung hợp, từ đó tiến thêm một bước trong việc tăng thực lực của mình.

Vũ cũng đã học Vạn Nguyên Quy nhất. Tốc độ học tập của Vũ cũng chẳng thu kém gì nàng. Hơn trăm sợi ngân tuyến trong tay như có mạng sống không ngừng chuyển động. Nàng dám chắc cho dù đứng trước Thiên quân vạn mã thì Vũ cũng sẽ đánh bại được.

Vũ kỹ đường.

Mộ Chỉ Ly liếc nhìn vũ kỹ trên tay mình, hiện tại có thể nói là nàng lúc nào muốn đến thì đến, coi như là có muốn đem vũ kỹ mang đi thì cũng không có vấn đề, không có bất kỳ ai hoài nghi nàng.

Nếu như nàng muốn, thì cũng không đem những thứ vũ kỹ này giao ra rồi, cần gì chứ? Đối với những việc này, tất cả các trưởng lão cũng không có bất kỳ ý kiến gì.

Nhưng bây giờ có nàng cần đó là thời gian, hận không thể có nhiều gấp đôi nhưng không có biện pháp cuộc thi đã sắp tới. Khuôn mặt có chút sầu mi khổ kiểm.

Biết được Mộ Chỉ Ly sầu lo, Quân Thiên Vũ nắm tay nàng bước vào Thiên sát cổ giới, cánh cửa thứ ba để tu luyện. Đối với bên ngoài tuyên bố các nàng muốn bế quan cho đến khi cuộc thi ở La Thiên thành đến.

Vương gia.

Vương Thiên Kỳ nghe bọn thủ hạ hồi báo không khỏi vỗ một tay lên bàn, đứng lên nói: “Ngươi nói cái gì? Mộ Chỉ Ly trở lại?”

“Dạ! Tuyệt đối không có lầm!”

“Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi.” Vương Thiên Kỳ vẫy tay một cái, để cho người rời đi.

Song, sau khi người rời đi, Vương Thiên Kỳ ngồi trở lại trên ghế, sắc mặt rõ ràng cứng lại mấy phần, lẩm bẩm nói: “Quả nhiên trở lại, gặp mặt lại, chúng ta đã là cừu nhân.”

Thù giết đệ phải báo, Mộ gia cùng Vương gia lúc này đã hoàn toàn là đối địch, mặc dù ngoài mặt không có hành động, nhưng cũng đã ngầm vụng trộm làm không ít động tác, vô luận là như thế nào, hai người bọn họ cũng không thể có quan hệ hữu hảo được.

Lúc trước Vương Tĩnh Hoành cũng đã cùng hắn nói, hơn nửa tháng sau tỷ thí hắn sẽ đối chiến với Mộ Chỉ Ly, nếu có cơ hội thì một kích giết chết! Chỉ có như vậy mới có thể diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn, mà hắn cũng đã đáp ứng.

Nhưng lại kềm lòng không được mà yêu Mộ Chỉ Ly cho dù biết là không thể.

Tô gia.

Tô Dự cũng nghe được tin tức Mộ Chỉ Ly trở lại, lập tức trên mặt cũng lộ vẻ mừng rỡ, từ lần đầu gặp mới tới bây giờ đã hơn một năm không thấy, cũng không biết nàng bây giờ như thế nào, còn nhớ được người bạn này hay không. Nếu như có cơ hội mình nên tới gặp trò chuyện.

Đối với Mộ Chỉ Ly, hắn vẫn luôn có cảm giác không tầm thường, có đôi khi nhớ tới bộ dáng Vương Thiên Kỳ kia, hắn thấy được mình đúng là hạnh phúc, ít nhất mình không giống Vương Thiên Kỳ trở thành cừu nhân của nàng, ít nhất hắn và nàng là bằng hữu, chỉ điểm này thôi cũng đã tốt hơn rất nhiều!

Nửa tháng qua đi, ngày tỷ võ cũng đã đến. Từ trong phòng bước ra trên mặc Mộ Chỉ Ly càng có tinh thần sáng láng. Ở bên trong chỉ giới tu luyện nàng rốt cuộc cũng đã đột phá từ Ngự Thiên cảnh cao nhất thành Lăng Thiên cảnh, điều này làm nàng càng có tự tin chiếm phần thắng hơn trong cuộc thi cả nước.

"Ly nhi, chúng ta lên đường đi.” Nụ cười trên mặt ấm áp, rực rỡ như ánh mặt trời. Làm tâm Mộ Chỉ Ly cũng nóng lên, vỗ liên hồi.

“Ừ!”

Sân tỷ võ.

Khi Mộ Chỉ Ly và Quân Thiên Vũ tới nơi, luyện võ trường đã có không ít người, trong đó ước chừng là có mười người tham gia tỷ thí lần này, mà những đệ tử con em khác là tới xem nào nhiệt hoặc là cổ động, mặc dù bọn họ không thể tham dự tỷ thí lần này, nhưng thân là người Mộ gia, bọn họ đương nhiên là hi vọng những người này tham gia dự thi thành công.

Như vậy coi như là làm vẻ vang Mộ gia rồi! Kể từ đó, bọn họ sau này có ra cửa cũng là trên mặt có hào quang, thấy những gia tộc khác lại càng có khí phách hiên ngang bừng bừng rồi!

Mà Mộ Chỉ Ly cùng Quân Thiên Vũ xuất hiện, hiển nhiên là đưa tới không ít người chú ý, ánh mắt nhìn chăm chú hai người bọn họ quả thực so với ánh mắt trên chín người kia còn nhiều hơn.

Nữ tử trẻ tuổi Mộ gia ở đây trên căn bản đều biết Quân Thiên Vũ, trong ánh mắt đều là vẻ ái mộ, bọn họ mặc dù biết Quân Thiên Vũ là người yêu của Mộ Chỉ Ly, nhưng vẫn không cách nào ngăn được sự ái mộ của bọn họ, ban đầu ở hội nghị gia tộc cũng đã có không ít người chú ý tới hắn, người này đem so với bất kỳ nam tử nào của thành La Thiên cũng đều anh tuấn hơn.

Đặc biệt là khoảng thời gian Quân Thiên Vũ ở La Thiên thành. Họ nhìn thấy được sự quan tâm, chăm sóc của 'hắn' dành cho Mộ Chỉ Ly thì càng thêm mến mộ quả thực là như gảy đàn trong lòng bọn họ! Cho dù biết là không thể nào cùng Mộ Chỉ Ly tranh đoạt, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được ảo tưởng, ít nhất nhìn được lâu một chút cũng tốt.

Chỉ khổ cho nam nhân ở La Thiên thành, nếu sau này muốn cưới vợ chắc chắn sẽ rất gian nan. Bởi vì có một tấm gương sáng thê nô ở trước mắt, sau này sẽ bị đem ra mà so sánh " Nhìn xem, Quân Công tử người ta muốn thực lực có thực lực, muốn nhan sắc có nhan sắc, quan trọng hơn là biết yêu thê tử, đau thê tử, còn có thể vì thê tử làm cơm....còn ngươi sẽ làm gì?... @&%#&%$&&...."

Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới điểm này, không khỏi đem tầm mắt chuyển tới trước mặt Quân Thiên Vũ. Các cô nương nhìn 'hắn' nhiều như thế, trong lòng không khỏi có chút xao động, ghen tuông.

Bất quá khi Mộ Chỉ Ly nhìn sang Quân Thiên Vũ thì hết thảy đều tan thành mây khói rồi, bởi vì trong mắt Quân Thiên Vũ từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mình nàng, cũng chưa từng nhìn thấy Vũ đối xử ôn nhu với ai ngoài nàng. Nghĩ thế trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào hơn.

Đám người Mộ Nhược Hiên thấy Mộ Chỉ Ly thì hướng hai người họ gật đầu, mà Mộ Tử Hạm thì trực tiếp đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly: “Chỉ Ly, đã rất lâu không gặp muội rồi, lần này nhìn thấy muội thật là tốt lắm!”

“Ha ha, Tử Hạm tỷ gần đây thế nào? Hôm này cần phải cố gắng lên nhé!” Đối với Mộ Tử Hạm, nàng vẫn luôn có hảo cảm, lúc đầu đi đảo yêu thú có rất nhiều chuyện không hiểu cũng đều là do nàng ấy tới chỉ dạy cho mình, nếu không nhờ lời dặn của nàng ấy, sợ là mình phải lãng phí không ít thời gian!

Nghe vậy, Mộ Tử Hạm cũng cười một tiếng, nhiệt tình giống như vầng mặt trời: “Cuộc sống nha, cùng trước kia cũng không có gì khác nhau, về phần tỷ thí hôm nay, ta cũng ôm tâm lý thử một lần, ta xem, muội là có hi vọng lớn nhất, thực lực của ta thì đã không bằng muội rồi.

Chỉ là người Mộ gia, ta đã khó mà thắng được rồi, huống chi còn có người của gia tộc khác? Những người tuổi thoạt nhìn khá lớn kia cũng là những đệ tử tinh anh của Mộ gia, trong ngày thường cũng là tự tu luyện riêng, rất ít xuất hiện trước mặt của mọi người, lần này lai đồng loạt xuất hiện, cũng có thể nhìn ra tầm quan trọng của cuộc thi cả nước này, Mộ gia chúng ta như thế, những gia tộc khác chắc cũng như vậy thôi.”

“Vậy cũng được, lần này coi như là long tranh hổ đấu trong thành La Thiên rồi, chúng ta hết sức thử một lần.” Mộ Chỉ Ly vỗ vỗ bả vai Mộ Tử Hạm, hành động này cũng làm hiện ra hào khí của nàng.

“Ừ, Chỉ Ly, muội chính là đệ tử có tiềm lực nhất của Mộ gia ta rồi, nhất định phải toàn lực ứng phó! Làm cho Mộ gia chúng ta được vẻ vang!” Nói thế, Mộ Tử Hạm hoàn toàn xuất phát từ trong lòng, trước kia nàng cứ cho là thực lực của mình đã là rất tốt, ở Mộ gia có nhiều người như vậy cũng không bằng nàng, cho nên cũng có chút ít cảm giác hài lòng.

“Ta sẽ, yên tâm đi!” Mộ Chỉ Ly gật đầu nói.

Nói xong những chuyện này, Mộ Tử Hạm cũng cười nói: “Chỉ Ly, vị này chính là Quân công tử sao?, lúc trước ở Mộ gia vẫn thường xuyên nghe nói qua, bây giờ mới được gặp. Bất quá hai người các ngươi thật là cực kỳ xứng đôi!”

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng có chút ngượng ngùng, nhưng Quân Thiên Vũ thì tuyệt đối tác thành. Đối với Mộ Tử Hàm rất có hảo cảm: “Đa tạ Tử Hàm cô nương khen ngợi. Ta cùng Ly nhi đương nhiên là rất xứng đôi.”

“Ha ha, ngươi sau này cần phải đối đãi với Chỉ Ly thật tốt, nếu không ta đây làm tỷ tỷ sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

“Tử Hạm tỷ…” Mộ Chỉ Ly càng ngượng, mặt cũng hồng lên

“Cái này là đương nhiên, ta nhất định sẽ!”

Đang trong lúc mấy người nói chuyện, Mộ Kình Lệ cùng mấy vị trưởng lão cũng đi tới, đứng ở trước mặt mọi người. Mộ Kình Lệ hắng giọng một cái rồi mới lên tiếng nói: “Hôm nay chính là ngày tỷ thí ở thành La Thiên, vì danh sách ba người có thể tham dự cuộc thi cả nước.

Mười người các cháu là những đệ tử ưu tú của Mộ gia mà chúng ta đã tỉ mỉ lựa chọn ra, lần này muốn các ngươi toàn lực ứng phó, vì mình làm vẻ vang, vì gia tộc làm vẻ vang, cũng vì hùng tâm của các cháu!

Các cháu muốn lấy được địa vị cùng vinh quang, công bình nhất cũng là phương thức có khả năng nhất chính là thông qua tham gia cuộc thi cả nước, một khi thành công, các cháu chính là có thể gia nhập môn phái, đó chính là cánh cửa mở ra ánh sáng, tu vi của các ngươi cũng có cơ hội được tăng lên.

Lợi ích của việc này chắc các cháu cũng rõ ràng, ta cũng vậy không muốn nói nhiều, bất quá ta cần nhắc nhở một chút chính là tư cách mặc dù rất trọng yếu, nhưng tính mạng của các cháu cũng quan trọng không kém! Nếu chống đỡ không nổi thì ngàn vạn lần không nên chống đỡ!

Mặc dù cuộc thi cả nước này đúng là phương thức nhanh nhất, nhưng cũng không phải là phương thức duy nhất! Lát nữa cùng đi theo ta tới nơi tỷ thí!” Lời nói này của Mộ Kình Lệ rất là thực tế, nhưng cũng rất dễ chịu, tất cả mọi người là bị tâm tình này làm cho thay đổi.

Đám người Mộ Chỉ Ly đi theo Mộ Kình Lệ tới trung tâm thành La Thiên, nơi này đã vì cuộc thi cả nước mà đặc biệt xây dựng một đài tỷ võ, đài tỷ võ này so với bất kỳ đài tỷ võ nào mà Mộ Chỉ Ly từng thấy trước kia đều lớn hơn, hơn nữa dị thường chắc chắn, vừa nhìn cũng có thể nhìn ra.

Lúc này, ở chung quanh đài tỷ võ đã tụ tập rất nhiều người, bởi vì lần này tỷ võ là mở công khai, hơn nữa cuộc thi cả nước lại là chuyện mà tất cả mọi người vô cùng chú ý, tự nhiên là đều rối rít chạy đến! Hơn nữa cuộc tỷ thí hôm nay rất có thể liên quan tới hướng đi trong tương lai của thành La Thiên, dù sao lần này người của gia tộc nào biểu hiện tốt nhất, cũng đã thể hiện rõ rằng gia tộc đó là cường đại nhất.

Đám người Mộ Kình Lệ đi tới vị trí đặc biệt của Mộ gia nghỉ ngơi, những gia tộc như bọn họ trong thành La Thiên cũng có vị trí đặc biệt, bên cạnh bọn họ rõ ràng có người của Tô gia cùng Vương gia, khi bọn họ tới nơi, ánh mắt của người Vương gia và Tô gia cũng đều tập trung trên người bọn họ.

Thời điểm Mộ Chỉ Ly vừa xuất hiện liền cảm nhận được một tia ánh mắt ác độc đang nhìn chăm chú vào nàng, không cần nhìn cũng biết, trừ Vương gia gia chủ Vương Tĩnh Hoành ra thì còn có ai sẽ hận mình như vậy? Ban đầu chính là nhi tử hắn phạm quy muốn giết mình, nàng chẳng biết mình phạm phải lỗi gì, huống chi nàng căn bản là không sợ hãi Vương Tĩnh Hoành.

Lúc này ánh mắt Tô Dự cùng Vương Thiên Kỳ cũng đều rơi trên người Mộ Chỉ Ly, hơn một năm không gặp, hình như nàng càng thêm xinh đẹp, trên mặt thiếu đi mấy phần ngây thơ, thêm mấy phần nội liễm cùng thành thục, nàng trở nên mê người hơn.

Quân Thiên Vũ nhích người tự động cản trở tầm nhìn của những người đó. 'Một đám ruồi bọ cứ nhìn Ly nhi của nàng thật đáng ghét'.

Vương Nhược Linh kể từ khi Quân Thiên Vũ vừa xuất hiện, tầm mắt của nàng vẫn luôn dừng trên người hắn chưa từng rời đi, ban đầu nàng bị 'hắn' nhục nhã dưới con mắt mở to của tất cả mọi người, nàng đến tột cùng là không hiểu được mình so với Mộ Chỉ Ly có chỗ nào kém.

Lúc trước 'hắn' ở La Thiên thành nhưng chỉ ở trong tiểu viện chưa hề ra ngoài, mọi sự việc liên quan chỉ có thể nghe nói. Nàng đã rất ghen tức tại sao không phải là nàng?. Vốn là nàng cho rằng mình sẽ rất hận 'hắn', nhưng thời điểm này gặp lại 'hắn', nàng vẫn còn có cảm giác động tâm.

Tô Tử Di nhìn Vương Nhược Linh không nhúc nhích nhìn Quân Thiên Vũ không khỏi lên tiếng hỏi: “Nhược Linh, ngươi không sao chứ? Gặp lại 'hắn' không phải là không cảm thấy dễ chịu sao?” Hơn một năm này, nàng biết Vương Nhược Linh cũng không có để xuống sự kiện kia.

“Ngươi không phải là còn thích nam tử kia chứ? Ban đầu 'hắn' là ở trước mặt nhiều người mà nhục nhã ngươi đó!”

“Cũng là bởi vì 'hắn' nhục nhã ta trước mặt nhiều người như vậy, nếu là hiện tại ta có thể khiến cho 'hắn' thích ta, như vậy những người khác liền không còn lời nào để nói rồi!” Vương Nhược Lynh nắm chặt hai nắm tay nói một cách kiên định.

“Nhưng là…”

“Hơn một năm này, ta không có xinh đẹp hơn ah?”

“Có.”

“Vậy thì sao không được? Nam nhân trời sinh tính thích nữ nhân, càng thêm không chịu nổi sự quyến rũ, ta cũng không tin 'hắn' có thể khác, đến lúc đó còn không đem Mộ Chỉ Ly làm cho tức chết, đến lúc đó mọi người chế nhạo sẽ là Mộ Chỉ Ly chứ không phải ta!” Vương Nhược Linh càng nói càng hưng phấn, phảng phất như hết thảy đều giống như nàng suy nghĩ vậy.

Thấy ý nghĩ Vương Nhược Linh kiên quyết như thế, Tô Tử Di cũng không nói gì, không thể không thừa nhận lời Vương Nhược Linh nói cũng có chút đạo lý, chẳng qua là nam tử mặc áo đen kia tựa hồ cũng không phải như loại nam tử bình thường? Thật là sẽ được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top