Chương 46
"Thật ra lúc trước ta cũng đã hỏi qua gia gia về thân thế của nàng. Biết được một ít, ví dụ như mẹ nàng họ Bạch, gia tộc muốn giết cha nàng là người họ Lôi. Đều là những đại gia tộc lớn. Có lẽ vì ông ấy lo lắng cho nàng, sợ nàng có nhiều xúc động mà nguy hại bản thân nên đã không nói.
Hơn một năm qua, ta ở bên ngoài muốn nghe ngóng những tin tức liên quan đến việc này nhưng chưa có kết quả. Đây có lẽ đã trở thành cấm kị không được phép nhắc tới. Nhưng nàng yên tâm chỉ cần cho ta thêm chút thời gian nhất định ta sẽ tra ra được."
"Còn có, rất nhiều đại thế gia hoặc là môn phái đều có bí pháp của riêng mình, bí pháp trân quý trình độ rất cao, các gia tộc cũng không dễ dàng mà dạy cho đệ tử, chỉ có những đệ tử trọng yếu mới có thể được học tập.
Tác dụng của bí pháp rất cường đại, bất quá muốn sử dụng nó thì cũng phải trả giá kinh người, mà phụ thân nàng rất có thể là do bị người dùng bí pháp nên mới có thể vẫn giữ vững ngủ say như vậy. Mẹ nàng cũng là đã phí hết tâm tư, bà ấy hi sinh chắc chắn không phải nhỏ".
"Vũ, nàng biết sau này ta phải đối mặt với Lôi gia, vì để giúp ta nên thành lập thế lực của chính mình sao?"
"Phải, đó là vì chúng ta. Chuyện của nàng cũng là của ta"
Tiếp tục ở thêm một lúc, hai người liền rời đi, song lúc hai người đi ra phía sau cửa đá một bóng người cũng là từ trước mặt hai người hiện ra. Điều này làm cả hai rất kinh ngạc. Quân Thiên Vũ theo bản năng che trước người Mộ Chỉ Ly nhưng người kia lại bỏ chạy.
Rất nhanh cả hai đã phản ứng lại, lập tức ôm Mộ Chỉ Ly đuổi theo người kia. Tuy người kia tốc độ rất nhanh nhưng so với Quân Thiên Vũ thì cũng không là gì. Rất nhanh đã đuổi kịp nhưng các nàng cũng không vội ra tay.
"Ly nhi, nàng có biết người này là ai không? Có khi nào là vị trưởng lão nào đó trong Mộ gia?"
"Các vị trưởng lão trong gia tộc ta đều gặp qua, cũng chưa từng nghe gia gia nhắc đến còn có người khác? Chúng ta còn chưa đi ra ngoài cũng đã bắt đầu tránh người, bất quá lén lút vụng trộm như vậy, nhất định là có âm mưu"
"Vũ, có khi nào người đó có liên quan đến việc ta bị hạ độc?"
"Ý nàng nói là những án văn trên mặt nàng, khiến nàng không thể tu luyện được? "
"Phải, lúc trước ta có hỏi về việc đó nhưng hình như họ không hề biết ta đã bị hạ độc"
Chạy khoảng một lúc lâu, cảm thấy không có người đuổi theo nữa, kẻ theo dõi cũng tưởi ra một hơi. May là bản thân lấy trước tiên cơ mà chạy nhanh, nếu không hắn sẽ không thoát được tên nam tử kia.
Bỗng nhiên xung quanh chỗ hắn đứng, không gian trở nên vặn vẹo trở thành một chiếc lồng trong suốt. Trong lúc hoảng hốt hắn không ngừng tấn công vào bức tường trong suốt nhưng bất lực, nó vẫn không hề hấn gì.
Quân Thiên Vũ và Mộ Chỉ Ly cùng bước ra, tên kia thấy được hai người thì liều mạng muốn chạy. Thiên Vũ đưa tay ra phía trước, bàn tay từ từ co lại như đang nắm vật gì. Không gian giam cầm người kia cũng đang thu hẹp lại cho đến khi hắn không còn cử động được nữa.
Lôi Khuông cảm thấy thật sợ hãi, không ngờ tên nam tử kia lại mạnh đến mức này. Người này rốt cuộc là ai? Nếu là người của môn phái, thế gia hắn không thể không biết.
“Ngươi là ai? Theo dõi chúng ta ở sau núi có mục đích gì?” Mộ Chỉ Ly nghiêm túc hỏi, thân phận người này thật sự là làm cho người ta hoài nghi, nói không chừng độc trên người mình chính là do hắn!
Nam tử nhìn Mộ Chỉ Ly cùng Quân Thiên Vũ một hồi lâu cũng chưa từng nói chuyện.
“Miệng cũng rất cứng rắn, hiện tại nếu ngươi không nói, thì đời này ngươi cũng không có cơ hội nói chuyện rồi.”
Song, nam tử kia làm như không nghe thấy, căn bản không để ý tới uy hiếp trong lời nói của Mộ Chỉ Ly: “Muốn giết cứ giết!”
“Ngươi thật không nói? Ta có thể làm cho ngươi sống không bằng chết.” Quân Thiên Vũ nắm tay xiết chặt hơn, lực đạo kia khiến cho nam tử có chút không thở nổi, toàn thân đau đớn, trong đôi mắt nàng tràn ngập vẻ ngoan tuyệt.
Nam tử kia hai mắt lạnh lùng nhìn Quân Thiên Vũ như cũ, không có chút ý sợ hãi nào, thậm chí có thể thấy được trong mắt của hắn một chút mùi vị được giải thoát.
Lúc này, Mộ Chỉ Ly nhìn thấy một cái hà bao lộ ra khỏi ngực của nam tử, không khỏi lấy ra, một đại nam tử mà luôn giữ hà bao, không khỏi quá kỳ quái chút ít!
Song, khi Mộ Chỉ Ly cầm hà bao ra, sắc mặt nam tử đột nhiên khẩn trương lên: “ Đó là đồ của ta, trả lại cho ta!”
Thấy thế, ánh mắt Mộ Chỉ Ly cũng trở nên sáng ngời: “Ngươi không chịu nói vậy thì ta liền làm hỏng nó.” Xem ra hà bao này hẳn là người yêu của hắn lưu lại, nếu không thì cũng sẽ không để ý như vậy, không nghĩ tới hắn cũng là loại si tình.
“Đừng!” Nam tử lộ ra vẻ rất là khẩn trương, hai mắt nhìn chăm chú vào hà bao kia, thậm chí có chút lo lắng nhìn ánh mắt Mộ Chỉ Ly.
Song, chuyện nam tử kia không muốn cũng đã xảy ra, Mộ Chỉ Ly đánh giá hà bao trên tay, đột nhiên phát hiện hoa văn ở phía dưới hà bao có đề tên – Bạch Mạt Lăng.
Bạch gia! Trong đầu Mộ Chỉ Ly chỉ còn rơi lại hai chữ này, nam tử này chẳng lẽ là người của Bạch gia? Tuyệt đối không thể nào là người nào khác của Bạch gia, nhất định chính là của mẫu thân nàng.
câu ngày càng cao, hiển nhiên là kích động vô cùng.
Nhìn thấy bộ dáng Mộ Chỉ Ly, nam tử cũng là lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Không phải là người Bạch gia muốn đưa ngươi vào chỗ chết, nếu là bọn họ muốn làm như vậy, ngươi bây giờ cũng đã sớm chết.”
“Vậy thì vì cái gì?, Bạch Mạt Lăng là ai?”
“Nàng là…” Trả lời vấn đề thứ nhất của Mộ Chỉ Ly xong, nam tử kia cũng không giấu diếm gì nữa, bởi vì hắn không hi vọng Mộ Chỉ Ly hiểu lầm Bạch gia.
Quân Thiên Vũ ôm Mộ Chỉ Ly trở về tiểu viện, tạo ra kết giới ngăn cản mọi người đến quấy rầy. Cả hai nằm ở trên giường, Thiên Vũ nhìn người con gái trong lòng mình, không nói lời nào, bàn tay vỗ lưng nàng theo nhịp. Cái nàng ấy cần hiện tại đó là yên tĩnh để suy xét những gì đã xảy ra.
Mộ Chỉ Ly nằm ở trên giường, trong đầu đều là lời nói của nam tử kia, nàng cũng không có lấy tính mạng của hắn, mà là để cho hắn đi. Nam tử này tên là Lôi Khuông, từ tên cái tên này cũng có thể hiểu ra rất nhiều chuyện.
Hắn không phải đến từ Bạch gia, mà là đến từ Lôi gia, tổ tông hắn vốn cũng là hạ nhân của Lôi gia, mà đương nhiên hắn cũng là như vậy, người cả nhà bọn họ vẫn ở Lôi gia phục vụ nhiều năm qua.
từ nhỏ hắn đã đi theo bên cạnh Lôi Tiêu Quân, hầu hạ hắn, cũng cùng hắn lớn lên, quan hệ hai người cũng không tệ, thiên phú tu luyện của Lôi Tiêu Quân rất tốt, thân phận cũng rất là cao, cho nên trở thành đệ tử kiệt xuất nhất của Lôi gia.
Lúc ấy, Lôi gia cùng Bạch gia quan hệ giao hảo, người của hai gia tộc thường xuyên gặp mặt, Lôi Tiêu Quân ở lần đầu tiên gặp mặt đã thích Bạch gia Bạch Mạt Lăng. Này thật cũng không thể trách hắn, Bạch Mạt Lăng có thể nói là diễm danh lan xa.
Các thế gia cũng biết Bạch gia có một nữ tử khuynh thành hiếm thấy như Bạch Mạt Lăng, nàng không chỉ có tướng mạo xinh đẹp hiếm thấy, thực lực cũng là cực kỳ vượt trội, cho nên khi đó Bạch Mạt Lăng chính là nữ thần trong suy nghĩ của rất nhiều thanh niên tài tuấn, hoàn mỹ, cơ hồ mỗi nam tử trông thấy nàng đều mơ tưởng cùng nàng cả đời.
Song, hiển nhiên Bạch Mạt Lăng cũng là một cô gái có tư tưởng có chút kỳ lạ, nàng có ý nghĩ của mình, đối với những thứ thanh niên tài tuấn tự cho mình là siêu phàm kia rất là khinh thường, người nàng muốn sợ là chỉ có chính nàng mới biết được.
Lôi Tiêu Quân luôn là người tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ để ý tới bất kì nữ tử nào, hắn cho là sắc đẹp đối với hắn cũng chỉ là vấn đề sinh lý, song sau khi gặp được Bạch Mạt Lăng thì hết thảy đều thay đổi, ý nghĩ lúc trước bị lật đổ triệt để, hắn đối với Bạch Mạt Lăng gần như là cuồng nhiệt theo đuổi, chẳng qua là Bạch Mạt Lăng đối với hắn không có hảo cảm.
Lôi Khuông lúc ấy ngày ngày đi theo bên cạnh Lôi Tiêu Quân, đương nhiên cũng là thường xuyên có thể nhìn thấy Bạch Mạt Lăng, không ngoài dự tính, Bạch Mạt Lăng cũng là nữ thần trong suy nghĩ của hắn, chẳng qua là chỉ có thể ở xa xa nhìn nữ thần, mà hà bao kia lại là do Bạch Mạt Lăng không cẩn thận đánh mất, hắn nhặt được cũng chưa từng mang trả lại cho nàng, vẫn đem cất bên mình, coi như là để hoài niệm.
Bạch Mạt Lăng chính là mẫu thân Mộ Chỉ Ly! Ban đầu Bạch Mạt Lăng bị áp lực từ gia tộc bức bách định ra hôn ước cùng với Lôi Tiêu Quân, trong lòng cũng là cực kỳ không nguyện ý, lúc này mới đi ra ngoài du đãng coi như là giải sầu, khi đó Bạch gia biết Bạch Mạt Lăng không vui, cho nên cũng không có ngăn cản.
Cũng chính vì lần đó không có ngăn cản, cũng đã mang đến cho Bạch gia biến cố khổng lồ, chuyến đi này của Bạch Mạt Lăng chính là hai năm, mà nàng lúc trở lại lần nữa đã không còn là thân hoàn bích, thậm chí nàng còn có một hài tử!
Đây không thể nghi ngờ là một đạo Kinh Lôi, kinh hãi không riêng gì Bạch gia và Lôi gia, trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả các thế gia đều bán tán, Bạch gia vì vậy mà hổ thẹn, Lôi gia vì vậy mà tức giận, lúc này mới cùng đi tới Mộ gia tìm kẻ gây tội.
Ngay lúc đó, Bạch Mạt Lăng ra sức chống cự, nhưng hiệu quả cũng không lớn, cuối cùng Mộ Thiên Tĩnh đã chết, nàng dùng tất cả sức lực của mình sử dụng bí pháp để có thể giữ được một tia hơi thở cuối cùng của Mộ Thiên Tĩnh, mà Mộ Chỉ Ly vốn là phải chết, bởi vì nàng đối với Bạch gia cùng Lôi gia mà nói chính là nghiệp chướng!
Thật ra thì Bạch gia ban đầu cũng có người không nhẫn tâm, đáng tiếc ở dưới lửa giận của Lôi gia, bọn họ cũng chỉ có thể thỏa hiệp mấy phần, dù sao vốn chính là Bạch gia bọn họ thật sự có lỗi với Lôi gia, mà Bạch Mạt Lăng lấy cái chết bức bách, nếu là giết con của nàng, nàng cũng sẽ không sống một mình.
Cũng bởi vì vậy nên Mộ Chỉ Ly mới được lưu lại, chẳng qua là chuyện cũng không đơn giản như vậy, Lôi Tiêu Quân mặc dù ngoài mặt đáp ứng, nhưng trước khi đi cũng đã lệnh cho Lôi Khuông, ở lại sát hại Mộ Chỉ Ly.
Đợi người của hai gia tộc rời đi, Lôi Khuông do dự thật lâu, cuối cùng cũng không động thủ, không phải vì hắn, mà vì nàng là hài tử của Bạch Mạt Lăng, hắn không muốn Bạch Mạt Lăng thống khổ, nếu như Mộ Chỉ Ly chết đi, Bạch Mạt Lăng sợ là cũng sẽ rời khỏi thế giới này.
Nhưng là thiên phú của Mộ Thiên Tĩnh cùng Bạch Mạt Lăng đều cao như vậy, con của bọn hắn há sẽ lại là phàm nhân? Cho nên hắn lựa chọn hạ độc, một khi Mộ Chỉ Ly không thể tu luyện, nàng sẽ không thể nào bình yên sống qua cả đời này, ít nhất sẽ không thể an ổn mà sống, nếu như không làm như vậy, Mộ Chỉ Ly sau khi lớn lên sẽ nghĩ tới việc đi trả thù, như vậy sẽ vi phạm ước nguyện ban đầu của hắn, nếu để cho Lôi Tiêu Quân biết, như vậy cả nhà hắn cũng sẽ bị dính líu.
Không nghĩ tới cho dù ban đầu hắn đã dự tính tốt như vậy, thế mà độc của Mộ Chỉ Ly lại được giải, có lẽ đây chính là số mệnh!
Lúc đó, Quân Thiên Vũ nghe được là Lôi Khuông đã hạ độc Chỉ Ly, nàng đã thật sự muốn giết hắn những bị Chỉ Ly ngăn lại.
Từ trong miệng Lôi Khuông nghe được những chuyện cũ này, Mộ Chỉ Ly làm sao có thể hạ thủ với hắn? Hắn là ân nhân cứu mạng của nàng, coi như là bởi vì hắn, mình trải qua mười bốn năm cuộc sống không phải người, thì ít nhất mình vẫn là còn sống.
Nàng đáp ứng Lôi Khuông, khi nàng đứng ở trước Lôi gia, nàng sẽ bảo toàn gia tộc Lôi Khuông, hắn không cách nào thừa nhận được việc bởi vì hắn mà lại mang đến tai nạn cho toàn gia tộc, mà nàng cũng sẽ không khiến cho ân nhân cứu mạng mình gặp nguy hiểm.
Bất quá lần này nàng cũng đã biết được tên họ của mẫu thân mình – Bạch Mạt Lăng, một tên vừa dễ nghe lại tốt đẹp, tựa như cùng mẹ nàng giống nhau.
Khóe miệng vung lên nụ cười, cho dù nhiều năm như vậy cũng chỉ có nàng một mình trải qua, nhưng là nàng yêu cha mẹ nàng, cũng biết bọn họ vì mình mà đã bỏ ra bao nhiêu, cho nên mình chưa từng cô đơn, mà nàng bây giờ muốn gánh vác hết thảy, vì có thể nhìn thấy mẹ ruột của mình, vì có thể làm phụ thân sống lại, vì người một nhà bọn họ!
Thấy Chỉ Ly mỉm cười, Thiên Vũ cũng yên tâm phần nào. "Đã không sao rồi chứ? "
Mộ Chỉ Ly nghịch ngợm leo lên người Thiên Vũ nói "Ta lúc nào sẽ có chuyện? "
"Nếu không có chuyện gì thì mau ngủ đi, sáng mai, chúng ta lại đi gặp Hàn Mặc" nói rồi lại hôn lên môi Chỉ Ly
"Vũ, có nàng thật tốt"
"Ta đương nhiên là tốt "
"Phốc~~haha, đúng là không biết xấu hổ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top