Chương 42


"Tiền bối phí tâm." Mộ Chỉ Ly khom người thi lễ một cái, đối với ông, nàng thật sự là cần phải tôn kính mới đúng.

"Ha hả, bản thân ta là muốn cảm tạ ngươi, nhiều năm như vậy, cuối cùng là lúc khiến nó tái hiện huy hoàng rồi, coi như là hiểu rõ một lòng ước nguyện của ta."

Sau đó nhìn về phía Quân Thiên Vũ với ánh mắt dò xét.

"Phương tiền bối, ngài tốt. Tại hạ Quân Thiên Vũ" Quân Thiên Vũ cúi đầu chào, nàng đã cho người đi điều tra, cũng biết lão giả cũng không phải tầm thường. Nàng cúi đầu chào hỏi cũng là nên, dẫu sao đối phương cũng là trưởng bối, truyền thống kính già yêu trẻ vẫn rất tốt đẹp.

Phương Vũ Xuân gật đầu mỉm cười, Người trẻ tuổi này dù thực lực rất mạnh nhưng vẫn tôn trọng trưởng bối, không như con cháu, đệ tử khác tự cho là mình có thân phận. Ngoài miệng thì chào hỏi, bên trong lại khinh thường.

"Không biết Quân công tử cùng Mộ cô nương quan hệ ra sao?" Lời nói này của Phương Vũ Xuân có chứa tính thử dò xét, mặc dù ông đang xem ra là cả hai có quan hệ rất thân mật, nhưng mà nên xác định một chút cũng tốt hơn, nếu như không phải là như vậy, lời nói của ông cũng chỉ có thể nói với một mình Mộ Chỉ Ly, cho dù hai người bọn họ quan hệ không tệ, cũng không thể để cho hắn biết.

"Chàng là phu quân ta, có việc gì ngài cứ việc nói" Mộ Chỉ Ly mở miệng khẳng định quan hệ của hai người.

Phương Vũ Xuân còn lại là lộ ra vẻ thật cao hứng: "Như thế rất tốt." có người có thực lực cao như vậy Mộ cô nương cũng sẽ an toàn hơn.

Chợt sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng mấy phần: " Lần này ta tới là chuẩn bị đem chuyện của lò luyện đan này nói cho ngươi biết, nếu như ngươi đã là chủ nhân của nó, đương nhiên là cần phải hiểu một phen, mặc dù ta cũng không biết nó tại sao lựa chọn ngươi, nhưng mà nó nhất định là có nguyên nhân của mình, ta chỉ hi vọng ngươi có thể đủ vẫn duy trì bản tâm, không nên mai một nó."

Mộ Chỉ Ly cũng kiên định gật đầu: "Tiền bối yên tâm, ta tất sẽ không cô phụ nó." Nhìn thấy thật tình trong mắt của Mộ Chỉ Ly, Phương Vũ Xuân cũng rất hài lòng, thấy không ít tiểu bối, không thiếu hạng người xinh đẹp tuyệt luân, nhưng mà biểu hiện của Mộ Chỉ Ly cũng khiến cho ông mãn ý: "Để ta giới thiệu một chút tên của lò luyện đan này, nó tên là -- Cửu Long chuyển thiên lô, trên lò luyện đan này tổng cộng có chín con rồng, ngươi đừng tưởng rằng bọn nó chỉ là đồ trang sức gắn trên đó, trên thực tế cũng không phải là như vậy."

"A? Đó là như thế nào?" Nàng vẫn cảm thấy kia rồng điêu khắc nhìn qua rất sống động tựa như thật, nhưng mà kia dù sao cũng chỉ là kỹ thuật điêu khắc rất tốt, nhưng mà bây giờ vừa nghe xem ra không phải đơn giản như vậy a.

"Chín con rồng này ngươi bây giờ thoạt nhìn là sẽ không động, nhưng mà khi ngươi luyện đan là có thể phát hiện, nếu như ngươi luyện chế là nhất phẩm đan dược, như vậy sẽ có một con rồng chuyển động, nhị phẩm mà nói sẽ là hai con rồng chuyển động, nếu là cửu phẩm thì chín con rồng đều chuyển động Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đủ luyện chế ra tuyệt phẩm mà nói, như vậy chín con rồng này sẽ xoay tròn, dũ phát linh động, cụ thể như thế nào ta cũng chưa từng thấy qua, nếu như ngươi có thể đạt tới thành tựu như vậy mà nói, có thể cho lão phu xem một chút coi như là lão phu liền vô cùng cảm kích rồi"

Lời này vừa nói ra, Mộ Chỉ Ly cùng Quân Thiên Vũ trên mặt hai người cũng không nhịn được kinh ngạc, thế gian lại có lò luyện đan kỳ lạ như thế. Tuy lúc đầu có đem ra nhìn nhưng vẫn chưa thử luyện lần nào, không ngờ lại thần kỳ như vậy.

"Nếu như có một ngày, ta có thể đủ đạt tới, tất nhiên sẽ mang đến cho ngài nhìn." Mộ Chỉ Ly cũng ưng thuận hứa hẹn, nàng biết muốn luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược có bao nhiêu khó khăn, nhưng ở giữa không biết cần bao nhiêu thời gian, nhưng mà vô luận như thế nào nàng sẽ không buông tha cho , nàng tin tưởng cố gắng thì sẽ có thu hoạch, nếu người khác có thể làm được, nàng Mộ Chỉ Ly cũng có thể.

"Tốt, tốt, lão phu không có nhìn lầm người."

"Tiền bối, ngươi có thể nói cho ta biết lai lịch của lò luyện đan này chứ?" Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi, lò luyện đan thần kỳ như vậy, đến tột cùng có lai lịch như thế nào?

" Cửu Long chuyển thiên lô này là gia gia ta ban đầu sở dụng, ông nội của ta ban đầu ở phương diện luyện đan thiên phú cũng có thể dùng kinh diễm tuyệt luân*(kinh động vô cùng) để hình dung, là trong quá trình một lần tầm bảo gặp được Cửu Long chuyển thiên lô, cùng ngươi giống nhau bị nó chọn lên, trở thành chủ nhân của nó

Khác biệt duy nhất lúc đầu Cửu Long chuyển thiên lô cũng không có bị phong ấn, mà là trực tiếp nhận chủ, ban đầu ông nội của ta cùng này Cửu Long chuyển thiên lô cũng là xưng tên rồi, rất nhiều người cũng biết, mà sau khi ông nội của ta gặp phải nguy hiểm bất hạnh qua đời, Cửu Long chuyển thiên lô này cũng lựa chọn phong ấn mình, mà ông nội của ta cũng không nghĩ nên mai một Cửu Long chuyển thiên lô.

Vì ý nguyện của ông nội của ta, cha của ta một mực tìm kiếm người có thể giải trừ phong ấn của Cửu Long chuyển thiên lô, mà ông vẫn không tìm được, chuyện này liền rơi vào trên người của ta, lúc ta cho rằng cũng không cách nào tìm được, ngươi lại xuất hiện."

"Tiền bối một nhà hẳn là vì giải trừ phong ấn của Cửu Long chuyển thiên lô mà đợi nhiều năm như vậy, vãn bối bội phục không dứt." Hiện tại trong lòng của Mộ Chỉ Ly đã tràn đầy rung động, một nhà của Phương tiền bối thế nhưng đợi nhiều năm như vậy, nhưng mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra ông đối với di ngôn của tiền bối kia coi nặng cỡ nào, mình tất nhiên không thể cô phụ. Quân Thiên Vũ cũng là một lòng bội phục bảo bối như vậy dù không dùng được cũng có thể đem bán nhưng Phương gia lại có thể làm đến như vậy.

Kế tiếp, Phương Vũ Xuân cùng bọn họ nói rất nhiều chuyện, giới thiệu vinh quang của Cửu Long chuyển thiên lô, khiến cho Mộ Chỉ Ly cũng hiểu rõ thêm mấy phần, đồng thời cũng càng thêm có thể hiểu được Cửu Long chuyển thiên lô này.

Cuối cùng ở trên vấn đề giá tiền, Phương Vũ Xuân cố ý chỉ cần hai mươi vạn kim tệ, nhiều một phần cũng không thu, thật ra thì thu kim tệ này chỉ là một ý tứ, khiến cho Mộ Chỉ Ly không cần có ý không tốt thôi, biết Phương Vũ Xuân thật là có ý tốt, Mộ Chỉ Ly cũng đem kim tệ đủ số đưa cho Phương Vũ Xuân.

Trước khi đi, Phương Vũ Xuân lộ ra vẻ rất tiêu sái, ông nói qua nhiều năm như vậy ông vẫn bị chuyện này trói buộc, hiện tại rốt cục dễ dàng, có thể đi làm chuyện ông muốn, chỉ là tương lai nếu như Mộ Chỉ Ly có thể đạt tới một bước kia mà nói, phải tất yếu để cho ông tới xem.

"Ly nhi, Phương tiền bối đã tới, chúng ta cũng không cần tiếp tục ở chỗ này chờ, kế tiếp nàng có tính toán gì không?"

"Ta chuẩn bị ngày mai sau khi thay Trầm tiền bối châm cứu một lần cuối cùng xong rồi trở về thành La Thiên, khoảng cách thời gian bắt đầu cuộc so tài cả nước cũng gần, ta phải trở về làm chuẩn bị, nếu như bỏ lỡ có thể được không bù nổi mất." Này vốn là là ý nghĩ của nàng, nói đến đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi đem tầm mắt chuyển hướng Quân Thiên Vũ: "Vũ có tính toán gì không?"

"Đương nhiên là phụ xứng phu tùy. Vốn dĩ ta chờ sau khi đi di tích xong sẽ về chờ nàng ra đảo yêu thú, hảo hảo bồi tại bên cạnh. Không ngờ nàng lại chạy đến đây. Còn gây ra hiểu lầm" vừa nói vừa bất đắc dĩ nhưng trên mặt vẫn mang ý cười.

"Ăn nói bậy bạ, ai là phu phụ với ngươi? Ta còn chưa gả cho ai đó đâu."

"Vậy nàng gả cho ta? Nếu không ta gả cho nàng đi, đều không sao cả chỉ cần nàng bên cạnh là tốt rồi"

Nhìn gương mặt anh tuấn tươi cười đầy hưng phấn. Mộ Chỉ Ly không khỏi ngay ngẩn, bước tới ôm lấy Vũ "Vũ, nàng có cảm thấy nàng rất ngốc, rất mệt mỏi bao giờ chưa? Nàng vì ta làm nhiều việc như vậy, trả giá nhiều như vậy nhưng ta chưa từng vì nàng làm được việc gì. Nàng chăm sóc ta, lo liệu mọi việc sinh hoạt hằng ngày. Còn ta chỉ biết tu luyện, làm việc của chính mình, hưởng thụ tình yêu của nàng dành cho ta. Ngay cả một bữa ăn cũng chưa từ vì nàng làm một lần. Ta sợ một ngày nào đó ta cũng sẽ giống Tần Ngạo Thiên như vậy, sẽ mất đi nàng" giọng nói Mộ Chỉ Ly nghẹn ngào, đôi tay ôm chặt lấy Vũ.

"Là ta đã gây quá nhiều áp lực cho nàng sao? Làm nàng cảm thấy ta làm những điều đó là không công bằng với ta?" Quân Thiên Vũ mê man, có phải tất cả những gì nàng làm đều là sai? Những gì không thuộc về mình thì không nên quá cưỡng cầu? Kết quả cuối cùng chỉ là đau khổ cho cả hai?

"Không, không phải như vậy. Nàng ưu tú, tài giỏi như vậy, ta sẽ sợ có ngày nàng rời khỏi ta" Mộ Chỉ Ly nhanh chóng phủ định. Nàng cảm giác được cơ thể Vũ đang lạnh đi, cơ thể không ngừng run rẩy.

"Làm sao được? Làm sao ta còn có thể rời khỏi nàng?. Rời đi nàng ta sẽ đau khổ đến sống không bằng chết. Nếu như một ngày, ta thật sự rồi đi nàng thì đó cũng là lúc ta...."

Chữ 'chết' cuối cùng vẫn chưa nói ra đã bị Mộ Chỉ Ly ngăn lại. Nàng điên cuồng hôn lên Quân Thiên Vũ, nụ hôn này là điên cuồng, là chiếm đoạt, như để đối phương cảm nhận cả hai còn tại, vẫn ở bên nhau. Để Vũ biết nàng cũng yêu nàng.

Đôi môi bị cắn đến bật máu, Mộ Chỉ Ly đau lòng, dùng lưỡi đến vuốt ve. Lại cắn lên đầu lưỡi của người kia vì còn đang ngơ ngác.

"Ưm..." đầu lưỡi bị cắn đau mới tỉnh táo. Lập tức đổi khách thành chủ. Ôm chặt lấy Mộ Chỉ Ly, bàn tay không ngừng du tẩu trên người.

Bàn tay của Vũ như có nguồn điện. Đi đến đâu cũng làm nàng tê dại, toàn thân nóng lên, hơi thở gấp gáp đến nỗi đầu cũng choáng bị đưa lên giường lúc nào không hay.

Mộ Chỉ Ly nhìn người có gái gần mình trong gan tấc trong lòng không khỏi si mê. Đưa tay ôm lấy cổ, nhắm mắt cảm thụ sự tồn tại của đối phương.

"Ưm....." tiếng rên rỉ khẽ bật ra bờ môi Mộ Chỉ Ly, thân thể run lên, đôi tay không khỏi xiết chặt hơn. Quân Thiên Vũ không muốn buông tha bất cứ nơi nào, nàng chuyển sang ngậm lấy vành tai tinh xảo không ngừng cắn mút.

Bàn tay tháo ra vạt áo, vươn tay vào trong không ngừng vuốc ve. Mỗi động tác đều chạm đến những nơi mẫn cảm. Mộ Chỉ Ly đưa tay che miệng để khỏi nghe những thanh âm xấu hổ đó.

Đùa giỡn xong vành tay bên này lại sang bên kia sau đó lại hôn xuống má, cằm, lại đến chiếc cổ trắng nõn. Như tìm thấy niềm vui mới, Quân Thiên Vũ như những con quỷ hút máu trong truyền thuyết, liếm mút muốn cắn thật mạnh nhưng lại không nỡ.

"Vũ...đừng....." Mộ Chỉ Ly biết chuyện gì sẽ xảy đến, nhưng bây giờ không phải lúc.

Trước khi, Quân Thiên Vũ điên cuồng thì sợi dây lý trí cuối cùng cũng kịp thời giữ lại. Nàng cũng biết giờ không phải lúc, nga3mai các nành còn có việc phải làm.

Đầu vùi sau vào cổ, hai tay ôm chặt lấy Mộ Chỉ Ly giọng nói khàn khàn trầm thấp "Ta biết, nàng mau ngủ đi, ta ra ngoài trước" Quân Thiên Vũ muốn đứng dậy thì Mộ Chỉ Ly giữ lại "Vũ đừng đi, ôm ta ngủ có được không? "

"Được " Quân Thiên Vũ xoay người vào trong để Mộ Chỉ Ly nằm trên cánh tay, ôm nàng ngủ.

"Ly nhi, ngủ ngon "

"Vũ, ngủ ngon "

Một đêm vô mộng, trong đêm tối yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở của cả hai hoà làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top