Chương 43


Ngày thứ hai, cũng là một ngày cuối cùng Mộ Chỉ Ly sống ở thành Ngải Y, hôm nay nàng sẽ rời đi, đi về thành La Thiên.

Trong phòng

Mọi người nhìn Chỉ Ly với ánh mắt nghi hoặc, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau như:

Nhóm người Trầm Thanh Nhân: " hôm nay trời lạnh lắm sao? Tại sao Chỉ Ly (Mộ cô nương) ăn mặc kính đến như vậy?

Hàn Như Liệt nhìn Quân Thiên Vũ rồi lại nhìn Mộ Chỉ Ly, trong mắt có ý cười "Được lắm Quân huynh đệ, nhanh như vậy đã thu phục nha đầu kia"

Lăng Lạc Trần "......." chỉ nhìn Chỉ Ly một cái rồi cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Bị nhìn người nhìn với ánh mắt kỳ quái như vậy Mộ Chỉ Ly không khỏi ngượng ngùng, đành phải lãng sang chuyện khác.

“Trầm tiền bối, hôm nay là một lần châm cứu cuối cùng, quá trình cùng lúc trước sẽ có chút khác biệt, ta muốn đem toàn bộ độc tố trầm tích ở trong cơ thể của ngài đều bài trừ đi ra ngoài, cho nên thống khổ cũng là lần này lớn nhất, ngài muốn chuẩn bị một chút.” Mộ Chỉ Ly nhìn Trầm Duệ Thu nói, trên mặt đều là thật tình, hôm nay coi như là nàng cũng phải vô cùng lưu ý mới được.

“Ngươi buông tay làm đi, ta vô cùng cảm kích.”

Những người khác cũng hơi khẩn trương nhìn Mộ Chỉ Ly, bọn họ cũng để ý thấy, mỗi một lần châm cứu, phạm vi màu đen kia sẽ thu nhỏ lại một phần, đồng thời màu sắc cũng càng đậm thêm.

Mà sau sáu lần này, chỗ kia đã biến thành màu đen đậm, nhìn qua thôi cũng đã cảm thấy ghê người, cho dù Mộ Chỉ Ly không nói, bọn họ cũng có thể biết lần này là lần khó khăn nhất.

Bất quá bọn hắn cũng vẫn tin tưởng Mộ Chỉ Ly, chỉ cần là nàng trị liệu, thì bọn họ sẽ tin tưởng, bởi vì lúc trước nàng cũng đã từng biến không thể thành có thể, dường như trong lúc vô tình, Mộ Chỉ Ly ở trong mắt bọn họ đã trở thành thần y , là người không gì là không thể làm được.

Mộ Chỉ Ly thở sâu ra một hơi, nói: “Ta lại bắt đầu.” Đối với bước cuối cùng của ngày hôm nay, nàng cũng phải cực kỳ cẩn thận mới được, chỉ sơ sẩy một cái, không chỉ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mà còn có thể xảy ra biến chuyển xấu không chừng.

Quân Thiên Vũ cũng ra tay, thiên lực đi vào cơ thể Mộ Chỉ Ly ổn định, điều hòa không ngừng cung cấp thiên lực. Đã là phút cuối cùng nàng không muốn có gì bất trắc. Nó không chỉ sẽ ảnh hưởng đến Trầm Duệ Thu mà quan trọng hơn nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Mộ Chỉ Ly.

Trong tay hai loại ngân châm màu Hồng, Lam nhảy múa, vì nâng cao tỷ lệ thành công, Mộ Chỉ Ly sử dụng phương pháp châm cứu mới nhất mà nàng vừa học xong, đây đối với tinh thần lực của nàng đúng là một khảo nghiệm lớn, đồng thời ảnh hưởng cũng rất lớn đối với thân thể nàng.

Một ngân châm chính xác không lầm lẫn đâm vào huyệt đạo ở bên trong, mà màu đen kia vốn chỉ là mảng rộng như quả trứng gà theo ngân châm tràn đầy Thiên Lực tinh lọc, phạm vi lần nữa hướng chính giữa tụ lại, tốc độ này chậm chạp vô cùng, nhưng cũng có thể làm cho người ta thấy rõ ràng.

Cùng lúc đó, trên trán Trầm Duệ Thu từng hạt mồ hôi to như hạt đậu cũng chảy xuôi xuống, hai tay gắt gao nắm chặt, môi mím, sắc mặt tái nhợt, thậm chí gân xanh hai bên huyệt Thái Dương cũng đều nhô ra, vừa nhìn cũng đủ nhận ra hắn đang nhận lấy bao nhiêu thống khổ.

Một màn kế tiếp mới khiến cho mọi người kinh hãi, bởi vì theo bàn tay Mộ Chỉ Ly in lại, những thứ ngân châm kia cũng đang không ngừng vận động, mấy cây ngân chậm hiện tại đều đâm vào chỗ xoáy ốc nhỏ kia, đầy chi chít nhìn tựa như không có quy luật gì nhưng thực ra là đang vận động theo dấu hiệu để lại.

Màu đen ngưng tụ dưới da kia dường như là đang sống, không ngừng chập chờn, mà da Trầm Duệ Thu cũng đang không ngừng nổi sóng lên xuống, hết sức quỷ dị, mà sắc mặt Trầm Duệ Thu càng thêm thống khổ, khóe miệng thậm chí còn tràn ra máu tươi.

Tĩnh.

Nhìn thấy một màn này, mọi người thậm chí hít thở cũng cực kỳ cẩn thận, bọn họ đối với y thuật mặc dù không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được!

“Chịu không được thì cứ kêu lên đi!” Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, Trầm Duệ Thu có thể nhịn được đến bây giờ cũng không lên tiếng, nàng cũng đã rất bội phục rồi, nhưng là đau đớn kế tiếp hiển nhiên không người nào có thể nhịn được, kêu ra tiếng thì sẽ dễ chịu hơn một chút, nếu không nhỡ cắn phải đầu lưỡi thì không xong.

Màu đen kia dao động càng ngày càng nhiều, giống như nham thạch nóng chảy không ngừng chuyển động, giống như dưới làn da đang có một sinh vật sống, sắc mặt Mộ Chỉ Ly càng ngày càng nghiêm túc, Thủ Ấn cũng là càng ngày càng nhanh đến lúc kết: “Kết.”

Khi Mộ Chỉ Ly hô lên chữ này, mảng da màu đen kia như núi nhỏ gồ lên.

“A….” Lúc này, Trầm Duệ Thu cũng không nhịn được rống lên

“Kiên trì một lúc nữa, sẽ xong ngay đây!” Mộ Chỉ Ly nhìn phần gồ lên càng cao, tốc độ Thủ Ấn càng lúc càng nhanh, đồng thời, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt.

Thời điểm phần lồi lên đang nhô ra đến cao nhất, lam quang trong tay Mộ Chỉ Ly chợt lóe, kiếm Vị Ương nhanh chóng xuất hiện lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai cắt bỏ xuống, chất lỏng trong đó không có chút nào tràn ra.

Mộ Chỉ Ly cũng buông lỏng xuống, trên mặt tái nhợt giương lên vẻ tươi cười: “Đã không còn chuyện gì.” Đồng thời động tác nhanh nhẹn giúp Trầm Duệ Thu băng bó lại.

“Đã xong chưa?”Trầm Thanh Nhân kích động nói, lúc trước nàng thấy rất lo lắng, bất quá bây giờ nếu tốt rồi, vậy thì hết thảy đều đáng giá!

“Ừ” Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Trầm tiền bối, ngài có thể thử một chút xem kinh mạch hiện tại còn bế tắc không?”

Trầm Duệ Thu cũng cao hứng gật đầu, lập tức bắt đầu thử, bất quá một lần thử này, sắc mặt hắn chính là trở nên cổ quái, bất quá hơn nữa là hưng phấn: “Kinh mạch đã không hề bế tắc nữa rồi! Mộ cô nương, cảm ơn ngươi, lão phu vô cùng cảm kích, tương lai nếu có lúc nào cần tới lão phu, chỉ cần thông báo một tiếng, lão phu chắc chắn sẽ xông pha khói lửa.”

Nếu để cho hắn cả đời này tu vi không tịnh tiến được, không thể nghi ngờ chính là bi kịch lớn nhất đời hắn, Mộ Chỉ Ly có thể nói là cứu vớt cuộc đời của hắn!

“Sư phụ, vậy người vì sao còn cau mày?” Trầm Thanh Nhân vẻ mặt nghi hoặc, chữa hết thì là chuyện tốt! Sao sắc mặt sư phụ lại cổ quái như vậy?

“Ta cảm nhận được ta đang muốn đột phá.” Trầm Duệ Thu có chút bất đắc dĩ nói, vốn là bọn họ chuẩn bị trị liệu cho tốt rồi trở về, bất quá hắn hiện tại nếu muốn đột phá, đây cũng có nghĩa là phải dừng lại ở đây một thời gian nữa.

“Ha ha, đó là chuyện tốt mà, chúc mừng sư phụ!”

Trầm Duệ Thu tích lũy hơn hai mươi năm Thiên Lực cũng chỉ vì kinh mạch bế tắc mà không cách nào đột phá, hiện tại đã được khôi phục, đương nhiên là sẽ đột phá.

****************************************

Trên thông đạo nhỏ dẫn ra khỏi thành Ngải Y. Một chiếc xe ngựa chầm chậm đi tới, trên xe ngựa hai thiếu nữ với dung mạo tuyệt mỹ.

Một người mặc thanh y, ngồi trước xe ngựa thổi sáo. Một người ngồi bên cạnh mặc y phục màu trắng tay cầm dây cương, trong miệng thì ngâm nga khúc hát, kết hợp với tiếng sáo càng làm làng điệu êm ái mà đầy vui sướng.

Từ khi rời khỏi Ngải Y thành Quân Thiên Vũ đã đổi lại nữ trang, tuy có chút rắc rối nhưng không sao đã có Chỉ Ly giúp nàng. Bọn họ đã cùng với đám người Lăng Lạc Trần nói lời từ biệt rồi, cũng không để cho bọn hắn đưa tiễn, cũng không có thu tạ lễ của bọn họ, nếu lần nữa gặp nhau trong tương lai, bọn họ cũng vẫn là bạn tốt.

Cuộc thi cả nước vẫn còn thời gian nên các nàng quyết định, cùng du sơn ngoạn thuỷ. Thiên Nhi, Bụi Thái Lang còn có Phượng Phượng đều đã vào rừng chơi với điều kiện, không nên để người khác phát hiện. Cho nên hiện tại các nàng đang hưởng thụ thế giới hai người.

"Vũ, nàng không lo lắng chuyện ở Ngải Y thành nữa sao?"

"Không sao, ta nuôi nhiều người như vậy để làm gì? Mọi chuyện ta đã giao phó rõ ràng cho bọn họ. Nếu có chuyện thì tự đi giải quyết, làm không xong thì quá vô dụng đi! Cái mà ta cho họ chính là chỗ dựa, tài nguyên để phát triển. Trừ khi thật sự bị đe dọa đến sống còn. Đây cũng là một phương thức tồn tại của Thiên Huyền đại lục"

" Vậy là tốt "

Hai người đang nói chuyện thì xe ngựa dừng lại. Trên đường có thân cây chắn ngang đường đi, cảnh tượng này có chút quen. Cảm nhận có rất nhiều khí tức ở xung quanh, cả hai người đều có một ý nghĩ "Sơn tặc đến rồi "

Một đám sơn tặc vây quanh chiếc xe ngựa. Cũng chỉ có mấy chục người, nếu như là hai thiếu nữ bình thường thì mấy chục người đối phó hai thì có phải quá phô trương không? Đáng tiếc Mộ Chỉ Ly và Quân Thiên Vũ không phải bình thường.

Đám sơn tặc thấy là hai mỹ nhân thì cười to, bọn họ quả là có diễm phúc. Nói ra cũng thật may mắn, từ khi hơn một tháng trước Hắc Phong trại bị diệt, Sói Hoang trại của bọn họ chiếm lĩnh cả ngọn núi, cướp bóc cũng đều xuôn sẽ.

Vốn dĩ hôm nay sẽ có thương đoàn lớn đi qua, nên các anh em mai phục mấy trăm người. Giữa lúc nhàm chán thì lại thấy có hai cô gái đang đi tới. Nếu bắt cả hai để giải trí cũng không sao.

Đến gần mới thấy thì ra là đại mỹ nhân tuyệt sắc. Nữ tử áo xanh vẻ mặt ôn nhu, trong mắt như có ý cười, nữ tử áo trắng thì lại lạnh lùng. Tuy mỗi người mỗi vẻ nhưng đều là đại mỹ nhân có thể khiến người ta mê đắm.

"Các mỹ nhân đi đâu lại chỉ có hai người? Không bằng trở về làm phu nhân của ta, sẽ được ăn sung mặc sướng. Còn nếu không đừng trách ta giao các nàng cho bọn thuộc hạ của ta từ từ thưởng thức vẻ đẹp của các nàng" bị nhan sắc của cả hai mê hoặc tên thủ lĩnh không ngừng nhìn chăm chú vào hai người.

Đang nhìn với ánh mắt tham lam thì tên Thủ lĩnh nhìn Mộ Chỉ Ly, ăn mặc một thân màu trắng, lại cảm thấy có chút quen. Đột nhiên, sau lưng đầu lĩnh toát ra mồ hôi lạnh.

Đây không phải là ma đầu lần trước đã diệt Hắc Phong trại sao? Lần này xong rồi. Vì thế hắn quyết định thật nhanh "Các huynh đệ, tất cả cùng lên giết chết hai ả cho ta"

Tất cả mọi người không hiểu ra sao nhưng đều xông lên. Riêng tên đầu lĩnh thì lẫn vào đám người lùi về phía sau. Hẳn biết lên nhiều người hơn nữa cũng là vô ích, bọn họ giết không được. Chỉ là hắn muốn kéo dài chút thời gian để chạy trốn.

Chưa chạy được bao xa thì bị vật gì trói lại kéo ra phía sau, ngã vật xuống đất. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một màn tuyệt mỹ nhưng kinh hoàng đối với hắn.

"Âyda~~, Ly nhi nàng lại gặp phải sơn tặc nữa rồi, làm sao bây giờ? " trên đường đi nhàm chán nên nói chuyện phiếm, nàng đã nghe Chỉ Ly kể về chuyện trên đường đến Ngải Y thành. Không ngờ hôm nay cũng được nhìn thấy.

"Vũ, chúng ta đã lâu đã không luyện kiếm. Vũ có muốn bồi bồi ta một hồi? "

"Đương nhiên sẵn lòng, ta sẽ luôn bồi nàng"

Hai người đều cười lấy kiếm hoà và đám người như hạc giữa bầy gà, không ngừng bay múa. Cũng như khi còn ở tiểu viện, hai thân ảnh quấn quýt mà ăn ý. Không giống như bọn họ đã không luyện cùng nhau gần hai năm. Ăn ý, tuyệt mỹ trong ta có nàng trong nàng có ta.

Huyết ảnh khắp nơi, tiếng la hét vang vọng núi rừng. Cho đến khi Quân Thiên Vũ ôm Mộ Chỉ Ly xoay tròn, làng váy tung bay như đoá hoa nở rộ trên biển máu.Máu và xác chết vươn đầy trên đất, nhưng cả hai vẫn sạch sẽ không vướng hạt bụi. 

Bọn Thiên Nhi lúc này cũng chạy tới. Bọn chúng nghe thấy tiếng la hét nên tò mò muốn đến xem, thì ra là có người gặp xui xẻo, gặp phải hai vị quái vật nhà bọn chúng.

"Chỉ Ly tỷ tỷ ở nơi này còn có một người" Phượng Phượng nhìn thấy sơn trại đầu lĩnh đang rung rẫy nhìn bọn họ trong miệng không ngừng lẫm bẫm " hai người là tiên nữ, không, không họ là ác ma, là ác ma"

"Chúng ta đi thôi, mặc kệ hắn, hắn đã điên rồi " bước lên xe bỏ lại sau lưng bãi chiến trường rợn người.

Bọ họ lại lên xe tiếp tục hành trình lên đường trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top